Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ê mày, người mới kìa, siêu đẹp"- một học sinh la lên.

"Là người của Dahyun đấy, mày cũng dám đụng à"

"Hôm bữa tao nghe đồn nó có Sana rồi, hôm nay lại có thêm người mới, lại còn tay trong tay, Dahyun cao tay đấy, toàn dớt được hàng ngon."

CHÁT

"Mày mới nói gì?"

"Dạ em không có, em đi ngay ạ"- nói rồi chạy đi để lại một cô gái đứng đó.

"Dahyun à, lúc trước em đâu có như vậy đâu, sao giờ..."  "Hết con Sana kia rồi lại đến con này, em muốn tôi sống sao đây"

Giữa một sân trường đông đúc học sinh, lại có học thân ảnh cô đơn đứng trong vườn hoa hướng dương- loài hoa mà Dahyun rất thích. Nàng đứng đó nhìn ra chỗ Dahyun, Dahyun cười khiến nàng cười theo. Lâu nay em rất ít cười, sao nay em lại vui thế, em thích nó đến thế à, thế thì xin lỗi em...

Nay sân trường lại khá đông, à..., không phải khá đông đâu, mà rất đông đó. Điều này làm Dahyun và Momo rất khó khăn để vào lớp. Cô đành gọi Chaeyoung ra giúp, nhưng điều trớ trêu là hôm nay Chaeyoung nghỉ. Cô đành cố gắng vượt qua đám đông này thôi. Nhưng đang đi thì nghe tiếng kêu oai oải. Đúng như cô nghĩ, Momo lại té, sân trường rất là bằng phẳng cơ mà, điều này lại gợi nhớ lại ngày hôm qua, mặt đường cũng rất bằng phẳng nhưng khồn hiểu sao đi lại té làm rớt cả cây kem. Nghĩ tới đây khiến Dahyun không ngưng cười. Lại làm Dahyun thêm lo rằng nàng sẽ té thêm lần nữa, nên cô lại gần mà cầm lấy tay Momo. Nhưng Momo lại từ chối cái cầm tay đấy.

Trong lòng Momo cứ lo sợ, nàng thì có gì sợ chứ, nhưng có một thứ, nàng không muốn làm Sana buồn. Nàng sợ nếu mình và Dahyun quá thân mật ,sẽ làm Sana rất buồn. Và điều đó tới khi cô ra sức nắm lấy tay nàng, Momo đã cố từ chối, nhưng Dahyun thì không bỏ tay ra.

"Em bỏ tay chị ra đi"

"Không thích"

Cục súc, đúng là đồ cục súc. Nàng cũng chả biết sao Sana lại phải lòng cái đồ vô cùng cục súc đáng ghét này.

Mãi khi vào được đến thang máy, Dahyun mới chịu bỏ tay nàng ra. Thấy mặt Momo cứ hầm hầm, chắc là lại dỗi.

"Nảy em nắm tay chị vì sợ chị té nên không bỏ ra thôi, chị có cần làm bộ mặt khó chịu đó không." -  không thấy tiếng trả lời, Dahyun lên tiếng:" Chị học ở tầng mấy?"

"Chung tầng với em á"

Hả? Chung tầng ? Vậy là nàng học cùng lớp với cô sao?

"Chị học cùng khối với em à?"

Đáp lại Dahyun lại là im lặng. Thấy nàng không muốn nói nên Dahyun cũng thôi hỏi. Nhưng lại ngạc nhiên vì Momo rẻ cùng hướng với mình, mà hướng đó chỉ có một lớp của Dahyun thôi. Chưa hết ngạc nhiên này, Momo lại đem đến cho cô một bất ngờ khác, đó là nàng chạy vào chỗ Sana và ngồi xuống, cả hai còn nói chuyện với nhau vui vẻ. Ớ! Thế là thế nào nhợ.

"Học sinh nghiêm"- tiếng Jihyo vang lên báo hiệu là cô Mina sắp vô. 

"Các em cứ ngồi xuống, cô muốn hỏi tình trạng làm bài của các em thế nào rồi"

"Bài khó lắm cô ơi, dời lại được không vậy cô"- một học sinh trong lớp lên tiếng.

"Đúng rồi cô ạ, khó lắm luôn á cô"

"Hôm nay cô tới để thông báo với mấy em hai chuyện. Em Momo, em lên đây"

"Uww, xinh thật đấy, bạn thật đẹp"- Jihyo lên tiếng khiến mặt Momo đỏ ửng.

"Ai là bạn chứ, là chị của ngươi đấy"

"Thôi nào Jihyo, em cứ chọc bạn hoài. Nào Momo, em giới thiệu với lớp đi". Mina đã ngăn được Jihyo không trêu ghẹo bạn mới nữa,nhưng cả lớp có tới mấy chục đứa, làm sao nàng ngăn được đám quỷ này đây. Cả lớp cứ đứa này ồ lên, rồi lại tới đứa kia ồ. Nàng thật không chịu nổi đành đạp bàn:" Các em có im không cho bạn còn nói chuyện chứ".

"Chào các bạn, tớ là Momo, tớ nhập học trễ mấy tuần vì lý do gia đình. Xin các cậu chiếu cố nhé"

Cả lớp lại ồ lên một lần nữa khi nghe thấy giọng nói khàn đặc quyến rủ của Momo. Và đây lại là con mồi ngon cho Eunwoo, cậu nghĩ chỉ có Sana là vừa mắt mình thôi chứ, thật không  ngờ người tên Momo trước mặt nhan sắc lại tuyệt như thế. Điều không hài lòng là cậu nghe Momo là người của nhỏ Dahyun kia. Thật là quá có phúc, hai tay sở hữu hai em đẹp như thế, lại còn bên đáng yêu bên quyến rũ nữa chứ.

Thấy lớp có vẻ xôn xao làm Mina xém quên mất điều  thứ hai mình cần thông báo. Đành giả vờ ho khang và đập nhẹ bàn.

"Chuyện thứ hai là cô mới vừa nghe cuộc gọi từ gia đình của Chaeyoung. Nói rằng em ấy sẽ không có mặt trong một tuần, và em ấy sẽ không tham gia vào bà kiểm tra kì này. Còn chuyện nữa là cô định cho em Momo làm bài kiểm tra này luôn,  vì thế bài kiểm tra của các em sẽ dời lại một tuần nữa nhé"

"Vậy cô có hỏi lý do của Chaeyoung là gì không ạ"- câu hỏi chẳng phải của ai khác ngoài Kim Dahyun. Dù sao cô cũng mang danh là bạn thân với Chaeyoung, mà ngay cả bạn thân của mình ra sao cô còn không biết. Cô tự nhủ mình quả thật vô tâm.

Mina cũng muốn lắm chứ, nàng cố hỏi gia đình Chaeyoung nhưng họ đều không muốn trả lời, nàng chẳng còn cách nào khác nếu gia đình Chaeyoung không chịu nói. Chuyện lần này Chaeyoung nghỉ học ngay cả Dahyun còn không biết thì nàng sao biết được chứ.

Sau khi nhận được cái lắc đầu về chuyện Chaeyoung nghỉ học, tạm dời chuyện đó qua một bên, chuyện mà cô thắc mắc thật sự là Sana và Momo quen biết nhau sao? Đợi mãi mới hết giờ học, cô liền đi xuống chỗ hai con người đang cười nói kia:"Hai chị lên sân thượng với tôi"

----------------------

Cảm ơn các bác vì fic tớ đã chạm móc 5k lượt đọc rồi. Tung bông nào. Thật sự cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ tớ như thế. Thank you all.

#RoKy99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro