Chap 7: Người yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại trung tâm mua sắm KMS.

"A, cái vòng này đẹp quá! Mình phải mua một cặp mới được." - Momo hào hứng nói.

Sau khi cho leo cây ở sân bay vì người bạn Sana của mình. Momo nảy ra ý định đi mua sắm cho bản thân mình. Nhưng nếu mua cho bản thân thôi thì thế nào cũng bị Sana cằn nhằn. "Yah, bạn bè thế hả? Đi mua sắm lại không mua gì cho mìnnh". Và thế là Momo lại lượn thêm nhiều cửa hàng nữa để mua quà cho người bạn thân của mình. Đi mãi khắp khu mua sắm nàng mới tìm được một cặp vòng tay ngọc bích rất đẹp nên đã mua.

Và nàng cứ mãi mê tham quan trung tâm KMS mà chẳnh hề biết rằng có người đang dõi theo nàng.

"Dừng"

"Sao thế Jeongyeon???" - Hanbin thắc mắc hỏi.

Hôm nay là ngày rất quan trọng của Kim gia và nhất là đối với Jeongyeon và Dahyun. Ngày giỗ của bà Kim. Việc cha cô không thể về được là đều đương nhiên và cô cũng chẳng hề nhớ nổi mặt của cha mình. Cha cô luôn đi hết nơi này đến nơi khác nên việc làm chủ gia đình, cô phải gánh vác lấy. Mỗi năm đều thế, cô đều qua công ty KMS này để gặp Dahyun vì cả đã thống nhất với nhau là mỗi năm đều tập trung ở đây để đi viếng mẹ mình.

Đang trên đường đến chổ hẹn, Jeongyeon chợt nhìn ra một người rất giống với kẻ hại gia đình của cô. Nhưng lại là một cô gái trẻ. Jeongyeon liền lấy điện thoại chụp lại.

"Đợi tôi chút." - Jeongyeon đáp lại lời Hanbin.

"Thám tử Yoo , giúp ta điều tra cô gái này." - Jeongyeon liền gửi đến người bạn của mình - một vị thám tử tài ba. Cả hai là bạn của nhau khi thám tử Yoo bị truy đuổi, Jeongyeon đã cứu cậu một mạng.

"Cô ta?? Xin lỗi, ta không thể tìm thấy được thông tin từ ta cả. lẽ đằng sau ta một người thế lực lớn. Ta chỉ biết ta họ Hirai."

"Ôi, cảm ơn ngươi nhiều nhé. Hẹn gặp lại sau".

"Người của dòng tộc Hirai? Tốt".

Jeongyeon liền nhắn tin với lũ thuộc hạ của mình : " Hãy đem gái trong bức ảnh vào kho."

"Hở, sao thế Jeongyeon ?."

"Có trò vui cho cậu xem, đi đến kho đi"

---------------------------------------

Dahyun vô tình thấy chị hai mình. Định chạy đến nhưng Jeongyeon đi quá nhanh nên cô đành phải theo Jeongyeon. Đến một nhà kho rộng lớn tối ôm kia, Dahyun cảm thấy thật lạ lẫm. "Thì ra người trong bang hội làm việc ở đây." - Dahyun nghĩ.

Và tất cả điều Jeongyeon và Hanbin nói với nhau, Dahyun đã nghe thấy hết. Cô không ngờ Jeongyeon luôn vui vẻ của cô lại trở thành người máu lạnh như thế.

Khi nghe thấy những tiếng roi kèm theo tiếng thét của một cô gái. Trong lòng Dahyun không ngừng rung sợ. Cảnh tượng trước mắt làm Dahyun nhớ đến mẹ cô. Từng giọt từng giọt rơi nhiễu xuống đất. Máu, những giọt máu cứ nhiễu xuống, cứ chảy dài không ngừng,..... Và mẹ cô đã chết như thế. Họ đã đâm từng dao vào người mẹ cô, họ cố ý không để mẹ cô chết. Mẹ Dahyun đã phải chịu đựng đau đớn về thể xác trước khi chết. Dahyun đã chứng kiến tất cả,... Và tiếng Ầm đã kéo Dahyun về với thực tại. Dahyun không thể chịu đựng được cảnh tượng như thế này. Có lẽ, ba cô nói sai. Cô không thể là người máu lạnh như thế.

"Chị Jeongyeon, đừng." - Dahyun la hét chạy vào.

------------------------------------------

Cảm giác đau nhói lan khắp cả cơ thể khi Momo hết đi thuốc mê. Nàng không cử động được, không nghiêng đầu được. Nàng nhận ra là mình đang bị trói...ở trên cao. "Sao cao thế này".

"Tạt nước".

Cảm giác được sự đau đớn hơn, Momo liền hét lên. Đó không phải nước thường, mà là nước muối. Những giọt nước trên người nàng mang đến nổi đau xé thịt. Đau, thật sự rất đau.

"Cuối cùng cũng tỉnh" - Jeongyeon lên tiếng.

Với độ cao như thế, việc Momo cất lên lời dường như sẽ không ai nghe được. Nên nàng chỉ im lặng.

"Ngươi biết không, ngươi có ngày hôm nay cũng vì lão Hirai thôi." - Jeongyeon nói.

"Ba mình? Sao ba mình lại dính líu đến việc này chứ?"

Hiện tại, cơ thể đau nhói không chịu được. Nàng ước rằng nàng có thể chết đi cho xong. Từng giọt máu trên người nàng cứ chảy không ngừng xuống nền đất. Đau đến nổi nàng không thể nghe thấy được gì ngoài tiếng rên đau của bản thân mình. Và cái bây giờ nàng nghe được là tiếng "Cắt" phát ra từ người đàn ông kia. Sau đó, nàng không nhận thức được đều gì nữa...

Jeongyeon từ từ tiến đến Momo: "Nó chưa chết?". "Cứu sống nó, ta chưa chơi xong" - Jeongyeon nói với thuộc hạ của mình. Ngay lập tức có người dìu Momo vào một phòng khác.

"Cậu ngừng được rồi đó Jeongyeon. Cô ta là nhân vật không tầm thường đâu. Nếu cô ta có mệnh hệ gì, nền kinh tế nước ta có lẽ sẽ xuống dốc trầm trọng đấy, ảnh hưởng rất lớn đến chuyện kinh doanh của cậu. Nhân lúc cô ấy không thấy được cậu, cậu chơi vậy cũng đủ rồi, tha cho cô ta đi." - Hanbin bình tỉnh khuyên bảo.

"Tôi lại kh....."

Ngay lúc đó có một tiếng hét, làm vang vọng cả nhà kho.

"Dahyun? Sao em lại ở đây? Chuyện nảy giờ, em thấy hết? " - Hanbin lo lắng hỏi. Cậu biết Dahyun từng bị ám ảnh về cái chết của bà Kim. Việc chứng kiến cảnh tượng như thế này chắc hẳn Dahyun sẽ không chịu nổi.

Không để tâm đến lời nói của Hanbin, Dahyun quay sang lắc tay Jeongyeon.

"Ch.....anh hai, thả cô ấy ra đi"

"Tại sao?" - Jeongyeon quay qua đối mặt với Dahyun.

Vì rất muôn cứu người trước mặt, Dahyun đành biện ra đại một lý do.

"Cô ấy là....là người yêu em".

"Sao??" - Jeongyeon hết sức ngạc nhiên hỏi.

"Em nói dối Dahyun, em làm gì thích con gái". Không chỉ có Jeongyeon, mà Hanbin cũng ngạc nhiên không kém. Người cậu yêu thương sao lại thế được.

" Jeongyeon, anh thường xuyên không ở nhà vì chuyện hắc bang. Nên anh không thể nào biết rõ cuộc sống em như thế nào. Em và cô ấy đã yêu nhau một năm. Một năm là quá đủ cho một mối tình sâu đậm" - Dahyun cũng rất ngạc nhiên vì lời nói dối của mình. Không những không vấp mà còn vô cùng hợp lý.

"Yêu tới mức nào?" - Jeongyeon hỏi.

"Yêu tới mức nào đây? Nên nói sao cho đúng đây? Hay...."


Sau một lúc, Dahyun trả lời.

"Em với cô ấy đã lên giường với nhau. Vậy đủ chưa?"

"Hở, cái gì????" - Jeongyeon và Hanbin đồng thanh la lên.

-------------------------------------------------

Các cậu đọc xong góp ý kiến cho tớ nha. Cần chỉnh sửa cái gì cứ cmt cho tớ biết.

Thank you for reading my book.

#Roky 99










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro