Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lời nói thì cả hai Momo và Sana quyết định đi gặp Dahyun để hỏi xem sao hôm nay lại khó chịu như vậy.

Và đương nhiên, chổ hai người tìm ra Dahyun là vườn hoa của trường.

"Mày nhìn kìa, Dahyun đó"- Momo vừa thở vừa nói.

"Qua đó thôi"- Momo nói tiếp.

Dahyun lúc này thật muốn đi về nhà. Cảm xúc thật khó chịu cứ bám lấy cô chẳng thoát. Từ chuyện hai chị đến cả Chaeyoung. Cô thật sự rất lo lắng và hoảng. Nhưng khi về, Dahyun lại đi qua vườn hoa của trường- nơi có nhữnh đóa hoa hướng dương mà cô thích. Ngồi chưa được bao lâu thì cô nghe tiếng kêu.

"Dahyun~ " - Cả Sana và Momo lên tiếng.

Khi biết là hai chị, cô chẳng buồn quay đầu lại. Nhưng khó chịu vẫn cứ bám thôi.

"Nói...Hai chị tiếp cận tôi có mục đích gì" - và Dahyun cũng phải giải đáp thắc mắc bên trong mình bằng câu hỏi đấy.

Cả hai Sana và Momo nhìn nhau, thực sự họ không thể tiết lộ họ qua đây để làm gì được. Nhưng họ lại chẳng nghĩ ra cách nào để đáp lại lời Dahyun cho hợp lý.

Bỗng. Dahyun đứng phắc dậy. Đi về phía hai người đang đứng. Nhìn với ánh mắt thật khó đoán.
Rồi lập tức chỉ về phía Sana.

"Người đầu tiên tiếp cận tôi là chị. Nói. Chị có mục đích gì lên tôi"

Sợ. Từ đầu tiên được phát ra trong não Sana lúc này.

Nàng lập tức nhìn về Momo cầu cứu. Như biết được. Cô liền ngó qua Momo.

"Chị khoan nói. Chị nên suy nghỉ trả lời tôi ra sao khi tôi hỏi chị".

Rồi lại quay qua Sana " Sao? Không nói? "

"Xin lỗi, chị không nói được" - đó là câu mà Sana nói được lúc này.

"Chị dễ dàng vào công ty tôi như vậy, hơn nữa lại càng không cho tôi đuổi thể loại chả biết gì như chị thì..."

Nói đoạn, cô lại nhìn xoáy vào mắt Sana. Tiếp tục lời nói " Thì chắc không phải dạng vừa. Chị là người thuộc tổ chức sao ?"

Wtf???

Lúc này Sana lại không hiểu. Nhìn qua Momo, Momo lại không đáp mắt lại với nàng.

Nàng chả hiểu. Chỉ bị cha đày thân qua đây tự mình tự sống. Giờ lại thành...người tổ chức???

Nàng thật sự không hiểu, chỉ biết nhìn Dahyun bằng con mắt bất ngờ. Thật sự  nàng chỉ biết nhìn.

Momo biết đằng sau Dahyun là gì mà. Vì nàng đã được niếm thử mùi vị đó rồi. Nàng lén nhìn qua phía Sana. Nàng đoán chắc cô bạn mình quả thật không biết bằng đôi mắt to ngạc nhiên ấy.

5 giây lặng im...

"Sao?"

Ngắt một chút, Dahyun lại nói.

"Sao chị không cho tôi lời giải thích?"

"Chị...chị..."

Sana quả thật là không biết nên nói sao.

"Chị tới đây, không phải vì cái gì khác đâu Dahyun à" - Sana can đảm nhìn thẳng vào Dahyun.

"Chị cũng không phải thuộc tổ chức gì đó như em nói. Chúng ta gặp nhau do duyên thôi."

Lúc này, Sana lại cuối mặt.

"Còn lý do chị bám em... ừm thì là chị thích em. Em cũng biết mà"

Dahyun lúc này bật cười, một nụ cười vô lực. Cô tưởng nàng tin sao. Thật nực cười.

"Chị thích tôi? Tôi không quan tâm lắm."

Rồi Dahyun nói tiếp.

"Nhưng nếu như tổ chức nói chị làm hại gì đến Chaeyoung. Tôi sẽ..."

Lúc này, Dahyun lại dừng hẳn đi. Vi thấy đôi mắt đã ướt của Sana. Bỗng cô thấy lòng mình nhói lên một cái. Cả lời nói vô tâm, khó chịu đó cô đều kiềm lại trong lòng không nói nữa.

Rồi Dahyun lại chốt câu "Đừng làm hại gì Chaeyoung, chị nhớ chưa"

Giờ đây tâm trạng Sana thật chẳng tốt lên được. Giờ lại còn thêm vụ Chaeyoung lại giáng lên đầu nàng. Ôi chết tiệt. Chắc đó là câu nói nàng muốn nói ngay bây giờ.

Hụt hẫng vì lời nói đau lòng của Dahyun còn chưa hết. Giờ còn bị vu oan thêm vụ Chaeyoung bị mất tích. Nếu như trước kia, cho dù nàng có làm đi chăng nữa, thì ai làm được gì nàng. Nhưng giờ, ngay cả mở lời ra cải còn không được. Trên mắt lại vì những câu nói vô tình mà rơi lệ. Nàng đứng yên một hồi. Nước mắt cứ thế không ngừng rơi. Câu chữ lại không thoát ra khỏi miệng. Bao nhiêu lời nói vô tình lại như thế đóng chặt trong đầu nàng. Nàng ngước lên nhìn Dahyun. Không nói một lời nào lời bỏ chạy.

Thấy Sana đột ngột bỏ chạy. Momo liền thốt hoảng. Định bước lại theo.

Nhưng Dahyun lại nắm chặt tay nàng.

"Chị đi đâu. Em chưa hỏi chị đấy".

"Buông ra. Đau!"

Nghe tiếng kêu đau. Dahyun liền vội vàng bỏ tay ra. Nhìn Momo lúc này rất khác mọi khi bên cạnh cô. Nhìn nàng, cô cảm thấy sự khác lạ vô cùng.

"Em định hỏi tôi gì đây??" - Momo hết kiên nhẫn lên tiếng.

"Đúng!"

Nàng bỗng thoát ra câu nói đấy.

"Em nghe rõ không, đúng ý em không. Là Đúng đấy. Tôi làm bên tổ chức đấy, tôi bên em để tìm hiểu về em rồi báo tổ chức đấy. Được chưa "

Dahyun hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng nhìn Momo. Cô không biết nói gì. Không ngờ một người như cô lại không thể nói gì trước con người này.

"Tôi đi được chưa?"

Nói rồi nàng liền chạy đi đuổi theo Sana. Để lại Dahyun một mình đứng đấy.

Sau khi tất cả đi hết. Dahyun lại đứng đó nhìn cây hoa dương.

Không biết bao nhiêu thời gian qua đi. Cô mới đứng dậy và tạo một cuộc gọi.

"Alo, Hanbin anh có thể làm giúp em một việc được không"- và đương nhiên, cô muốn gọi Hanbin để hiểu rõ mọi việc rõ ràng hơn về sự mất tích của Chaeyoung.

"Anh không hứa chắc được. Cho anh biết được em muốn gì không" - vì tính chuyên nghiệp của tổ chức. Anh không thể đồng ý bất cứ yêu cầu nào chưa nêu rõ của người khác. Mặc cho đó là người anh yêu.

"Anh có thể cho em biết lý do Chaeyoung mất tích được không..."

....

___________

#Roky09

Lâu quá không comeback ra truyện rùi. Mấy thím ai còn nhớ tôi hông :v

Chap này có lẽ tội nghiệp công chúa Sana nè. Chắc Dahyun ăn nhầm gì đó nên mới làm mình mất đi sự thông minh bình tỉnh hằng ngày = ))))

Các thím đọc vui vẻ nè :v

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro