Chapter 4: Failing Trust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Anh có nhớ nó không?"

Erwin kính cẩn lần theo sợi đai da, thất vọng khi phải lắc đầu trả lời. Nhìn bề ngoài, cái thiết bị phức tạp đang nằm dưới chân hắn đây không giống với bất kì công nghệ quân sự nào mà hắn từng gặp, và nó cũng không khiến tâm trí hắn quay mòng với những kí ức bị chôn vùi – tẩy sạch. Ngoại trừ...

"Tôi nghĩ mình nhớ được cảnh cậu... bay lượn?" hắn nói trong khi nắm lấy mấy sợi dây cứng cáp. "Phương tiện này có cho phép bay không?"

Sự do dự đó. Erwin dần học được cách dự đoán nó rồi. "Anh nhớ cảnh tôi dùng nó?" Levi hỏi.

Erwin ngượng ngịu mỉm cười. "Kì lạ, đúng không? Nhưng khi cậu thừa nhận rằng tôi đã từng ra ngoài Bức tường, tôi đã phải mường tượng nó, và, dĩ nhiên, cậu là vật gần nhất có thể ghép vào trong khung cảnh ấy."

"Oh. Vậy nó không phải là một kí ức thực sự."

"Chà, cũng không hẳn, nhưng những cảnh bay lượn mà tôi tưởng tượng được có sử dụng phương tiện này-"

"Là bộ ODM."

Erwin ậm ừ với bản thân. "Viết tắt cho chữ gì?"

"Bộ cơ động đa chiều*."

"Ah, tốt lắm. Như tôi vừa nói ban nãy, mặc dù không hề có kinh nghiệm với thiết bị này nhưng tôi vẫn mường tượng được chính xác quy luật bay lượn mà không cần xem cậu dùng nó đến một lần." Erwin quay về phía Levi, người đang khoanh tay đứng đằng sau hắn. "Nhất định tôi đã lấy hình ảnh này từ một kí ức thật nào đó."

Levi chẳng có vẻ gì là hào hứng lắm so với Erwin kì vọng. "Có thể," cậu ta trả lời lảng tránh. "Thử đeo nó lên đi. Và đừng nghĩ về nó quá nhiều," cậu khuyên khi Erwin nhăn mặt. "Trí nhớ cơ bắp không phải là chuyện đùa đâu."

"Vậy ta cùng thử xem," Erwin đồng ý. Hắn cẩn thận tháo rời từng mảnh ghép với những chức năng đã được Levi giải thích ngắn gọn, với lấy sợi dây đeo bằng da đầu tiên rồi nhắm mắt lại. Hít một hơi sâu, hắn quấn dây đai quanh ngực và khóa nó.

"Cái đó khá là rõ ràng nhỉ," Levi nói.

"Tôi sẽ xem nó như một chiến thắng nhỏ," Erwin bắn trả. Ngón tay hắn lơ lửng trên cái bình ga và vỏ đựng lưỡi kiếm. Hay là hắn nên bắt đầu với...

"Anh không biết tiếp theo phải làm gì, đúng chứ?"

Erwin thở dài thất bại. "Giúp tôi cái nào."

Levi nghe theo, mặc dù cậu ta chả thèm kìm chế việc móc mỉa hắn. Erwin không bận tâm vì nó đem lại chút gì đó nhẹ nhàng với cái kết quả của cuộc thí nghiệm nhỏ này: ngay cả thói quen luyện tập suốt gần hai thập kỉ với bộ ODM cũng phải chào thua trước cái đống đổ nát của tâm trí hắn.

"Tôi thấy mọi người chỉ quên đi mỗi một mình Đoàn Trinh sát," Levi nói khi Erwin kéo mình ra khỏi đám mây sầu não của bản thân.

"Làm sao cậu biết? Ouch, cẩn thận xíu đi."

Levi giật còn mạnh hơn. "Quân Cảnh vệ và quân Đồn trú vẫn không bị thay đổi, chính phủ cũng vậy. Tuy nhiên, mọi dấu vết của Đoàn Trinh sát đã bị che giấu một cách cực kì cẩn thận*"

"Cụm từ dài đấy," Erwin châm chọc.

"Anh đã bắt tôi đọc rất nhiều. Đừng có ngắt lời tôi lần nào nữa. Ý tôi là, thế giới rất giống với trước khi vụ tẩy não xảy ra. Không có gì thay đổi ngoại trừ việc mọi người quên mất rằng chúng ta đã từng cố ra bên ngoài. Chỉ mỗi cái ý tưởng chiến đấu với Titan hay ra ngoài Maria thôi đã rất buồn cười đối với bất cứ ai tôi đã từng nói chuyện trong vòng một năm qua."

"Maria?" Erwin lặp lại, bắt lấy bàn tay của Levi để ngưng cậu ta lại.

Levi chớp mắt với hắn. "Oh, đúng rồi. Thấy chưa, lại một ví dụ nữa. Chẳng có ai nhớ là chúng ta từng có cả một vùng đất bên ngoài thành Rose, được bảo vệ bởi thành Maria. Năm năm trước, một Shifter đã phá vỡ nó và đẩy lùi cả nhân loại về phía sau."

"Tôi còn không thể hình dung được hậu quả," Erwin kinh ngạc. "Nào là chính trị, kinh tế..."

"Tin tôi đi, anh sẽ biết ơn vì mình không còn nhớ gì. Nhưng việc quên đi thành Maria khớp với việc kí ức về Trinh sát đoàn bị xóa, hay là cái ý tưởng về thế giới bên ngoài bị xóa, anh muốn gọi thế nào cũng được, bởi vì sau khi đánh mất thành Maria, chính phủ đã buộc một đoàn thám hiểm ra để giảnh lại nó. Thực ra, bọn khốn đó còn cá cược rằng những con người tị nạn do mình đày ra sẽ bị ăn thịt. Dưới đại nghĩa gì đó mà giải quyết vấn nạn nhu cầu tăng cao trong khi thiếu hụt nguồn lực ấy."

Erwin không lỡ một nhịp. "Bao nhiêu?"

"Anh không muốn biết đâu."

Erwin mở miệng định phản bác, rồi ngậm nó lại. Chính cái ý nghĩ có người đặt chân ra bên ngoài Bức tường cũng đang khiến óc hắn vật vã ra. "Yeah, giả thuyết của cậu nghe hợp lí đấy. Ngay bây giờ thì nó vẫn đứng vững," hắn nói với một ngón tay trên thái dương mình.. "Với cả, có vẻ như tôi cũng quên mất khuôn mặt cha mình. Mặc dù tôi vẫn còn mấy mẩu sao chép những ghi chú của ông, và tôi phải thừa nhận là trước khi tìm thấy chúng thì tôi không nhớ gì nhiều lắm về giả thuyết của ông ấy. Có thể lý do bọn họ khiến tôi quên luôn cả những thứ lặt vặt như mối quan hệ gia đình là vì nó đã dẫn tôi đến với suy nghĩ bước ra ngoài Bức tường."

"Vậy là anh đã giấu kĩ những ghi chú đó đấy, bởi vì tên nào đã làm điều này còn đi khâu từng trang đè lên mục Đoàn Trinh sát của một quyển sách ngẫu nhiên cơ mà." Levi lùi lại, xong xuôi với bộ thiết bị và ngưỡng mộ thành quả của mình. "Cũng khá lâu rồi kể từ khi..."

Erwin cố phớt lờ giọng điệu hoài niệm của cậu ta. "Cậu chắc mình không muốn đeo bộ thứ hai chứ?"

"Mikasa cần nó," Levi nhắc hắn khi cậu ta đóng cái lỗ họ đã đào trên sàn nhà. Ánh nắng khó lòng lọt qua được tấm gỗ chắn trên những ô cửa kính vỡ, nhưng Levi có vẻ biết rõ vị trí của bộ thiết bị trong bóng tối. Tấm bạt được kĩ lưỡng đặt về chỗ cũ ở trên cái cửa sập dẫn đến tầng hầm – đến với Mikasa.

"Chẳng phải để nó lại với cô ta thì sẽ mạo hiểm hơn sao?" Erwin hỏi khi hắn mò mẫm cái thiết bị.

Levi thở hộc một hơi rồi lau tay mình bằng một chiếc khăn tay – cậu ta lấy nó ra từ hư vô hay gì ấy, khá giống với cách cậu cầm lấy con dao mình – khi giờ đây mặt đất bằng đang nằm dưới chân của cậu ta. Không ai có thể đoán được rằng có món vũ khí nào đang được giấu dưới nền đất bụi, nhất là trong cái điều kiện ánh sáng thế này nữa. "Chẳng ai sẽ đi tìm cô ấy đâu, bởi vì đối với phần còn lại của thế giới thì bọn tôi không tồn tại. Tên của bọn tôi còn chẳng được ghi chép, có thể là vì bọn tôi là những Ackerman và nó sẽ khiến lũ đánh hơi dạo dễ dàng tìm thấy chúng tôi hơn, như anh đây. Vả lại, bọn tôi thà chết còn hơn để cho bộ ODM rơi vào tay quân đội. Tốt nhất nên để nó ở đây còn hơn là bị bắt cùng với nó."

"Bởi vì nó sẽ chứng minh rằng các người còn nhớ, và có Sina mới biết họ sẽ làm gì với các người," Erwin kết luận. "Nhưng tại sao họ lại không đuổi theo cậu? Với cả làm thế nào mà cậu biết bọn tôi không có ghi chép nào về mình?"

Một lần nữa, sự do dự ấy. "Tôi có nguồn tin từ bên trong. Nó cũng là cách mà tôi biết Kenny đang ở Thành phố ngầm."

Cậu đột ngột tự cắt lời mình và bỏ đi nhưng Erwin đã nắm được sơ xuất đó. Làm sao mà nguồn tin bên trong đưa cho cậu ta thông tin về vị trí Kenny trong khi cả ba người nhà Ackerman đều không được ghi chép trên bất kì giấy tờ nào? Levi đang thỏa thuận với nguồn tin nào cơ chứ?

"Anh có đi không đây?" Levi rít lên với hắn từ ngưỡng cửa.

Erwin liền bước lên phía trước vì hắn biết tốc độ là nhân tố cốt lõi. Hắn đắp chiếc áo khoác xung quanh mình mà không luồn tay qua ống tay áo, nhằm giấu đi bộ thiết bị cồng kềnh quấn quanh người mình. Hắn nhăn mặt trước ánh mặt trời gay gắt đang rọi thẳng vào mắt và theo Levi xuống con hẻm họ đã vội đi qua trước đó cho tới khi ra đến con đường lớn.

"Vẫn chưa có ai theo dõi chúng ta," Levi thì thầm. "Đừng có đi xa quá đấy."

Erwin đã được đưa cho một con dao do bản thân chẳng có món đồ gì để tự vệ. Rõ ràng, Levi và Mikasa đã xài hết những lưỡi kiếm của bộ cơ động từ lâu và phải dùng những vũ khí truyền thống để lẻn qua – và khi nói như vậy, ý Erwin là để chiến đấu với lực lượng Cảnh vệ Hội đồng và Quân Do thám. Kết quả là Erwin phải chịu đựng sự bảo vệ thái quá của Levi. Về mặt khác, hắn lại không phải mang theo mấy vỏ lưỡi kiếm phiền phức và nặng nề ở phía sau.

"Tôi đã được huấn luyện quân sự, cậu biết đấy," hắn bảo Levi. "Cậu không cần lo cho tôi."

Levi càu nhàu nhưng vẫn công nhận điểm này. "Bọn chúng chơi bẩn dưới Thành phố ngầm. Cẩn thận đấy."

Họ may mắn đến được cái cầu thang khét tiếng mà không gặp khó khăn gì. Tuy nhiên, vấn đề bây giờ là làm sao vượt mặt mấy tên lính gác đây.

"Nếu ta muốn có một vé vào," Levi đã nói trước khi họ rời khỏi tầng hầm, "chúng ta sẽ cần giấy tờ tùy thân. Anh có nghĩ ta nên đánh liều không? Và chúng ta không thể đi khi đêm xuống. Bọn tội phạm trên đây sử dụng bậc thang vào ban đêm, và bọn chúng nguy hiểm theo kiểu mà dù có dao cũng chẳng cản nổi đâu."

Erwin đã nghĩ thật lâu và kĩ lưỡng về tình cảnh khó khăn của họ, và cuối cùng, lại trở về với thói xấu cũ: đánh cược.

"Đừng để lộ vẻ lo lắng," Levi nhắc hắn khi họ bước vào trong cái bóng của phần thang đang nhô ra.

Erwin trưng lên một nụ cười chói lóa, cái kiểu mà, hắn biết, làm phụ nữ say như điếu đổ. "Buổi sáng tốt lành, các quý ông," hắn chào khi họ đến gần cặp sĩ quan đang đứng bên cạnh cánh cửa. Lối đi dày đặc màu đen thui, rộng toác như màn đêm vô tận trong mõm của một con quái thú.

"Vé," một tên sĩ quan càu nhàu.

Bầu không khí lạnh buốt, mặc cho ánh nắng trôi dạt qua cái cổng hình vòm đằng sau họ. Erwin rùng mình. "Nói thật, tôi không có thời gian để tám nhảm, anh bạn ạ. Tôi có một tên tội phạm nguy hiểm cần được áp giải xuống đây ngày hôm qua, vậy nếu anh vui lòng tránh ra, anh sẽ không làm phiền đến Nữ hoàng với tên của chúng tôi vì sự chậm trễ này."

"Nữ hoàng?" tên lính còn lại giật mình. Tay hắn xiết chặt quanh vũ khí.

"Đứng lại!" gã đầu tiên ra lệnh khi Erwin bước về phía trước. "Không có vé thì ngươi cũng là tội phạm. Mau giao trình đây."

Erwin giả bộ kiểm tra sợi dây đang trói cổ tay của Levi – vừa đủ lỏng để cậu ta thoát ra nếu họ cần chiến đấu – trước khi nắm lấy gáy Levi và lôi cậu về phía trước. Từ áo khoác của mình, Erwin rút ra giấy chứng minh quân sự và giơ cho bọn chúng xem cái huy hiệu Do thám đoàn được khâu trên mảnh da.

Hắn khẩn cầu Sina rằng chúng sẽ không bắt hắn mở nó.

"Xin thứ lỗi cho tôi," Erwin nói với vẻ dứt khoát khi hắn chen vào giữa hai người họ, kéo theo Levi, "nhưng tôi không có thì giờ để phí phạm. Trừ khi các người muốn cậu ta gây thêm nhiều rắc rối. Tôi nghe bảo cậu ta đã giết kha khá Quân cảnh trước khi bị bắt đấy."

Hai tên sĩ quan – đồng thời cũng là Quân Cảnh vệ - nhổ vào chân Levi một cách cay độc và né khỏi đường đi. Erwin xiết chặt lấy Levi và khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể nghe tiếng bọn chúng lầm bầm đằng sau khi hắn kéo Levi xuống dưới cái hang kín mít của Thành phố ngầm.

"Tên khốn tội nghiệp, tưởng tượng phải chết dưới cái lỗ chó này xem."

"Thử nghĩ con quỷ đó độc ác đến cỡ nào mới phải nhận án tử dưới-"

Giọng nói bọn chúng trở nên nghèn nghẹt và bầu không khí dần lạnh hơn. Erwin thả sợi dây thừng trói Levi ra bằng mấy ngón tay tê cóng và xoa xoa tay mình. Dưới chân họ, một thành phố của màn đêm trải dài bên dưới cái trần lởm chởm như những chiếc răng khổng lồ bằng đá. Ánh đèn màu cam ấm áp tỏa sáng từ giữa bụng của cái hang, như một ông mặt trời nhỏ đang lụi tàn, bị nhốt dưới lòng đất. Chẳng có lấy một gợn gió trong lành, mà thay vào đó là bầu không khí hôi thối, tanh tưởi đến nỗi có thể làm chết cả một luống hoa.

"Chuyện này có vẻ lạ, nhưng hình như tôi nhớ cái mùi này," Erwin lẩm bẩm khi hắn bịt mũi mình lại. Lạy Sina, làm sao người ta thở được dưới này vậy?

Levi lầm lì chế giễu khi họ lê bước xuống cầu thang. "Đúng là Thành phố ngầm ở lại với ta đến cuối đời thật."

"Tôi đã từng đến đây à?" Erwin tự hỏi thành tiếng, cố hình dung ra cái lý do quái quỷ nào đã khiến hắn bước vào trong cái lỗ chó này.

"Ít nhất một lần. Chúng ta đang đến gần bọn bảo vệ. Để tôi giải quyết việc này cho."

Erwin gật đầu và giữ im lặng. Đó là thỏa thuận ngầm giữa hai người họ: Levi sẽ cho phép Erwin kiểm soát mình ở trên mặt đất, và Erwin sẽ tin tưởng Levi không bán đứng mình trong miền lãnh thổ của tội phạm này.

Levi tuột ra một cái bọc nhỏ khỏi túi khi họ tiến đến cánh cổng bằng kim loại đang chắn lối đi vào thành phố. "Việc này là bất hợp pháp," Erwin thì thầm khi hắn nhìn chằm chằm vào đám bảo vệ gian xảo.

"Thứ gì ở đây mà chả vậy. Cả cái cầu thang cũng có hợp pháp đâu."

Đó là câu trả lời hợp lí mà đáng buồn nhất mà Erwin từng nghe.

Levi lắc lắc chiếc bọc, tiếng đồng xu reo lên bên trong, thu hút sự chú ý của đám bảo vệ. Trông họ thật tiều tụy dưới mớ giẻ rách bẩn thỉu và rộng thùng thình đang mặc trên người, và đột nhiên Erwin không thể trách họ vì đã nhận vài đồng hối lộ được.

"Hai người thì gấp đôi," một tên trong số họ lên tiếng và tiến lại gần, lưỡi liếm lấy đôi môi nứt nẻ, gã lườm họ và đẩy mình vào không gian cá nhân của Levi. "Còn gì khác tao giúp được mày không?" gã thì thầm.

Erwin suýt thì bịt miệng mình lại, nhưng bất ngờ là Levi còn bước tới gần hơn, cặp mắt bạc của cậu ta tối màu. "Mày biết Kenny ở đâu chứ?" cậu ta rít trong khi kín đáo lẻn một đồng xu vào túi gã đàn ông kia.

Ah. Đây quả là một thế giới hoàn toàn khác.

Tên bảo vệ ngửi ngửi, ngón tay lần theo đồng tiền vàng nằng nặng trong túi. Rồi, gã ta nghiên cứu Levi từ đầu đến chân, khiến da Erwin sởn gai ốc một cách khó chịu. Hắn thực sự khâm phục rằng Levi có thể chịu đựng hành vi khiếm nhã này một cách điềm tĩnh như vậy.

"Là ai đang hỏi đấy?" gã thở với một tiếng 'pop' từ môi mình.

"Levi."

Ah, sức mạnh của một cái tên. Đôi mắt gã bảo vệ mở lớn, và Erwin cũng không thể trách gã. Ngay cả hắn, đang đứng ở phía trước hai bước, còn phải rùng mình trước tông giọng khàn khàn đó, trước sự tự tin chứa đầy trong một cụm từ duy nhất. Nó cuốn hút và những bức tường đất bao quanh họ cũng phải run rẩy trước cái tên này.

"Phải, dĩ nhiên rồi. Tao có thấy Kenny lần cuối ở chỗ Jackrow. Nhưng này, anh bạn," gã bảo vệ phân vân không biết mình nên nhích lại gần hay ra xa, mắt gã đảo qua đảo lại giữa Levi và những đồng nghiệp của mình, "chuyện này chỉ ở giữa chúng ta thôi, phải không?"

"Phải," Levi thì thầm, đẩy thêm một đồng xu nữa vào túi gã ta. Gã đàn ông nắm lấy ngón tay mình, thở ra một cách hài lòng và rồi nhanh chóng bước đi, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Như thể đấy không phải cuộc tương tác ghê rợn nhất giữa người với người mà Erwin từng chứng kiến.

"Erwin, đi không?"

Erwin rũ mình ra khỏi cơn mê rồi đi theo Levi ra khỏi cánh cổng và vào trong cái kiến trúc xương xẩu của thành phố. Những tòa nhà bị phơi trần và trơ trọi, vỡ vụn thành những vệt đất và đá, chất từng đống đổ nát giữa các con đường được thiết kế một cách bừa bãi. Chẳng có một trật tự hay quy luật nào đằng sau sự tồn tại của Thành phố ngầm; nó chỉ là một sắp xếp ngẫu nhiên sao cho phù hợp với nhu cầu nhất thời mà thôi. Chẳng hạn như một con đường được đào ra, dù nằm ở chỗ này hay là chỗ kia thì cũng chỉ là vì có người đã cần đi lối đó vào thời điểm đó, và cũng không cần phải gìn giữ con đường sau khi đã dùng xong, thế nên nó cứ nằm khoét ở đó, mở rộng và chảy vào những con đường và dãy phố có số phận tương tự cho tới khi thành phố được hình thành, hít thở thứ than hồng tàn lụi dưới những khe nứt của lòng đất.

Levi huýt sáo, một giai điệu êm tai vang lên trong không gian trống vắng. Một tiếng uỵch vang lên đáp lại và một đứa trẻ bước ra từ trong bóng tối rồi chạy một mạch đến hai người đàn ông ăn mặc sang trọng đang dạo qua phố.

"Tôi có thể giúp ngài, thưa ông," cậu bé nói. Đó không phải là một câu hỏi.

Levi thẩy một đồng xu về phía cậu nhóc, và Erwin tặc lưỡi khó chịu. Hắn chưa từng nghĩ mình lại là một người dư dả, hơn nữa lại còn là ở trong Thành phố ngầm.

"Ta cần một vụ nổ khi được ra hiệu," Levi nói.

Thằng bé còn không thèm ngước lên mà chỉ gật đầu, mê mẩn cái đồng tiền vàng. "Vâng, thưa ngài! Cần khói hay không ạ?"

Levi khịt mũi và bước đi. "Đương nhiên là có. Chứ nhóc nghĩ ta cần nó để làm gì?"

Ngay khi cậu bé đã khuất bóng, Erwin đuổi bước theo Levi và nắm lấy vai cậu ta. "Một quả bom," hắn rít lên giận dữ. "Cậu mất trí rồi à?"

"Erwin, anh còn chẳng biết bom nghĩa là gì nữa."

"Dĩ nhiên là tôi biết! Chúng ta đã nói là sẽ âm thầm, không thu hút sự chú ý. Thế mà đây là cách-"

Levi đẩy hắn ra và tiếp tục bước đi. "Anh đang đi cùng với tôi. Anh sẽ thu hút sự chú ý ở đây. Chỉ cần ráng chịu cho tới khi ra ngoài là được."

Erwin đang chuẩn bị xổ ra một câu đáp trả gay gắt cho tới khi tâm trí hắn kết nối các điểm tương đồng giữa những lời nói ấy với cảnh hắn vừa chứng kiến với bọn bảo vệ. "Cậu có vẻ rất rành nơi này." Hắn dừng lại, bởi vì suy luận của hắn tới đây không dễ nói ra chút nào. "Cậu đã tới đây thường xuyên. Cậu... sống ở đây, có lẽ vậy."

Levi im lặng nhưng cậu ta không phủ nhận những tuyên bố của hắn. Một tiếng rên rỉ vang lên trong những khe nứt của hang động. Ghê phát rợn cả xương sống, tuy chỉ có mình Erwin là nao núng.

"Làm sao tên bảo vệ đó còn nhớ tên cậu nhỉ?" hắn hỏi. "Vụ tẩy não-"

"Bởi vì hắn ta không liên hệ giữa tôi với Đoàn Trinh sát hay việc ra ngoài Bức tường. Chắc vậy." Levi hờ hững trả lời. Như thể cậu ta chưa từng nghĩ về việc này trước đây. Gương mặt cậu lạnh tanh như một bức tượng dưới ánh đèn lồng cam cam đã gần tắt.

"Vậy nếu hắn ta nhận ra tên cậu, nó là vì..."

Một vẻ cau có cay đắng bóp méo nét mặt của Levi. "Tôi khá nổi tiếng ở những chỗ này. Khi sống ở đây đủ lâu, chứng tỏ bản thân với đúng người, anh sẽ có một chỗ đứng. Đó là cách duy nhất để tồn tại ở cái lỗ chó này. Bằng không, anh sẽ chỉ là một cái xác vô danh trên đường."

Lời nói của cậu ta nhanh chóng được minh họa khi họ đi qua con phố tiếp theo. Một khối người đang dồn cục vào một bức tường vỡ, cơ thể quấn trong mớ giẻ rách rưới, bẩn thỉu. Nước – nước cống – nhỏ ra bên dưới nó. Một con... người đang cố rửa ráy mình. Erwin đưa mắt đi chỗ khác.

"Mỉa mai thật, phải không?" Levi tiếp tục. "Sau tất cả mọi thứ tôi đã làm, tất cả mọi thứ mà tôi đạt được ở trên đó, thì đến cuối cùng, Thành phố ngầm lại là nơi duy nhất tôi được nhớ tới... Và giờ tôi ở đây, bò về lại với nó. Suýt nữa thì tôi còn chẳng thấy biết ơn."

Đúng là Thành phố ngầm ở lại với ta đến cuối đời thật.

"Cậu từng là một Binh trưởng," Erwin nói để kéo Levi ra khỏi dòng suy nghĩ tăm tối. Hắn tò mò về câu chuyện đời của cậu ta dưới Thành phố ngầm – và mẹ nó chứ, Erwin gần như không thể hình dung được người đàn ông này sống ở đây – không phải một người Erwin từng biết, không – không phải một ai đó thật... bình thường, hay bình thường nhất có thể đối với Levi – nhưng hắn nhận ra chủ đề này có thể nhạy cảm đến mức nào. Hắn sẽ xử lí nó một cách khôn khéo, an ủi Levi trước, rồi khai thác câu trả lời mà hắn cần sau.

Levi thở dài và chôn tay mình vào trong túi trong khi tìm kiếm những tòa nhà cho điểm đến của mình. "Tôi đã bảo Mikasa đừng gọi tôi như vậy nữa, nhưng nó là một thói quen cũ. Khó mà bỏ được."

"Tôi không biết có quân hàm nào như vậy. Nó chỉ dành riêng cho Trinh sát đoàn thôi à?"

Levi khó chịu lăn lăn vai. "Nó chỉ dành riêng cho tôi thôi."

"Oh?" Erwin thốt lên. "Liệu tôi có thể hỏi tại sao được chứ?"

"Lịch sự quá cơ," Levi lầm bầm chua chát. "Không cần quá trang trọng với những chuyện này đâu. Bọn tôi đều nhớ rõ rằng mình đến từ bùn đất, cám ơn rất nhiều."

Erwin nổi gai ốc. Thật khó để trò chuyện cùng với người đàn ông này mà không chọc nhầm phải cơn giận cũng như sự chế nhạo của cậu ta. Và phần tệ nhất ấy hả? Erwin còn chẳng thể phân biệt được liệu đó chỉ là cách Levi đánh trống lảng hay là cậu ta thực sự nhạy bén như vậy nữa.

"Đó chỉ là cách tôi nói chuyện thôi," Erwin nói. "Cậu không thích thì khỏi trả lời cũng được."

Levi thở dài thườn thượt, đôi mắt cậu giấu dưới lớp tóc màu đen. "Nó là một danh hiệu mà quân lính đặt cho tôi. Sau khi tôi gia nhập, anh đã tạo một Đội tác chiến đặc biệt và tôi sẽ tự chọn thành viên. Và vì xem đó là danh hiệu chưa từng có trước đây, quân lính dần dà gọi tôi như vậy – Binh trưởng."

"Cậu từng là Đội trưởng của Đội tác chiến đặc biệt?" Erwin hỏi, cố che giấu một nốt ngờ vực.

Levi ậm ừ đồng ý và liếc nhìn hắn. "Cứ nói thẳng ra luôn giùm cái."

"Tôi xin lỗi. Chỉ là, cậu không giống như-"

"Yeah, tôi hay bị nói vậy lắm."

Erwin mỉm cười ngượng ngịu, thắc mắc bây giờ hắn có thật sự chọc giận người đàn ông hay chưa. "Còn nơi đây? Họ gọi cậu là gì?"

Một tiếng rên khác vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Một cái bóng chơi đùa dọc theo những tòa nhà. Erwin có thể thấy một vài người nằm dài trên mặt đất hoặc ngồi trên cửa nhà họ, trông có vẻ đã chán đến phát điên rồi.

"Rất nhiều cái tên," Levi thận trọng trả lời. "Hầu hết đều khá là tâng bốc, tôi đoán vậy. Dù chúng cũng phục vụ đúng mục đích của mình. Anh sẽ biết ngay tôi là ai và những gì tôi đã làm khi anh nghe thấy chúng. Và đó là tất cả những lợi ích của một cái tên ở dưới Thành phố ngầm."

"Tên bảo vệ đó đã rất khiếp đảm," Erwin nhận xét. "Và... khoái đụng chạm."

"Việc xưng danh đó là một canh bạc và nó đã có tác dụng."

"Một canh bạc," Erwin nhếch mép. "Tôi đánh giá cao mấy cái đó."

"Oh, tôi học được từ anh đấy, anh được phép cảm thấy tự hào. Nhưng đừng quá tự mãn, eh? Cũng may là tôi có hỏi về Kenny. Ai ai cũng sợ ông ta, cả dưới đây lẫn trên bề mặt. Nhưng ở đây, khi bọn tôi tìm kiếm nhau, người ta biết đường mà tránh xa. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nửa thành phố đã biết tôi đến đây để tìm ông ta sẵn rồi."

"Hai người là kẻ thù à?" Erwin hỏi, chẳng thèm che giấu sự phấn khích và ngạc nhiên với ý tưởng đó.

"Gần như không," Levi chế giễu. "Ông ta từng là... thầy của tôi, kiểu vậy."

Erwin khựng lại. Levi quay đầu nhìn hắn.

"Kenny the Ripper... từng là thầy của cậu."

"Thì ông ta là một Ackerman, đúng chưa? Không lẽ anh nghĩ chẳng ai trong số chúng tôi có quan hệ gì với nhau? Nói thật, tôi cũng chả biết ổng là gì đối với mình, nhưng, chà... biết nhiêu đó về ông ta là đủ rồi." Cậu tiếp tục bước đi và Erwin phải loạng choạng đuổi theo cậu. "Còn về thái độ tên bảo vệ đó... Ở dưới này lạnh mà. Bọn chúng sẽ nhận hết mọi hơi ấm, ngay cả khi chúng phải sờ soạng anh để lấy nó."

Erwin hắng giọng, đầu hắn quá tải thông tin. "Và nó không làm cậu khó chịu sao? Ý tôi là... nó làm tôi khó chịu, mà tôi chỉ mới đứng ngoài xem."

"Chỉ để cho ấm thôi. Cũng không sao. Tôi nhớ... cảm giác đó như thế nào, ở đây ấy."

Erwin gật đầu và họ chìm vào im lặng.

Levi liếc nhìn hắn và nhếch mép. Erwin dám thề là đôi mắt cậu ta lóe lên một tia lấp lánh. "Bộ anh ghen hả?"

"Gì?" Erwin thốt lên, tự dưng bối rối. Hắn bồn chồn với ống tay áo mình và chế giễu. "Cậu lôi cái ý tưởng đó ở đâu ra vậy?"

"Có ở đâu đâu," Levi cười. Bước chân Erwin chùn lại khi âm thanh đó vang đến tâm trí hắn. Tiếng cười ấy vừa thô ráp lại vừa mong manh. Như thứ gì đó nhỏ bé và đáng được nâng niu, như chú chim với một bên cánh gãy đang co quắp lại trong lòng bàn tay của Erwin. Hắn chắc chắn mình chưa từng nghe Levi cười bao giờ. Erwin nghĩ hắn sẽ không thể nào quên được tiếng cười ấy, cho dù có bị tẩy não đi chăng nữa.

"Vậy cậu đã thoát khỏi đây như thế nào?" Erwin hỏi, thay đổi chủ đề trước khi bản thân xấu hổ thêm.

"Ta tới rồi."

Erwin ngẩng đầu lên. Phía trước hiện ra những vệt sáng đầu tiên họ bắt gặp kể từ khi Thành phố ngầm nuốt chửng họ trong bóng tối. Những con chữ màu xanh lá, vàng và xanh dương nguệch ngoạc như chữ trẻ con được viết trên mặt đá nhẵn của tòa nhà – căn nhà đầu tiên họ bắt gặp mà có điều kiện cấu trúc tương đối tạm ổn – thành cụm từ Jackrow. Mùi rượu nặng nề trong không khí, phảng phất từ cánh cửa* xuống tới phố. Khói bốc lên khi họ bước vào, rồi lại lắng xuống, che khuất tầm nhìn ra mặt sau của căn phòng.

"Đừng nhìn ra cửa sổ," Levi cảnh báo.

Erwin không phải dạng người đi ngó lơ một lời khuyên miễn phí, nhưng hắn cũng là một kẻ tò mò và sẽ không cho phép bản thân bỏ qua một con đường tẩu thoát tiềm năng trong một nơi nguy hiểm như thế này. Mắt hắn cẩn thận lướt qua những cái bàn chiếc ghế rải rác quanh căn phòng – trông như một quán bar hay câu lạc bộ nào đó, nếu như một chỗ như vậy có thể tồn tại dưới Thành phố ngầm – rồi đứng khựng lại trước những hình thù lắc lư trước tấm kính.

Xác chết. Có xác chết treo ngay trước cửa kính.

"Levi, thứ quái gì đây vậy?" Erwin rít lên, xé ánh mắt đi trong kinh hãi.

"Đừng để chúng thấy anh sợ," Levi gầm gừ, nắm lấy khuỷu tay Erwin và kéo hắn về phía sau. Erwin im lặng đi theo, quan sát xung quanh một cách tê dại. Có một vài người ngồi chờ trong dãy ghế phía trước những cái xác, ném phi tiêu vào mấy khuôn mặt trũng sâu của chúng. Tiền nằm lăn lóc trên cái mặt bàn thô ráp, và mấy ngón tay bẩn thỉu lem luốc lọ mọ trên những chai rượu xài chung.

"Đây là gì?" Erwin thì thầm dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn chùm đã rỉ sét.

"Số mục tiêu của ngày hôm nay. Người ta đến đây để nhận tiền hoa hồng. Nếu anh có đủ tài năng, anh giết một mục tiêu, treo nó ở đó cho tên nào đặt hàng, và, nếu anh may mắn, anh sẽ nhận được tiền ở quán bar."

Erwin nuốt ực và cay đắng nghĩ rằng, trước khi hắn đến chốn này, hắn đã tưởng không gì có thể át được mùi hôi thối của Thành phố ngầm.

Ở phía sau căn phòng, thêm nhiều bàn ghế nữa được đặt dựa vào tường, ẩn nấp đằng sau làn khói xám. Levi quơ tay lên trước mặt mình và Erwin thốt lên kinh ngạc. Đó không phải là khói – mà là một tấm màn. Và đằng sau nó, bây giờ Erwin có thể thấy một dàn đồ nội thất tiện dụng khác trải dọc theo bức tường.

Levi uể oải khảo sát căn phòng khi họ lùi vô gần chỗ lối vào bị che khuất. Erwin khó lòng nhìn thấy một bóng người nào trong bóng tối nhưng mắt Levi chắc chắn quen thuộc với điều kiện này hơn bởi vì cậu ta lắc đầu sau một khoảnh khắc. "Ông ta không có ở đây."

"Cậu chắc chứ?" Erwin hỏi, nheo nheo mắt. "Làm sao cậu thấy đường trong này vậy?"

"Tôi chắc chắn. Ông ta không ở đây." Levi bước về phía trước, cau mày. "Nhưng có thể sẽ có người biết ông ta đang ở đâu. Đi theo tôi, và đừng nói tên của ông ta. Hay là của tôi nữa."

Erwin ghìm nén một cái rùng mình và theo Levi tới phía một cái bóng đang nằm trên hai chiếc ghế, bị che khuất một phần đằng sau cả núi tiền xu. Một cái đầu trườn ra từ bóng tối trước tiếng vọng của chân họ và rồi Erwin nhìn thấy một mái tóc trắng như tẩy và một cặp mắt màu xanh lá. "Chà, chà, chà," một tông giọng khàn khàn ngân nga. "Chẳng phải đây là con chuột nhắt đó sao. Về để phô cái bản mặt mày ở đây à? Mày đúng là chẳng có một chút tôn trọng."

"Mày biết tao tới đây để làm gì," Levi nói mà không thèm chào hỏi khi cậu ta ngồi xuống. "Và tao sẽ không bỏ thêm một đồng vào cái gia tài kếch xù của mày đâu. Trả lời đi rồi có khi tao sẽ cho mày giữ lại mấy ngón tay."

Erwin rùng mình trước lời nói cậu ta rồi tới giọng cười ghê rợn theo sau chúng. Hắn khoanh tay mình khi đứng ra đằng sau Levi, thận trọng dò sát xung quanh cho một mối đe dọa đang ẩn nấp.

"Hắn dạy bảo mày tốt đấy chứ, eh? Mày mà cao thêm xíu nữa thì tao đã tưởng chính hắn đang nói chuyện với tao rồi cơ. Vậy mày tới để giết sư phụ của mình à?"

"Chuyện của bọn tao không dính dáng gì đến mày. Mày là tên cầm đầu thứ hai sau ông ta. Mày biết tỏng nơi ổng biến đi sau khi chuồn về đây như cái thể loại cặn bã của ổng. Bớt làm màu cho tao nhờ."

Mặc dù Levi chắc chắn không tạo cho Erwin cái ấn tượng về một quý ông, đặc biệt là khi họ lần đầu gặp mặt, nhưng hắn chắc chắn không ngờ rằng Levi lại thô lỗ và suồng sã theo lối tội phạm như thế. Nhưng cậu ta sinh ra ở đây mà, phải không? Lối chơi của tội phạm chính là lối chơi của cậu ta. Thế nhưng, Erwin không muốn phán xét tuổi thơ của cậu – khi mà hắn biết những câu chuyện về Kenny the Ripper, khi mà hắn vừa mới bước đi trên mảnh đất thống khổ mang tên Thành phố ngầm.

Một bàn tay nhăn nheo với những mạch máu phồng và sâu nhô ra từ bóng tối. Con dao của Levi lóe lên ngay sau một khoảnh khắc. Một điệu cười nhỏ độc vang lên trong khoảng lặng. "Không cần đề phòng đến thế đâu," tên cầm đầu thứ hai sau Kenny nói. "Mày cần tao làm gì? Bộ mày không nhớ à, Levi, Kenny đã đuổi tao sau khi mày đã đủ lông đủ cánh-"

Phản xạ của Erwin lôi hắn xa khỏi cái bàn khi Levi phóng đi con dao. Nó đâm vào cái cửa sổ và phá vỡ tấm kính, ngay chỗ không bị che khuất bởi mấy cái xác chết của quán bar.

Một khoảnh khắc sau, những cái bóng rục rịch bao lấy họ, hình thù của chúng chảy trên sàn nhà như mật đường. Erwin rủa thầm rồi nắm chặt lấy vũ khí của mình.

"Đồ chó!" Levi quát vào mặt gã đàn ông.

"Levi," Erwin vội cảnh báo khi đám người xung quanh họ bắt đầu giương vũ khí.

"Đầu mày có giá lắm đó, Levi à," tên cầm đầu thứ hai sau Kenny nói, nhấn mạnh cái tên với một tiếng cười khùng khục. "Bọn tao sẽ giết mày và treo xác mày ngay ngoài kia. Có khi Kenny sẽ lại vác mặt ra đây khi nghe bọn tao đang trưng bày cặp mông xinh xinh của mày đấy nhỉ."

Erwin chém vào bàn tay đầu tiên thò ra về phía hắn và nghiến răng mình. Tại sao Levi lại ném con dao-?!

Một âm thanh điếc tai réo lên từ bên ngoài, lớn đến nỗi tai Erwin phát đau. Tấm màn bao lấy họ, trôi nổi giữa những bóng đen trông như – khói? Là khói, khói thật kìa!

Đột nhiên Levi đứng ở trước mặt hắn, mặt cậu trắng bệch, một tay nắm chặt thuộc hạ của Kenny, tay còn lại với lấy Erwin. Vụ nổ kéo theo những tiếng thét kinh hãi từ căn phòng kế bên, và tất cả những gì họ cần chính là tấm màn khói này để thoát qua chiếc cửa sổ Levi vừa phá vỡ, lôi theo nguồn tin của họ ở đằng sau.

Khi họ đã cách xa hai con phố, khuất bóng khỏi tòa nhà đang ngùn ngụt khói, họ nấp đằng sau một núi rác để thở hồng hộc qua cái mùi thối rữa kinh dị.

"Cậu thực sự đánh bom chỗ đó luôn?" Erwin hổn hển nói. Hắn định dựa vào tường cho đỡ mệt, nhưng nhăn nhó trước vết bẩn màu đỏ thẫm bôi trét trên nó rồi lại quyết định thôi.

Levi đang bận tẩn cho tên cầm đầu thứ hai sau Kenny một trận nên không trả lời được. Một khi các khớp ngón tay cậu ta đã đẫm máu và hình hài của gã đàn ông đã nhỏ từng giọt đỏ tươi, cậu mới dừng lại, ngực phập phồng từng hơi lặng lẽ. "Mày đã biết tao tới từ hàng giờ trước rồi," cậu ta gắt, nhấc bổng gã đàn ông lên khỏi mặt đất, một thành tích ấn tượng nếu xét về vóc người thấp bé của cậu ta. "Khai tao chỗ Kenny trốn mau!"

"Cái Hố!" gã đàn ông kêu lên. "Cái Hố chết tiệt, nơi bọn mày thuộc về ấy, đồ quái vật chó đ-" Gã sặc máu của chính mình khi Levi đá một phát vào bụng gã.

"Nếu mày may mắn, mày sẽ chết ở đây. Còn nếu không thì chờ Kenny đến thăm đi. Tao hứa sẽ gửi cho ông ta lời chào của mày."

Tên côn đồ nhổ vào giày Levi. "Thấy mặt trời rồi nên bày đặt vĩ đại thanh cao hả?" Môi hắn căng ra trên hàm răng khấp khểnh đầy máu. "Nhìn mày kìa. Lúc mày trở về dưới cái bóng của Thành phố ngầm chính là lúc mày để lộ bản chất thật của mình. Mày có thể tản mát trên bề mặt bao lâu tùy thích nhưng đến cuối thì-" gã sặc sụa, sự điên loạn sáng lên trong mắt gã, "mày không thể thoát khỏi nó. Tim mày đen hết con mẹ nó rồi, Levi à. Mày có thể chạy bao xa tùy thích, nhưng mày là một đứa con của Thành phố ngầm và Thành phố ngầm ở lại với mày-"

Levi đấm gã bất tỉnh trước khi gã kịp kết thúc câu nói đáng sợ của mình, nhưng những từ ngữ cứ lặp đi lặp lại mãi như một kinh cầu nguyện trong đầu Erwin. Hắn nghiên cứu thân hình của Levi, sắc bén như một lưỡi dao, trắng bệch như một bộ xác, và tự hỏi liệu cậu ta có bao giờ thực sự bỏ lại Thành phố ngầm đằng sau hay chưa. Nơi này chắc chắn trông như nó vẫn còn cắm móng vuốt trên mình cậu ta.

"Đi thôi," Levi bật ra mà không thèm ngoảnh lại. "Hồi nãy có thể bọn chúng còn nghi ngờ, nhưng còn giờ thì ai cũng biết tôi đang ở đây cả rồi. Những tên thông mình sẽ chờ cho tới khi tôi xử lí xong chuyện với Kenny, nhưng đôi lúc vẫn có đứa ngu ngốc thử vận may trước khi chúng ta kịp đi nữa."

"Cái Hố là ở đâu?" Erwin hỏi, bởi vì bình luận thêm về bất cứ việc gì khác là rất thiếu tinh tế.

"Đó là nơi bọn tôi vứt xác. Dĩ nhiên là khi người ta không treo lên ở Jackrow."

"Dĩ nhiên. Còn... Jackrow thì sao? Vụ nổ đã giết hết mọi người hay là..."

Levi hướng đôi mắt bạc đờ đẫn về phía hắn. Một tia thất vọng ánh lên trong cái nhìn sâu hoắm của chúng. "Vụ nổ chỉ là giả thôi. Thằng nhóc chỉ tạo ra một âm thanh thật lớn và thả một quả bom khói. Dù sao thì nó cũng đáng đồng tiền."

Erwin trố mắt. "Như vậy có bình thường không? Ý tôi là, một công việc bình thường cho trẻ nhỏ ấy?" Hắn nhớ Levi chỉ đơn giản là huýt sáo và cậu bé ngay lập tức chạy về phía họ. Liệu bọn trẻ nơi đây có chờ đợi, dưới cái bóng của sự đói nghèo, cho một ai đó đến đưa tiền cho chúng để đổi lấy một pha cứu nguy chóng vánh phòng khi giao dịch không thành?

Levi nhún vai và bắt đầu đi. "Tôi từng làm một việc tương tự, khi Kenny mới bỏ đi, nhưng rồi tôi nổi tiếng vì những kĩ năng khác nữa, thế là tôi dừng lại." Cậu ta ngửi ngửi không khí. "Chúng ta sắp tới rồi."

Erwin xoa bóp thái dương mình, hối hận vì đã không nghỉ ngơi thêm chút nữa trước khi họ thực hiện chuyến hành trình này. Lần cuối hắn ngủ là đợt bất tỉnh ngắn ngủi tại chỗ Marie trong khi cô băng vết thương cho hắn. Mi mắt hắn nặng trịch, nhưng không bằng cái gánh nặng trên vai hắn khi hắn lao sâu hơn vào những cái khe của lòng đất. Chuyện này đúng là một cơn ác mộng.

"Mắc gì hồi trước tôi lại đến đây nhỉ?" hắn tự hỏi bản thân khi nhìn ngắm các dãy nhà vô tận và mấy bức tường đất dài đằng đẵng, những mảnh sàn bằng đất, và bầu trời cũng bằng đất nốt. Thật là ảm đạm và đơn điệu.

Từ từ đã. Tại sao hắn lại không nhớ mình từng đến đây nhỉ?

"Nó có liên quan đến việc ra ngoài Bức tường," hắn thở hổn hển khi phát hiện ra. Mắt hắn nhảy về lưng của Levi, chỉ để nhận thấy người bạn đồng hảnh của hắn không chia sẻ chung niềm vui với mình. Những ý tưởng dần lấp đầy vào chỗ trống, một gánh nặng mới vừa được giảm bớt vừa được chất thêm lên trên đôi vai hắn.

"Chính là cậu, đúng chứ?" Erwin lẩm bẩm. Ngay từ đầu nó đã luôn là cậu ta, luôn luôn là Levi. Tại sao? "Tôi chỉ có thể quên nơi này nếu nó có dính líu tới thế giới bên ngoài, và chẳng có đến một hạt bụi nào dưới đây được đón gió trong cả quãng đời tôi sống cả. Ha! Cậu chắc chắn là thứ duy nhất trong cái bãi rác này được thấy bầu trời trong suốt hàng năm qua."

Levi quay lại nhanh đến nỗi cậu ta trông như một vệt mờ. "Chẳng ai mượn anh xát thêm muối vô đâu," cậu ta rít. Đôi mắt cậu rung lên với một cảm xúc còn hơn cả phẫn nộ, thế nhưng lại câm lặng và lạnh lẽo. "Lần đầu là đã đủ tệ rồi. Nếu không nhớ thì ít nhất cũng đừng có tự mãn."

Erwin ngớ người chớp chớp mắt. Hắn chưa bao giờ thấy Levi phản ứng như thế này. "Tôi xin lỗi," hắn bắt đầu, bởi vì hắn thấy lần này mình cần xin lỗi thật. "Đúng như cậu đã nói, tôi chẳng nhớ được gì. Tôi không cố ý khiến cho cậu khó ch-"

"Ngưng. Ngưng hành xử thật hoàn hảo như vậy đi." Levi quay đi và bước xuống phố.

Erwin lật đật chạy theo. Hắn căm ghét cái cảm giác kém cỏi – ghét có ai đó biết nhiều hơn mình. Hắn phải biết được bí mật của Levi. "Vậy kể tôi đi. Để cho tôi biết tôi vừa tự mãn về thứ gì."

Levi bắn cho hắn một ánh nhìn gay gắt nhưng lần này cậu ta không dừng bước. "Tôi biết anh đang làm gì. Nhưng chẳng sao hết. Đéo có sao hết. Bởi vì tôi vượt qua nó rồi. Anh biết đấy – vượt qua cái việc anh tống tiền bạn bè tôi và tôi phải gia nhập vào Đoàn của anh, lôi xác bọn tôi ra khỏi đây chỉ để ném bọn tôi vô miệng của lũ Titan, rồi còn có gan đi thuyết phục tôi tham gia vào cái đại nghĩa lớn lao của anh nữa."

Erwin bị giằng xé giữa cảm giác choáng váng và giận dữ, rồi quyết định bối rối gật đầu. "Isabel và..."

"Farlan," Levi nói, giọng cậu ta có chút hụt hơi. Một nụ cười mờ ảo khẽ nhếch lên trên môi cậu. "Vì lý do nào đó mà không có ai trên bề mặt nhớ tên cậu ấy."

Đôi mắt của Erwin dịu lại. Mùi hôi thối của những xác chết đang phân hủy mỗi lúc một nồng nặc hơn. Mặc dù đó chính xác là nơi mà họ đang hướng đến, Erwin cần thêm thời gian để sắp xếp lại toàn bộ câu chuyện của Levi. "Cậu trách tôi vì cái chết của họ, đúng chứ?" Sự tĩnh lặng đáp lại câu hỏi của hắn. "Vậy thì tại sao cậu lại theo tôi?"

Hắn chuẩn bị tinh thần cho một khoảng lặng nữa, vừa khi giọng Levi chạm tới tai mình, vang lên như thể đến từ chiều không gian khác – theo một nghĩa nào đó. "Bởi vì tôi trách bọn Titan nhiều hơn. Và... tôi tin anh. Tôi tin vào giấc mơ của anh, tầm nhìn của anh, và tôi tin anh khi anh bảo rằng tôi có thể trở thành thứ gì đó hơn là... một tên khủng bố tim đen khốn nạn dưới Thành phố ngầm. Anh đã nói là anh cần tôi, vậy nên tôi ở lại. Hết rồi."

Chuyện đó chắc chắn vẫn chưa hết, nhưng hiện giờ thì moi được chừng đó khỏi cậu ta là đủ rồi. Hắn băn khoăn không biết Levi cảm thấy khó khăn đến thế nào khi nói với hắn về những cảm xúc và kỷ niệm đã qua từ lâu, khi mà những cảm xúc ấy, những hối tiếc và hoài niệm ấy chỉ đến từ một phía. Hắn tự hỏi liệu Levi có giả vờ ở trong lòng, giống như Erwin vậy, rằng giữa họ chẳng có gì thay đổi cả.

Giá mà Erwin có thể biết được những gì đã xảy ra giữa họ...

Không lâu sau đó, họ đến một cái hố đáng sợ, tối tăm và kinh khủng còn hơn cả mảnh đất mà nó tọa lạc bên trong là Thành phố ngầm. Nó như cái tử cung của đám dây leo đen đặc và mớ da thịt thối rữa, hơi thở của thần chết phả vào mặt họ. Erwin che miệng bằng tay mình rồi cột cái cravat xung quanh mặt. Không thể tin được là con người nơi đây đang hít thở bầu không khí đang bị ô nhiễm bởi cái thứ... ghê tởm nhất của nhân loại này.

"Cậu đang nói là Kenny sống ở đây đấy à?" hắn hỏi, buồn nôn với cái ý tưởng phải đi xuống đó.

"Nhìn cho kĩ," Levi nói khi cậu ta quỳ xuống – quá gần – xuống chỗ mép vực thẳm, nhưng Erwin chẳng hề muốn nhìn chút nào. "Có một cái mỏm đá hình xoắn ốc xung quanh bờ tường kéo xuống tận đáy kìa. Từ những gì tôi nghe được, người ta có đào mấy con đường xuyên đất tới đây để tiếc thương cho những người đã khuất trước khi nó trở thành một cái hố xác tập thể và dần dà thì họ bắt đầu hỏa táng ở đây. Kenny sẽ ở trong một trong số con đường ấy. Thực ra nó cũng không tệ lắm đâu," Levi nói, gần như đang an ủi, khi cậu ta thấy cái nhìn trên mặt Erwin. "Một ngôi nhà của Thành phố ngầm thông thường có thể được dựng dưới những đường hầm đó. Tôi chắc là Kenny sẽ chiếm chỗ ngon nhất thôi. Ngoại trừ cái mùi thì mọi thứ cũng không khác ở trên này lắm đâu."

Cá nhân Erwin lại tin rằng chính cái mùi mới là điểm khác biệt cốt yếu, nhưng hắn là ai mà đòi phán xét cơ chứ?

"Được rồi, vậy ta làm thế nào đây? Cậu có dây thừng không?"

Levi nhìn chằm chằm vào hắn, môi mím chặt, "Anh có bộ cơ động kìa," cậu ta nói tỉnh bơ.

"Oh. Cái đó tôi biết, nhưng tôi sẽ không ưu tiên lựa chọn đó đâu. Tôi làm gì nhớ cách xài nó."

Levi đứng dậy. "Nó là lựa chọn duy nhất chúng ta có. Mau lên đi nào."

"Sao cậu không dùng nó đi?" Erwin tranh luận mặc dù hắn cũng đang thử nghiệm cái cò bấm.

"Bởi vì tôi tự lo cho mình được. Tôi chỉ cần tuột xuống thôi. Còn nếu anh xảy ra chuyện gì – mau tránh ra!"

Phản xạ của Erwin lại cứu hắn một lần nữa. Hắn nhảy lùi khỏi mỏm đá và cúi xuống, vừa kịp lúc một cú đấm bay ngang trên đầu hắn. Đôi mắt hắn sắc bén với sự tập trung, hắn đá một chân ra và đẩy tên tấn công mình – một tên Cảnh vệ - xuống mặt đất. Con dao đang ở trong tay hắn và chỉ trong chớp mắt hắn đã ở trên người gã đàn ông. Mặc dù Erwin không quen dùng thứ vũ khí này, hắn đâm lưỡi dao vào tim tên Cảnh vệ rồi lăn khỏi gã ta. Đằng sau hắn, Levi đang ném đi một cái xác cũng mặc quân phục qua mép vực rồi rơi xuống Hố. "Vứt hắn ta xuống luôn đi," cậu ta nói.

Erwin chần chừ. Giết người để tự vệ là một chuyện, nhưng mà...

"Được rồi," Levi nói, bắt đầu lôi cái xác đi. "Để tôi làm cho."

Trong khi cậu ta thả tên Cảnh vệ xuống màn đêm thì một cái bóng khác rón rén về phía cậu. Erwin mau lẹ đứng dậy và nhảy lên lưng của cái bóng để lái gã ta về phía cái Hố. Nhưng thật không may, mặt đất đã trơn trượt với máu và quán tính đẩy họ đi xa hơn nhiều so với hắn dự đoán. Levi hét lên khi họ tông vào cậu ta và cả ba người họ ngã nhào trên mép vực.

"Erwin!"

Sự phẫn nộ trong giọng nói của Levi khó mà che được sự hoảng loạn bên trong cậu. Erwin đào ngón tay vào lớp đất phía trên mình, hít phải toàn bụi với đất. "Tôi bám được rồi," hắn đáp trong một hơi liền. Tay còn lại hắn đang nắm lấy cổ tay của Levi ở bên dưới mình, nhưng khi hắn nhìn xuống cậu ta, tim hắn đông cứng. Tên Cảnh vệ đã thành công quấn tay mình quanh hông Levi, và hai người họ mắc kẹt trong cái tư thế này, không thể tấn công, không thể tự vệ mà không bị ngã xuống rồi chết-

Cho đến khi Levi buông nắm tay của mình trên gã đàn ông kia và giơ con dao lên. Tên Cảnh vệ xiết lấy cậu ta chặt hơn và Erwin gầm gừ khi phải nỗ lực giữ chặt một cái khối nặng trịch cứ mãi lắc lư. Lưỡi dao cứa xuyên gáy tên Cảnh vệ như thể cắt bánh kem, và rồi vòng tay của gã lỏng dần. Chậm rãi, gã trượt xuống khỏi người Levi và rơi xuống vực sâu, thành một cái đốm nhạt bị từ từ nuốt chửng bởi thần chết.

Hơi thở nặng nề của họ vang lên như cơn gió gào rú trong sự tĩnh lặng của cái Hố. Erwin nghiến răng, bám chắc hơn vào lớp đất bên trên và cố kéo Levi lên. Nhưng người đàn ông nặng đến không ngờ,và Erwin đành phải chấp nhận thất bại. Vai hắn nhức nhối vì áp lực.

"Levi, tôi sẽ thử dùng bộ... cơ động..."

Đầu Erwin trôi đi một cách chóng mặt.

Levi nhìn hắn với đôi mắt mở to và ngây thơ. Gương mặt cậu ta trắng bệch, tương phản sắc bén so với màu đen đặc đang bao trùm lấy thân hình cậu. "Erwin?"

"Levi, cậu..."

Những câu chữ vuột khỏi tâm trí Erwin, hắn lắp bắp một lúc trong khi dòng suy nghĩ và kí ức chạy đua trong đầu mình.

Chạy dọc dưới cánh tay của Levi, nơi ống tay áo của cậu ta đã tuột xuống, bên dưới ngón tay của Erwin, là một vết xẹo dài, lởm chởm, đỏ và ngứa ngáy, xấu xí và tội lỗi trên làn da trắng như tuyết của cậu ta.

"Erwin?" Levi gọi một lần nữa, và Erwin thề rằng có một nốt sợ hãi vang lên đằng sau lời nói của cậu ta.

Đôi mắt Erwin ánh lên khi hắn nhớ lại những ngón tay xiết quanh cổ họng mình, khiến hắn nghẹt thở, và một vết thương hở nhỏ giọt dưới ngón tay khi hắn bám vào cánh tay đang cướp đi mạng sống của bản thân. Hắn nhớ sự mềm mại của da thịt dưới móng tay khi hắn đang cố cứu lấy mình, nhớ màu máu đỏ tươi đã chảy xuống bồn rửa mặt của Marie khi hắn gột rửa bản thân khỏi kí ức về cái chết của Chamberlin.

"Cậu," Erwin thì thầm, đôi mắt hắn xoáy vào biểu cảm tuyệt vọng của Levi. "Là cậu. Luôn luôn là cậu."

Luôn là Levi. Hắn luôn biết điều đó, ở nơi nào đó sâu thẳm trong tâm trí mình. Sức mạnh đó, tốc độ đó. Trước giờ vẫn luôn là cậu ta.

"Erwin, chờ đã, anh đang nghĩ gì vậy? Erwin!"

Levi là kẻ đã được cử đến để giết hắn. Levi là người đã suýt giết chết hắn. Cảm giác phản bội chạy xuyên qua người Erwin, nóng như máu Levi ở dưới móng tay hắn, sục sôi như cơn phẫn nộ nơi chiến trường.

Mắt Levi mở lớn với sự lo sợ, tròn xoe với sự kinh hãi. Vậy là Erwin đã thực sự tìm ra bí mật của cậu ta. Hay có lẽ Levi chỉ đơn giản là đọc được ý định tiếp theo của Erwin.

"Erwin, đừng!"

Erwin buông tay cậu ta.


.......................................

Notes:

* Tiêu đề: Bội tín

* Ảnh bìa: tìm được trên Pinterest, không rõ tên họa sĩ

* Bộ cơ động đa chiều: Omni-directional maneuvering gear (ODM)

* "cực kì cẩn thận": painstakingly

* "cánh cửa": half-doors hay còn được biết tới với cái tên Dutch door, là một cánh cửa được chia theo kiểu mà nửa dưới có thể vẫn đóng trong khi nửa trên mở ra, giống cánh cửa quán bar mà Levi xông vào trong cuộc rượt đuổi với Kenny ở phần 3 á.

............................

 Mãi mình mới có thời gian để edit chap này, sợ để đợi lâu quá mn lại tưởng mình drop, hơ... hơ... Dạo này cũng gần thi rồi nên tiến độ ra truyện có thể sẽ chậm hơn bình thường, mn thông cảm nhé.

Thx u for reading! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro