Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân thượng trường là nơi mà Dahyun và Chaeyoung hay lui tới để tâm sự nhiều chuyện trên trời dưới đất. Nhưng hôm nay người đứng cùng cô không phải là Chaeyoung nữa, mà là hai người phụ nữ mà cô  dành tình cảm đặc biệt.


Cả Sana và Momo điều rất la bất ngờ khi Dahyun lôi mình lên như thế. Hai người chỉ biết nhìn nhau trong im lặng.


"Hai chị giấu em điều gì sao?"


Đáp lại Dahyun vẫn là sự im lặng, khá bực mình, cô lại lên tiếng. Lần này trong lời nói cô thể hiện rõ sự bực mình.


"Sao? Sao hai chị không trả lời đi"


"Em lớn tiếng như thế là sao hả. Dù sao tụi tôi cũng là chị của em đấy."- Momo đáp lại bằng sự bực mình không kém, trên đời này chưa có ai dám thể hiện thái độ ấy trước mặt nàng cả, sao cô lại dám chứ, điều này làm Momo rất là bực mình.


Thấy tình hình hơi căng thẳng, Sana muốn lên để cứu vớt cái không gian này. Vì nàng chưa bao giờ thấy Dahyun và Momo lớn tiếng nhứ thế.


"Thôi nào Dahyun,em đâu cần phải nổi nóng như thế, chị và Momo quen biết nhau trước đó, sau thì chị và Momo liên lạc qua điện thoại. Chị mới biết Momo hiện đang muốn tìm trường, thì chị mới giúp cậu ấy thôi."


Ai nói Sana ngốc quả là sai lầm. Khi nghe Sana muốn nói lên tất cả, Momo cứ sợ là nhiệm vụ của hai do ba dặn dò sẽ tiết lộ chứ. Ai ngờ! Sana quả thực là thông minh đúng lúc mà.


Dahyun đang tức trong lòng, rõ là cô có cô tình lớn tiếng đâu. Nuôi dạy trong một gia đình  lớn như họ Kim, Dahyun cũng đã nắm rõ được các phép tắc ứng xử. Thế nhưng giờ cô lại hành xử như thế này. Kim Dahyuun ơi là Kim Dahyun.


Dù Sana nói thế nhưng Dahyun cô làm sao tin được. Gia đình Momo có thù với gia đình cô, thế lực của Momo rất lớn chỉ nghe qua tông giọng là cô cũng hiểu rõ. Còn Sana, chỉ sau khi mới bước chân đến Hàn Quốc đã có thể đặt chân vào công ty cô đang quản và chị hai nói lại không được đuổi chị ấy. Cả Sana và Momo đều là những nhân vật không tầm thường, cô sợ họ đến đây làm việc gì khác. Có thể là có liên quan tổ chức ngầm trong gia đình cô nữa, không biết họ muốn làm gì đây. A! Không nghĩ nữa, cô một mạch chạy xuống lớp mà không hề nói với hai người kia.


Giờ chỉ có hai người còn lại là đang thắc mắc là không biết chuyện gì, rồi cả hai lại cùng nhau xuống lớp vì đã reng chuông nảy giờ rồi.


Và như các bạn thấy, lớp học của Mina thực sự không một ai có thể vô trể được. Bằng chứng là khi Sana và Momo xuống thì đã thấy Dahyun. Cả hai nhìn nhau cười rồi ra đứng kế Dahyun.


Hiện giờ Dahyun còn một viêc đáng lo hơn, đó chính là Chaeyoung, tại sao lại xin nghĩ nhiều ngày đến thế. Dahyun đã gọi và nhắn tin rất nhiều, nhưng cái nhận lại chỉ là thuê bao.

"Này, Chaeyoung cậu không sao chứ, sao lại nghỉ học? Có chuyện gì sao không nói với tớ." 


"Chaeyoung à, cậu hồi âm đi chứ."


...


Và rất nhiều tin nhắn đã bay đi nhưng không có ai trả lời lại.


Sana từ lúc đứng ngoài cửa, đã luôn  nhìn về phía Dahyun. Đúng là người Sana thương có khác. Nàng nảy giờ chỉ thấy Dahyun cầm điện thoại bấm bấm trong rất là bực bội.


RẦM


Đó là tiếng đập điện thoại Dahyun. Sana trông thấy cô hôm nay rất khác, rất hay nổi nóng bực dọc, hay là đang tới tháng?. Sana nhìn ra không lẽ Momo lại không thể. Dù quen biết gặp mặt nhau không nhiều nhưng Momo cũng hiểu được phần nào tính cách của Dahyun. Em ấy ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài vậy mà hôm nay lại như vậy.


Nghe được tiếng đập đồ, Mina từ trong phòng học giận dữ bước ra.


"Em đứng đây không phục sao Dahyun? Em có cần vô lễ đến nổi phải đập đồ không?" - Mina dùng tông giọng bình thường, không gấp gáp, dường như đang muốn nhấn mạnh từng chữ cho đối phương nghe.


Mina quen biết Dahyun chắc cũng tầm 2 năm, chưa bao giờ nàng thấy Dahyn lại vô lễ như vậy.


"Em có thể về luôn được đấy em Kim Dahyun, tôi không muốn thấy học sinh vô lễ, thiếu tôn trọng giáo viên. Từ nay về sau tiết của tôi em không cần vào học"


"Mina, em..." - định nói rồi lại thôi, muốn giai thích nhưng lại không biết nói gì, chỉ trách bản thân sao hôm nay hành xử như thế.


Cô cứ thế rời đi để lại Mina bất ngờ đứng đó. Với tính của Dahyun nếu có chuyện gì không phải, ấy nhất định sẽ giải thích, nàng không ngờ là em ấy lại lập tức xoay lưng rời đi như thế. 


"Nếu mấy em không muốn đứng nữa thì có thể đi về. Từ nay đừng vô tiết tôi."


"Dạ không ạ, chúng em chịu đứng mà cô"- Sana liền đáp trả Mina.


"Tốt" - dứt lời, Mina tiến vào lớp học tiếp tục bài giảng, vì vụ này đã là tốn thời gian của lớp học rồi, nàng phải nhanh chóng thôi.


"Hình như Dahyun có chuyện mày ạ" - Sana cất tiếng sau khi Mina bước chân vào lớp.


"Quan tâm quá vậy, người mày thương có khác ha" - Momo liền lập tức trêu trộc.


"Đừng đùa, tao với mày nên gặp Dahyun đi"


"Mày bi ảo tưởng à, em ấy là gì chịu gặp tụi mình"- vừa nói vừa đặt tay lên trán Sana làm trò.


"Tao đã nói đừng đùa mà, cứ thư đi, nếu không được mình tính tiếp"


"Biết rồi cô nương, nhưng điều quan trọng bây giờ là lo đứng ngoan ngoãn đi"


...


-----------------------


Lâu quá không ra chap rồi, các bạn còn nhớ Ky và cốt truyện chứ


Ky thì quên sạch, phải đọc truyện lại để viết tiếp =))).


Đọc vui vẻ nha.


Thanks for reading my book.


#RoKy99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro