Chap 4: Chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Alô, Momo à, tớ nhớ cậu, huhu"- Sana cầm điện trên tay vừa mếu máo vừa nói.

"Yah, cái đứa này. Cậu sao rồi. Qua đó vẫn ổn chứ, có cua được trai xinh nào không. À! Bên đó có nhiều món ăn lắm đó, nhớ sau này có về thì mua cho tớ nha....."- Momo nhếch mép cười.

"Cái đồ gấu mèo nhà cậu, suốt ngày chỉ trai và đồ ăn"-Sana nói tiếp - " Daddy tớ ra lệnh cho tớ ra ngoài ở rồi, còn bắt tớ vừa đi học vừa đi làm nữa. Làm sao đây!! "-  Sana lại tiếp tục khóc.

"Chẳng phải đó là việc cậu hằng mơ ước sao. Được giao lưu kết bạn, không bị quản thúc nữa, chẳng phải nên vui mừng sao. Chỉ tội tớ đây này, chẳng có ai để cải lộn cùng, thật chán biết mấy"- lần này Momo lại là người mếu máo nói

"Vậy" - Sana  liền nở một nụ cười -" Cậu nhớ tớ như vậy hay là qua đây với tớ đi"-Sana đề nghị.

"Ý hay đó. Vậy tớ qua đó. Tớ ở với ai, chổ ngủ, đồ ăn, chổ làm ra sao. Cậu tính hay quá haa".

"Hay cậu ở chung với tớ đi, học và đi làm cùng để hai đứa mình có tiền" - suy nghỉ một hồi rồi nói tiếp -" Hay tớ nhờ Daddy nói  với ba cậu là cậu muốn trải nghiệm cùng với tớ, nhaaaaa".

"Nô, nồ. Tại sao tớ lại phải chịu khổ chung với cậu chứ".

"Nhớ hồi đó cậu bị ăn hiếp không, tớ giúp cậu đó, cậu hứa tớ sẽ trả mà. Với lại cậu nỡ nhẫn tâm để bạn thân cậu một mình vậy sao"- Sana nói một tràn. 

"CẬU! Okay, coi như tớ trọng tình nghĩa. Cậu nhờ Daddy cậu gọi ba tớ đi" - Momo nhăn nhó nói.

"Tớ biết cậu không nỡ bỏ tớ mà. Chụt chụt"- Sana cười tươi rồi cúp máy.

Vậy là có người chịu khổ chung rồi- Sana nghĩ.

Nhưng Sana không biết rằng, Momo sẽ là đối thủ của nàng sau này. Cả Momo cũng không biết rằng , việc nàng đến Hàn Quốc giúp cô tìm được người mà nàng  sẽ dựa dẫm sau này.

-----------------------

Buổi sáng tại một căn hộ chung cư cao cấp. Một thân ảnh đang cuộn mình lại trong chăn, cảm nhận lấy ánh sáng mặt trời. Nàng rất thích ánh sáng mặt trời, cực kì thích nữa là đằng khác. Nàng thích cảm giác ấm áp của trời, nó giống như đang có một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy  nàng vậy. Và nàng cũng đang trong một giấc mơ vui vẻ, mọi việc Daddy cô nói chỉ là giỡn thôi. Bỗng nàng giật mình thức dậy, nhìn lên đồng hồ đã điểm 7 giờ. Vì giờ này ở bên Nhật là trễ giờ học. Vội vàng xuống giường vào thẳng vào nhà tắm vừa đánh răng vừa nói vọng ra.

"Quản gia Im ơi, sao bác không gọi cháu dậy chứ, trễ giờ học rồi đấy" - Sana vẫn giữ thói quen la mắng người hầu. 

"ASHHHI, mình ra ở riêng rồi mà" - nói xong liền tự gõ đầu mình.

Vậy giờ ai đưa mình đến trường đây. Đành phải đi taxi vậy - Sana nghĩ. 

Con nên biết chi tiêu hợp lý đấy, ta chỉ cho con nhiêu  đây tiền thôi đó.

"Sah, đành đi xe bus vậy"- nói xong liền chạy ra ngoài đón xe.

----------------------------

"Cô chủ à, tới trường rồi ạ" - tài xế quay lại nói với Chaeyoung và xuống xe mở cửa.

Trường JYM là trường đại học tài chính giỏi nhất Hàn Quốc. Những sinh viên học ở đây đều là những người tài giỏi, có người phải lấy hết giải này đến giải khác để lấy được học bổng vào trường này. Và đây là một  lý do Dahyun và Chaeyoung học ở đây vì thân thế của hai người không được phép lộ ra. Chỉ có Mina là người biết duy nhất danh tính của họ do Chaeyoung trong một lần  say nên nói ra hết. Tuy là học phí không quá đắc đỏ nhưng chất lượng giảng dạy của trường rất tốt.

     

Cả hai Dahyun và Chaeyoung đều bước xuống chiếc xe đời mới. Chỉ có 10 chiếc ở Hàn Quốc. Chỉ chốc lát đã thu hút được nhiều ánh nhìn.

"Nè Chaeyoung, tớ bảo cậu lấy xe bình thường đi được rồi, cần gì xe sang trọng vậy chứ. Cậu xem, ai cũng nhìn mình hết kìa"- Dahyun quay qua nói với Chaeyoung.

"Dahyun à, cậu nghỉ hè lâu quá rồi quên sao? Họ đâu phải là nhìn xe đâu. Họ đang nhìn mình đó" - nói xong liền nháy mắt với chàng trai đang đứng bên cantin.

"Ái, Chaeyoung " -Dahyun nhăn mặt quay qua đánh lên vai Chaeyoung - "Cậu có tin tớ nói với cô Mina không".

"Cậu cứ nói đi, cô Mina đâu là gì của tớ, sao tớ phải sợ chứ" - Chaeyoung ngưỡng mặt lên nói.

"Ái chà chà. Cậu thách tớ chứ gì. Vậy để tớ đi gặp cô".

"Á, Dahyun ơi. Đừng mà, tớ nói chơi thôi. À mà không biết ai làm chủ nhiệm mình năm nay ha".

"Vậy mà nói không quan tâm. Yên tâm, năm nay Mina vẫn là giáo viên cho bọn mình."

"Tớ biết cậu có cách mà. Thôi vào trong thôi".

Trong sân trường, cả hai như  người nổi tiếng. Xung quanh bị bao quây bởi các sinh viên khác.

"Cậu thấy Chaeyoung không, đẹp quá đi".

"Nãy tớ còn thấy Chaeyoung nháy mắt với anh kia nữa kìa. Chắc giờ anh ấy xỉu mất rồi."

"Dahyun ơi, cậu lạnh lùng quá. Nhưng cậu vẫn khiến cho trái tim ấm lên đấy" - một học sinh nam la lên.

"Cậu cứ mơ về Chaeyoung đi, còn Dahyun là của tớ".

"Không, Dahuyn là của tôi cơ mà".

Và hàng ngàn người cứ thế giành hai con người đó. Khiến cho cả trường đông nghẹt.

"Các cậu làm gì vậy, sao không tránh đường cho người khác đi" - Sana vất vả mới xuống được xe buýt đông nghẹt đó. Đến trường học cũng chật cứng, làm nàng khó chịu lập tức lên tiếng.

"Cậu không biết sao, đó là hai hoa khôi trường ta đó. Cậu không nghĩ các cậu ấy đẹp lắm sao" - nói xong quay qua nhìn Sana. Một giây, hai giây, ba giây.....

"Này cậu gì đó ơi" - Sana quơ tay qua lại người trước mặt - "Mấy người ở trường này kì thật" - Sana liền quay bước đi.

"Đẹp quá, sao lại có người đẹp vậy chứ, làm tim mình rung động mất rồi".

Sana vừa đi vừa nhìn về phía Dahyun và Chaeyoung. "Chỉ có chiếc xe đó mà cũng lên mặt như thế. Công chúa như ta thì mấy chiếc xe đó thiếu gì chứ, có cần khoai trương như vậy không chứ. Thật tốn thời gian khi chen chân trong nơi này đấy." - Sana thét thầm trong lòng.

----------------------------


"May thật, vào trong được rồi" - Chaeyoung vừa thở vừa nói.

Nói xong Chaeyoung vẫn vào chỗ cũ của cô. Vì một lớp chỉ có 24 học sinh. Nên mỗi người sẽ ngồi một bàn. Và đương nhiên Chaeyoung ngồi ngay bàn đầu gần bàn giáo viên rồi. Còn Dahyun, cô chọn cho mình một chỗ khuất ánh sáng, chỉ đơn giản là cô không thích ánh sáng cho lắm. Nên cô đã chọn cho mình bàn cách Chaeyoung hai bàn.

"Yoo, năm nay được ngồi gần nhau rồi bạn hiền" - Chaeyoung từ bàn trên quay xuống.

Dahyun chỉ nhìn rồi giơ ngón tay lên. Với Dahyun, việc tỏ ra lạnh lùng là điều vô cùng cần thiết. Vì vậy cô không hay tỏ thái độ ra ngoài.

"Thật là, chẳng biết đùa vui chút nào. Khác với anh hai cậu ấy quá" - Chaeyoung nghĩ.

"Nào mấy em, trật tự nào. Năm nay chúng ta lại gặp nhau rồi" - Mina bước vào với bộ áo dài trắng, ôm trọn đường nét trên cơ thể Mina.

"Woah, cô đẹp quá" - lớp trưởng năm ngoái đứng lên nói.

"Park Jihyo, em khéo nói quá đấy" - Mina mỉm cười nhìn Jihyo mà không biết có một ánh mắt đang nhìn trộm mình nảy giờ. Từ lúc Mina bước vào.

Chaeyoung đã thật sự không thể dời mắt khỏi Mina nửa giây. "Cô Mina đẹp quá, đường nét cơ thể của cô cũng rất đẹp". Vừa nghe có người khen cô. Chaeyoung liền đưa ánh mắt hình viên đạn qua Jihyo. "Cậu dám khen  cô Mina nữa coi, cậu chết chắc"
( Chae đanh đá vãi nồi =)))))

"Nào các em, trật tự nào. Hôm nay chúng ta có học sinh mới. Sana mời em vào".

Sana bước vào với sự trầm trồ của cả lớp.

"Chào các bạn, mình là Minatozaki Sana, mong các bạn giúp đỡ".

"Cậu là người Nhật sao tiếng Hàn cậu giỏi thế" - một bạn học sinh nam hỏi.

"Ba tớ là người Hàn, nên mình nói tiếng Hàn được" - Sana nói một cách vô cùng lịch sự. Không còn sự ngang bướng của một công chúa.

"Ra là cậu ấy tên Minatozaki Sana, tớ sẽ theo đuổi được cậu".

"Được rồi, Chỉ còn một chỗ thôi. Em xuống ngồi sau Dahyun nhá, sau cái người đang ngủ đó kìa" -Mina liền cười mỉm.

"Vâng ạ" - nói xong Sana đi về phía bàn mình. "Dahyun sao, ngươi thật không biết lịch sự. Dám chào đón công chúa trong trạng thái như thế. Nếu giờ ta được phép nói ra thân phận. Ngươi đã bị đánh nhừ tử rồi. Không còn khoe khoang được nữa đâu".

Cuối cùng Sana cũng ngồi được vào bàn của mình. "Sana à, mày phải làm thật tốt đấy nhé, chỉ một năm thôi. Nhanh lắm".
 

-------------------------

Saida đã gặp nhau được rồi....

#Roky 99






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro