Chapter 2: Thing you have lost while running

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akita nhìn ra ngoài, nơi những giọt mưa thi nhau đập vào cửa kính, rồi trải dài thành những vệt nước trong suốt, và cất tiếng thở dài đầy não nề. Anh liếc mắt nhìn thằng bạn thân nhất đang nằm sõng soài trên chiếc giường yêu quí, trong căn phòng của mình, với mùi rượu nồng nặc mà không khỏi chạnh lòng. Đã 5 năm rồi, kể từ ngày cô gái-mà-anh-không-rõ-là-gì của Soujiro rời xa hắn. Hơn ai hết, Akita là người chứng kiến một cách rõ nét nhất, một Soujiro, một chàng Cassanova lừng danh của F4, của đất nước Nhật Bản này, sụp đổ và vụn vỡ ra sao vì sự ra đi của Matsuoka Yuki. Hắn ta vẫn tiệc tùng thâu đêm, vẫn đưa những cô gái mà Akita cá chắc rằng Soujiro không thể nhớ nổi tên về nhà, âu yếm, làm tình và rồi sáng hôm sau đá bay họ ra khỏi cửa.

Hắn, thằng bạn thân nhất của anh, vẫn kẻ tồi tệ nhất trong số những gã đểu cáng nhất.

Nhưng Nishikado Soujiro mà anh biết, chưa bao giờ lạnh lùng đến vậy. Đã 5 năm rồi, anh không thể thấy thằng bạn thân kia nở một nụ cười thành thật, anh không còn thấy sự quan tâm của hắn dành cho bất cứ một ai, trừ các thành viên F4 và Tsukushi. Và hơn cả, anh không còn thấy một Nishikado nhiệt huyết với trà đạo, cái thứ mà đối với hắn còn quan trọng hơn cả mạng sống. Nishikado Soujiro từ trước tới nay chưa bao giờ phải đối mặt với việc bị đuổi khỏi dòng tộc, tước quyền thừa kế vì sự ngang bướng lạnh lùng và thói ăn chơi vô độ của hắn.

Nhưng chỉ còn 2 tháng nữa, để Soujiro thay đổi, để vực lại bản thân mình trước khi quá muộn, trước khi hắn bị đá ra đường với không một xu dính túi.

"Oi!" Tiếng gọi của Tsukasa kéo Akita ra khỏi dòng suy nghĩ liên miên. Tên đầu xoăn hai tay đút túi quần, sải những bước chân thật dài bước vào căn phòng, theo sau là một Rui trầm ngâm với ánh mắt ngái ngủ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để quan sát được sự lo lắng trên gương mặt Akita. "Cậu ta lại uống rượu say bét nhè và cậu lại phải xử lí hậu quả hả? Thật là..."

Tsukasa ngán ngẩm, đứng dựa vào thành giường rồi nhìn Soujiro với ánh mắt bực tức như muốn bắn ra lửa.

"Hmmm..." Akita uể oải đáp lại. "Dù sao thì không ai trong số chúng ta có thể bỏ mặc cậu ấy được, phải không?"

Một câu hỏi không cần lời đáp đối với F4. Căn phòng chìm vào trong im lặng. Phải, họ là F4, những người đã ở bên cạnh nhau từ lúc còn chưa nhận thức được tình bạn là gì, cho tới bây giờ, khi họ đã trở thành ông chủ của những tập đoàn danh giá nhất tại Nhật Bản. Sau những khó khăn mà Tsukasa đã trải qua cùng Makino, tình bạn của họ ngày càng bền chặt. Bởi họ nhận ra sức mạnh của tình bạn, thứ đã giúp Tsukasa tìm và bảo vệ được hạnh phúc của mình, trước mẹ anh, người phụ nữ quyền lực nhất.

"Bố của cậu ta đang rất tức giận vì cách hành xử của Soujiro. Hôm nay ông ấy lại vừa cho Soujiro ăn một cái bạt tai, nhưng có vẻ như chẳng có gì thay đổi cả." Akita nói bằng chất giọng đều đều, rồi lại buông tiếng thở dài. "Với tình hình này, không sớm thì muộn, dòng họ Nishikado cũng đào thải cậu ta mà thôi. Kể cả khi người kế vị có là người ngoài dòng tộc đi chăng nữa, họ cũng không chấp nhận một kẻ đang mất dần đi nhiệt huyết với trà đạo đâu."

"Akita, cậu vẫn chưa tìm được cách nào để liên lạc với Yuki sao?" Rui cất tiếng, tay vẫn nghịch khối rubic mà anh mang theo.

"Không, hoàn toàn không. Ngoài việc biết cô ấy đang sinh sống ở Mỹ thì mình chẳng có một chút thông tin nào cả." Anh đáp. Đã 5 năm rồi, nhưng việc tìm kiếm cô bé kia vẫn không có kết quả. Nhiều khi anh tự hỏi bản thân, là do tập đoàn của anh không đủ mạnh khi anh đã kết thúc hoàn toàn những công việc bẩn thỉu mờ ám, hay là do cô gái mang tên Yuki kia đã thành công trong việc trốn khỏi quyền lực của F4?

"Cô ấy vẫn không liên lạc với Makino." Tsukasa tiếp lời.

Đã 5 năm rồi, nhưng họ vẫn không thể quên được cái ngày định mệnh đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Soujiro.


---- 5 năm trước ----


Tiếng chuông treo trước cửa quán dango vang lên thánh thót. Chàng trai trong chiếc áo dạ màu lông chuột ướt sũng vì tuyết cất những tiếng thở đầy khó nhọc. Anh nuốt khan trong cổ và đưa mắt nhìn xung quanh tiệm bánh, rồi nở nụ cười quen thuộc khi thấy Okami-san đang tiến về phía mình.

"Chào buổi sáng, Okami-san." Anh cất giọng và tiến lại gần cô chủ tiệm bánh nhỏ, nhưng rồi giật mình khi thấy nét mặt buồn rầu và đôi mắt hoen đỏ của người đối diện. "Okami-san, có chuyện gì vậy? Mọi người đâu cả rồi?"

Trong lòng Soujiro bỗng chốc tràn ngập lo lắng, anh cảm giác như có một ngọn lửa nóng rực đang đốt cháy ruột gan mình. Anh không thấy Yuki, và anh sợ rằng mình sẽ không bao giờ được thấy cô nữa. Okami-san ngước lên nhìn anh rồi lại quay đi như muốn kìm lại những giọt nước mắt trực trào nơi khóe mi. Soujiro bỗng chốc trở nên mất kiên nhẫn, anh nắm chặt lấy vai Okami-san, khiến cô phải đối mặt với anh. Cả người Soujiro run lên vì giận dữ.

"OKAMI-SAN!" Anh hét lớn, nhưng gương mặt của người phụ nữ trung niên vẫn không chút thay đổi. Cô nhìn anh với ánh mắt buồn bã. "YUKI..."

"Con bé đi rồi..." Okami-san chậm rãi cất lên từng tiếng. Từng chữ từng chữ một tan vào trong không khí, rồi dần dần chạm vào thân thể Soujiro, bóp chặt trái tim đang đập liên hồi, thổn thức trong lo sợ. "Hôm nay nó và Makino mới nói cho tôi. Con bé đã quyết định đi theo dự án của trường đại học để sang Mỹ. Soujiro-san, cậu đã tới quá trễ rồi. Có lẽ cũng sắp tới giờ boarding của Yuki rồi."

Soujiro nhìn trân trân vào gương mặt đầy nuối tiếc của cô, rồi buông thõng bàn tay đang siết chặt bờ vai Okami-san. Anh chưa từng suy nghĩ tới cuộc sống thiếu vắng Yuki kể từ khi cô nói với anh rằng cô thích anh và cô sẽ quyết tâm theo đuổi anh tới cùng. Phải, anh luôn tin lời cô, anh luôn tin rằng cô sẽ mãi ở đó, đợi chờ và yêu thương anh với trái tim thuần khiết nhất.

Nhưng anh đã lầm.

Soujiro chạy ra khỏi quán dango và vội vã mở cửa xe. Anh cố gắng phóng nhanh hết sức có thể để đến được sân bay Narita. Phải, anh biết rằng mình không thể yêu Yuki. Nhưng, anh sẽ không để Yuki bước ra khỏi cuộc sống của anh, không bao giờ. Dù cho có bị mắng chửi là ích kỉ, là vô lại, anh vẫn muốn Yuki tiếp tục chạy theo anh, tiếp tục tình yêu ngốc nghếch khờ dại của cô dành cho anh, vì cô là của anh, của riêng anh chứ không phải của bất kì một ai khác.

Phải, Matsuoka Yuki là của Nishikado Soujiro.

Anh lao qua những dòng người ngược xuôi, tấp nập qua lại trong sân bay Narita. Vài cô gái nhận ra anh, nhìn nhau rồi rú rít lên vì sung sướng, sau đó dùng điện thoại để chụp lại gương mặt của hoàng tử trà đạo. Nhưng Soujiro đâu còn tâm trí nào nữa. Anh cần phải tìm ra Matsuoka Yuki trước khi quá muộn.

Anh đứng khựng lại khi nhận ra bóng dáng quen thuộc của 3 gã bạn thân. Anh nhìn thấy một Tsukusi mạnh mẽ đang khóc nấc lên trong vòng tay của Tsukasa.

Đã quá muộn rồi.

Thứ từng là của anh, đã không còn thuộc về anh nữa.

----

Soujiro bước những bước loạng choạng để rời khỏi quán bar. Anh mở cửa xe ô tô cho cô gái mà anh mới quen cách đây vào giây bước vào, rồi cũng yên vị trên chiếc ghế sau. Anh ra lệnh cho lái xe đi về căn biệt thự của mình, bàn tay vẫn không rời cô gái kia dù chỉ một phút. Đáp lại những cử chỉ điêu luyện của anh, là tiếng rên khe khẽ trong thích thú. Cô ta ưỡn người, áp khuôn ngực mà Soujiro có thể cá chắc là đồ giả, vào sát anh. Đôi môi trượt dài trên gương mặt điển trai, tới quai hàm rồi tới cổ, để lại những vết son đỏ mờ ảo trên da thịt. Anh nhếch mép, dùng lòng bàn tay để kéo gương mặt của cô ta lên.

Đôi mắt anh mở tròn, rồi ánh nhìn bỗng chốc trở nên dịu dàng khi hình ảnh mờ ảo trước mắt bỗng trở nên rõ rệt. Là hình ảnh những giọt nước mắt của Yuki. Anh vuốt ve gương mặt phía trước, rồi cong môi lên thành nụ cười hoàn hảo.

"Đừng khóc..." Anh thì thầm, ánh mắt sáng lên trong hi vọng. "Em là của anh, Yuki." Và bất chợt, một đôi môi nóng hổi đặt lên bờ môi anh, nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt, đầy dục vọng, nhưng không hề có sự dịu ngọt, yêu thương và bẽn lẽn như anh đã từng hình dung. Phải, đã rất nhiều lần, anh đã tưởng tượng về nụ hôn đầu tiên của họ, của anh và Yuki, khi ngắm nhìn cô nói chuyện, khi thấy cô mỉm cười.

Anh đã nghĩ rất nhiều, đã mơ rất nhiều. Nhưng anh có thể chắc chắn, đây không phải là Yuki.

Anh giật mình, hất mạnh cô gái đang gần như ngồi hẳn lên trên đùi anh, khiến cô ta đập nhẹ đầu vào cửa kính. Cô ta hét lên với chất giọng the thé, nhưng rồi nuốt đi cơn giận vì không muốn rời xa chàng trai là giấc mơ của hàng ngàn cô gái đang ngồi bên cạnh. Xích lại gần, cô ta dùng bàn tay thon dài của mình vuốt ve khuôn ngực của anh đầy khêu gợi.

"Dừng xe." Anh ra lệnh. Và người tài xế phanh gấp bởi sự bất ngờ trước chất giọng lạnh băng của cậu chủ. Anh khép mắt, tay bóp chặt sống mũi rồi thở hắt ra thật mạnh. "CÚT!"

Cô nàng cách đây vài giây còn bám chặt lấy anh như con đỉa đói máu, giờ hoảng hốt lùi xa trong sợ hãi, bàn tay khi nãy còn vuốt ve anh đầy tự tin, giờ run rẩy với lẫy tay cầm rồi đẩy cửa xe bước ra ngoài. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, anh vẫy tay, ra hiệu cho người lái xe đi tiếp. Ngả đầu ra phía sau, anh thở hắt trong vô vọng. Mùi men rượu hòa tan vào trong không khí.

Đêm nay, lại là một đêm dài đối với Nishikado Soujiro.


--- Hiện tại ---


"Mình phải tìm ra cô bé trước khi quá muộn. Soujiro bị trừng phạt như vậy là đủ rồi." Akita trầm ngâm, tay vẫn bỏ túi quần nhưng ánh mắt chan chứa sự lo lắng tột độ.

"Nhưng liệu Soujiro có tỉnh ra không? Mà lỡ may, Yuki đã có người yêu rồi thì sao?" Tsukasa cất tiếng, ánh nhìn cũng hướng về gã bạn thân đang nằm sõng soài trên chiếc nệm trắng muốt.

"Cái này, phải phó mặc cho nhân duyên giữa họ thôi. Việc của chúng ta bây giờ, là khiến cho họ có thể gặp lại nhau mà thôi. Ít nhất là một lần." Rui lên tiếng, vẫn là tông giọng đều đều bình thản như thường lệ. Nhưng Akita biết, trong đầu cậu ta hẳn đang lên những kế hoạch phức tạp để có thể giúp đỡ Soujiro.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt của chàng trai trẻ, thấm sâu vào chiếc gối nâu trầm thành một vệt sẫm màu.

Tiếng sấm chớp vẫn vang lên đều đặn phá tan màn đêm của Tokyo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro