Chap 5: Lại gặp nhau ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Giờ ra chơi tại trường JYM. Là một ngôi trường mang tiếng là hoàn hảo, từ chất lượng giảng dạy đến cả đồ ăn ở cantin đều rất ngon. Và đó là đều Chaeyoung rất thích.

"Này Dahyun, đi ăn thôi." - Chaeyoung chạy xuống vỗ vai cái tên đang cuối đầu xuống ngủ. 

"Không ăn cũng được nhưng cũng phải chào bạn mới đi chứ."

"Tớ không hứng thú."- Dahyun ngẩn đầu lên nói sau đó lại xuống.

"Cái tên này, ta đây mà ngươi lại không hứng thú, một công chúa xinh đẹp như ta ngươi lại không hứng thú???." - Sana liếc Dahyun một cái. "Được rồi, ta sẽ khiến ngươi yêu ta  say đắm. Rồi sau đó ta sẽ bỏ ngươi, sẽ khiến ngươi đau khổ" - Sana vừa nghỉ vừa mỉm cười. "Hãy chờ ta, Kim Dahyun..."

"Cậu....". Nói rồi Chaeyoung liền hướng mắt về Mina, thật ra người cô muốn rủ là Mina.

"Cô...cô ơi"- Chaeyoung lại gần Mina và nói - " Cô có rảnh không, cùng em đi ăn nhé" - Chaeyoung đỏ mặt bối rối nói.

"Cô xin lỗi nhá. Cô có hẹn với thầy hiệu trưởng rồi. Hẹn lần sau nhá."

"Cô đang quen với hiệu trưởng sao?" - Chaeyoung ngạc nhiên hỏi.

"Đúng rồi." - vừa nói vừa xoa đầu Chaeyoung. " Thôi cô đi nhé".

"Cô... cô ấy đang quen thầy hiệu trưởng thật sao. Hay là cô ấy chỉ đang lừa mình. Ôi mối tình một năm của mình. Aasssshi....."  - Chaeyoung đau khổ nghĩ, cô lại tìm đến Dahyun - cái người nảy giờ cũng không chịu ngẩn mặt lên.

"Dahyun à" - Chaeyoung lay lay tay Dahyun khiến cô không thể nào ngủ được. Hôm qua vì chuyện của chị cô, cô đã mệt lắm rồi. Muốn nghỉ ngơi một chút thì lại bị Chaeyoung làm phiền. Bực mình quá nên quát lên.

"Yahh, Lee Chaeyoung... Cậu để cho tớ  có ngủ được không."

Chaeyoung thấy thế nên quát lại - "Nè Kim Dahyun, cậu với tớ có phải là bạn bè không vậy. Tớ có chuyện buồn mà cậu lại tỏ ra như thế à." - nói xong liền chạy ra khỏi lớp.

Không gian lớp bỗng trở nên im ắng. Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào Dahyun. Vì họ chưa bao giờ thấy Dahyun nói qua mười từ trừ trường hợp đại diện trường phát biểu. Nay không những Dahyun nói nhiều đến thế mà còn lại cãi nhau với Lee Chaeyoung????. "Chuyện quái gì xảy ra vậy"  câu hỏi đang trong đầu những người trong lớp.

"Thôi được rồi mọi người, chuyện của người ta đừng nhìn nữa. Ai mà nhìn nữa thì tôi phạt trật đấy!!" - Park Jihyo lên tiếng. Tất cả ánh nhìn bây giờ đã di chuyển ánh nhìn qua nơi khác, tất cả trở về việc của mình.

"Cảm ơn cậu Jihyo" - Dahyun nói.

"Cậu cảm ơn tớ sao? Ồ, không có gì đâu" - Thấy Dahyun không trả lời. Jihyo biết ý nên dời đi chỗ khác.

"Lee Chaeyoung ơi Lee Chaeyoung, sao cậu không bắt máy thế này" - Dahyun đã gọi cho Chaeyoung rất nhiều lần, tất cả đều không gọi được. Cô chưa bao giờ thấy Chaeyoung như thế. Dahyun bắt đầu lo lắng vội chạy đi tìm Chaeyoung. " Chaeyoung ơi Chaeyoung, cậu làm tớ lo lắng quá đó."

Đang vừa bước chân đi. Dahyun liền nhận ra có một bàn tay đang nắm lấy tay mình. "Ôi, thơm quá.". Dahyun nghĩ xong quay qua để xem là ai. Ai mà cả gan dám nắm tay Dahyun này. Một giây, hai giây......

"Chào cậu Dahyun, tớ là Minatozaki Sana. Chúng ta làm quen nhá." - Sana tiến gần hơn với Dahyun.

Trong suy nghĩ của Dahyun lúc này thì Sana quả thật rất xinh đẹp. Với mái tóc dài màu hạc dẻ đã làm nổi bậc lên gương mặt 'đắc tiền' đó. Còn cả mùi hương trên người Sana, Sana càng tiến gần càng làm Dahyun cảm nhận được mùi hương rõ hơn. "Wow, thơm thiệt đó.Minatozaki Sana, sana sao. Tên hay lắm."

Ngược lại với suy nghĩ tốt của Dahyun về Sana. Còn Sana thì "Cái tên này, đúng là tiểu thư nhà giàu mà. Da vẻ gì mà trắng như thế chứ, chắc đã đi tắm trắng mấy lần rồi đây. Mà ngay cả bạn mình còn không quan tâm, đúng là... ".

"Tôi bận" - Dahyun lạnh lùng nói.

"Nè, nói chuyện chút thôi mà. Làm gì chảnh thế?" - thấy Dahyun trả lời như thế nên Sana giận dữ nói lại.

"Giờ tôi phải đi. Phiền cô bỏ tay ra". - Dahyun vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Sana.

Sana vừa nhìn thấy ánh mắt đó. Liền vội vàng bỏ ra. Ánh mắt của Dahyun rất bình thường nhưng lại rất có xác khí. Làm cho Sana hoảng sợ bỏ tay ra.

Sau khi thấy Sana bỏ tay ra. Dahyun liền quay lưng chạy đi tìm Chaeyoung.

"Má ơi, sợ thật. Ơ... Mình gì mà sợ ánh mắt đó chứ. Kì thật" - Sana thắc mắc nghĩ.

Bỗng......

"Chào cậu, tớ là Eunwoo. Hồi nảy ta gặp nhau ở sân trường rồi á!" - cậu mỉm cười nói - " Hay chúng ta làm quen nhau nha".

"Tôi không muốn." - nói rồi Sana quay lại chổ ngồi.

"Cậu ấy thật cá tính, nhất định mình sẽ theo đuổi được cậu. Đợi mình."

Về tới chỗ ngồi, Sana mở điện thoại lên và thấy tin nhắn của Momo

Sana à, tối nay tớ đến Hàn Quốc đấy nhé. Nhớ đón tớ. Yêu cậu nhiều. - Momo

Biết rồi, thưa công chúa Momo - Sana trả lời xong liền đi xuống cantin để ăn

----------------------------

Dahyun đi khắp nơi trong trường để tìm Chaeyoung. Và đây là lần đầu tiên cô đi khắp trường như thế. Có lẽ bây giờ cô mới biết, trường JYM thật sự rất rộng. Còn có cả một vườn hoa do các giáo viên cùng nhau trồng. Và nó thật sự rất đẹp, trong số đó có cả loài hoa mà cô yêu thích. Tuy là một người rất ghét ánh mặt trời nhưng cô lại rất thích loài hoa luôn hướng tới mặt trời - hoa hướng dương. Vì sao ư, khi mẹ cô còn sống từng nói: " Mẹ rất thích loài hoa này đấy Dahyun. Con biết vì sao không? Nếu như ví loài hoa này như là một con người. Thì người đó sẽ vô cùng kiên định, luôn luôn hướng về tương lai dù quá khứ có xảy ra chuyện gì đi nữa. Trong tình yêu cũng thế, họ sẽ là một người vô cùng  thủy chung, luôn hướng về người yêu như nó luôn hướng về ánh mặt trời vậy. Dahyun à, sau này khi con lớn lên. Mẹ mong con sẽ trở thành một người như hoa hướng dương vậy. Mẹ tin ở con..." .

Đang suy nghĩ ngẩn ngơ, đột nhiên Dahyun thấy Chaeyoung đang  ngồi ngay trước mặt.

"Này Chaeyoung à, cậu sao thế. Chuyện hồi nảy tớ xin lỗi nha. Đừng giận tớ." - thấy Chaeyoung im lặng, Dahyun chạy lại nói tiếp. "Nè Chaeyoung, sao cậu khóc vậy, có chuyện gì sao".

Chaeyoung quay sang và ôm lấy Dahyun, khóc lóc nói "Cô...cô Mina....có...có người yêu....rồi...hức".

"Nè, cậu bình tỉnh đi. Cậu có chắc cô nói thật không hay chỉ là nói vậy thôi.  Với mục đích là để cậu không làm phiền đến cô ấy". - Dahyun bình tỉnh nói.

"Ờ ha, sao tớ không đi điều tra chứ. Lỡ như cô Mina lừa tớ thì sao. Cậu quả thật thông minh đó Dahyun".

"Khỏi nói tớ cũng biết ".

Dahyun ơi điện thoại. Dahyun ơi điện thoại. Dahyun ơi ..

"Em nghe nè Jeongyeon unnie.....ơ.... Jeongyeon oppa."

"Ba mới nói với chị là sẽ có người  tới làm thư kí  riêng cho em đó. Hãy chăm sóc người  đó thật tốt".

"Ơ, thư kí ư. Em đâu cần đến đâu. Mà sao em lại phải chăm sóc cô ấy  chứ.".

"Chị cũng không rõ, chỉ là ba nói như thế.".

"Vâng em cảm ơn".

"Sao thế, nhìn mặt cậu rõ buồn luôn." - Chaeyoung thấy bạn mình buồn nên hỏi.

"À, không có gì đâu. Chỉ là tớ sẽ có một rắc rối."

-------------------------------

Tại công ty KM.

"Chào giám đốc ạ" - nàng nhân viên cuối đầu chào Dahyun.

"Có người nào vào nhận là thư kí riêng của tôi chưa." - Dahyun lạnh lùng hỏi.

"Dạ, không có ai."

"Vậy à, thôi được rồi. Cô tiếp tục công việc của mình đi."- nói xong liền vào thẳng phòng mình.

Nhìn vào đống hồ sơ trên bàn. Dahyun ngồi xuống và tự nói với mình: "Haiz, bắt đầu công việc nào".

Một tiếng trôi qua, bỗng từ ngoài phát ra tiếng nói.

"Giám đốc ơi, có người  đến và nói là thư kí riêng của cô."

"Kêu cô ấy đứng yên chỗ cô ấy đang đứng đi. Nếu nhúc nhích thì đuổi việc. Nói với cô ấy nguyên văn của tôi".

"Dạ vâng" - sau khi tắt máy, người  nhân viên quay qua Sana và nói với cô ấy về lời dặn của giám đốc.

"Sao, kêu tôi đứng như vậy ư. Để làm gì. Giám đốc cô bị khùng à."

"Thưa cô, nếu cô nhúc nhích thì cô sẽ bị đuổi việc".

"Ok! Tôi nhịn" - Sana nói thầm.

Sau một tiếng đồng hồ. Dahyun gọi ra ngoài nói.

"Nếu cô ấy chưa bị đuổi về thì kêu cô ấy vào. "

"Vâng thưa giám đốc" - "Giám đốc kêu cô vào".

Sau một tiếng đồng hồ đứg như thế. Sana cảm nhận như đôi chân này không thuộc về mình nữa. Vừa nhúc nhích, cảm giác nhức nhói khó chịu. Hôm nay cô đi giày cao gót, đến 8cm, và đó là lý do khiến chân cô đau hơn.

"Cô vào rồi sao. Tôi không biết cô có quan hệ gì với ba tôi nhưng làm việc cho tôi chỉ có thể sớm chứ không được phép trễ. Cô hiểu rõ chứ?"- Dahyun đưa mắt nhìn thư kí của mình. Cùng lúc ấy Sana cũng đưa mắt nhìn Dahyun.

"Là cậu" - cả hai đồng thanh lên tiếng.

-----------------------------

#Roky 99





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro