Chapter 3: Zoe Matsuoka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn những đám mây đang hờ hững trôi trên bầu trời rồi hít một hơi thật sâu, khiến cho không khí lạnh buốt của mùa đông New York tràn vào lồng ngực. Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày cô quyết định rời khỏi Nhật Bản, nói lời chào tạm biệt với ba mẹ, Tsukushi cũng những người mà cô hết lòng yêu quí trân trọng để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh. Đã nhiều lần, cô tự hỏi bản thân mình rằng, nếu năm đó, anh không bỏ chạy, thì liệu mọi chuyện có thay đổi? Nhưng hành động của anh vẫn là câu trả lời rõ ràng nhất, rằng đối với anh, cô vẫn mãi chỉ là một kẻ bám đuôi đáng sợ mà thôi...

Đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi khi nghĩ lại hình bóng dáng anh nhìn từ phía sau đều khiến trái tim cô quặn thắt, hơi thở trở nên khó nhọc hơn.

"Zoe!" Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân, rồi ngoái về phía chàng trai cao lớn, khoác trên chiếc áo blouse màu trắng của phòng thí nghiệm đang tiến lại gần. Cô mỉm cười rồi vẫy tay chào.

"Athony, anh lại vừa làm thí nghiệm xong sao?" Cô hỏi, trong khi ánh mắt vẫn hướng về phía chàng trai đang sải những bước thật dài về phía cô. Anthony là vị tiền bối mà cô thân thiết nhất và kính trọng nhất ngôi trường. Anh mang trong mình dòng máu Latin, chính vì thế anh có nước da ngăm đặc trưng, cùng đôi mắt đen láy như những người Mexico mà cô hay thấy trên phim truyền hình. Hơn thế nữa, anh lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết, kể cả trong những bữa tiệc hay chỉ đơn giản là những buổi tụ họp cùng bạn bè. "Em biết là anh phải làm luận văn tốt nghiệp, nhưng thế này không phải hơi quá sao?"

Anh bật cười xoa đầu cô. Có một điều khiến Zoe luôn bực bội đó chính là cách biệt về chiều cao giữa Anthony và cô. Anh là người cao nhất nhì khoa, còn cô chắc hẳn là người châu Á thấp nhất ngôi trường đại học này. Chính vì thế, mỗi khi nói chuyện cùng anh, cô đều phải ngước lên nhìn đến mỏi cổ, còn anh thì luôn lợi dụng điều đó để tranh thủ xoa đầu, làm mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng của cô rối tung.

"Wao! Em cứ lo cho mình đi Zoe." Anh cười lớn, rồi đột nhiên trở lên nghiêm túc, tay đút vào túi áo blouse rồi khẽ cúi người xuống để gương mặt họ đối diện nhau, gần đến mức chiếc mũi cao, thẳng của anh gần chạm vào chóp mũi cô. "Tối nay, em không quên chứ?"

"Ok, em nhớ mà." Cô vừa trả lời, vừa né tránh gương mặt điển trai của anh khiến anh bật cười rồi đứng thẳng dậy.

"Vậy, hẹn gặp em tối nay, đúng 7 giờ nhé!" Anh nháy mắt rồi quay lưng bước về phía toà nhà chính của trường đại học. Cô nhìn theo dáng người mảnh khảnh của anh đầy khó hiểu. Cô và Anthony đã quên nhau từ cách đây hơn 1 năm và đây là lần đầu tiên họ cùng nhau dùng bữa bên ngoài (nếu không tính những lần ăn mì gói ở căn tin trường đại học). Một người xuề xoà, không ưa những thứ hào nhoáng như Anthony thì thật lạ lùng khi anh quyết định mời cô đi ăn tại nhà hàng sang trọng đến vậy.

Cô mỉm cười, hít một hơi thật sâu rồi chỉnh lại quai túi trên vai, rảo những bước nhanh chóng về phía ga tàu điện ngầm. Cô phải đáp lại sự hào phóng của Anthony bằng việc coi ăn mặc thật đẹp cho bữa tối này chứ nhỉ?

...

"Nishikado-san, đợi em với!"

"Nishikado-san, hôm nay lớp học trà đạo của em thực sự rất thú vị. Em đang dần dần cảm nhận được bản chất của trà rồi đấy!"

"Nishikado-san, cho em ngồi lên xe của anh nhé! Một chút thôi, đến cửa hàng tiện lợi kia là được rồi!"

"Nishikado-san! Dai, dai dai suki!*"

"Nishikado-san..."

"Nishikado-san..."

(*A/N: Em yêu anh)

Anh nhếch mép cười, ngón tay siết chặt tấm ảnh polaroid mà anh đang nhìn chăm chú. Trong ảnh là cô gái với mái tóc được buộc gọn lên cao để lộ gương mặt trắng hồng, bầu bĩnh, tràn đầy sức sống. Trên tay cô là chiếc kem còn đang ăn dở, tay còn lại hướng về phía máy ảnh ra sức vẫy. Soujiro vẫn nhớ như in ngày hôm đó, ngày mà cô tự mình cho rằng đó là buổi hẹn hò đầu tiên của cô và anh, ngày mà cô nằng nặc đòi anh chụp ảnh hộ rồi lại bắt anh tạo dáng cho cô chụp ảnh, cuối cùng là yêu cầu rằng mỗi người sẽ giữa ảnh của người còn lại.

Cô cẩn thận từng chút một khi chụp cho anh, cô luôn miệng nói rằng đây chính là tấm ảnh đẹp nhất của anh, vì nó được cô chụp. Còn anh, anh chỉ tuỳ ý giơ máy lên lúc cô đang gọi anh lại gần ngắm những chiếc lá phong đỏ rực một góc con phố Omotesando, rồi nháy bừa một cái cho xong, để cô không còn càu nhàu nữa. Và cũng đầy miễn cưỡng, anh nhét chiếc ảnh ấy vào túi áo da đang mặc, rồi lãng quên nó từ lúc nào không hay. Anh đã không thể tưởng tượng được rằng sẽ có ngày mình phải lục tung phòng thử đồ chỉ để tìm ra chiếc áo da ấy. Tấm ảnh đó là tấm ảnh duy nhất của cô mà anh có và cũng là thứ duy nhất khiến ảnh cảm thấy nhẹ nhõm vì có thể nhìn ngắm nụ cười trong sáng ấy một lần nữa.

Soujiro miết nhẹ ngón tay trên gương mặt Yuki, nơi những lọn tóc đang loà xoà vì cơn gió đầu xuân. Anh nhấc li rượu đặt bên cạnh lên rồi nốc cạn. Thứ chất lỏng cay xè chạy qua cổ họng, khiến anh khẽ cau mày.

5 năm qua, Soujiro ngày càng mất đi hứng thú với trà đạo, thứ mà anh từng coi như mạng sống, là hơi thở của chính mình. Nói đúng hơn, là anh không còn một chút hứng thú với bất cứ thứ gì. Nhưng cho dù có bị đào thải khỏi gia tộc, bị F4 bỏ rơi, phải mất đi tất cả anh cũng sẽ không bao giờ thừa nhận rằng những điều này là đều vì sự ra đi của Matsuoka Yuki. Phải, anh là gã Casanova cứng đầu đến mức đáng ghét cùng lòng tự trọng ngu xuẩn, thứ đã khiến anh hết lần này qua lần khác đánh mất cơ hội được hạnh phúc.

Nhưng anh sẽ không bao giờ rời bỏ cuộc chơi, anh sẽ không bao giờ dừng lại để ở bên thứ-con-gái-anh-ghét-nhất ấy. Không bao giờ, kể cả khi cô gái ấy có là Yuki đi chăng nữa.

Một nụ cười cay đắng lại hiện lên trên đôi môi Soujiro. Chai rượu Chivas bên cạnh ngày một vơi dần rồi cạn sạch, nằm lăn lóc trên nền gỗ lạnh lẽo. Anh nằm co ro trên tấm thảm nhung màu đỏ gạch, rồi lịm dần trong men rượu, bàn tay vẫn siết chặt tấm ảnh đang dần trở nên nhăn nheo, mất đi dáng vẻ ban đầu.

Duy chỉ có một điều Nishikado Soujiro luôn chắc chắn, rằng nếu ở bên cạnh anh, thứ-con-gái-mà-anh-ghét-nhất ấy chỉ có thể nhận lại là sự tổn thương.

...

Zoe ngắm mình trong gương rồi khẽ mỉm cười hài lòng vì hình ảnh mà cô đang thấy. Cũng không khó để nhận ra những đường cong ngày càng trở nên gọn gàng quyến rũ hơn khi cô đang dần trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Chiếc váy lên cổ lọ màu hồng nhạt ôm sát lấy cơ thể, buông xuống quá nửa bắp chân Zoe, vừa đủ khiến cô cảm thấy ấm áp trong cái lạnh của New York, vừa tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn nhưng không kém phần gợi cảm của cô.

Như một thói quen, cô đưa tay lên buộc gọn mái tóc của mình thành một chiếc đuôi ngựa xinh xắn rồi ngồi xuống bàn trang điểm. Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập giữa không gian tĩnh lặng trong căn hộ.

"Moshi moshi" Cô cất tiếng khi nhận ra đầu dây bên kia là mẹ mình.

Trong phút chốc, hộp phấn nhỏ trong tay Zoe rơi xuống nền gạch, vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Đôi mắt cô ngập nước rồi trào ra khỏi khoé mi. Đầu gối cũng trở nên kiệt sức, gần như khuỵ xuống nếu cô không chống tay còn lại tựa vào cạnh ghế. Khi tiếng ngắt điện thoại vang lên, cũng là lúc cô nhanh chóng kéo chiếc vali đang phủ bụi dưới gầm giường rồi vội vã nhét những bộ quần áo trong tủ vào trong. Những giọt nước mắt vẫn thi nhau trải dài trên gương mặt xinh xắn của cô.

Cô gần như lao ra khỏi toà nhà, gào thét gọi taxi trong tuyệt vọng. Bằng mọi giá, cô phải trở lại Nhật Bản một cách nhanh nhất có thể.

...

Soujiro đưa mình theo tiếng nhạc xập xình trong câu lạc bộ nổi tiếng nhất tại Roppongi. Vài giây sau, anh cảm nhận được một bàn tay đang khẽ chạm vào eo anh từ phía sau, rồi chạy dần lên khuôn ngực. Như một thói quen, anh quay người, dùng cánh tay rắn rỏi của mình kéo cô gái với gương mặt được trang điểm một cách kĩ càng kia vào sát cơ thể của mình. Qua mùi rượu nồng nặc của chính mình, anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền ngào ngạt trên cơ thể cô ta. Anh nhếch mép cười, kéo cô nàng lại gần hơn nữa, rồi hôn nhẹ lên vành tai cô ta, khiên cô ta rên khẽ trong thích thú.

Bỗng chốc, một cánh tay siết chặt thấy bắp tay anh, kéo Soujiro ra rồi tất cả những gì anh cảm nhận được qua trí óc không có mấy phần là tỉnh táo của mình, rằng có ai đó đấm anh thật mạnh, khiến anh nằm sõng soài dưới mặt đất.

Tiếp sau đó, là hình ảnh thứ gì đó bóng loáng, phản chiếu ánh sáng của sàn nhảy vào thẳng mắt anh, trước khi lao nhanh chóng về phía anh trong sự bất ngờ của đám đông đang ồn ào kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro