Chap 6: Kẻ thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Dahyun, cô là giám.....giám đốc?" - Sana ngạc nhiên hỏi. Chuyện này là điều Sana hoàn toàn không ngờ tới. Với một người mới học năm hai đại mà lại nắm được quyền hành của một công ty như thế. "Nhà giàu thì giàu chứ đừng phá của thế chứ ông Kim. Giao vị trí giám đốc cho ấy chả khác tự phá sản chứ. Một người chỉ biết khoe của, ngay cả vấn đề giao tiếp với ấy cũng khó khăn. Làm sao khách hàng lớn được chứ???"- Sana nghỉ thầm.

"Ừ".

"Đấy đấy, lại thế nữa. Aasshi, giờ ta thư riêng của ngươi sao Kim Dahyun. Thật khó chịu."

Dahyun không để ý tới cái con người đang nhìn mình chằm chằm. Cô chỉ chú tâm vào việc lật hồ sơ và xem thông tin của Sana. "Minatozaki Sana, mới chuyển đến Hàn Quốc,.... Ơ... ấy hơn mình một tuổi??? Wtf???".

"Sana, cậu hơn tôi một tuổi" - Dahyun quay qua hỏi.

"Phải!" - Sana dứt khoát trả lời - "Ta hơn ngươi một tuổi lận đó!".

"Thế sao lại học cùng lớp với tôi?". Dahyun từ tốn hỏi.

"Thích".

"Cái thế này??? Trả lời mình bằng thái độ vậy sao?? Thật quá quắt " .

"Tôi dù sao cũng là ông chủ cô. Dù cô có hơn tôi mười tuổi đi nữa cô vẫn là thuộc hạ của tôi. Cô rõ chưa???" - Dahyun nói.

Ánh mắt giờ này của Dahyun đang hướng thẳng vào người với màu tóc hạt dẻ. Một ánh mắt bất kì ai cũng không cưỡng lại được, khiến ai sa vào cũng không dễ dàng dứt ra được . Nhưng với Sana, cô thật sự rất sợ nhìn vào mắt Dahyun.

Thấy Sana không nói gì nữa. Dahyun nói tiếp.

"Chuyện tôi là giám đốc JYM, chị phải giữ bí mật. Tôi không cần biết chị có quan hệ gì với ba tôi. Nhưng nếu sự việc nào đó chị gây ra làm ảnh hưởng tôi. Tôi sẽ sa thải chị. Rõ???".

"Tôi....tôi.....rõ..giám....giám đốc"- Sana trả lời trong sự rung sợ.

Thấy Sana như thế, Dahyun bất giác mỉm cười. Và đương nhiên, Sana không thể nhìn thấy được.

"Tốt, vậy làm cà phê cho tôi".

"Tôi...tôi không biết làm" - Sana trả lời, vẫn còn trong lo sợ.

"Sao cơ???" - Dahyun vội gọi cho một người - "Seulgi unnie, em có chuyện nhờ chị. Chị có thể giúp thư kí em học pha cà phê không" - Dahyun quay qua Sana:" Chị có thể làm việc của một thư kí không thế" - thấy Sana không trả lời. Dahyun nói tiếp:" Và giúp em dạy mọi việc của một thư kí giúp em với."

"Kim Dahyun à, chị là vệ sĩ riêng của em đó. Sao lại bắt chị làm việc đó".

"Xin chị đó, em hứa hôm nay không đi đâu đâu. Chị giúp em với. Chị mà không giúp chắc em khổ đến chết đấy.".

"Được rồi. Nhớ không đi đâu đấy. Chị sẽ giúp em"

"Vâng ạ" - cúp máy xong , liền ra lệnh:" Hôm nay chị phải ở lại công ty cho tôi. Nhớ! Học không xong thì không được về! Nếu không bị đuổi việc" - nói rồi Dahyun đi ra cửa. "Tôi về trước".

"Thôi chết rồi, sao giờ. Chắc đây đến mai luôn đó" -Sana nghĩ.

"Hửm?? Sao không trả lời? ".

"Rõ ạ, giám đốc"

"Tốt, đừng làm phiền Seulgi quá lâu".

---------------------------------------------

Tại sân bay Seoul, một thân ảnh vừa bước xuống. Cô gáu có mái tóc đen đã được thắt bính, cùng với một bộ đồ thoải mái. Nàng cũng không quên mang kính và chiếc nón mà nàng thích. Điều đó khiến nàng trông rất dễ thương và năng động. Khiến rất nhiều chàng trai tại sân bay đều nhìn nàng ngây ngất. Nàng lấy điện thoại ra và gọi cho Sana.
Chợt.....

"Momo ah, tớ bận rồi. Không thể đón cậu được, cậu tự thuê khách sạn ở trước nhá. Tớ sẽ nhắn địa chỉ trường cho cậu . Mai gặp sao nha. Khi thấy được tin nhắn này, đừng gọi cho tớ nha. Thật sự là đang rất bận đấy!" - Sana nhắn.

"Tên đáng ghét này, năng nỉ mình qua chơi với nó, giờ nó lại bỏ mình. Còn kêu mình ở khách sạn?? Quá đáng!!".

"Vậy mình đi shopping một mình vậy. Let's go Momo" - Momo hào hứng nói .

----------------------------------------------

Tại trung tâm mua sắm KMS - một trong những chi nhánh của công ty KM.

"Jeongyeon, sao lại kêu tôi đến đây" - Hanbin hỏi.

"Có trò vui tôi mới kêu cậu đi. Nào đi đến kho thôi" - Jeongyeon nói với ý cười bí ẩn trên môi.

Một khung cảnh tối ôm bao quanh lấy họ khi bước vào kho chứa đồ, hay chính xác hơn đây là chổ để gia tộc họ Kim xử những kẻ phiền phức. Tuy đây là nhà kho của công ty, nhưng Dahyun thậm chí còn chẳng biết tới nơi quái quỷ này...

CHÁT.

Một tiếng roi ma sát vào tấm lưng tạo ra một âm thanh đau điếng....

CHÁT.

Lại thêm một roi, lại thêm một tiếng la hét rên đau.... Âm thanh đánh của roi hòa trộn cùng với tiếng rên thảm thiết làm khung cảnh tối ôm của kho lại thêm rùng rợn.

"Sao rồi!" - Jeongyeon quay sang Hanbin nói. "Thú vị không, ta không làm ngươi thất vọng đâu."

"Đây ...đây là" - Hanbin nói trong rung sợ. Thật chất chém giết với cậu không là gì cả, cậu đã phải chém giết như thế này từ nhỏ. Nhưng cậu chưa bao giờ động vào phụ nữ. Những việc đó điều do những người còn lại trong bang làm. Việc chứng kiến hình ảnh người phụ nữ trong trạng thái máu me làm cậu rợn người.

"Ngươi không biết???" - Jeongyeon cười - "Con gái của lão Hirai đó! "

"Sao cậu....lại đánh đập cô ấy. Cô ấy đâu có tội". Hanbin bất bình trả lời. Thật sự cậu rất coi trọng phụ nữ, cậu không thể để mắt mà nhìn thấy phụ nữ bị hành hạ được.

"Cậu thả cô ấy xuống đi" - Hanbin lạnh lùng nói.

"Thả??? Được". Nói rồi ra lệnh ra cho người thả xuống.

Jeongyeon đồng ý thả sao? Một người thân của kẻ thù. Đương nhiên không. Jeongyeon thả xuống nhưng chẳng có đồ để đỡ cho người ngã . Và với độ cao tương đương với tầng một của một tòa nhà. Liệu......

"Cắt"- Jeongyeon lạnh lùng nói.

Nhận ra được ý cười của Jeongyeon. Hanbin lập tức kêu lớn.

"Đừng, dừng lại."

Và.....

ẦM.

-------------------------------------------------

#Roky 99


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro