Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
Thật ra, nói là chạy đi, nhưng Sana có biết chạy đi đâu. Nàng chỉ biết lẩn quẩn ở chổ trường học.

Còn Momo đang thắc mắc rằng, Sana sao hôm nay lại chạy nhanh như vậy.

"Aaaa, cái con này. Sao thường ngày không mày chạy nhanh như vậy."

Đã hết cách, Momo bèn lấy điện thoại ra gọi cho nàng. Và kết quả là gọi không được. Và Momo bắt đầu thấy khó chịu. Tìm không được, gọi cũng không được luôn. Momo lúc này mong Sana đừng dại dột là được rồi.

Nàng lại tiếp tục chạy đi tìm kiếm Sana. Tự lòng mình nghỉ "Có con bạn mỏng manh thật là khổ".

Chạy, chạy, chạy. Đó là từ trong đầu Sana lúc này. Vừa chạy vừa ức, nước mắt cứ tuôn ra. Chạy một hồi, nàng lại chạy ra sân bóng rổ của trường rồi ngồi xuống.

Nàng thật sự muốn đi về, muốn cùng Momo trở về Nhật, sẽ dùng mọi cách năn nỉ Daddy của nàng. Chứ nàng thật sự không chịu nổi tình thế này chút nào.

"Sana, sao cậu ngồi đây một mình vậy"

Chả là, Eun Woo là thành viên trong đội tuyển bóng rổ nên thường xuyên qua sân mà luyện tập. May mắn thay, lại gặp người mình thích. Đó là Sana đang ngồi một mình và bên cạnh không có Dahyun.

Trái lại Eun Woo, Sana lại rất chán ghét cái cậu này. Muốn đứng lên đi ra chổ khác. Thì lại bị hắn nắm lại ép ngồi xuống.

"Này, đừng đụng vào tôi, cẩn thận đấy"

Quá bất mãn. Nhưng nàng lại yếu thế hơn. Chả thể làm được gì ngoài giả bộ là mình đang không quan tâm và muốn rời khỏi đây. Vì bản thân nàng nhận ra ở đây lâu thêm chút nữa thì sẽ gặp nguy hiểm.

"Dahyun đâu, người yêu cậu đâu. Sao lại ở đây một mình vậy" - nói rồi liền nở nụ cười giả tạo.

"Cậu dám đụng tới tôi, thì coi chừng đấy. Lần trước xém bị Dahyun xử rồi. Bộ không sợ sao?". - như đáp lại, Sana cũng nở một nụ cười không mấy thiện cảm.

"Để xem"

Bất ngờ hắn lao vào đè Sana xuống ghế. Không cho nàng cử động. Nàng cố gắng đẩy ra, nhưng sức là con gái, làm sao mà caen được tụi con trai.

Và điều nàng lo sợ đã tới, hắn bắt đầu cưỡng hôn nàng, đem nàng ghì dưới thân mình.

Khóc, hoảng loạn, đây là điều nàng có thể làm. Nhưng bất ngờ thấy tay hắn đụng lên ngực mình. Nàng mới cố gắng hết sức đá vào hạ bộ Eun Woo.

Hắn đau và ngã ra sao, lúc này nàng mới có cơ hội chạy và kêu lớn lên.

"Dahyun, cứu chị"

"Dahyun, em đang ở đâu"

"Dahy...."

Nói đến lượt thứ ba, đã bị hắn bắt lại. Xô xuống ghế và ra sức táng Sana một cái thật mạnh, khiến khóe miệng nàng vương một vết đỏ.

"Cậu kêu sao? Nực cười, giờ này đâu còn ai. Chỉ có tôi với cậu thôi"

Nói rồi lại tiếp tục hành động của mình. Sana bât lực,trong lòng này chỉ mong Dahyun cứu mình.

"Dahyun, chị cầu em mau tới cứu chị"

Còn Dahyun thì sao?

Sau khi gọi nhờ Hanbin một chút việc. Lại nhớ đến phút nông nổi của mình. Đã bị cái gì ăn mất cái não thông minh mà nói ra lời khiến nàng đau lòng. Và cô thì thấy rất lạ. Cô đó giờ đâu quan tâm cảm xúc của ai. Nay lại vì vài giọt nước mắt của Sana mà trong lòng lại không nói được gì.

Nghĩ tới nghĩ lui,vẫn thấy bản thân không đúng. Liền đi tìm Sana xin lỗi.

Không như Momo chạy tùm lum tìm Sana. Cô lại đi lên phòng camera của trường để xem xét coi nàng ở đâu.

Và Dahyun đã thấy Sana bên sân bóng rổ. Nhưng ở đó không chỉ có nàng. Mà còn có cái tên hôm bữa cãi nhau với cô - Eun Woo. Linh cảm dự đoán không ổn. Liền cắm đầu chạy thật nhanh qua sân bóng rổ.

Lúc này, khi đã thấy đủ. Muốn bước vào hành động. Hắn đã mạng bạo xé áo của nàng ra. Lộ bộ ngực lấp ló bên trong áo ngực.
Còn Sana muốn chạy cũng không xong, la lên cũng không được. Nàng lại vô cùng cựa quậy. Nhưng nàng không biết. Làm thế lại càng làm cho hắn cao hứng.

"Buông tay thối mày ra"

Và Dahyun từ đâu lao tới. Ôm hắn từ hàng ghế nhảy xuống sân trường.

Sana như được cứu, nàng vội vàng lấy tấm áo bị rách che chắn trước ngược. Nhìn xuống xem Dahyun ra sao.

Vừa ôm hắn nhảy xuống. Dahyun đã dùng lực liên tục mà đánh. Trong lòng cô vô cùng bực tức chứng kiến cảnh Sana như vậy. Liền quay qua chổ ghế xem Sana có sao không. Lúc này do có điểm hổng. Hắn lại dùng chân đá vào bụng cô. Khá đau đớn nên Dahyun ngã ra sao, không thể đứng dậy được.

Ơ bên hàng ghế. Sana vô cùng lo lắng, thấy Dahyun bị đá đến không đứng được, nàng lập tức la lên :"Dahyun"

Hắn đứng dậy, quét môi đang rỉ máu. Hết nhìn Dahyun rồi lại nhìn tới Sana. Trong lòng nghỉ đến lúc trước cãi nhau. Nên đã vô cùng tức giận mà đá vào bụng Dahyun thêm vài cái.

"Mày hay lắm mà Dahyun, sao hôm nay lại tệ vậy nhỉ"

Rồi lại đánh Dahyun thêm mấy cái. Thấy hả giận, rồi hắn nhìn qua Sana.

Biết ý, Dayun liền cố đau mà ngồi dậy, nhào vô hắn mà đánh tiếp. Nhưng sự tình lại cũng như trước. Cô đang muốn giữ chân hắn để Sana đi tìm người cứu. Cô còn ra hiệu cho nàng chạy đi tìm người cứu. Thấy vậy, nàng ra sức chạy...

Thấy nàng đã chạy khỏi, Dahyun liền tung cước đạp thẳng hắn nằm ra sàn. Liền đứng dậy đi tới chỗ hắn, đá liên tiếp vào hạ bộ.

"Mày biết mày đang đụng tới ai không" - Dahyun vừa cười vừa lau đi máu trên miệng.

Sau khi đá đã, Dahyun rút ra một cây dao trong túi. Đi từ từ đến bên chỗ hắn. Nở một nụ cười.

Hắn bắt đầu sợ hãi. Tự động lùi xuống. Cô không chần chừ một tự tay xé quần rồi cắt đi chổ quý nhất của đàn ông.

Một tiếng thét thất thanh vang lên. Hắn đau đớn rồi ngất xỉu.

Dahyun thật sự muốn giết hắn. Nhưng bản thân lại hứa với chị hai là không được giết người nữa. Nên đành kiềm xuống mà không giết.

Lúc đầu chịu bị đánh, ra hiệu cho Sana đi để không thấy cảnh máu me này. Cô sợ nàng chịu không được lại ngăn cản, lúc đó lại phiền phức. Xong chuyện, cô liền gọi liền đem Eun Woo đi. Còn cô thì lại bang ghế ngồi xuống.

Sana một tay lấy áo che ngực, một tay lấy điện thoại ra gọi Momo, phát hiện ra nàng để chế độ im lặng nảy giờ. Liền nhanh tay gọi cho Momo.

"Alo, cái đồ chết bầm nhà mày, sau giờ mới gọi lại." - Momo bất mãn đáp.

"Mày tới trường liền đi, Dahyun gặp chuyện không ổn rồi. Tìm người đến cứu giúp tao." - Sana vừa khóc vừa nói.

Momo liền lập tức gọi hai người mà Dahyun phái đi theo mình tới trường. Nàng thấy Sana ăn mặt rách rứa. Hơn nữa trên người tòa  là dấu đỏ. Lòng Momo lại bực tức. Vội chạy đến hỏi xảy ra chuyện gì.

"Tao không sao, vào giúp Dahyun giúp tao"

Rồi cả bọn liền chạy vào sân bóng rổ. Trong lúc chạy, Momo liền cởi áo khoác ra đưa cho Sana.

"Mặc vào"

Và vội chạy vào sân  bóng rổ. Vừa vào chẳng thấy gì ngoài một vũng máu ở giữa. Cả hai dồn sự chú ý lên con người đang nằm im dưới hàng ghế. Cả đám liền chạy lại.

"Dahyun, em mở mắt ra trả lời chị này. Đừng nằm im vậy" -Sana vừa khóc vừa lên tiếng.

Dahyun bèn mở mắt ra. Thật ra cô thấy rất khó chịu, chắc do nảy bị hắn đá rất nhiều cước vào bụng.

"Hai chị có thể đưa tôi đến bệnh viện không"

Nói đoạn Dahyun liền lập tức nôm ra máu rồi ngất hẳn.

-------------------

Quả thật chap này hơi ngược Sana. Viết cảnh đó đọc lại vẫn thấy xót.

Chắc do dạo này nghỉ dịch nhiều quá. Làm đam mê viết truyện lại dâng lên = ))))).

Các bạn đọc truyện vui vẻ nè.

#RoKy09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro