Chapter 3: The Ackerman's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chap này, mình nghĩ mn nên xem phần OVA (kiểu kiểu ngoại truyện) của Attack on Titan, tên là A Choice with No Regret (anime) hoặc đọc No Regrets (manga).

Truyện kể về cuộc sống của Levi trước khi gia nhập Đoàn Trinh sát và cách mà Levi & Erwin gặp nhau. Và trong fic mình đang dịch đây có một spoiler nhỏ cho phần OVA này. Thêm nữa, có khả năng cao quá khứ của Levi sẽ được đề cập trong những chap sau nên mn có thể coi OVA luôn cho dễ hiểu.

(Thực ra là xem bộ OVA xong tui mới chính thức ship cặp này, nhưng hỏi đám bạn lại không ai biết đến nó hết trơn :(( , khá là buồn)

Vậy thôi, chúc mn đọc zui zẻ!


...........................


Erwin đã khá sẵn lòng đi theo Levi sau tiết lộ vừa rồi giữa họ – một điều mà hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết. Từ khóe mắt mình, hắn liên tục kiểm tra xem Levi còn ở trong phòng không, hay là sau tất cả, cậu chỉ là một sản phẩm do cái tình trạng tệ hại của bộ não Erwin dựng nên – cái tình trạng đã cho ra đời ước mơ vĩ đại nhất đời hắn.

Được ra bên ngoài Bức tường. Ngoài đó.

"Tôi có đấu với con Titan nào chưa?" Erwin hỏi khi hắn gom sức ảnh hưởng của mình lại. Hắn không còn quần áo nào khác ngoại trừ bộ đồ mình đang mặc. Có một cái túi rỗng trong tủ quần áo, được cung cấp bởi nhà trọ dưới yêu cầu của hắn, cùng với vô số những vật dụng lặt vặt khác hắn có thể mang theo bên mình.

Levi đang dựa vào khung cánh cửa, mắt đảo từ cuối hành lang này đến đầu hành lang kia, kiểm tra các mối đe dọa tìm tàng. "Anh đã giết được kha khá con vào hồi đó."

"Tại sao tôi lại dừng lại?"

"Không phải ở đây," Levi cáu kỉnh.

Và đó là lý do họ đang rời đi. Erwin luồn một tay qua mấy lọn tóc nâu, tự hỏi khi nào thì thuốc nhuộm mới phai màu. Nó khá rẻ, nên chắc chỉ được thêm vài ngày nữa thôi. "Làm sao cậu nhận ra tôi?" Hắn băn khoăn thành tiếng. "Tôi đã tưởng lớp ngụy trang của mình rất ổn cơ, nhưng cậu và Marie dễ dàng nhìn thấu nó."

Lại là sự do dự kia – Erwin thề là mọi câu trả lời trên thế giới của họ gói gọn trong khoảnh khắc im lặng ấy. "Marie và tôi có rất nhiều điểm tương đồng."

Erwin khịt mũi nghi hoặc. Đúng là đồ to gan! "Cậu có vẻ tự tin quá đáng so với một người lạ đấy. Tôi và Marie đã cùng nhau chia sẻ rất nhiều chuyện mà cậu sẽ không đời nào biết được."

Levi không trả lời.

"Về việc đó," Erwin tiếp tục, thả cái túi xuống chiếc giường. "Như vừa nói, tôi có vài điều kiện. Một trong số chúng là cậu để Marie ra khỏi việc này."

Levi khịt mũi và nhanh chóng rời chỗ đứng của mình để lấy chiếc áo khoác nằm trên giường. Erwin không hề thấy nó khi hắn mới bước vào, và hắn chợt nhận ra khi cậu ta rút lui ra ngoài cửa. Levi đã không cầm áo khoác của mình lần đầu tiên cậu ta định rời đi, vậy nên có lẽ cậu ta đã biết Erwin sẽ gọi mình quay lại. Ôi, cái tên khốn gian xảo đó.

"Tôi không quan tâm tới Marie. Tôi không cần cô ta nữa."

Gai ốc Erwin dựng lên và hắn chống lại thôi thúc bênh vực cô. Sau cùng thì Levi nói đúng.Cậu ta đã khiến Erwin say mê thứ gì đó thú vị hơn cả Marie – và Erwin chưa từng nghĩ mình có thể yêu một thứ gì hơn cả cô ấy. Nhưng giờ hắn ở đây, bám víu vào cái ý tưởng về một thế giới bên kia Bức tường – bám víu lấy con người xa lạ này và hi vọng hắn có thể nhớ được cảm giác tự do bay lượn giữa không trung.

Nhưng đó là một hình ảnh nực cười. Không một ai có cánh cả, nhất là Levi.

Erwin kéo dây kéo chiếc túi mình và lục lọi quanh hộc tủ để tìm bất cứ thứ gì đó có thể hữu ích. "Cậu không định hỏi về những điều kiện khác của tôi à?"

"Bộ nhìn tôi có giống như quan tâm không?"

Levi trông cực kì chán chường, nhưng một lần nữa, ánh mắt cậu ta đờ đẫn đến nỗi có lẽ nó chỉ là vẻ ngoài tự nhiên của cậu ta. Erwin quyết định giữ quan sát này cho riêng mình.

"Chúng ta đi được rồi," hắn tuyên bố khi đứng thẳng dậy và nhặt lấy chiếc túi của mình, quyển sách quý báu của Nile – tạ ơn Sina vì nó – và tập tài liệu quân sự. Lần này, hắn giấu quyển sách dưới mớ giấy tờ lưu trữ. "Chúng ta đi đâu đây?"

"Tôi không nói với anh được," Levi nhắc hắn khi cậu ta đẩy mình qua cánh cửa. Cậu đứng lại và nhìn chằm chằm vào Erwin. Khoảng lặng dần trở nên cực kì khó chịu khi cậu ta nói, chỉ chỉ ngón tay vào cổ mình: "Anh có vệt gì ở đây này."

Erwin lướt một tay dọc theo vết bầm để lại do bị bóp cổ hồi tối qua. "Tôi khá chắc mình có một cái cravat ở đâu đó," hắn lẩm bẩm khi lục lọi cái tủ đồ có sẵn và lấy ra một mảnh vải màu kem.

"Well, đưa nó đây."

Levi với lấy mảnh vải và quấn nó quanh cổ họng Erwin trước khi hắn kịp phản đối. Hắn đứng đó, người căng cứng, trong khi cái tên lạ hoắc này quay hắn mòng mòng như con rối của riêng mình. Và Levi còn không thắt cái cravat đúng cách nữa chứ. "Cái quái gì đây?"

"Tch. Tôi chỉ biết mỗi một kiểu thắt mấy thứ này thôi. Giờ thì mau lên." Cậu ta đã đứng sẵn ngoài cánh cửa. "Chúng ta không có thời gian cho việc này."

Erwin lườm cái cravat nhàu nhĩ – hay là nó uốn lượn nhỉ? Gấp nếp? - ở trong gương, làm lộn xộn cả cái cổ áo, rồi buông một tiếng thở dài cam chịu, nắm lấy cái túi và rời căn phòng cùng người bạn đồng hành mới của mình.

Chẳng bao lâu, chiếc cravat bị đẩy xuống cuối danh sách những mối bận tâm của hắn khi Levi đứng khựng giữa cánh cửa phòng trọ, ngay trước khi kịp bước ra đường. "Có một tên trên mái nhà đối diện chúng ta. Bên phải," cậu ta rít lên. Rồi, một giây sau: "Hai tên ở bên trái." Cậu lui lại vào trong, mặc kệ cho cánh cửa mở toang. "Anh có vũ khí không?"

Erwin lắc đầu chán nản. "Tôi sẽ kiếm thứ gì đó."

Hắn quay lại quầy nước, và mua một chai rượu whiskey. Hắn giơ nó lên phô diễn khi trở lại bên cạnh Levi. "Chết cũng phải có đồ ngon chứ nhỉ."

Levi lườm hắn nhưng bước ra với một tiếng thở dài thất bại. "Đành chịu vậy," cậu lẩm bẩm.

Những con người bí ẩn kia không nhảy lên họ ngay. Ban đầu Levi dẫn họ qua con đường chính, đông đúc với những công nhân và thương nhân buổi sáng. Nhưng không lâu sau, cậu ngoặt vào những con hẻm nhỏ, vắng và tối hơn, đồng nghĩa với việc có thể họ đang đến gần nơi ẩn náu của cậu ta. Không khí ở đây lạnh buốt, dưới những cái bóng đang đè nặng trên họ.

"Bọn chúng vẫn bám theo chúng ta," Levi thì thầm khi họ lao qua một con hẻm khác.

Ngón tay Erwin xiết chặt quanh cổ chai whiskey. Hắn trượt cái túi lên vai mình thật kĩ càng và nhếch mũ lên.

Một cái bóng nhảy lên bên phải hắn.

Levi cúi xuống. Một tên nữa xẹt ngang qua đầu cậu và đáp xuống gần họ - một tên Cảnh vệ của bọn Hội đồng. Erwin còn chưa kịp xử lý gã thì Levi đã xông đến, một chân tung ra tấn công trực diện. Chẳng ai né nổi tốc độ của cậu ta, rồi cậu dồn dập ra đòn lên tên Cảnh vệ với sức hiệu quả đáng sợ. Cậu còn chưa kịp kết thúc thì một cái bóng khác nhảy lên và chộp lấy cánh tay cậu. Levi xoay người đấm nhưng không trúng đích. Rồi con dao đột nhiên nằm trong tay cậu ta. Cậu đâm thẳng nó vào tim gã Cảnh vệ thứ hai rồi quay lại, túm lấy tên thứ nhất, kẻ đang dần hồi phục, và rạch họng gã.

Erwin nhìn trân trân.

"Chúng ta không được để tên nào sống sót," Levi rít lên giữa hai hàm răng nghiến chặt. Nếu như cơ thể cậu ta còn căng cứng khi họ ngồi thoải mái trong căn phòng của Erwin hồi nãy, thì giờ đây cậu ta như một lưỡi dao, cứng và sắc bén, cơ bắp cuồn cuộn với sức mạnh và tốc độ. Cậu ta trông thật phi thường.

Một viên đạt vụt qua chân họ. "Cúi xuống!" Levi gào lên.

Erwin tuân lệnh theo bản năng, vừa khi một khối nặng trịch rơi lên lưng hắn. Hắn thở hồng hộc vì cú va chạm và lờ mờ nhận thấy một bóng người quá lớn để có thể là Levi. Vậy kết luận, một tên Cảnh vệ. Ngay khi hắn lấy lại nhịp thở, Erwin vật lộn để giải thoát cánh tay bị ghim chặt từ đằng sau. Hơi thở lạnh toát của đầu lưỡi dao ấn vào cổ họng đã ép hắn giơ chai rượu whiskey lên, đập nó vào đầu tên Cảnh vệ. Nó tan thành hàng trăm mảnh vỡ lấp lánh và muôn ngàn giọt nước trong veo, để lại cái cổ của mình và một vành gai thủy tinh lởm chởm.

Tên Cảnh vệ loạng choạng về phía sau, và khi gã lao tới, Erwin rạch cái chai vỡ ngang mặt gã. Nó trúng mắt người đàn ông làm gã gục xuống rồi gào ầm lên. Và con dao của Levi vụt qua cổ gã trước cả khi Erwin kịp đứng dậy.

"Đi thôi," Levi giục, nắm lấy khuỷu tay Erwin và kéo hắn theo sau mình. Bàn tay cậu ta đẫm máu me. Cậu đang để lại mấy dấu đỏ sẫm trên chiếc áo khoác ngoài của Erwin.

"Ta giết hết chúng chưa?" Erwin hỏi khi họ chạy đi.

Levi không cần phải trả lời.

Họ không dừng lại cho đến khi tới một ngôi nhà cũ nát ở ngoại ô thị trấn. Chỉ có mỗi mặt trước của nó là được xây bằng gạch; còn lại được làm bằng gỗ, thủng lỗ chỗ và sơn thì chỗ xanh chỗ đỏ một cách bừa bãi. Cái mái hiên kim loại cứ kêu kèn kẹt bên trên cánh cửa, kéo dài dọc khắp ngôi nhà. Nguyên cái cấu trúc như muốn sụp đến nơi, và Erwin e ngại tiến vào mặc dù Levi đã biến mất vào trong cái bóng tối không mời dưới mái hiên.

"Đừng đụng vô thứ gì hết," Levi hối thúc. Erwin theo cậu vào. Cánh cửa lơ lửng trên cái bản lề của nó.

"Cậu sống ở đây à?" Erwin hỏi khi đã ở trong. Không có một cây nến hay đèn nào sáng. Trong màn đêm, hắn có thể nhận thấy đối diện mình có một cửa sổ, bị đóng chặt với ba tấm ván gỗ. Ánh mặt trời gần như chẳng len qua được để mà tạo nên những vạch sáng mỏng trên sàn nhà đầy bụi.

"Tch, đâu ra," Levi cáu kỉnh, sự ghê tởm nhỏ giọt trong từng chữ. "Là bên này."

Ở đằng xa trong góc của căn phòng độc nhất, Levi trượt một tấm bạt đen dày khỏi một cái cửa sập cũ. Và Erwin dần hiểu ra khi Levi ra hiệu cho hắn đi theo. Dưới đáy của dãy cầu thang ọp ẹp, một căn phòng rộng hơn nhiều so với cái ở trên mặt đất trải ra trước họ, ấm áp với màu sáng rực của cái lò sưởi đang cháy. Những bức tường, sàn nhà, trần nhà – tất cả đều là đất, được chống đỡ bởi những cây cột và dầm vững chắc, và trông chúng an toàn hơn so với căn nhà mỏng manh mà họ vừa bước vào. Món nội thất duy nhất là một cái bàn và năm chiếc ghế đẩu nằm rải xung quanh nó.

Một cô gái đang ngồi trên một trong số những cái ghế ấy. Cô đứng lên khi họ đặt chân xuống sàn nhà.

"Binh trưởng," cô khẽ chào. Đôi mắt cô hầu như không hề hướng về Erwin.

Levi gật đầu. Binh trưởng? Erwin tự hỏi. Đó không phải là một cấp bậc quân ngũ mà hắn biết. Hắng giọng, hắn tiếp cận người phụ nữ trẻ và chìa một tay ra. Khi cô chớp mắt nhìn hắn, bộ óc mệt nhoài của hắn nhớ ra mình vẫn đang cầm chai whiskey vỡ.

"Oh," hắn nói, nhanh chóng đặt món vũ khí tự chế lên bàn. "Xin thứ lỗi. Tôi là..." Mắt hắn trượt về phía Levi, người đang lặng lẽ quan sát họ. Cô ta chắc đã biết tên thật hắn rồi. "Erwin Smith."

Cô gái gật đầu và nhẹ nhàng bắt tay hắn. Đôi mắt cô có hồn hơn Levi một chút nhưng tối màu hơn hẳn. "Tôi là Mikasa. Tôi thích cái cravat của ngài."

"Oh. Cảm ơn cô."

Mikasa liếc nhìn Levi, và Erwin nhận ra chuyện này chẳng mấy chốc sẽ trở nên khó xử. "Tôi ngồi được chứ?" hắn hỏi.

Khi cả hai chủ nhà gật đầu, hắn chọn một chỗ ở bên còn lại của cái bàn để giữ cả hai người họ trong tầm mắt. Hắn mệt mỏi xoa mặt và để cái túi đánh bịch xuống chỗ sàn bên cạnh mình. "Tôi đoán trò chuyện ở đây sẽ đủ an toàn nhỉ."

Levi gật đầu. So với khi nãy, lúc cậu ta còn hăng hái chuyện trò, thì giờ đây, cậu mang vẻ khép kín và im ắng một cách ủ rũ. Quầng thâm dưới mắt cậu nổi bật lên hẳn do ánh sáng của căn phòng, trông như những cái hố không đáy đang nuốt chửng gò má cậu ta.

"Ngài ấy có biết không?" Mikasa hỏi. Giọng cô rất êm, và Erwin có một suy nghĩ tức cười rằng cô không thuộc về những bức tường đất này.

"Anh ta biết nhưng còn mơ hồ," Levi gắt gỏng trả lời. "Hôm nay cô tìm nước chưa?"

"Ở trong góc."

Erwin nhìn Levi đứng khỏi bức tường và đi về phía một cái xô bị đẩy vào bức tường phía xa. Đôi bàn tay đang nhỏ đầy máu của cậu sớm được rửa sạch, chậm rãi, bài bản. Như thể cậu ta đã làm việc này cả ngàn lần rồi vậy. "Tôi còn không biết phải bắt đầu từ đâu," cậu lẩm bẩm.

"Chúng ta có thể kể về-"

"Thứ gì cũng được," Levi cắt ngang, nhưng không gay gắt. "Bất cứ thứ gì cô muốn. Chỉ có điều, đừng làm anh ta quá tải."

Erwin nhăn mày, khó chịu khi bị làm kẻ lạc loài. "Tôi có vài thắc mắc của riêng mình, có thể nó sẽ giúp ích."

Levi nhún vai, vẫn chà rửa đôi bàn tay.

"Ngài muốn biết điều gì?" Mikasa hỏi. Giọng cô nhỏ và mỏng manh, xoa dịu bầu không khí khô cứng bao quanh họ. Gương mặt nhợt nhạt của cô treo trên chiếc khăn choàng đỏ đang tô điểm cho chiếc cổ cô trông như mặt trăng lơ lửng trên một bể máu.

Erwin xem xét cô một cách hiếu kì. "Cô có biết nhiều bằng cậu ta không? Hay là cậu ta cũng đang giữ bí mật nào đó với cô?"

Có tiếng Levi phản đối mơ hồ ở trong góc nhưng đôi mắt đen láy, vô hồn của Mikasa không rời gương mặt Erwin nửa bước. "Tôi biết mọi thứ anh ấy có thể biết. Và chắc chắn là nhiều hơn ngài." Cô đột ngột tự ngắt lời mình, như thể đang định thêm điều gì đó vào cuối câu.

"Vậy được rồi. Khởi đầu chậm rãi thôi, được chứ? Cô có thể nói cho tôi biết họ tên cô được không?" Erwin không thấy cái tên Mikasa trên hồ sơ chính thức, cũng giống như hắn chưa từng bắt gặp cái tên Levi, và hai người họ thực sự quá cá biệt để không có ghi chép nào được lưu lại.

"Mikasa Ackerman," cô liền trả lời.

Erwin liếc nhìn Levi, người lại tự nhiên căng thẳng khi cậu ta nhổm dậy từ tư thế quỳ bên cạnh cái xô. "Cô không định hỏi ý kiến cậu ta trước khi trả lời tôi à?"

Mikasa lắc đầu. Gương mặt cô vẫn không biểu lộ một cảm xúc. "Tôi tin ngài," cô nói.

"Cô không biết tôi," Erwin tự động đáp trả.

Mikasa chia sẻ một cái nhìn đầy ẩn ý với Levi, và nhận được một cái gật đầu. "Tôi tin ngài sẽ làm điều đúng đắn," cô chỉnh lại.

Erwin nhìn cô – nhìn cả hai người họ - với sự lo ngại mỗi lúc một tăng. Hắn hỏi, mặc dù nó giống như một khẳng định hơn: "Đáng lẽ tôi phải biết các người, đúng chứ?"

Levi dựa vào tường, đôi mắt cậu lóe lên. "Ah, giờ thì anh quay trở lại với những câu hỏi thông minh rồi."

Những câu hỏi thông minh? Erwin có nhiều lắm đấy chứ. Hắn có quen những người này không? Làm sao Levi biết được giả thuyết của cha hắn? Tại sao Erwin lại nhớ những cánh đồng cỏ và bầu trời rộng mở? Có chính xác bao nhiêu Bức tường? Và làm sao vua Fritz lại băng hà?

"Ngài có nhớ bọn tôi không?" Mikasa hỏi khẽ.

Erwin im lặng lắc đầu.

"Well, bọn này thì lại có nhớ anh đấy," Levi nói.

Nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ khiến Erwin đau cả đầu. "Chúng ta đã gặp cách đây bao lâu?"

Levi lạnh lùng xem xét hắn. "Anh nhớ được bao xa về trước?"

Erwin mở miệng định trả lời – và rồi đóng nó lại. Hắn nhớ được cái cung điện, những năm tháng hắn dành trong quân đội, và trước đó thì... trước đó... Thôi đừng bận tâm. Hắn xua tan ý nghĩ đó đi, nhưng khi nhìn Levi và Mikasa, hắn ta nhớ lại câu hỏi và nhận ra... mình không thể trả lời nó mà đầu óc không trở nên rỗng tuếch và đẩy hắn ra ngoài. Sao lại có thể được nhỉ? Chuyện này từng xảy ra trước đây chưa? Khá sửng sốt, Erwin đẩy tâm trí mình về kí ức đơn giản nhất và – hàm hắn há hốc khi khuôn mặt cha hắn không hiện lên trong tâm trí mình. Quá kinh ngạc, hắn lắp bắp một vài từ và chống lại cái khoảng trống rỗng cứ cố đẩy hắn ra và thúc giục hắn quên đi câu hỏi của Levi.

"Tôi không nhớ được gì cả," hắn thốt lên khi ôm lấy đầu trong tay mình.

Hắn có thể cảm thấy ánh mắt buồn của họ trên hắn.

"Chờ đã," Erwin hít một hơi khi hắn nhớ lại cảnh cánh đồng cỏ và bầu trời không một gợn mây – khung cảnh với Levi ở trong nó, "chờ đã. Có phải hai người cũng từng ra ngoài Bức tường rồi?"

Mikasa gật đầu.

Trong suốt sáu tháng cuộc đời mà hắn nhớ được, Erwin chưa bao giờ nghe nói có ai đạt được một kỳ tích như vậy. "Cả hai người đều nằm trong Đoàn Trinh sát," hắn buột miệng ngay khi vừa nhận ra. Đầu hắn nhức nhối sau đôi mắt hắn.

Cả hai đều gật đầu.

Điều này đáng lý phải rõ mồn một ngay khi Levi kể cho hắn về Đoàn rồi cơ chứ – thậm chí là từ lúc Levi tìm đến hắn kia. Vậy tại sao Erwin còn đang vật vã để liên kết câu chuyện bí ẩn này lại với nhau?

Erwin nhìn qua nhìn lại giữa hai con người không–mấy–xa–lạ. "Tại sao các người nhớ nó và tôi lại không?"

Một cái nhìn ẩn ý khác. "Chẳng ai còn nhớ cả," Mikasa trả lời, nghịch nghịch mấy sợi chỉ dưới đuôi chiếc khăn quàng của mình. "Không chỉ có ngài đâu. Chúng tôi là những người duy nhất có ký ức nguyên vẹn."

Giọng điệu cô không chừa chỗ nào cho sự nghi ngờ; cô hoàn toàn chắc nịch rằng không còn ai nhớ cả. Chỉ có hai người họ thôi.

"Tôi chưa từng nghe qua cái tên Ackerman," Erwin nói với một giả thuyết đang nhanh chóng hình thành trong tâm trí. "Trên cả những giấy tờ chính thống lẫn không chính thống. Trên cả các lưu trữ công khai lẫn niêm phong."

"Đã hiểu," Levi lầm bầm rồi quay đi.

Mắt Erwin liền bắn về phía cậu. "Đó cũng là tên họ của cậu?"

Bây giờ khi bọn họ ở gần nhau hơn, Erwin có thể thấy sự tương đồng giữa họ. Mái tóc đen, màu mắt của họ, nước da trắng toát của họ. Là anh em? Họ hàng? Hoặc có thể Erwin đã sai và họ là một thứ gì đó hoàn toàn khác.

"Đúng vậy," Levi cuối cùng nói, với vẻ đau đớn. "Và đó cũng là lý do tại sao bọn tôi là những người duy nhất còn nhớ."

Những bức tường đầy bụi, dưới ánh lửa đỏ rực, dần trở nên thật ngột ngạt.

"Levi và Mikasa Ackerman," Erwin lẩm nhẩm với bản thân mình, ngón tay lần theo những hoa văn trên thớ gỗ mục của chiếc bàn. "Thành viên của Đoàn Trinh sát, đã khám phá vùng đất bên ngoài Bức tường." Họ xuất phát từ Bức tường nào nhỉ? Rose? Xa hơn nữa còn có một...? Tâm trí Erwin trục xuất ý nghĩ đó. "Các người phục vụ dưới quyền của tôi, bởi lẽ tôi là Chỉ huy của Đoàn. Các người biết giả thuyết của cha tôi. Vậy nó là thứ tôi chia sẻ với mọi quân lính của mình?"

Khi hắn nhìn lên, Erwin có thể đọc được sự khó hiểu rõ rệt trên mặt Mikasa – nó là biểu cảm đầu tiên cô thể hiện từ khi hắn tới đây. Còn Levi, trái lại, nheo mắt lườm hắn.

Vậy là Mikasa không biết gì về giả thuyết của cha hắn. Chi có Levi thôi. Và chỉ mình Erwin mới có thể kể cho cậu ta. Thú vị thật. Liệu có phải là do cấp bậc không nhỉ? Bởi vì Levi có vẻ là một... Binh trưởng? Hay vấn đề ở đây nằm ở niềm tin? Erwin đã tin tưởng người đàn ông này đến mức nào trong kiếp người trước nhỉ? Mà hơn nữa, làm sao Erwin có thể quên...? Một làn sương mù lại bao trùm suy nghĩ của hắn một lần nữa.

"Cậu bảo mình đã trèo thành Sina để thoát khỏi Rose," thay vào đó Erwin nói. "Và cậu có một ý tưởng về cách mình đã làm nó. Cậu cho tôi xem được không?"

Mikasa xen vào trước khi Levi kịp trả lời: "Anh kể cho ngài ấy về việc đó?" Giọng cô hầu như không hơn một tiếng thì thầm, và đôi mắt cô chuyển qua chuyển lại giữa tức giận và ngạc nhiên khi cô hướng về Levi.

"Ah, vậy là cậu ta cũng kể với cô," Erwin vừa nói vừa rút ra những kết luận trong đầu. "Hai người đã gặp nhau ở Mitrat hay là trước đó nữa? Khi ở Rose?" Liệu cô ta có leo qua Bức tường mà cũng không bị phát hiện không nhỉ?

Cả hai đều phớt lờ hắn để tiếp tục cuộc đấu mắt của mình - một cảnh tượng hãi hùng, thực sự luôn. Khi một phút trôi qua mà chưa ai trong số họ chịu từ bỏ, Erwin hắng giọng và chọc chọc cánh tay của Mikasa. "Xin cô vui lòng chú ý đến tôi một chút. Nếu hai người muốn giữ chủ đề này cho riêng mình, tôi có thể hỏi những câu khác."

Mikasa nhăn mặt trước cái chạm của hắn, và cắt đứt giao tiếp bằng mắt với Levi. "Ngài đã biết rồi, nên nó cũng không quan trọng nữa." Thật lạ là bây giờ cô lại thấy khó chịu trong khi vừa xác nhận lòng tin của mình một vài phút trước. "Bọn tôi đã gặp ở Rose," cô trả lời, trước sự vui mừng của Erwin. "Tôi cũng trèo qua Thành Sina sau anh ấy."

"Tại sao lại trèo qua Bức tường? Tôi nghĩ có nhiều cách lén lút hơn để vào Sina chứ."

Mikasa nhún vai. "Nó nhanh hơn. Và vì hành động ban đêm nên bọn tôi cũng không bị chú ý nhiều. Nhưng cũng chỉ tại... hoàn cảnh ép buộc thôi. Tôi xin lỗi vì đã... loại bỏ một số quân lính của ngài. Tôi biết ngài rất quý trọng mạng sống."

Tâm trí Erwin quay cuồng với những hình ảnh khả thi về thành tựu của họ. Họ đã lẻn qua quân lính và thẩm quyền của hắn. Erwin không hề bắt được tăm hơi của sự cố này trong suốt những tháng hắn ở Đoàn Do thám, và đó là những tháng ngày duy nhất mà hắn – và, nếu như hai con người kia đáng tin cậy, bất kì ai khác – có thể nhớ được. Hắn có rất nhiều nghi vấn, mặc dù đầu óc hắn hầu như chẳng cho hắn nhớ nổi một nửa số chúng.

Tại sao hắn không nghe nói gì về vụ tai nạn nhỉ? Mikasa, qua lời tự thú nhận, đã giao tranh và giết chết một số binh sĩ của hắn. Thế mà Erwin không hề nhận được một bản báo cáo, chẳng hề viết một tờ giấy chứng tử nào. Hắn nghiên cứu căn phòng xung quanh mình, những bức tường đất trần trụi và vẻ ngoài bình dị của nó. Không có lấy một mẩu thức ăn hay nước uống ngoại trừ cho cái xô ở trong góc. Một cái bàn. Năm chiếc ghế đẩu mặc dù chỉ có hai người sinh sống. Một ngọn lửa đang lụi tàn trong lò sưởi. Những cái giẻ dính đầy máu bẩn nằm một nùi gần cái hố sáng. Erwin dán mắt lên chúng. Máu trên chúng có màu đỏ tươi, mặc dù Levi không hề đụng vào chúng. Gần đây họ có chiến đấu với ai sao?

"Chứng minh cho tôi thấy anh vẫn còn đủ thông minh để tự hiểu ra mọi chuyện đi."

Erwin giật mình khi tông giọng đều đều của Levi kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Đôi mắt bạc, gần như trắng lóa trong ánh lửa, đen tuyền dưới bóng đêm, như đục một lỗ trong đầu Erwin.

"Tối hôm qua," cuối cùng Erwin nói. "Các người trèo qua Bức tường vào hôm qua, giao tranh và giết binh lính của tôi, tìm thấy nơi này và ẩn náu. Các người chưa có thời gian để tìm thức ăn hay nước uống. Và lý do duy nhất mà tôi không hề được báo cáo về việc này, chính là vì lúc đó tôi đã là một kẻ đào tẩu rồi."

Levi gật đầu thỏa mãn, và vai cậu ta chùng xuống, như thể vừa thoát khỏi một gánh nặng khôn xiết vậy. "Bọn tôi có thể cho anh xem cái thiết bị sau," cậu tự lẩm bẩm với bản thân, mắt cụp xuống.

Khi cậu ta không nói gì thêm, Erwin quay đi khỏi cậu. "Levi nói mình không nhớ việc trèo lên Bức tường," hắn bảo Mikasa. "Còn cô thì sao?"

"Tôi thì nhớ rõ," cô khẽ nói. Đôi môi cô mím lại khi cô nghiên cứu gương mặt hắn. "Ngài trông khác trước kia. Nếu Levi không nói anh ấy đang bám theo ngài, tôi sẽ chẳng nhận ra ngài đâu."

Erwin tự giác luồn một bàn tay qua lọn tóc nâu và tháo cặp kính giả khỏi mũi mình. "Xin thứ lỗi. Levi đã không gặp trở ngại gì với lớp ngụy trang của tôi, làm tôi quên mất rằng... mình không còn như xưa nữa."

Không còn như xưa... theo rất nhiều mặt.

Môi Mikasa mím chặt hơn.

"Sao anh không hỏi về ký ức của mình?" Levi đột nhiên hỏi.

Erwin mở miệng định trả lời nhưng một bản năng xa lạ chặn cổ họng hắn lại. Ký ức của hắn sao? Tại sao hắn phải hỏi về chúng chứ? Biết thêm về quá khứ, về kiếp đời còn lại kia, thật là nực cười. Hắn cần phải tập trung vào hiện tại-

"Anh không thể chịu được việc bị lạc loài," Levi tiếp tục. Giọng cậu vững vàng và cứng rắn, như thể hi vọng sẽ phá vỡ được bức thành lũy đá đang giam cầm tâm trí của Erwin. "Anh muốn nắm mọi tình huống trong lòng bàn tay, và để làm thế, anh cần biết trước mọi thứ về tình huống đó. Anh luôn muốn có sự chuẩn bị. Anh luôn muốn là người thông minh nhất trong một căn phòng. Nhưng giờ thì sao? Bọn tôi đang có lợi thế hơn anh. Vậy anh định làm gì đây?"

Nếu như trước đây những hiểu biết của Levi về giả thuyết của cha hắn đã không thuyết phục Erwin rằng họ từng biết nhau, thì bây giờ, đánh giá chính xác về tính cách của hắn sẽ làm được việc đó. Erwin đang từng bước xây dựng niềm tin vào những người Ackerman này, và với mỗi phút trôi qua, với mỗi câu hỏi được giải đáp, hắn dần nhận ra một hiện thực về sự tồn tại của mình: thế giới là một bí mật đang chờ được hé lộ trước mắt hắn, và hai con người này chính là chìa khóa. Hắn phải bám lấy họ.

"Tôi không thể hỏi gì được cả," Erwin thốt lên, đẩy hết mọi chữ ra trong một hơi trước khi tâm trí hắn kịp nuốt chửng chúng. "Tôi không biết phải hỏi gì. Và mỗi lần tôi cố tập trung thì... Tôi không làm được." Hắn xoa mặt một cách mệt mỏi, day day ngón tay mình vào hai thái dương và cố tập trung. Với tiếng thở dài thất bại, hắn cúi đầu. Và không, nhìn chằm chằm vào cái bàn không hề làm dịu cơn bão đang gào rú trong đầu hắn chút nào cả.

Lại là sự do dự đó ở giữa họ, mặc dù Erwin không hề đòi hỏi một lời giải đáp. Levi sải bước về phía cái bàn và ngồi cách Mikasa hai ghế, lông mày nhíu lại. "Anh nhớ gì về những Titan?"

Một câu hỏi được đưa ra hết sức thận trọng, và Erwin nổi gai ốc dưới ánh mắt săn mồi của Levi. Hắn thấy mình như một con thú trong lồng. "Những con quái vật vô tri thèm khát thịt người, giam giữ chúng ta bên trong Bức tường," Erwin trích lại, lo lắng dò xem người nhà Ackerman hiểu biết đến đâu.

"Anh không nhớ được sức mạnh Titan?"

"Sức mạnh Titan?" Erwin vọng lại.

Ánh lò sưởi đột nhiên mờ đi và bầu không khí trở nên u ám với sức nặng của những lời tiếp theo. "Một số người có thể hóa thành Titan theo ý muốn," Levi giải thích, tìm kiếm bất kì dấu hiệu nào cho thấy Erwin gợi ra được gì đó. Ánh mắt Levi vẫn đờ đẫn, vô vọng; cậu biết mình sẽ chẳng tìm thấy gì trên gương mặt Erwin ngoài trừ sự trống rỗng. "Bọn tôi không biết hiện tượng này lần đầu diễn ra như thế nào, nhưng chúng tôi biết cách đoạt lấy sức mạnh của họ. Một trong số những shifter* đó, có tất cả chín người, được gọi là Titan Thủy tổ. Nó là con quyền năng nhất trong số chúng bởi vì nó có nhiều năng lực khác nhau. Một trong số đó là tẩy sạch ký ức của chúng ta."

Mắt Erwin mở to trong khi Levi nói. "Vậy là ông ấy đã đúng," hắn lẩm bẩm với sự hài lòng xen lẫn đau buồn đang cuộn lên trong lòng. "Cha tôi đã đúng. Chúng ta đã bị thao túng." Thông tin này cũng phù hợp với lời giải thích của Chamberlin về Nhà vua và năng lực của chín Titan.

Levi chậm rãi gật đầu. Mấy ngón tay cậu ta bồn chồn gõ trên mặt bàn. "Gia tộc Ackerman, vì lý do nào đó, không bị ảnh hưởng bởi năng lực này. Mikasa và tôi... đã lưu lạc khắp nơi sau khi ngôi nhà an toàn của bọn tôi bị tấn công vào đêm xóa ký ức, và khi đã tìm thấy nhau, chúng tôi nhận ra mình là những người duy nhất không bị mất trí nhớ. Bọn tôi cho rằng đó là do dòng họ của mình." Cậu ta chần chừ một lần nữa. Erwin ước gì mình có thể nhớ được hết mọi khoảnh khắc mà Levi do dự. Giá như hắn có thể ghép chúng lại với nhau... "Dòng máu của bọn tôi cũng có những năng lực khác nữa, vậy nên đó có vẻ là một giả thuyết hợp lí."

Erwin gắng gượng ghi nhớ thông tin này, nhưng hắn phải chống lại cái áp lực mà tâm trí đang chống lại mình. Cơn đau đầu ngày càng tăng, nhức nhối và khó chịu đằng sau mắt hắn. Hắn phải tìm cách nào đó để biết thêm mà không phải hỏi trực tiếp việc mất trí nhớ thôi. "Sao cậu lại đến tìm tôi?" Hắn thử. "Sao không phải là ai khác? Và sao lại là bây giờ?"

"Trước đó bọn tôi có tìm được một người bạn của tôi," Mikasa tiết lộ, một tia phấn khởi sáng lên trong mắt cô. "Tên cậu ấy là Armin Arlert. Cậu ấy sống với bọn tôi ở Rose, nhưng bọn tôi đã phải để cậu ấy lại khi trèo thành ngày hôm qua."

"Và cậu ta tin các người?" Erwin hỏi, hăng hái muốn xem người khác sẽ phản ứng ra sao trong trường hợp của hắn. "Hai người đã đưa bằng chứng gì cho cậu ta?"

Mikasa ngập ngừng và đôi mắt cô dần trở nên u ám. Cảm giác tội lỗi xoắn lấy tâm can Erwin mặc dù hắn biết đó chỉ là một sai lầm vô ý.

"Ah. Cô vẫn chưa kể với cậu ta."

"Bọn tôi có thể đưa cậu ta bằng chứng gì cơ chứ?" Levi nghiến răng. Tay cậu với lấy đôi vai của Mikasa và nhẹ nhàng bóp lấy nó. Cử chỉ đó, mặc dù rất tình cảm, nhưng vẫn thiếu tự nhiên và có vẻ không được luyện tập nhiều lắm. Nhìn chung, bầu không khí giữa hai người Ackerman này không gợi ra nhiều sự thân thiết giữa họ. Erwin tự hỏi họ đã bị cô lập bao lâu, hai người họ một mình nương tựa vào nhau, chống lại cái thế giới đã lãng quên mình, và liệu họ có thân nhau trước vụ xóa ký ức này hay không.

"Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi," hắn nói để lái cuộc trò chuyện khỏi nỗi đau của Mikasa. "Nhưng tôi không thể hỏi câu nào trong số chúng cả. Cảm giác cứ như có thứ gì đó rất rõ ràng cứ tuột đi mất..."

Không ai trong số họ tình nguyện lấp cái lỗ hổng ấy giùm hắn cả. Chắc hẳn phải có một lý do nhưng bộ não của Erwin lại không cho phép hắn thắc mắc về phần ký ức bị mất.

"Tại sao lại là lúc này?" Hắn lặp lại mệt mỏi. "Hai người đã biết được bao lâu rồi? Tôi có thể nhớ được ít nhất là năm đến sáu tháng trước. Sao các người lại chờ đến bây giờ mới hành động? Và ai-", cơn đau đầu gửi đến một cú nhói như đinh đóng xuyên qua sọ hắn, "mới là kẻ thù của chúng ta?"

Levi khịt mũi chế nhạo và nghiêng về phía trước, vai cậu ta vươn lên một cách nguy hiểm. "Ý anh là sao, năm đến sáu tháng trước?" cậu ta rít lên.

"Đ-Đó là câu hỏi tu từ hả?" Erwin chưa từng biết lắp bắp là gì trong đời. "Ý nó giống hệt như cậu nghe thôi. Tại sao?"

Và rồi, Mikasa và Levi chia sẻ một cái nhìn khiến máu Erwin như muốn đông lại trong huyết quản.

"Tôi chắc chắn là đã được một năm rồi," cô thì thầm, mặc dù Erwin nghe được lời cô nói. "Chỉ mới ngày hôm qua..."

Levi hẳn là đã hiểu những từ chưa được nói ra, bởi vì cậu quay khỏi cô và ghim chặt Erwin bằng ánh mắt bén chết người. "Anh không nhớ buổi lễ đăng quang?"

"Ý cậu là Nữ hoàng?" Erwin lắc đầu. "Không."

Làm sao vua Fritz lại băng hà? Hắn lại thắc mắc.

"Armin nhớ," Mikasa nói, ngón tay cô bồn chồn nơi sợi chỉ của chiếc khăn. Đôi má cô ửng lên với những vệt đỏ phản chiếu bởi ánh than hồng đang lụi dần. "Tôi chắc cậu ấy nhớ mà."

"Vậy giờ ai mới là kẻ khác người đây?" Levi hỏi. Cái nhìn mãnh liệt của cậu ta đe dọa nuốt chửng luôn cả Erwin.

"Chắn chắn là ngài ấy," Mikasa khẳng định với một cái gật về phía Erwin. Cả hai người họ đều nhìn hắn như thể đang nhìn một thí nghiệm khoa học và nó làm Erwin cảm thấy rất không dễ chịu. "Mọi người ai cũng bắt đầu quên kể từ ngày đăng quang."

Levi liếc nhìn cô. "Cô chắc đấy chứ?"

Mikasa gật đầu chắc nịch. "Chắc chắn."

Erwin cuối cùng cũng tìm thấy tiếng nói của mình. "Chứ không phải cậu cũng biết điều này à?"

"Tôi mừng là mình không đấy," Levi cáu kỉnh.

"Làm gì mà nhạy cảm thế," Erwin bắn trả khi hắn cực nhọc tháo chiếc cravat ra. Căn phòng bắt đầu cảm giác quá nóng, mặc dù họ đang ở dưới lòng đất và ngọn lửa đang tắt dần. "Hay là cậu cảm thấy phiền khi người khác nói về những thứ mà não cậu hoàn toàn không có khả năng nhớ được?" Hắn nhấn mạnh từng từ với mỗi lần giật lên chiếc khăn.

Levi chế giễu, đứng lên và bước lại gần lò sưởi. "Oh? Bọn tôi làm anh tổn thương à? Lo mà biết ơn vì tụi này đã tiết lộ chừng đó thông tin đi."

Erwin nghiến răng khi cú giật cuối cùng đã thả tấm vải khỏi cổ hắn. "Tôi không phải là người đã ép cậu, thứ nhất, phải đột nhập vào phòng tôi, và thứ hai, uống trà cùng với tôi."

"Levi!" Mikasa thốt lên, quay ngoắt về phía cậu ta. Có một nốt thất vọng trong giọng cô.

"Oh? Vậy ra đó không nằm trong kế hoạch hả?" Erwin chế nhạo.

Levi quay khỏi họ khi cậu ta khuấy khuấy ngọn lửa. "Đừng có ngạc nhiên thế, Mikasa. Cô biết phương pháp của tôi mà."

"Cậu ta đã đe dọa Marie," Erwin nói thêm, bởi vì hắn thấy nghiệp nên quật cậu ta thêm chút nữa.

"Levi!"

"Cô nói chuyện cứ như con nít."

"Anh mới là người cần xem lại kĩ năng giao tiếp kia kìa," Mikasa bắn trả. "Tôi xin lỗi, thưa ngài, anh ấy–" Cô tự ngắt lời mình với một tiếng thở gấp, đôi mắt đột nhiên mở to, và tay Erwin chụp lấy mặt mình trong cảnh giác.

"Gì vậy?" Hắn hỏi khi Levi quay về phía họ. "Có cái gì trên mặt tôi hả?"

"Trên cổ ngài," Mikasa thì thầm, sự ngạc nhiên trên gương mặt cô cạn đi cùng với mọi cảm xúc khác. Cô lại trở thành mảnh đá phiến trống rỗng, dễ sợ một lần nữa.

"Ồ, cái đó." Erwin gần như thấy nhẹ nhõm. "Tôi mới bị tấn công bất ngờ tối hôm qua. Thường thì nhận được bao nhiêu tôi sẽ đáp trả bấy nhiêu, nhưng... ngày hôm qua khá là đặc biệt. Theo rất nhiều cách."

Hắn vẫn cảm thấy nỗi sợ hãi xen lẫn phấn khích khi nhớ lại sức mạnh và tốc độ phi thường của kẻ tấn công mình ngày hôm qua. Nhưng rồi, nỗi đau buồn và tội lỗi làm hắn choáng ngợp khi ký ức Chamberlin hổn hển những hơi thở cuối cùng cuộn qua tâm trí hắn như một cơn bão. Erwin ước gì mình có thể quay lại để lấy cái xác. Điều tốt nhất hắn có thể hi vọng chính là Nữ hoàng sẽ lo việc đó. Nàng là người duy nhất biết Erwin đi gặp giáo sư. Nếu như vụ giết người được trình báo, nàng sẽ điều tra nó. Erwin chỉ có thể cố quên đi sự thật rằng giờ đây chỉ còn hắn gánh vác di sản của cha mình thôi.

Hắn và Levi. Erwin chẳng thể đấu nổi ai mà không có người đàn ông này, hắn tự nhắc nhở mình. Bất kể cậu ta có khốn nạn đến cỡ nào; hắn cần cậu ta.

Họ chìm vào im lặng, tiếng lách tách của ngọn lửa lấp đầy bầu không khí khi họ chiêm nghiệm lại những hậu quả của cuộc gặp gỡ này. Đầu Erwin nhức nhối với những câu hỏi hắn không thể nói và những chi tiết mà mấy người Ackerman này đang giấu khỏi hắn. Cổ họng hắn bỏng rát, đôi vai hắn nhức mỏi và bụng hắn quặn thắt lại. Hắn cần thức ăn và nước uống, nếu không còn gì thêm.

"Nếu hai người có ý định ở lại đây, có lẽ bây giờ là lúc thích hợp để ăn đấy," hắn gợi ý.

Hắn ghi nhận trạng thái của người nhà Ackerman trong lúc nói. Hắn đã không để ý khi Levi đột nhập vào phòng mình sáng sớm hôm nay, nhưng tay áo khoác người đàn ông thủng lỗ chỗ và cổ chiếc áo phông xám của cậu ta được khâu lại với nhau bằng sợi chỉ tối màu. Quần áo của Mikasa có màu hạt dẻ với vài vệt máu còn vương lại, và chúng trông quá mỏng để có thể bảo vệ cô khỏi cái lạnh. Da dẻ của cả Levi lẫn Mikasa đều mang một màu tái xanh yếu ớt, lại còn nổi bật thêm dưới mái tóc đen, rối bù và cái bóng hình bán nguyệt nằm dưới mắt họ. Họ trông yếu ớt, đờ đẫn và – Sina tha thứ cho ý nghĩ này của hắn –hệt như xác chết.

Erwin nuốt ực một cách khó chịu. "Tôi có mang theo mấy món ăn đề phòng. Đây này."

Hắn mở chiếc túi Marie đã đưa cho mình và lấy ra hai ổ bánh mì cùng với mấy thanh lương thực. Trong tình cảnh này, khó mà đem theo được món nào đó ra hồn, vậy nên bữa ăn đạm bạc này là thứ tốt nhất hắn có thể cung cấp cho tới khi họ có thể an tâm mua thức ăn.

"Mikasa, cô chưa ăn gì từ sáng hôm qua," Levi nhẹ nhàng nhắc nhở khi cậu đẩy một ổ bánh về phía cô.

"Anh cũng vậy thôi," cô đáp trả mặc dù con mắt cô dán cứng vô chỗ đồ ăn.

"Này, lấy đi," Erwin thúc giục rồi tự lấy cho mình một thanh lương thực.

Với một nụ cười ngại ngùng biết ơn, Mikasa với lấy chiếc bánh và xé nó một cách duyên dáng nhất có thể. Levi nhìn ngắm cô có lẽ với nhiều cảm xúc hơn những gì cậu ta muốn bộc lộ, nhưng Erwin thấy sự tương tác lặng lẽ ấy khá đáng yêu. Lần đầu tiên kể từ khi bước chân xuống tầng hầm, hắn nghĩ hai người họ trông giống như một gia đình.

"Giờ ta nên làm gì tiếp theo?" Hắn hỏi trong khi xé tấm giấy bọc thanh lương thực thứ hai.

Những người Ackerman trống rỗng nhìn hắn.

"Hai người có kế hoạch chứ?" Erwin thử lần nữa.

Xét rằng họ đã bị 'ép' – mặc dù Erwin không hiểu làm sao chuyện đó có khả năng xảy ra – đến mức phải trèo qua Bức tường và trà trộn vào Mitras, có lẽ họ cũng đang gặp thế bí rồi. Việc động thái đầu tiên của họ ngay buổi sáng sau khi đến nơi lại là bám theo Erwin khá đáng nghi, nếu không muốn nói là rất mờ ám, nhưng họ đã phớt lờ mọi câu hỏi của hắn liên quan đến hành động này, vậy nên Erwin quyết định đáp trả lòng tin của họ bằng một chút lòng thành của mình. Tiết lộ những thông tin này với hắn, vị Chỉ huy cũ của họ, khi họ chưa dám làm điều tương tự với Armin Arlert, một trông số người bạn của họ, hẳn là nghe rất trái tai. Erwin sẽ cho họ thời gian trước khi thúc đẩy cho lời giải đáp một lần nữa.

Nhưng bây giờ hắn cần một hướng đi. Erwin đang là một kẻ đào tẩu và hắn lại không biết status* của những người Ackerman này ra sao. Hắn không nghĩ họ sẽ an toàn nếu họ mạo hiểm đi xuống phố, nhất là sau vụ tấn công ngày hôm nay. Bọn Cảnh vệ đang bám sát đuôi họ, và Erwin không thể chịu chết trong khi bản thân đã đến gần sự thật như thế này – trong khi cuối cùng hắn cũng sắp mang lại ý nghĩa cho cái chết của cha mình.

Khi Mikasa ăn xong ổ bánh đầu tiên, Levi đẩy ổ thứ hai cho cô. Cô từ chối, mặc dù bụng cô thèm thuồng kêu òng ọc khi nhìn thấy nó. Họ lại bị khóa trong một cuộc đấu mắt nữa – mà có vẻ sẽ mất hàng giờ mới xong nếu như không bị cắt ngang – và Erwin hắng giọng. "Có lẽ hai người nên chia ra," hắn gợi ý.

Levi nhểnh một bên lông mày. "Có lẽ tôi không muốn ăn đấy," giọng điệu phẳng lì của cậu ta đáp.

"Anh phải ăn," Mikasa nổi cáu. Cô xé ổ bánh mì làm hai trước khi cậu kịp phản đối gì thêm và nhấn một mẩu vào lòng bàn tay cậu ta. "Anh sẽ không đi đâu cả trước khi ăn thứ gì đó. Tôi không quan tâm anh có nuốt nổi nó không. Chuyện đó ta sẽ lo sau."

"Đừng có ra lệnh cho tôi," Levi trả lời, nhưng không hề có ác ý. "Tôi là cấp trên của cô đấy."

"Không còn nữa."

"Tôi lớn tuổi hơn cô."

"Vậy thì hành xử như người lớn giùm đi."

"Các con," Erwin xen vào, mặc dù hắn khó lòng giữ được một cái mỉm cười khỏi mặt mình. "Đừng có nói chuyện khi đang ăn."

"Tch," Levi chán nản thở dài. Nhưng cậu ăn chiếc bánh một cách ngon lành.

"Cô nói rằng đã một năm kể từ vụ xóa ký ức rồi, đúng không?" Erwin mở đầu khi họ không thèm trả lời câu hỏi vừa rồi của hắn. "Nó xảy ra vào ngày Nữ hoàng đăng quang. Ngày đó có đặc biệt không? Hay là có gì đó biểu tượng về nó, ngoại trừ sự kiện hiển nhiên kia, mà có thể giải thích lý do việc tẩy não diễn ra không?"

Levi và Mikasa lặng lẽ bàn bạc với nhau bằng ánh mắt – họ khiến Erwin bồn chồn mỗi khi trò chuyện bằng mắt như thế.

Levi là người lên tiếng trả lời, một cách cẩn trọng. "Về mặt lịch sử, không."

Erwin gật đầu rồi đơ ra khi đang cắn dở. "Còn... không về mặt lịch sử?"

Đôi môi của Levi cong lên một chút. "Lúc nào cũng thông minh như vậy," cậu ta lẩm bẩm, mặc dù Erwin có thể nhận thấy một chút cay đắng trong giọng nói của cậu. "Không tính đến mặt lịch sử, cũng chẳng có gì đáng chú ý về cái ngày khốn nạn này. Cá nhân thì... nó là ngày mà bạn tôi, Farlan và Isabel, chết. Nhưng tôi nghĩ nó không mấy liên quan."

"Oh." Chà, cái này thật khó xử. "Tôi rất tiếc."

Levi cười phá lên. "Ngày đó anh còn chẳng thèm xin lỗi. Anh đúng là thay đổi rồi."

"Xin lỗi?" Erwin thận trọng kéo dài. "Tôi đã-"

"Không trực tiếp, không. Chỉ là – thôi bỏ đi."

Erwin nhíu mày, không quá hứng thú với việc 'bỏ đi' đơn giản như vậy. Mặc cho cơn đau đầu của hắn nổ lốp bốp mỗi khi hắn cố đào vào những tháng ngày đã bị xóa bỏ khỏi tâm trí, hắn cố gợi lại cái chết của bạn bè Levi, ít nhất là vì tôn trọng ký cứ của họ. Và khi thất bại như dự đoán, hắn nhìn Mikasa, người đang lườm hắn với sự tức giận mãnh liệt đến đáng ngạc nhiên. Thực sự, chỉ nhắc đến những người bạn của Levi lại khiến hắn đột nhiên bị ghét đến vậy luôn sao? "Mikasa, cô cho chúng tôi một phút nói chuyện riêng được không?"

"Không," Levi đớp ngay trước khi cô có thể đáp lại. Cậu nhảy xuống bàn và quay lưng về phía Erwin. "Chúng ta đã nói chuyện này đủ rồi. Ta nên chuẩn bị thôi. Sử dụng cầu thang sau khi đêm xuống là rất nguy hiểm."

Erwin đứng dậy, ức chế vì vẫn chưa có được thứ mình muốn, và hắn tự nhắc với lòng mình sẽ khơi lại chủ đề này chừng nào chỉ còn hai người họ. "Cầu thang?" Trong một thoáng, hắn đã có suy nghĩ lố bịch rằng ý Levi là cầu thang của cái tầng hầm. Nhưng rồi, hắn nhận ra chuyện không thể chỉ đơn giản như vậy, và chiếc cầu thang duy nhất đáng chú ý khác ở Mitras chính là... "Các người đang định xuống Thành phố ngầm?"

"Bây giờ ta đã ở sẵn trong Mitras rồi, thì dù có muốn hay không, bỏ lỡ một cơ hội đi xuống đó sẽ rất là ngu con mẹ nó ngốc."

Erwin chớp mắt, hoang mang. Thành phố ngầm là cái lỗ chồn dơ dáy nhất của lũ tội phạm cặn bã ở trong Bức tường. Và đó là mô tả duy nhất Erwin có thể luận ra từ những câu chuyện hắn nghe được. Hắn còn không tưởng tượng nổi việc đi đến đó, chứ đừng nói là tự nguyện bước vào. "Và cậu mong mình sẽ tìm được gì ở Thành phố ngầm?"

Một lần nữa, Levi và Mikasa chia sẻ một cái nhìn đáng sợ. "Có một người có thể biết rõ về việc này hơn chúng ta," Levi nói, và rồi, lạ lùng thay, đợi Mikasa gật đầu xác nhận.

Một người biết nhiều hơn cả hai người họ? Vậy, người này ít nhất cũng phải biết nhiều bằng họ. Khởi đầu của một ý tưởng đang nảy mầm trong đầu Erwin.

Levi tiếp tục. "Có thể anh từng nghe đến ông ta rồi. Tên ổng là Kenny."

Ý nghĩ đầu tiên của Erwin là Kenny the Ripper*.

Nhưng rồi cậu ta nói, "Kenny Ackerman."


.................................

Notes:

*Tiêu đề: Người nhà Ackerman

*Ảnh bìa: winni@15199635 trên pixiv.net

*Cravat: gọi chung những loại dây đeo cổ, tiền thân của cà vạt và nơ.


*Shifter: những người có sức mạnh Titan, vì cụm từ này khá dài nên khi dịch mình sẽ giữ nguyên văn

*Status: trạng thái (từ này mn cũng đã quen rồi nhỉ), ý muốn nói liệu Mikasa và Levi có bị truy nã giống Erwin không.

*Kenny the Ripper: Kenny đồ tể, mình cũng sẽ giữ nguyên cụm từ này vì nó gợi đến Jack the Ripper, một tên sát nhân hàng loạt có thật ở Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro