Chap 1: Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán bar StarS, hàng loạt những chiếc xe moto phóng rất nhanh và dừng lại trước quán.StarS là một quán bar nổi nhất Hàn Quốc, là nơi chỉ dành cho những thiếu gia và tiểu thư muốn phá phách,chơi đùa. Nếu ai không biết có lẽ sẽ nghỉ đây là quán bar bình thường.Nhưng không,quán bar nhà họ Kim thì sao bình thường được chứ, bên ngoài thì trông như những quán khác nhưng bên trong lại là căn cứ bí mật của tập đoàn họ Kim. Giữa những chiếc xe đó, một thân ảnh bước xuống một chiếc xe moto đỏ ở giữa. Jeongyeon bước xuống với trang phục thoải mái, để thuận tiện cho giao dịch lần này và đường nhiên trên người cậu không thể thiếu súng và dao.

Hôm nay, là ngày giao dịch quan trọng nên quán bar đã nhanh chóng đóng cửa. Nhận được tin cậu chủ đến, hắn liền nhanh chóng bước ra đón.

" Cậu chủ, chào cậu ạ ".

" Hắn đến chưa" - ngữ khí trong câu Jeongyeon vừa nói, tuy chỉ là câu nói bình thường nhưng lại làm cho thuộc hạ phía sau run người.

" Dạ...dạ...hắn đã ...đã đến lâu rồi ...rồi ạ".

" Tốt "- nói rồi Jeongyeon quay ra phía Hanbin- "Chuẩn bị xong chưa BI"-vừa nói vừa liếc mắt qua Hanbin.

" Đã chuẩn bị xong thưa cậu"- nói xong, cả hai nhìn nhau với ý cười trên môi.

Tuy đem theo nhiều người nhưng khi vào chỉ có Jeongyeon và Hanbin. Vì đây là sự việc quan trọng nên càng ít người biết càng tốt.

" Jeongyeon, ngươi đến rồi à, ta chờ ngươi nảy giờ đấy, hahaha"-tiếng cười của hắn vang vọng cả nhà kho, làm cho ai nghe cũng hoảng sợ.

" Khách sáo quá Psy à, đến rồi sao không gọi cho ta chứ" - nói xong, Jeongyeon đến và bắt tay Psy.

" Ta đã đem hàng đến, tiến hành giao dịch đi"- nói xong liền đưa mắt đến đàn em Psy, Jeongyeon biết Psy là lão cáo già trong thế giới ngầm. Vì thế nên cẩn trọng thì tốt hơn.

" Tốt, haahahah" - tiếng cười của hắn lại một lần nữa vang lên, thật làm cho người ta gợn người.

Cả Hanbin và đàn em Psy tiến lên phía trước, cả hai đều rất là thận trọng vì chỉ cần bất cẩn không cẩn thận xung quanh thì sẽ bị chết nhừ tử cho xem.

" Ta đếm 1,2,3 nhá, đếm đến ba cả hai cùng quăng nha ok ??".

"1.....2....3..." - khi đến ba, Jeongyeon lập tức rút súng ra.

Bỗng * ĐÙNG ĐÙNG ẦM*.

" ASHI, TA BIẾT NGAY MÀ" - Jeongyeon biết là sẽ xảy ra chuyện này nên đã phòng bị tất cả. Những người trong góc kẹt mà Jeongyeon đã đặt vào thì từ trên đem súng ra và nhào xuống, số còn lại thì ra hiệu với Jeongyeon là sẽ quăng bom.

" BI, cẩn thận" - Jeongyeon chạy đến kéo Hanbin lăn qua chỗ kín. * BÙM* . "Ash"-vừa nghe thấy tiếng, BI quay qua với vẻ lo lắng-"Cậu không sao chứ, lúc nảy chạy qua chi thế không biết".Jeongyeon không nói gì, chỉ tay về phía Psy đang chốn. Thấy thế,Hanbin hiểu ý,Hanbin và Jeongyeon lập tức rút súng và chạy đến chỗ lão già Psy đang chốn.

"Psy, chốn kĩ quá nhỉ, ngay cả hàng của Kim gia ngươi cũng dám cướp"- nói xong Jeongyeon liền bắn một phát vào bụng hắn.

"Hahahaha, Kim...gia thì có gì mà ta....phải.... sợ...sợ chứ." - dù phải chịu đau đớn về thể xác, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra ngoan cường.

" Thế sao, BI đưa ta"- quay qua lấy điên thoại từ tay Hanbin - " Chắc ngươi cũng muốn xem nhỉ"- nói xong Jeongyeon quăng điện thoại vào người Psy.

"Ba ơi, ba ơi..."- trong điêu thoại là đứa bé gái và đứa bé trai trên người đầy máu và kế bên là một xác người phụ nữ.

"Ta xin lỗi, ngài muốn làm gì ta cũng được, xin hãy tha cho hai con ta, ta xin lỗi, ta thật không có mắt, dám đắt tội với ngài, xin ngài tha lỗi cho thân hèn này" - hắn vừa ôm bụng vừa quỳ lại Jeongyeon, cầu xin Jeongyeon tha cho gia đình hắn.

"Ngươi cũng biết sợ là gì sao, thật nực cười, ngươi hãy nhìn lại ngươi kìa, thật không ra gì. Và ngươi biết đó Psy, ai đụng đến nhà họ Kim đều không toàn mạng"- nói xong ra quay qua ra hiệu cho Hanbin . Lập tức, tiếng hét từ lão phát ra vang vọng, à không đó là tiếng khóc thì đúng hơn. Vì sao ư, vì hai con của hắn đã chết rồi, chính hắn nhìn thấy con hắn bị giết ra sao. Tự thấy mình thật vô dụng, hắn liền tự kết liễu đời mình.

Tận mắt chính kiến toàn ảnh trước mắt, Jeongyeon mỉm cười nhẹ rồi quay bước đi.

"Cậu chủ, cậu không sao chứ"- Hanbin chạy lên đỡ lấy Jeongyeon. Mặt Jeongyeon tái nhợt đi, mất thăng bằng và ngất xỉu. Máu từ vai Jeongyeon không ngừng chảy. Hanbin thấy thế liền nhanh chóng đưa Jeongyeon về nhà, cậu không dám đưa Jeongyeon đến bệnh viện vì đây là chuyện của thế giới ngầm. "Jeongyeon à, cậu ráng lên nha, cậu có mệnh hệ gì thì Dahyun giết tôi mất".

Vừa về đến biệt thự, cậu lập tức đưa Jeongyeon vào nhà. "Người đâu, ra đưa Jeongyeon vào nhà và gọi bác sĩ Nayeon đi, nhanh lên".

Vừa nghe tiếng gọi, Joohyun liền nhanh chóng gọi ngay bác sĩ. " Nayeon à, em mau tới ngay đi, Jeongyeon lại bị thương nữa rồi, xem bộ lần này thương rất nặng, em tới nhanh nha".

"Lại bị thương nữa sao, được rồi, em tới liền".

Gọi xong liền chạy ra, cùng Dahyun và Seulgi dìu Jeongyeon vào nhà.

"Hanbin à, anh sao thế, sao lại để chị tôi bị thế này, anh làm việc gì kì thế"- thấy chị mình bị thế, Dahyun liền quát Hanbin với vẻ mặt lo lắng.

"Anh xin lỗi, là do anh vô dụng, khiến Jeongyeon bị thương"- Hanbin chỉ còn biết cuối đầu, cảm nhận trái tim mình đau nhói, không phải vì thấy Jeongyeon bị thương mà là vì Dahyun, bị cô chửi như thế, Hanbin cảm thấy mình thật sự rất vô dụng, sau này sao có thể bảo vệ cho Dahyun chứ.

"Hanbin à, sao hôm nay có nhiệm vụ mà không gọi tôi chứ, biết đi vậy rất nguy hiểm không "- Seulgi hỏi.

"Jeongyeon không cho tôi nói với cô về nhiệm vụ lần này. Cô tốt hơn hết là phải ở bên Dahyun vì không biết nếu cô rời khỏi Dahyun thì sẽ có chuyện xấu hơn sẽ xảy ra đâu"- Hanbin đáp lại.

"Cậu....".

"Thôi đi hai đứa, dìu Jeongyeon vào đã, rồi hẳn cải tiếp" - Joohuyn thấy thế liền nói vào.

Thấy thế, cả ba dừng cuộc cãi nhau lại cùng Joohyun  dìu Jeongyeon vào trong.

Trong lúc đó, vô tình tay Seulgi chạm phải tay Joohyun, cô liền lấy tay ra và lên tiếng " Tôi xin lỗi". Nhưng Seulgi không hề biết, cái chạm tay ấy không phải do vô tình mà là do Joohyun cố ý. Cô muốn chạm vào Seulgi, muốn cảm nhận được hơi ấm, nhưng chỉ vừa chạm vào, Seulgi lại giựt tay ra.

"Seul à, em ghét chị đến thế sao, chỉ một va chạm nhỏ cũng khiến em khó chịu như vậy à"-Joohyun nói nhỏ, âm thanh chỉ có thể đủ cho hai người nghe. Và đáp lại Joohyun vẫn là sự im lặng. "Xin em đó, đừng ghét chị như vậy, nó đau"- vừa nói cô vừa chỉ vào tim mình. Và vẫn là sự tỉnh lặng bao trùm lên không khí, sự đau nhói của hai trái tim càng tăng thêm. Đau không thể tả được bằng lời.

Em xin lỗi đã làm chị đau, chị tổn thương, nhìn chị như thế em lại càng đau xót hơn. Chị biết đó, em chỉ một tên sát thủthể chết bất cứ lúc nào. Nên em không thể chịu được cảm giác bỏ chị lại một mình trên thế giới này vào một ngày nào đó. điều đơn giản em thể làm đó từ chối chị, em thà cướp mất hội ngay từ đầu còn hơn cho chị hội, cho chị tình yêu rồi lại cướp đi hết tất cả. Em xin lỗi.

...

---------------------------

#Roky 99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro