Chap 8: Làm quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao? Em nói thật ư." - Jeongyeon hỏi.

"Đâu có lý do gì mà em phải nói dối để giúp một người chưa từng biết." - Dahyun đáp lại.

"Thôi được rồi, anh sẽ tha cho cô ta ". Jeongyeon quay lưng đi rồi nói tiếp: "Cô ta đang được bác sĩ chữa trị, đừng quá lo lắng. Khi xong, chăm sóc cho cô ta thật tốt."

"Không cần anh nhắc, em cũng sẽ làm. Giờ anh đi đến mẹ sao. Sao không chờ em đi luôn."

"Vì anh còn một việc quan trọng cần làm. Không thể chờ em đến viếng cùng được. Khi cô ta được đưa ra, em nên tới viếng mẹ nhá. Thôi anh đi trước." - quay qua Hanbin: "BI, đi thôi."

Khi thấy Jeongyeon đi ra phía ngoài, Dahyun cũng thở phào nhẹ nhõm. Đang quay bước đi bỗng có một bàn tay nắm cô lại.

"Dahyun, em đâu cần vì giúp cô ta mà phải nói như thế đâu. Cô ta là kẻ thù của em đấy. Anh thừa biết em đâu thích con gái. Với lại, em chưa quen ai đó giờ mà. Sau lại có chuyện em có người yêu lại còn lên giường được chứ." - Hanbin nói.

"Vậy mà anh nói anh hiểu em sao Hanbin, em đó giờ chẳng thể thích được con trai, đặc biệt là anh. Còn chuyện em quen với cô ấy ra sao, lên giường như thế nào anh không cần phải biết."

"Anh bận rồi, có gì anh sẽ nói với em sau." - Hanbin lập tức chạy về phía Jeongyeon.

"Haiz, cuối cùng cũng qua rồi. Không biết cô ây sao rồi nhỉ? Vẫn còn chưa ra, vậy mình viếng mẹ trước vậy"

"Các ngươi chăm sóc tốt cho cô ấy. Khi nào cô ấy tỉnh dậy nói cho ta biết. Nếu anh ta có hỏi nói ta đã rất lo lắng, đứng ngồi không yên. Rõ chưa!"

"Rõ ạ."

-------------------------------

Dưới cái mát của mùa thu, tại một khu vườn ở ngoại ô. Một căn nhà cũ hiện lên phía sau những đóa hoa hướng dương. Đó là nhà cũ của Kim gia. Vì muốn thực hiện được lời hứa của mình : "Khi mẹ ch..chết, mẹ muốn được về với...nơi mẹ yêu thương nhất". Nên cả Jeongyeon và Dahyun đã cố tình xây một căn nhà và trồng hoa hướng dương xung quanh.

Jeongyeon bước xuống xe, cô từng bước nặng trĩu hướng vào trong nhà. Nơi có một ngôi mộ đang đặt tại đó. Càng vào trong, những khung cảnh trước kia cứ thế ùa về, những món ăn ngon, những trò chơi thú vị, và những lần bị la mắng. Tất cả đều cùng lúc hiện về. Khiến Jeongyeon nghĩ đến mà không kìm được nước mắt. Năm nào cũng thế, cứ mỗi lần cô viếng mẹ, cô đều khóc.

Jeongyeon rất hận ba mình, cả Dahyun cũng thế. Một người ba luôn quan tâm đến công việc và tiền tài, bỏ mặc vợ của mình bị bắt cóc mà không tới cứu và điều mà khiến Jeongyeon tức điên lên đó là lần gặp cuối cùng của mẹ cô, ông cũng không đến. Nếu lúc đó ông đến thì mẹ cô đâu chết, lúc đó ông không vì tiền tài mà gây thù thì mẹ cô cùng Dahyun đâu bị bắt cóc. Jeongyeon hận không thể giết được ông ta...

"Mẹ, năm nay lại gặp nhau rồi". Jeongyeon ngồi xuống bên cạnh mộ.

"Dahyun, em ấy á mẹ. Có người yêu rồi, lại còn lên giường rồi cơ. Con rất mừng, không ngờ em ấy thế mà bạo. Chắc mẹ vui lắm nhỉ."

"Chị, đi mà không chờ em gì hết." - Dahyun từ ngoài bước vào nói với giọng trách móc.

"Chị tưởng em đang chăm sóc người yêu mình chứ."

"Chị tưởng em vì người yêu mà quên đi gia đình sao".

"Đừng giận chị nhá, chị không biết cô ta là người  yêu của em. Nhưng chị sẽ không vì cô ta là người  của em mà tha cho lão Hirai."

"Chị không thể bỏ qua sao?".

"Chị không thể, từ khi mẹ mất đi, việc trả thù đã là trách nhiệm của chị"

Trách nhiệm? Hai từ đó chẳng phải quá nặng nề với một cô gái sao? Một người  luôn nhận hết mọi trách nhiệm nặng nề chỉ để cho gia đình bình an. Một người  mà khi buồn, đau khổ đều chịu một mình, không muốn ai xung quanh vì mình mà đau buồn. Cái chết của mẹ là một cú sốc đối với Jeongyeon. Đó như là một cánh cửa đẩy Jeongyeon trở thành một con người mới. Máu lạnh, tàn độc, vô tình, nhẫn tâm,.. Có lẽ đó là những từ miêu tả đúng về Jeongyeon hiện nay.

Còn Dahyun? Cô vui sướng lắm sao khi mà mọi trách nhiệm đều được Jeongyeon đứng ra nhận lấy? Không, việc đó càng khiến Dahyun thấy bản thân mình thật vô dụng, gây áp lực lên vai Dahyun. Và cô buộc phải khiến cho tập đoàn càng ngày càng hùng mạnh. Dahyun rất thương Jeongyeon, cô muốn Jeongyeon san sẻ bớt nhiệm vụ đó cho cô. Vì cô cũng đã trưởng thành, đã có thể thẳng tay mà xử lý bất kì kẻ nào.

Sau khi nghe Jeongyeon nói thế, Dahyun càng thương người  chị của mình. Tại sao những thứ nặng nề như thế, Jeongyeon lại thích nhận hết vào mình. Mặc dù nhiều lần khuyên Jeongyeon nên rút lui khỏi hắc bang và chăm sóc cho Nayeon. Nhưng Jeongyeon nhất quyết không chịu vì chưa trả được thù.

"Nếu như kẻ thù của chúng ta là ba chị Nayeon thì sao? Chị sẽ quyết định ra sao?".

"Chị vẫn sẽ giết ông ấy"

"Chị không yêu chị Nayeon? Chị xem kẻ thù quan trọng hơn người yêu mình sao? "

"Nhưng đó là nhiệm vụ, là trách nhiệm của chị Dahyun à. Từ khi mẹ mất. Chị đã hứa phải trả thù, phải lo lắng cho gia đình thật tốt"

Cả hai đều rơi vào im lặng. Dahyun và Jeongyeon như đang sống trong những suy nghĩ riêng của họ. Những cá tính khác nhau, có suy nghĩ khác nhau, có những quyết định khác nhau lại có thể gắn bó, yêu thương, chở che cho nhau.

Sau một lúc, Jeongyeon liền đứng dậy.

"Chị đi đây Dahyun, lần này chị sẽ đi giải quyết một số việc bên Nhật. Em nhớ nói với chị Nayeon dùm chị nha."

Dahyun lập tức đi theo, cầm chắc hai tay chị.

"Hãy cẩn thận, nhớ là chị còn có gia đình này đó. Đừng có quá mạo hiểm."

Jeongyeon nghe được như thế, liền mỉm cười.

"Được, chị hứa với em. Giờ chị đi đây".

Cả hai tặng nhau một cái ôm ấm áp rồi rời ra. Một cái ôm không hề bi lụy, day dứt. Đó chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng như nói cho đối phương biết rằng họ rất quan trọng đối với nhau...

--------------------------

Momo mở mắt ra, phát hiện xung quanh mình đều là ống dây nối đến các trang thiết bị y tế.

"Mình chưa chết. Chắc bọn chúng định hành hạ mình đây."

Bỗng thấy cổ họng khô rác khó chịu. Định với tay lấy nước nhưng không thể với tới. Cơ thể lại không thể cử động linh hoạt được. Muốn cong người  dậy lấy nước liền bị cái đau quằn quại bám lấy.

"Cô nằm xuống đi, nước của cô đây"

Thấy Momo bất tiện trong việc lấy nước uống. Dahyun liền chạy vào lấy nước giúp Momo.

"Cô muốn gì? Lại muốn hành hạ tôi sao? Nước của cô tôi không cần. Đi ra đi" - Momo lạnh lùng nói.

.......

-----------------------------------------

Thank you for reading my book.

#Roky 99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro