Chapter 4: The Red String

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki là một cô gái đơn thuần, tin tưởng vào tình yêu, vào sự sắp đặt của duyên phận, số mệnh. Cô cũng luôn tự huyễn hoặc bản thân, rằng anh chính là người mà cô kiếm tìm, là người đàn ông mà số phận đã định sẵn dành cho cô. Nhưng tất cả bỗng chốc chỉ còn là vết sẹo mãi không thể xoá mờ trong tâm trí cô, khi tất cả những gì cô có thể ghi nhớ là bóng lưng mảnh khảnh của anh cùng những đớn đau mà cô luôn gượng mình chôn giấu. Cô đã quyết định bỏ lại tất cả sau lưng, thậm chí tìm cho mình một cái tên mới chỉ để quên đi tất cả, bao gồm cả con người khờ dại của cô năm ấy.

Nhưng khi cô đứng ở đây, trước cánh cửa phòng cấp cứu, cái tên đang hiện ra ngay phía trước sáng rực một màu đỏ, cô bỗng cảm thấy đầu gối của mình trở nên run rẩy, mất hoàn toàn sức lực. Cô biết, người ở phía bên kia cánh cửa có thể không phải là anh, và đáng lẽ cô đã quen được anh hoàn toàn, triệt để tới mức dù anh có đứng trước mặt cô, Yuki cũng sẽ không có lấy chút rung động.

Thế nhưng, cô đã lầm. Khi chỉ với dòng chữ 'Nishikado Soujiro' ấy có thể khiến cảnh vật trước mặt bỗng chốc nhoè nước.

"Yuki-chan!" Cô nghe thấy tiếng mẹ mình khẽ gọi. Bà lay tay cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt đấy lo lắng. "Con không sao chứ? Bác sĩ đã nói rằng ba con không sao rồi, chỉ cần bó bột một thời gian sẽ ổn định lại được. Mẹ xin lỗi nhé, Yuki... Đáng lẽ mẹ có thể tự lo được nhưng..."

Yuki mỉm cười lau giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má mẹ mình rồi ôm nhẹ bà vào lòng.

"Con mới là người nên xin lỗi ba mẹ... Đã 5 năm rồi con mới quay trở lại đây. Con đã quá ích kỉ và vô tâm rồi..." Cô hít một hơi thật dài để trấn tĩnh bản thân rồi tiếp tục dìu mẹ mình đến phòng hồi sức để thăm ba.

Phải, cô trở về đây vì ba mẹ mình. Cô sẽ không để anh lấy tâm trí của mình dù chỉ một chút, cô sẽ chiến thắng suy nghĩ về anh, chiến thắng chính bản thân mình. Nishikado Soujiro dù sống hay chết, cũng không còn là vấn đề của cô nữa.

Nhưng sẽ thật tốt biết bao, nếu người đang nằm trong kia, đang phải giành giật lấy mạng sống từng giây từng khắc ấy chỉ là một người có tên gọi giống anh.

...

Akira bặm chặt môi, anh dùng răng siết chặt chúng cho tới khi những giọt máu làm tanh đầu lưỡi. Anh nắm bàn tay thành nắm đấm, ánh mắt vẫn không rời khỏi ánh đèn đỏ trước cửa phòng cấp cứu.

"Nếu mình đến sớm hơn một chút..." Anh trượt dài dọc theo bức tường trắng muốt, cho tới khi ngồi hẳn xuống nền gạch lạnh buốt của bệnh viện. Anh gục mặt vào lòng bàn tay còn đang tanh mùi máu mà không ngừng buông lời tự trách bản thân.

"Cậu đã làm hết sức mình rồi, Akira." Rui cất lời, đôi mắt không giấu nổi mệt mỏi. Đây không phải lần đầu tiên anh đứng trước cửa phòng phẫu thuật mà người ở phía bên kia cánh cửa là người mà anh còn coi trọng hơn mạng sống của mình, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy nhiều máu đến vậy. Và cũng chưa bao giờ, anh thấy Akira lại suy sụp đến vậy.

Anh quay sang nhìn Tsukasa, cậu ta ngồi trên băng ghế của bệnh viện, bàn tay luồn vào mái tóc xoăn đang rối tung, hệt như tâm trí của cậu ta vậy. Rui buông tiếng thở dài, cho tay vào túi quần rồi hướng ánh mắt về phía cánh cửa vẫn đang đóng im lìm kia. Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện vẫn cứ quẩn quanh nơi cánh mũi, khiến anh chỉ muốn kiếm tìm cho mình chút hơi thở trong lành trước khi mọi thứ vượt quá sức chịu đựng của bản thân. Nhưng anh biết, anh không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.

Soujiro, cậu ta đang làm cái quái gì vậy? Chính cậu ta là người sợ hãi nơi này nhất kia mà. Tại sao lại nằm lì ở phía bên kia cánh cửa kia vậy chứ?

"Soujiro!" Akira đứng bật dậy khi nghe giọng nói nghiêm ngặt quen thuộc, nhưng cũng đầy đáng sợ vang lên trong tĩnh lặng của hành lang độc màu trắng muốt.

"Otousan*" Anh cùng 2 mẩu còn lại của F4 nghiêm nghị cúi đầu chào trước người đứng đầu gia tộc Nishikado.

"Ta đã dặn cậu bao lần rồi Akira?! Tại sao trong thời khắc quan trọng này, cậu lại để nó phải nhập viện chỉ vì đụng vào vợ của một tên côn đồ kia chứ? Các vị trưởng lão trong gia tộc sẽ bắt ta phải phế truất nó nếu tin tức này bị lộ ra ngoài, cậu không biết sao?" Ông lớn giọng, đôi mắt hằn những tia đỏ vì giận dữ.

"Con biết, nhưng..."

"Otousan, Akira luôn cố gắng để giúp đỡ Soujiro, và tụi con cũng vậy. Nhưng chúng con còn có công việc của riêng mình..." Tsukasa bực bội. Đây không phải lần đầu tiên cha của Soujiro quát mắng họ vì những lỗi lầm của gã đang nằm phía bên kia cánh cửa. Và Akira luôn là người đứng ra nhận mọi sai trái về phần mình.

Đột nhiên, cánh cửa phía sau lưng họ bật mở, vị bác sĩ với gương mặt mệt mỏi bước ra sau 3 tiếng dài đằng đẵng. Ông tháo khẩu trang xuống, để lộ nét mặt không giấu nổi nổi sự buồn rầu.

"Bác sĩ! Soujiro sao rồi?"

Những chàng trai trẻ chạy như bay về phía vị bác sĩ đã luống tuổi, đôi mắt như muốn thống thiết van nài. Riêng Akira, người bạn thân thiết nhất của Soujiro, trên gương mặt anh bỗng lăn dài những giọt nước mắt mà anh đã cố kìm nén từ khi đặt chân vào bệnh viện.

Họ im lặng đợi chờ. Thời gian bỗng như ngừng chạy trước mắt...

(A/N: *Otousan: cách gọi ba của người khác trong tiếng Nhật)

...

"Yuki-chan, con gọt cho ba chút táo hộ mẹ nhé!" Bà mỉm cười đưa con dao về phía con gái rồi bước về phía cánh cửa phòng bệnh. "Mẹ đi hỏi bác sĩ một chút về tình hình của ba con."

Cô khẽ gật đầu rồi bắt đầu đưa lưỡi dao một cách khéo léo, gọt thật cẩn thận.

"Con gái, ở bên đó có vất vả không?" Ba Yuki nhìn cô, trên đôi mắt đã ẩn dấu những vết chân chim ánh lên cái nhìn lo lắng. "Ba không biết vì lí do gì con chọn ra đi, bắt ba và mẹ giấu tất cả mọi người về nơi con ở, cách liên lạc với con, kể cả với Tsukishi-chan... Con thậm chí còn không về lại Tokyo dù chỉ 1 lần trong 5 năm qua. Chúng ta nghe theo vì tin tưởng con, nhưng ba và mẹ vẫn không thể ngừng lo lắng được..."

Cô mỉm cười, bàn tay vẫn chậm rãi gọt táo.

"Con không sao, ba à... Nhưng con xin lỗi vì thời gian qua đã thật ích kỉ. Kì nghỉ đông lần này, con sẽ ở lại Tokyo cùng ba mẹ!" Cô nhìn sâu vào đôi mắt của ba, và thật hạnh phúc khi chúng bỗng ánh lên niềm vui mà cô vẫn luôn có dấu ấn sâu đậm khi nhớ về ba mình.

"Thật chứ?" Ông bật cười. "Thế này thì dù có bị té ngã thêm vài lần nữa ta cũng vui!"

"Ba, đừng nói thế chứ!" Yuki gắt, nhưng cô vẫn không khỏi chạnh lòng khi nghe câu nói đó từ chính ba của mình. Cô quả là người con bất hiếu khi khiến ba của mình có suy nghĩ như vậy, dù chỉ là 1 lời bông đùa. Có lẽ, nên cô nên dừng việc chỉ suy nghĩ cho bản thân mình, dừng việc chạy trốn lại một thời gian thay vì lập tức quay trở lại New York.

"Yuki à... Chàng trai kia có phải là bạn thân của Doumyoji-san không?" Giọng nói ngỡ ngàng tới mức ngắt đoạn của ba vang lên khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Cô nhìn về phía chiếc ti vi được gắn lên trên tường, đối diện giường bệnh của ba mình.

Con dao gọt hoa quả rơi xuống chiếc đĩa sứ, tạo nên tiếng động chát chúa. Mọi thứ xung quanh cô bỗng chốc như dừng lại, bất động, chỉ còn hình ảnh cô phát thanh viên trẻ đẹp vẫn đang dõng dạc từng câu, từng lại nhưng nét mặt lại chất chứa sự tiếc thương.

"Người thừa kế duy nhất của dòng họ Nishikado, dòng họ có bề dày truyền thống về trà đạo bậc nhất Nhật Bản, Nishikado Soujiro, đã qua đời vào 8 giờ sáng ngày hôm nay. Nguyên nhân tử vong được xác định do tai nạn giao thông. Lễ viếng sẽ được tổ chức tại bệnh viện đại học Nhật Bản..."

...

Cô đã từng tin vào định mệnh.

Anh là người khiến cô từ bỏ niềm tin ấy.

Nhưng vào giây phút ấy, những gì còn sót lại trong cô hoàn toàn chết lặng.

Vì giữa anh và cô luôn có một sợi dây màu đỏ vô hình

Mà người đời gọi là định mệnh...

Nó sẽ kéo cô, theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro