Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau một chuyến đi chơi với nhau, Dahyun đã hiểu rõ hơn về Momo. Nàng  là một người cực kì hậu đậu, ngay cả mặt đất bằng phẳng nhưng vẫn bị vấp té, ăn kem thì vụng về làm rơi xuống đất rồi năn nỉ cô đòi mua cây khác. Khác với vẻ ngoài mạnh mẽ, nàng là một người vô cùng đáng yêu và ham ăn. Nàng như một đứa con nít, nói gì cũng nghe chỉ cần tên đó đưa nàng đồ ăn. Còn nàng lại không hiểu cô lắm, chẳng biết vì sao mà Dahyun cứ nhìn mình mà cười mãi. Làm cho người ta phân vân và đánh rơi mất cây kem, năn nỉ mãi mới có một cây kem mới. Người gì đâu mà khó ưa! Nhưng khi nghĩ kĩ lại, nàng thấy Dahyun rất đáng yêu, tuy cái mặt suốt ngày không chút cảm xúc, bù lại thì cái má như cái bánh bao vậy. Lúc nào nhìn vào chỉ muốn nựng thôi.


"Này, chị cũng đỡ hơn rồi hay mai chị dọn qua chỗ em luôn đi. Chị vẫn còn đi học đúng không  để em sắp xếp luôn chỗ học cho chị"


Nhắc đến đi học Momo mới nghỉ đến là Sana đang chờ mình qua hội tụ với nó. Mà bây giờ nàng mới nhớ, chắc chắn là Sana sẽ la nàng một trận cho coi. Mà nó nói là trường gì vậy nhỉ, JYP? JYM? Đúng rồi, trường JYM.


"Em khỏi sắp xếp trường cho chị, bạn chị đã chuẩn bị cho chị rồi, em không cần lo"


"Nhưng em cũng phải  biết chị học ở đâu chứ đúng không, có thuận tiện cho việc đưa đón chị không đã"


"JYM, hình như là trường đó"


"Vậy là chung trường với em rồi, thôi em về, mai sẽ đón chị đi học sau. Ngủ ngon"


Hôm nay tuy nàng rơi nước mắt nhưng tóm lại hôm nay rất vui, bị nhốt đến hai tuần trong nhà, với loại người như Momo thì việc đó nàng không thể nào chịu nổi. Hồi nhắc tới Sana, đã lâu rồi không gọi điện nói với nó, nên bây giờ mới lấy điện thoại tưởng như đã trở thành hóa thạch ra. Lấy ra thì mới phát hiện điện thoại mình hết pin, chắc Sana đã gọi đến banh máy quá.


"Aloo, Momo sao bây giờ mày  mới bắt máy vậy, biết tao lo lắm không con này."


"Mày tao luôn rồi à, thôi tao xin lỗi, tại điện thoại hết pin thôi. Tao muốn báo với mày  một tin vui đây, mai tao có thể đến trường rồi, chuẩn bị đón tiếp tao nha"


"Đón khỉ khô, giờ mày ở đâu, tao qua đón mày sang nhà tao, để mai tao chở mày đi học"


"Giờ tao gửi địa chỉ cho mày, rồi tao với mày gặp nhau nói chuyện"


Tại một quán chân giò. Hai cô gái xinh đẹp khoác tay nhau cùng đi vào trong. Một người thì nhăn, một người thì rất vui mừng.


Sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện, Sana khá bất ngờ không nghĩ bạn của mình đã xảy ra chuyện như vậy, mà còn bất ngờ hơn khi tình nhân hời của Momo lại tên là Kim Dahyun. Nàng đã rất bối rối, không biết có nên nói thẳng ra không nữa, nghĩ đi nghĩ lại, Sana quyết định nói.


Thấy Sana cứ ngồi ngẩn ngơi mãi, Momo thắc mắc nên lên tiếng trước.


"Mày làm gì mà suy nghĩ vẫn vơ thế, có chuyện gì à"


"À, không có gì. Nhưng mày với tên Kim Dahyun đó chỉ là tình nhân hời với nhau thôi mà đúng không."


"Đúng, có chuyện gì sao"


"May quá, mày còn nhớ cái lần tao gọi mày không, lần đấy tao có nói là tao đang thích một đứa đấy."


"Mày đừng nói với tao đứa mày thích là Kim Dahyun nha"


Lúc này trong đầu Momo còn rối hơn cả Sana.  Nếu như Sana thích tên Dahyun thì hơi rối răm rồi. Nàng sợ sẽ khiến cho Sana buồn chết mất, vì lời hứa giữa nàng và Kim Dahyun kéo dài đến một năm lận. 


"Phải, tao thích Dahyun, xin mày, dù giả bộ thân mật cũng đừng làm trước mặt tao nhé."


"Ai kêu mày nhìn chi"


"MÀY"


--------------



Đúng như lời hứa, sáng hôm sau, Dahyun đã đích thân tới đón Momo đi học. Dahyun mặc đồng phục càng làm tăng vẻ đẹp của cô lên, đến Momo nhìn còn ngạc nhiên, Kim Dahyun mặc đồng phục thật sự rất đẹp. Không hổ danh là những gương mặt hot của trường. Nhưng Momo còn chưa sẵn sàng nhỉ, vì cô đã dứng đây 15 phút rồ nhưng chưa thấy nàng ra. Lẽ ra cô còn định cùng với Momo ăn sáng nhưng giờ thì chắc mì ly thích hợp hơn.


"Momo, chị xong chưa, chị muốn chúng ta bị phạt sao?"


"Rồi, chị xuống liền"


Chính xác thì sau khi nhìn thấy dáng vẻ xuất chúng của Dahyun nên Momo không muốn mình bị dìm khi đi kế bên Dahyun. Nàng đã dùng mọi kỉ năng nhanh nhất có thể để trang điểm thật đẹp. Khi bước xuống, Dahyun xém chút nữa wow lên một tiếng vì vẻ đẹp này. Vốn dĩ khi nàng đi xuống cô sẽ chửi vì tội trể giờ lâu lắc nhưng sau khi nhìn thấy Momo, cô cũng đã quên mất việc đó, trái lại bây giờ cô lại rất muốn hôn nàng. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng bắt được hai tay của Momo để giữ lại tránh bị nàng đẩy ra và cuối đầu hôn vào má Momo.


"Em..."


Thật sự bất ngờ, việc trước mắc thật sự khiến Momo vô cùng bất ngờ. Còn chưa hết bất ngờ lại nghe được tiếng Dahyun cất lên.


"Anh hai em về rồi, em cảm giác là có người theo dõi chúng ta, trở nên tự nhiên nha"


Nói rồi Dahyun đưa tay ra, Momo đương nhiên hiểu ý mà đưa thêm tay nắm lại. Nhưng cô lại dẫn nàng đi đâu đấy, chứ không phải đi vào xe.


"Em dẫn chị đi đâu thế"


"Đi đến tạp hóa mua đồ ăn sáng. Chẳng lẽ em lại để người ham ăn như chị chết đói sao"


"Em..."


Hai người im lặng bên trong xe ăn. Sau khi nàng ăn xong, cô lại đưa cho nàng khăn giấy ướt. Cứ tưởng là để lau miệng, định lau thì tay Dahyun ngăn lại.


"Sao vậy?"


"Đấy là dùng để cho chị lau mặt đó, trường em là một trường nghiêm túc, ai trang điểm thì sẽ không được vào trường."


"Chị sẽ không lau đâu, tốn của chị nửa tiếng, ngu gì mà lau"


"Vậy thì ở ngoài nhé"


Cứ tưởng khi nói câu đó ra thì Dahyun sẽ năn nỉ mình chứ lau chứ, ai dè không phải. Momo đành tự lau đi thành quả 30 phút của mình vậy"


-----------------


Xin lỗi các bạn vì ra chap chậm trễ, vì dạo này Ky khá lười.



#Roky99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro