Chapter 1: Last farewell, which left unsaid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nishikado-san, em sẽ ở bên ngoài đợi cho đến khi buổi kí tặng kết thúc. Em có chuyện quan trọng cần nói."

Yuki kiểm tra lại mẩu giấy một lần nữa trước khi kẹp nó vào sâu trong cuốn sách và đóng lại. Cô mỉm cười để động viên chính bản thân mình rồi hít một hơi thật sâu. Nhìn hàng dài những cô gái đang bồn chồn nhấp nhổm không yên trước mặt mình, trái tim cô như hẫng đi một nhịp. Cô nhận ra sức hút của chàng trai mà cô đã theo đuổi bao lâu nay tới những cô gái trẻ, thậm chí là những người phụ nữ đã đứng tuổi, kinh khủng tới cỡ nào.

"Làm ơn, Nishikado-san. Lần này, làm ơn, đừng chạy trốn." Cô cúi mặt, đôi mắt dán chặt vào bìa sách. Phải rồi, lí do cô chọn ngày hôm nay để nói lời tạm biệt, vì anh luôn quay lưng bỏ chạy mỗi lúc nhìn thấy cô. Hôm nay là buổi kí tặng sách, với hàng ngàn người hâm mộ, làm sao anh có thể chạy trốn được kia chứ, anh sẽ đọc được mẩu giấy, nhận ra cô đang nghiêm túc tới cỡ nào. Và, cô sẽ được nói lời tạm biệt.

Và sẽ được hỏi, liệu cô có hi vọng?

Chỉ 20 phút sau, cô đã thấy mình chỉ còn cách Nishikado-san vài bước chân, gương mặt anh bị che lấp bởi cô gái với mái tóc đen dài đang đứng ở bục kí tặng. Giọng cô gái cao vút trong sung sướng khi được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của chàng Cassanova lừng danh.

Hít một hơi thật sâu, cô lấy quyển sách chê lên mặt và cố gắng nở nụ cười tươi tắn nhất mà cô có thể. Khi nghe thấy tiếng bước chân của cô gái kia rời đi, cô lấy hết dũng khí bước những bước run rẩy về phía chàng trai mà cô đã dành trọn trái tim của mình cho anh.

"Chan!" Yuki cười tươi, đồng thời hạ quyển sách xuống đưa ra trước mặt Soujiro. Chỉ nhìn gương mặt ấy cũng khiến gò má cô chợt ửng hồng, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Soujiro thật bảnh bao trong chiếc áo vest đen và chiếc cà vạt cùng màu được thắt trên áo sơ mi trắng. "Lâu rồi không gặp..."

Yuki có chút lo lắng khi Soujiro nhìn cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh mỉm cười đáp lại cô, một cách bình tĩnh. Trái tim cô đập mạnh hơn nữa và trong phút chốc, cô nhận ra rằng mình đang nín thở khi Soujiro đang nhìn cô chằm chặp, với nụ cười đầy quyến rũ ấy.

Nhưng nụ cười cô bỗng chốc chết lặng khi anh đứng dậy, lao về phía trước bằng hết sức bình sinh của mình.

"Không..." Yuki lẩm bẩm trong hoang mang. "Nishikado-san..."

Như một thói quen, cô chạy theo anh, miệng gọi tên chàng trai không bao giờ có thể ngừng làm cô tổn thương.

"Nishikado-san!" Cô cố gắng lách qua những cô gái đang nhìn theo Soujiro với ánh mắt đầy ngạc nhiên. "Đã 3 lần rồi!" Yuki hét lớn, giọng cô run rẩy bởi cái thứ đang nghẹn lại trong cổ họng. Sống mũi cô bỗng chốc cũng chở nên cay xè.

Ra khỏi quán café, cô nhìn theo Soujiro, người đang ba chân bốn cẳng cố gắng chạy thật xa thật xa, để thoát khỏi cô.

Trong phút chốc, có một thứ gì đó chạy ngang qua tâm trí cô, khiến đôi chân Yuki bỗng chốc không còn một chút sức lực. Bàn tay nhỏ nhắn của cô bám chặt lấy tay cầm của cánh cửa rồi dần dần khuỵu xuống. Những giọt nước mắt cứ thế chảy dài trên gương mặt ảm đạm buồn rầu của cô gái trong độ tuổi đôi mươi. Cô bật cười, một nụ cười cay đắng.

Phải, Soujiro luôn chạy trốn, bởi trong mắt anh cô chẳng khác gì một kẻ đeo bám phiền nhiễu, một cục nợ xuẩn ngốc quê mùa không hơn không kém. Cô khác những người con gái luôn khiến anh chú ý, cô không có những đường cong đầy gợi cảm cùng những bộ quần áo xa xỉ đắt tiền, cô không có sự tự tin, sự quyến rũ mà những cô gái ấy khoác trên mình. Phải, cô là Matsuoka Yuki, một đứa con gái hết sức bình thường và ngây thơ. Cô sẽ mãi mãi không đặt chân được vào thế giới của anh, của chàng hoàng tử trà đạo mà cô hết lòng yêu thương.

Đã đến lúc nên bước ra khỏi những mơ mộng viển vông và trở về với thực tại rồi, Yuki.

Cô lấy ống tay áo lau đi những giọt nước mắt đang gần như đóng băng trong cái lạnh của Tokyo vào tháng 12. Hít một hơi thật sau, Yuki run rẩy đứng dậy và dốc hết sức lực của mình để đi bộ đến ga tàu.

Đã đến lúc kết thúc mối tình vô vọng này rồi. Ngày mai, Yuki sẽ có một khởi đầu mới, một cuộc sống mới.

Một cuộc sống không có Nishikado Soujiro.

~~~

Soujiro chạy qua 3 tòa nhà với nụ cười gắn chặt trên môi. Đã 2 tuần rồi Yuki không xuất hiện và anh nhớ cảm giác này, cái cảm giác phải gắng sức mà chạy, và quan trọng hơn cả, là phía sau anh, luôn là một Yuki ngây thơ không ngừng gọi 'Nishikado-san' và chạy theo anh.

Soujiro cũng đã tự hỏi tại sao cô lại không xuất hiện trong vòng 2 tuần dài đằng đẵng. Trước kia, Yuki xuất hiện trước mắt anh ít nhất 2 lần 1 ngày, ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, khiến anh luôn phải đề cao cảnh giác. Vậy mà, cô biến mất 2 tuần, khiến anh có chút lo lắng. Nhưng qua lời kể của Tsukushi mà anh nghe lỏm được những lúc ngồi cạnh Tsukasa, Yuki chỉ là đang bận rộn vì việc học và chuẩn bị cho một dự án hết sức quan trọng.

Đối với anh, Yuki rất khác biệt, cô là người con gái đã mở ra một trang mới trong cuộc đời của anh, giúp anh thoát khỏi những đau khổ, những buồn bã và có thể nói lời tạm biệt với mối tình đầu đầy đau khổ của bản thân, khiến anh có thể bước tiếp. Nhưng vì lòng tự trọng ngu xuẩn của một gã Cassanova lừng danh, anh không cho phép bản thân mình nghĩ tới việc thích cô gái bình thường ấy. Anh không cho phép mình rung động bởi nụ cười rạng rỡ mỗi khi cô gọi tên anh, anh không có phép mình cảm thấy ấm lòng mỗi khi Yuki xuất hiện đầy bất ngờ ở bất cứ nơi nào mà anh có mặt.

Nhưng, mục đích của anh, vẫn là bảo vệ cô gái mang tên Matsuoka Yuki.

Anh không đủ tự tin rằng mình có thể rời khỏi cuộc chơi, và trao trọn trái tim của mình cho Yuki như cách cô đang làm. Anh không đủ tự tin rằng mình sẽ không làm tổn thương cô gái mong manh ấy. Anh không đủ tự tin rằng mình sẽ có đủ quyết đoán như Tsukasa để bảo vệ cô khỏi sự bảo thủ của gia tộc mình.

Vì thế, nên anh chạy.

Dòng suy nghĩ liên miên của Soujiro bỗng chốc ngừng lại khi anh không hề nghe thấy tiếng cô. Soujiro đứng lại, thở dốc và nhìn về phía sau. Đôi mắt anh mở to đầy ngạc nhiên khi nhận ra phía sau anh không hề có bóng Yuki, chỉ có dòng người đang tất bật vội vã, vài ba cô gái nhìn thấy anh, che miệng cười khúc khích và thì thầm vào tai nhau. Soujiro chống tay lên đầu gối, khom lưng xuống cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình. Trong đầu anh hiện lên hàng ngàn câu hỏi, vì Yuki chưa bao giờ bỏ cuộc cho tới khi cô đủ gần để túm lấy anh, hoặc thậm chí ôm anh thật chặt rồi nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc trước khi bỏ đi. Điều luôn khiến Soujiro mỉm cười trong vô thức.

Nhưng hôm nay, cô đã không làm như vậy.

Soujiro sải những bước thật dài để quay về quán café sách. Trên đường đi, anh luôn để ý xung quanh bởi anh lo lắng rằng Yuki hậu đậu có thể đã bất cẩn trượt ngã trong khi đuổi theo anh. Nhưng anh vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Bước vào quán café, các cô gái đổ dồn về phía anh, gọi tên anh trong sự ngưỡng mộ. Đôi mắt anh đảo khắp căn phòng nhưng một lần nữa, trái tim Soujiro lại trùng xuống khi cô gái anh tìm kiếm không hề xuất hiện. Anh trở về vị trí cũ, xin lỗi những người đã phải chờ đợi và tiếp tục buổi kí tặng.

Quyển sách Yuki mang đến đang nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Anh mỉm cười và đặt nó sang một bên trước khi tiếp tục công việc của mình.

Soujiro mở cửa phòng, nới lỏng chiếc cà vạt mà anh đang đeo trên cổ rồi đặt quyển sách đang cầm trên tay lên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường. Một ngày bận rộn trôi qua và nó đã vắt cạn sức lực của anh. Việc ngồi, mỉm cười và kí tặng liên tục suốt 6 tiếng đồng hồ khiến anh cảm thấy phát ngấy lên được. Soujiro vứt áo vest lên giường, lê những bước nặng nhọc vào trong phòng tắm.

Ngâm mình trong bồn tắm rồi leo lên giường ngủ một giấc thật dài là những điều Soujiro cần lúc này.

~~~

Ánh sáng len lỏi qua tấm rèm, chiếu thẳng vào gương mặt đang say sưa ngủ của Soujiro khiến anh phải trở mình. Anh mở mắt, và trước mặt anh là cuốn sách đang nằm im lìm trên mặt bàn, cuốn sách mà Yuki đã bỏ quên khi đuổi theo anh.

À, anh thậm chí còn không dám chắc cô đã đuổi theo anh hay không.

Những câu hỏi lấp lưng trong đầu Soujiro ngày hôm qua lại ùa về. Tại sao Yuki không như mọi khi? Tại sao cô lại biến mất? Tại sao cô không ôm anh từ phía sau khi mọi khi cô vẫn làm?

Những câu hỏi không có lời giải đáp ấy khiến anh bực mình bật dậy, bước thật nhanh vào nhà vệ sinh. Dù gì cũng đã đến giờ anh phải dậy để chuẩn bị cho cuộc họp vào sáng sớm hôm nay tại công ty.

Soujiro ngắm mình trong gương và hài lòng với hình ảnh chỉnh tề mà anh đang nhìn thấy. Với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, quyển sách ấy lại lọt vào tầm mắt của anh.

"Dù sao thì mình cũng nên trả nó lại cho Yuki chứ nhỉ?" Anh mỉm cười, với tay lấy chiếc bút bi ở trong túi áo vest ra và mở quyển sách để kí tặng cho fan hâm mộ số một của mình. Và thứ đầu tiên anh thấy là một mẩu giấy với nét chữ viết tay ngay ngắn.

"Nishikado-san, em sẽ ở bên ngoài đợi cho đến khi buổi kí tặng kết thúc. Em có chuyện quan trọng cần nói."

Anh đọc một lần, rồi hai lần, chỉ để xác nhận nội dung lời nhắn mà anh cho rằng Yuki muốn gửi đến anh. Một điều gì đó dâng trào lên trong anh, khiến cho Soujiro hoang mang. Anh có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của Yuki qua từng nét chữ ấy, và anh có thể tưởng tượng được khuôn mặt thất vọng của cô khi anh bỏ chạy. Những câu hỏi lơ lửng trong tâm trí anh lúc nãy đang dần dần tìm được lời giải.

Lần này, cô đã nghĩ rằng anh sẽ không bỏ chạy.

Nhưng anh đã làm vậy.

Soujiro đứng bật dậy, anh muốn gặp Yuki, anh cần gặp cô. Anh muốn lắng nghe điều mà cô muốn nói ngày hôm qua. Nhưng trái tim anh bỗng chốc tràn ngập lo sợ.

Anh sợ rằng đã quá muộn.

x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro