Chap 3: Duyên phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn các cậu đã ghé thăm Fic của mình.

Dấu " ----------" : là chuyển qua cảnh khác.

Dấu  "................": là nhớ lại chuyện cũ.

Nào, Let's begin !!

----------------------

Buổi sáng tại nhà Kim gia.

"Dahyun à, cậu đâu rồi, đến giờ đi học rồi kìa" -Chaeyoung từ dưới nhà hét lên.

"Cái đồ chết bầm nhà cậu. Làm gì mà lớn tiếng quá vậy?"- Bị tiếng hét của Chaeyoung làm giật mình, Dahyun hét lại.

"Yah, tớ đến đón cậu còn phải chờ cậu như vậy, cậu còn chửi tớ"-dứt lời, Chaeyoung chạy nhanh lên phòng Dahyun - " Hôm qua lại thức đêm lo dự án công ty sao. Tớ bảo cậu rồi mà, lo học thật tốt đi, cậu cứ trễ thế này hoài coi chừng bị đuổi đó. Dù sao công ty cậu cũng có anh hai cậu lo rồi mà.".

"Chuyện công ty chỉ là một phần thôi, hôm qua chị hai tớ...à không, anh hai tớ bị thương. Làm tớ lo lắng suốt đêm, không làm được gì cả. Ngay cả tài liệu gần đây tớ còn chưa giải quyết xong. Mà cậu đừng tỏ vẻ ham học nữa, chỉ là cậu muốn gặp cô Mina thôi chứ gì. Tớ biết rõ cậu quá mà.".

"Cậu..."- Chaeyoung quay qua đánh Dahyun một phát - "Thôi, không thèm chấp với cậu. Cậu nhanh lên đi, sắp trễ rồi".

"Rồi rồi " - nói xong, Dahyun liền nhanh chân vào nhà tắm mà thay đồ.

---------------------------

Trên xe, Dahyun và Chaeyoung ngồi ở phía sau để thuận tiện nói chuyện.

"Này Dahyun, sao cậu không kêu ba mẹ giao bớt việc cho anh cậu đi" - Chaeyoung vừa nói vừa nhìn vào mắt Dahyun. Chaeyoung hiểu Dahyun lắm chứ, làm bạn cũng đã lâu, chính mắt thấy bạn mình càng lúc càng tiều tụy. Cô cũng bị gia đình kêu quản lý công ty, nhưng không tới mức tàn tạ như  Dahyun - " Cậu đưa bớt việc cho anh cậu đi".

"Anh hai tớ bận nhiều việc lắm, ngay cả vệc quản lý công ty còn không xong thì tớ còn mặt mũi nào mà đối mặt với gia đình mình" - Dahyun thở dài rồi nói tiếp - " Thôi đừng nói chuyện này nữa, chuyện cậu với  cô Mina sao rồi".

"Tớ cũng muốn biết đây nè, tớ cũng nhiều lần hỏi cô, nhưng cô lại nói tớ nghĩ quá nhiều thôi, cô chỉ xem tớ như đứa em gái"- Chaeyoung thở dài nói.

............................

"

Cô Mina, cô đứng lại đi, sao cô cứ trốn em hoài vậy"-Chaeyoung  chạy theo Mina.

"Sao có việc gì không Chaeyoung" - Mina dừng lại quay lại mỉm cười với Chaeyoung.

"Em muốn hỏi cô một chuyện".

"Câu hỏi đó tiếp à Chaeyoung, em đã hỏi cô câu đó nhiều lắm rồi đó. Chẳng phải cô trả lời em rồi sao. Cô  chỉ làm đúng trách nhiệm của giáo viên thôi"- Mina nói, vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Cô nói dối, sao cô không quan tâm Dahyun như thế. Cô chỉ làm thế với em thôi."- Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt Mina - " Chắc cô lại nói là do em dễ thương, nên cô chỉ quan tâm em như một đứa em gái thôi chứ gì".

"Em hỏi  cô bao nhiêu lần thì câu trả lời của cô cũng vậy thôi"- nói xong, Mina liền quay bước đi - " Xin lỗi, cô có chuyện phải đi trước, bye em".

"Cô....cô Mina....cô".

Tình yêu liệu có cần môn đăng hậu đối?? Có lẽ với nhiều người thì điều đó không cần thiết, nhưng  với Mina, điều đó rất quan trọng. Cô đã vì điều này mà dối lòng mình trong một năm qua. Phải, cô thích Chaeyoung, điều đó nhìn vào sẽ dễ dàng thấy được. Nhưng cô không dám thừa nhận tình cảm của bản thân. Cô biết gia thế Chaeyoung như thế nào, còn cô chỉ là một cô giáo trong gia đình bình thường. Vả lại, đây còn là tình yêu của nữ nhân thì hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Chị xin lỗi em Chaeyoung, không thể vì tình cảm của chúng ta mà hủy hoại gia đình em được. Cái chị có thể nói bây giờ chỉ là lời xin lỗi.

  .................................

"Tớ cũng không hiểu cô ấy, rõ ràng là có ý với cậu mà, cả người ngoài như tớ nhìn là biết" - Dahyun thắc mắc nói.

"Thôi, đừng nhắc việc này nữa. Tớ nghe nói hôm nay có học sinh mới á".

"Cậu nắm tin nhanh nhỉ, nhưng tớ không quan tâm đâu".

"Ghê, bày đặt không quan tâm nữa chứ, giờ cậu chỉ biết công việc thôi, thật không vui gì hết".

"Cậu thật tình"- Dahyun đánh một cái vào người Chaeyoung mà cười. 

-----------------------

Tại gia tộc nhà Minatozaki, tiếng hét thất thanh từ công chúa Sana.

"Bác Im à, lại nữa à, cái đó mắc lắm á".

"Bác Im ơi, sao đồ nảy giờ cháu kêu bác chưa mang đến nữa".

"Bác Im ơi, đồ này phải để ở đây ".

"Bác Im".

Và thế đó, cả buổi sáng tại gia tộc Minatozaki ồn ào không chịu nổi. Tất cả đều là tiếng hét của Sana, và tiếng chửi mắng người hầu. Gia tộc nhà họ Minatozaki vừa mới từ Nhật chuyển qua Hàn Quốc để thuận tiện trong việc mua bán với công ty đá quý KM- công ty nhà họ Kim.  Vì thế nên Sana rất không hài lòng chút nào. Vừa phải rời xa cái nhà thân yêu, đổi hết người hầu trong nhà và cả người bạn thân Momo của mình. Thật khiến Sana buồn bực. Sana hận lên hận xuống cái công ty KM đó, khiến Sana phải chán như thế này. 

"Sana à, sao con cứ la hét hoài vậy, phải biết lễ phép chứ" - ông Minatozaki lên tiếng.

"Daddy à, sao lại một mực ép con qua đây chứ. Một mình Daddy qua đây cũng được mà" - Sana nhõng nhẽo lay lay tay ông.

"À, ta cũng muốn nói với con một chuyện" - ông đưa tay để lên vai Sana - " Ta muốn  con bắt đầu từ mai phải đến trường, ta chỉ có thể đóng tiền học cho con, còn tiền sinh hoạt thì con phải tự kiếm lấy. Ta đã nhờ bạn ta cho con một công việc trong công ty KM và trường con học sẽ là trường JYM."

Sana nghe xong liền không tin vào tai mình, liền lên tiếng hỏi lại  "Daddy nói thật hả, đừng giỡn nữa mà".

"Ta không bao giờ nói giỡn hết, con buộc phải làm những việc ta dặn. Nếu không, ta sẽ tước đi ngôi vị công chúa của con"- ông nghiêm túc nói.

Biết tính tình ba mình rất nghiêm nghị, Sana liền nghiêm túc hỏi :" Vậy bao giờ con có thể về được".

"Một năm,  ta nghĩ khoảng thời gian đó sẽ khiến con trưởng thành hơn Sana à. Và con không được nói với ai về thân thế của mình đấy biết không. Nếu không con sẽ rất nguy hiểm. Giờ con lên phòng chuẩn bị đồ đạc đi, 20 phút nữa sẽ có người đến đón con qua chỗ mới".

"Vâng ạ" - nói xong liền chạy ngay lên phòng -"Con lên phòng trước ạ".  - dậm chân bực mình mà đẩy cửa ra - " Thật là, không biết Daddy muốn gì nữa" - "AASH....".

Và Sana không ngờ tới. Đây là cơ hội để cô biết được thế nào là thanh xuân....

...

-----------------------

#Roky 99




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro