Chap 2: Ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"A, chị đến rồi, nhanh lên đi, chị Jeongyeon đang ở trên phòng á"- Dahyun vừa thấy Nayeon liền chạy lại kéo chị lên phòng.

"Em ra ngoài đi, để chị vào với Jeongyeon được rồi".

"Vậy chị chăm sóc chị ấy dùm em nha, để em xuống nhờ chị Joohyun nấu canh cho chị ấy uống".

"Jeon à, em thấy thế nào rồi"- vừa nói cô vừa lấy dụng cụ y tế ra và băng bó vết thương lại. Mở nhẹ vai áo qua một bên, một vết thương lớn kéo dài bảy centimet. Nhìn thấy vết thương mà lòng cô nhói đau, nhìn vết thương đó nằm trên người  mình yêu, thật sự là rất đau. Vội lấy thuốc mê ra tim vào người  Jeongyeon và bắt đầu làm sạch, may vết thương lại. Sau bốn mươi năm phút, tất cả đã không còn nguy hiểm nữa, máu Jeongyeon cũng ngừng chảy.

Nayeon liền thở dài và ngồi lên mép giường. Đưa tay lau đi mồ hôi trên trán Jeongyeon. Cô khẽ buông lời trách móc:"Em thật tình, lúc nào cũng làm chị lo lắng vậy chứ hả".

"Chị ơi, em Dahyun này, em đem canh lên, chị mở cửa em vào với".

" Cửa không khóa, em có thể vào".

"Chị chơi em à chị Nayeon, tay em đang cầm đồ ăn, sao mà tự mở được"- vừa nói, Dahyun vừa chu môi lên trách móc.

"Á"- cô liền chạy ra mở cửa và bưng một bát phụ Dahyun- "Chị xin lỗi nha bé cưng, do chị không để ý, đừng giận chị nha"- vừa nói cô vừa xo đầu Dahyun.

"À, không sao đâu, mà chị hai em sao rồi"- Dahyun lo lắng hỏi.

"Chị em không sao, có lẽ lát nữa là tỉnh à, em đừng quá lo lắng quá nhé"- cô ra sức an ủi bé con nhưng cô biết trong lòng cô cũng không ổn chút nào

"Em quen rồi"- câu nói làm dấy lên trong lòng Nayeon một thổn thức. Cô cảm thấy tội nghiệp cho gia đình họ Kim, đã luôn sống trong chém giết thị phi để có thể sinh tồn, họ thật đáng ngưỡng mộ.

"Chị không cần phải lo lắng quá đâu, chị hai em sẽ khỏe lại ngay thôi. Em đi xuống trước, nếu chị ấy tỉnh lại, cho chị ấy uống dùm em nhá. Em xuống nha, bye chị".

"Bye em"- Nayeon nghỉ, cô bé này thật dễ thương, dù ngang bướng nhưng tấm lòng lại rất đẹp.Bỗng cô nghe thấy tiếng động.

"Em tỉnh rồi à, đừng có nhúc nhích nữa, vết chưa lành đâu".

"A, chị"- Jeongyeon thấy Nayeon liền cuối đầu xuống - " Em xin lỗi đã làm chị lo lắng cho em, từ nay em sẽ cẩn thận hơn, đừng giận em nha"- vừa nói Jeongyeon vừa lay lay tay Nayeon.

"Em cũng biết sợ chị giận em sao" - vừa nói cô vừa xoa đầu cái tên đang vùi  vào ngực mình - " Biết chị sẽ giận mà lần nào cũng làm chị lo lắng" - câu nói chứa đầy tiếng  nghẹn của Nayeon.

"Em xin lỗi" - nói xong, Jeongyeon đưa đầu và hôn lấy Nayeon. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại làm cho cả hai thỏa mãn. Nụ hôn không kéo dài, chỉ là cái hôn dỗ ngọt  Nayeon nhưng lại khiến cả hai không dứt ra được. 

"Em yêu chị, em sẽ không để chị lại một mình đâu, tin em nhé" - dứt ra khỏi nụ hôn, Jeongyeon đưa tay chạm vào mặt Nayeon, đưa đầu Nayeon lại gần mặt mình. 

"Chị cũng yêu em, đồ ngốc ạ" - nói xong, Nayeon xoay đầu hôn miết lên môi Jeongyeon. Nụ hôn không còn nhẹ nhàng như lần trước, mà thay vào đó là một nụ hôn  mãnh liệt. Nó như  đốt cháy cơ thể của cả hai.

"Ash" - dứt ra nụ hôn, Jeongyeon đưa tay chạm lên miệng mình - " Sao chị lại cắn em chứ, thỏ con".

"Trừng phạt em chứ gì, ai kêu em làm chị lo lắng chi" - Nayeon vừa nói vừa cười.

"Chị hay lắm" - nói xong, Jeongyeon liền đè người Nayeon xuống - "Chị muốn vậy sao" - Jeongyeon nhếch mép cười.

"Ya, em làm gì thế, hôm nay không được đâu"-Nayeon hoảng loạn nói.

" Sao vậy"-Jeongyeon lo lắng hỏi.

"Đang có..." - nói xong Nayeon đỏ mặt liền đưa tay đánh vào người Jeongyeon .

"A...Em đau đó".

"Chị xin lỗi, có đau lắm không ".

"Hôm nay coi như chị may mắn, chúng ta ngủ thôi" - Jeongyeon liền ôm lấy người Nayeon mà nằm xuống. Nhẹ nhàng đặt lên trán Nayeon nụ hôn - " Em yêu chị, thỏ con, ngủ ngon nha".

 " Chị cũng vậy".

...

---------------

Các bạn đọc nếu thấy sai chính tả nhắc mình nha. Cảm ơn đã đọc Fic của tớ  <3 <3

#Roky 99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro