Chap 13: Cùng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...


Dahyun mở hộp bánh ra và ngạc nhiên khi thấy được bức thư màu hồng. Sau đó lại quay ra Sana.

"Cái này? Là sao?" - Dahyun cực kì bất ngờ khi một người mà mình chỉ gặp có ba lần mà lại mở lời và còn gửi thư nói thích mình.

Chưa kịp để Sana trả lời. Chaeyong đã lên tiếng.

"Thì chị ấy thích cậu nên mới gửi thư. Cậu thông minh như thế mà cũng không hiểu sao".

"Cái vấn đề ở..."

Chưa để Dahyun nói hết. Sana đã chặn lại bằng câu nói.

"Thôi nào, ăn nhanh lên. Chúng ta còn dọn dẹp nữa".

Sau câu nói của Sana, mọi người quyết định ăn nhanh vì chẳng ai muốn việc dọn dẹp này kéo dài lâu cả.

-----------------------------

Khi xong bữa ăn, cả ba cùng nhau bước ra sân trường. Dưới cái nắng chói chang như thế, khiến cho Dahyun cực kì khó chịu. Cô cứ quay đầu ngược hướng nắng mãi. Chú ý được những hành động của Dahyun, Sana liền lấy hai tay lên che bớt ánh nắng để Dahyun dễ chịu hơn.

"Em không sao chứ. Bị cảm nắng sao?" - Sana vô cùng lo lắng hỏi. Chính nàng cũng không biết tại sao nàng lại lo lắng như thế. Nàng chỉ biết một điều là nàng sẽ làm theo trái tim mình.

Thấy Sana đưa tay lên che nắng cho mình. Trong lòng Dahyun cảm thấy biết ơn vô cùng. Kèm theo ý nghĩ "Chị ấy thật chu đáo".

"Tôi không sao. Làm việc thôi" - Dahyun vô cảm nói.

Nhưng cũng cảm thấy cảm động. Cái người con gái kia cứ đứng che nắng cho cô mà không quan tâm đến mình. Sana mặc kệ mình ở  ngoài nắng, nàng giờ chỉ lo che nắng cho Dahyun.

Chaeyong hiểu Dahyun rất ghét ánh nắng. Nên liền lên tiếng.

"Hay là chị và cậu ấy ra sau vườn dọn đi. Chỗ đó ít nắng. Em nghĩ Dahyun sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó"

"Được, vậy chị và Dahyun qua bên đó trước nhé. Khi nào xong chị qua phụ em nhe."

Nói xong, Sana liền đưa Dahyun ra sau vườn. Nhưng nàng vẫn cứ đưa tay che nắng cho cô.

Thấy được đã bớt nắng hơn. Dahyun lên tiếng cảm ơn.

"Chị bỏ tay xuống được rồi. Dù sao tôi cũng đỡ rồi không sao".

Nghe cô nói xong, nàng lập tức bỏ tay xuống. Cả hai cùng nhau hướng mắt về phía khu vườn. Cảnh tượng làm cho Sana rất khó chịu. Nàng mắc chịu chứng sợ dơ. Nàng cứ nghĩ trường chỉ có ít rác thôi. Ai ngờ...

Thấy được Sana đang dơ tay che miệng lại. Dahyun liền nói.

"Này, chị sợ dơ sao"

"Đâu có"

"Vậy làm thôi"

Dahyun liền đưa cho Sana cây chổi. Rồi bắt tay vào làm. Thấy Sana cứ đứng ngay người ra đó. Dahyun liền nghĩ đến sự việc diễn ra mấy ngày trước. Sana là một người không biết làm gì. Không muốn làm Sana mất mặt nên Dahyun đành đưa cho Sana cái thùng rác và nói.

"Chị đẩy nó theo tôi. Để tôi hốt rác".

Sana đã thầm cảm ơn trời vì đã không để nàng làm việc này. Nếu không lại càng mất mặt trước Dahyun thì nguy.

Và rồi hai người tập trung làm việc. Dahyun đi tới đâu, Sana kéo thùng rác theo đó. Cô chỉ lo làm mà không quan tâm đến vẻ mặt đỏ ẩn lên của Sana. Nàng nảy giờ rất mệt mà cứ đi lòng vòng như thế khiến nàng càng chóng mặt. Chịu không nổi nàng liền ngồi xuống gốc cây gần đây. Và nàng vô tình làm rơi chai nước trên tay mình.

Nghe được tiếng động. Dahyun liền quay ra. Thấy nàng đang ngồi yên đấy. Cô lo lắng lập tức chạy lại.

"Chị không sao chứ"

"Chị chóng mặt quá" - Sana ngưỡn mặt lên, điều này khiến cho Dahyun bất ngờ. Cô lập tức đưa nàng đến phòng y tế.

"Này. Đi thôi. Tôi dẫn chị đến y tế"

"Nhưng chị đi không nổi" - trưng bộ mặt đáng thương ra.

Chẳng lẻ cô lại để nàng ở lại đây sao. Dù sao thì nàng do che nắng cho cô nên mới như thế. Cảm thấy có lỗi. Dahyun liền quyết định cõng nàng.

"Vậy lên đi. Tôi cõng."

Sana lập tức vui mừng và leo lên vai Dahyun.

Trên đường đi. Sana cứ không ngừng thổi vào lỗ tai của Dahyun. Làm cô vô cùng ngứa ngáy. Nàng đã tìm hiểu trên mạng rằng nếu làm như thế sẽ kích thích được người mình thích sẽ thấy lại mình. Nay lại có dịp gần Dahyun như thế. Nàng ngu gì mà không thử chứ.

Dahyun vừa đi vừa khó chịu. Cô không hiểu sao cái người kia cứ không ngừng thổi vào lỗ tai của cô. Làm cô nhột chết đi được. Chịu không được nữa. Đành lên tiếng.

"Chị làm gì thế. Có ngừng đi không"

"Chị thích làm gì thì làm chứ. Em cõng chị đến nơi đi rồi chị ngừng."

Sana nói rất vui vẻ. Trong lòng nàng cứ nghĩ là Dahyun chịu không nổi nên mới nói như thế. Ai ngờ nàng đã lầm.

Chẳng lẽ giờ Dahyun bỏ Sana lại như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, Dahyn quyết định đi nhanh hơn để tránh khỏi sự tra tấn này.

Đến nơi, Dahyun lập tức để Sana xuống giường và đến báo cáo bác sĩ.

"Chị ấy có lẽ bị say nắng. Cô có thể cho em ít liều thuốc được không ạ".

Bác sĩ thấy vậy. Liền đưa cho Dahyun mấy viên thuốc. Cô lập tức lấy nước và chạy vào phía Sana. Thấy nàng đã ngủ, cô liền nhẹ nhàng đánh thức Sana dậy.

"Sana à. Chị dậy đi. Uống thuốc này" - Dahyun nói với một tông giọng nhẹ nhàng, tránh để Sana giật mình.

Thấy Dahyun chăm sóc mình như thế. Nàng rất là cảm động, cảm thấy Dahyun là một người rất tinh tế. Quả đúng là người mà nàng thích.

Nàng ngồi dậy với sự giúp đỡ của Dahyun. Uống thuốc rồi nằm xuống. Thấy vậy, Dahyun liền rời đi.

Sana nắm tay Dahyun lại. Nàng không muốn Dahyun rời đi như thế này.

"Dahyun à, em đừng đi. Em đi rồi ai chăm sóc chị"

"Tôi phải ra ngoài dọn hết chỗ rác đó. Rồi vào thăm chị sau nhé. Tôi gọi cho Chaeyong chăm sóc cậu rồi".

Sana vẫn không buông tay ra. Miệng cứ lẩm nhẩm. "Hyunie à, chin thích em". Âm thanh rất nhỏ nhưng Dahyun lại nghe rõ từng từ. Cảm nhận được nhịp tim trong người đập nhanh hơn. Dahyun liền quay đi.

----------------

Đang lo quét dọn. Nhận được điện thoại từ thuộc hạ. Cô liền nhắc máy.

"Cô ba, người yêu cô cứ đòi ra ngoài. Em không cản được ạ".

Nghe xong, Dahyun cảm thấy vô cùng tức giận. Vì Momo vẫn chưa khỏi hẳn. Nếu ra khỏi như thế sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Liền quát lại.

"Mấy người tìm mọi cách giữ cô ấy lại đi. Nếu không ta sẽ xử các ngươi đó".

Vội dừng công việc đang làm lại rồi lên xe đến chỗ Momo.

-------------------

"Chị muốn đi đâu thế" - Dahyun đi đến thấy người đang ngồi trên giường ngoan ngoãn. Liền cảm thấy nhẹ nhõm, cô cứ tưởng sẽ năn nỉ đến chết đi chứ.

"Chị muốn ăn chút đồ thôi nhưng đám người kia không cho nên chị tính đi ăn. Tại em nữa đó, em nói sẽ mua đồ cho chị ăn mà. Vậy mà chờ mãi không thấy nên chị đi một mình."

Dahyun liền bật cười vì độ dễ thương này. Lại cảm thấy có lỗi vì đã không giữ lời. 

"Em xin lỗi nha. Em quên mất, nhưng nếu chị đi mua đồ như thế cũng đâu được đâu. Chị chưa lành mà"

"Chị biết nên chị mới không đi đó"

Momo nhìn thẳng vào mắt Dahyun mà nói.

"Chị phải phạt em vì tội bỏ người yêu mình bơ vơ như vậy" - vừa nói vừa trề môi ra.

'Người yêu' sao. Hai chữ đó hiện lên trong đầu Dahyun một cách bất ngờ. Hai người họ chỉ là giả thôi mà. Hơn nữa chính Dahyun còn năn nỉ Momo chấp nhận. Giờ thì Momo lại là người nói câu đó. Vì quá sốc nên Dahyun cứ nhìn Momo mãi xem nàng có bị làm sao không.

Thấy Dahyun cứ nhìn mình hoài, thấy ngại nên lên tiếng.

"Sao em cứ nhìn chị hoài vậy."

"Chị quyết định rồi chị với em sẽ yêu nhau thật"

"Sao?" - Dahyun vô cùng ngạc nhiên hét toáng lên.

...

-------------------------

Chào các bác, Ky đã vượt qua thời kì kiểm tra rồi. Ky sẽ cố gắng up chap thường xuyên hơn.

Cmt và vote cho Ky với.

Thank you for reading my book.

#Roky 99
.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro