Chapter 2: His Precious Things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có một chỗ dùng từ hơi thô mn thông cảm nha, tại không dịch vậy nó không giống tính cách nhân vật.

Have fun!

......................



"Làm sao em nhận ra anh?"

Marie trề môi ra, nhưng đôi tay cô vẫn nhẹ nhàng với cánh tay băng bó của hắn. "Sao lại không cho được? Trong suốt cả đời em chưa bao giờ thấy đôi mắt nào giống như anh cả."

Erwin muốn pha một câu đùa về Nile, nhưng rồi tình cảnh bấp bênh của bạn mình lại lướt qua tâm trí, và hắn quyết định ngậm miệng lại. "Cảm ơn em vì đã cho anh vào," thay vào đó hắn nói. "Anh không nghĩ tình trạng mình bây giờ là... đáng an tâm."

Marie ậm ừ. Những ngón tay cô lướt dọc theo những vết bầm quanh cổ họng hắn. Hơi ấm của cô – của ngôi nhà cô – gói trọn bọn họ trong một cái kén an toàn. Một cái ấm nước kêu lạch cạch trong bếp. Marie ở lại bên cạnh hắn, mắt hướng xuống.

"Em có muốn anh rời đi ngay không?" Erwin lặng lẽ hỏi. Hắn không thể nhìn cô ấy. Tấm đệm đi văng như đang trêu tức làn da trần của hắn.

"Anh nên đi. Sớm thôi," cô lẩm bẩm đáp lại. "Nhưng anh đã nghe tin chưa? Về Nile ấy?"

Erwin thở dài một cách nặng nhọc và ngồi thẳng dậy. "Câu ấy đã bị bắt sáng nay do giúp đỡ một tên đào tẩu."

"Ah."

"Đó là anh," Erwin thú nhận sau một khoảnh khắc.

"Em biết. Họ bảo em rồi."

Cái ấm nước réo lên.

"Em phải thông báo cho chính quyền nếu anh đến đây, đúng chứ?"

Marie cuối cùng cũng ngước nhìn hắn. "Chính quyền duy nhất mà em trả lời chính là chồng em."

Erwin mỉm cười, nhẹ nhàng, buồn bã. "Phải rồi. Em cũng chẳng bao giờ trả lời anh. Sau bấy nhiêu năm... anh đã bảo em chúng ta nên dừng lại, nhưng em vẫn không chịu."

"Anh cũng vậy thôi," cô đáp trả lại. Đôi mắt cô sôi sục với sức sống.

"Anh cũng vậy," hắn thì thầm.

Một tiếng lang cang của kim loại vang lên từ nhà bếp.

"Nhưng nếu Nile hỏi... thì em sẽ dừng lại. Đúng vậy chứ?"

Marie không trả lời.

"Marie, bây giờ anh đang ở trong một tình thế khó khăn, em phải đoán ra được rồi. Khả năng cao đây chính là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta. Nói thẳng ra, anh không nghĩ mình sẽ sống được thêm bao lâu nữa, nhưng anh sẽ cố, và cho dù nếu anh chết đi, anh không muốn phải đặt gia đình em vào nguy hiểm. Anh còn rất nhiều thứ muốn nói với em... và tặng cho em."

Đôi mắt Marie trở nên buồn bã. "Nile bảo em anh đang gặp nguy hiểm. Em đã xin anh ấy giúp anh, và anh ấy có vẻ đã trọn lòng làm theo yêu cầu của em. Nile sẽ làm, và đã làm, bất cứ thứ gì em đòi hỏi ở nơi ảnh. Em chỉ đền đáp công ơn của anh ấy mà thôi."

Erwin nhìn chằm chằm vào cô. "Vậy là cậu ấy đã biết?"

"Không, em không nghĩ vậy." Cô mỉm cười và vuốt phẳng bộ váy của mình. "Nếu ảnh biết, em cá chắc ảnh đã để anh lên giàn treo cổ luôn rồi. Nhưng để đổi lại cho sự giúp đỡ của anh ấy, ảnh yêu cầu em không được đặt bản thân và bọn trẻ vào nguy hiểm cho dù anh có đến gõ cửa nhà em." Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Erwin, và hắn thấy sâu trong con ngươi cô chính là bóng ma của những màn đêm dành trong hương của nến thơm và mồ hôi. "Có thể em đã phản bội anh ấy bằng cách liều lĩnh để anh vào. Đừng đòi hỏi gì ở em nữa."

Erwin gật đầu và cài cúc áo sơ mi qua những vết thương của mình. Vai hắn đã nằm lại đúng chỗ của nó, nhoi nhói âm ỉ. Ống quyển của hắn bầm tím nhưng hắn có thể xoay xở cuốc bộ qua màn khí đêm lạnh giá để về nhà trọ. Hắn đã ngu ngốc bỏ lại con ngựa ở ngôi nhà trọ, nơi m-

"Anh không nghĩ mình có thể nếm thử chiếc bánh đó trước khi đi đâu nhỉ," hắn rụt rè thử.

Marie nhếch mép, đôi môi căng mọng của cô mang một màu hồng ngọt ngào. "Anh lúc nào cũng có điểm yếu cho bất cứ thứ gì ngọt." Với một cái nháy mắt đầy hiểu biết, cô đứng dậy khỏi sàn và biến mất vào trong nhà bếp sau lưng hắn.

Erwin thở dài và chỉnh lại quần áo khi hắn đứng trên đôi chân run rẩy. "Anh dùng nhà tắm được không?"

"Anh biết nó ở đâu rồi đấy!"

Tay hắn vẫn còn tởm lợm máu me. Erwin rửa chúng dưới nước nóng, một lần, hai lần, rồi ba lần cho tới khi hắn chắc rằng móng tay mình không còn màu đỏ nữa. Thế nhưng, hắn vẫn còn ngửi và nhìn thấy cái bóng mờ của máu trên da mình và điều đó làm tay hắn run rẩy.

Hắn đã cận kề với cái chết. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được việc bị một uy lực và sức mạnh thể chất khủng khiếp đến như vậy ập vào mình – một sự hiện diện tàn nhẫn, bất khả kháng đến như thế đâm vào hắn. Cái bóng bí ẩn ấy cũng kinh hoàng không kém gì tốc độ đáng kinh ngạc của nó. Một ẩn số khác nữa chính là toàn bộ phương thức hoạt động của chuyện này.

"Erwin, ăn nhanh kẻo nguội này!"

"Anh tới liền, Marie." Hắn gồng mình trước bồn rửa mặt và hít một hơi thật sâu. Nhìn chằm chằm vào tấm gương, hắn nghiên cứu mái tóc nâu của mình và cặp kính gọng vàng, đón nhận chúng vào như thể hít thở không khí. Hắn không còn là Erwin Smith nữa.

Vậy nên hắn ngồi đó, như một giáo sư lịch sử cận thị, tóc nâu, miếng bánh nóng tan chảy trong miệng hắn, chăm chăm vào khuôn mặt rám nắng, đôi mắt ấm áp và nụ cười rạng rỡ của Marie, tưởng tượng rằng những bức tường này, những tấm ảnh này, những giây phút này chính là cuộc đời của hắn. Hắn ngồi đó, và hắn không nghĩ về giả thuyết của cha mình, về cái chết của Chamberlin, hay về một sinh vật bí ẩn đang nhắm đến cái mạng của mình và máu đỏ lấp lánh dưới ánh trăng. Hắn ngồi đó, sống một cuộc đời đã không còn là của chính mình, thêm một lần cuối cùng.

Marie giúp hắn lẻn ra khỏi cửa sau, với một chiếc túi chứa thức ăn đủ để hắn sống sót một tuần giắt ở bên hông. Hắn cảm ơn cô khi cô đưa ngựa mình cho hắn, hứa với cô rằng hắn sẽ đưa Nile sống sót trở về, và nhìn ngắm ngôi nhà hắn ước gì có thể là của mình khi cô khuất khỏi tầm mắt – khỏi cuộc đời hắn.

Chà. Thế là hết.

Con đường sỏi dẫn về nhà trọ bị xả đầy những ruy băng nhiều màu và những chiếc mũ dự tiệc bị bỏ đi. Những ánh đèn le lói trên mái nhà, hỏng hóc đã gần hết. Erwin cho phép con ngựa của mình phi nước kiệu, cố gắng điều hòa nhịp tim với tiếng guốc ngựa đều đều ở trên đá.

Ah, phải rồi, ở giữa sự hỗn loạn làm Erwin quên béng mất về lễ hội. Và đi cùng với ký ức đó là một gánh nặng: bây giờ hắn phải nói gì với Nữ hoàng đây?

Chamberlin đã chết tại vì hắn. Ông ấy đã chết vì cùng một lý do với cha của Erwin. Không phải vì giả thuyết kia, không đâu, nhưng là tại vì chính Erwin. Erwin còn có thể hi sinh bao nhiêu mạng sống nữa cho nhiệm vụ điên rồ này đây? Hắn còn phải hiến thêm bao nhiêu mạng người để chuộc tội cho cái chết của cha mình đây? Và hắn sẽ hiến dâng thứ gì để chuộc lỗi cho những sự hi sinh đó? Mạng sống hắn? Linh hồn hắn? Nó thật rác rưởi và vô giá trị. Trong sự sắp đặt của số phận, cuộc đời của Erwin chẳng là gì cả, một đốm mực trước bức họa của cả thế giới, thế nhưng hắn vẫn điều khiển những linh hồn khác cho mục đích của riêng mình.

Có lẽ tốt hơn hết là nên giết Erwin Smith ngay bây giờ trước khi hắn cho phép bản thân lãng phí thêm một mạng sống nào nữa.

Hắn xoa bóp vai phải khi bước vào phòng, cơ bắp mỏi mệt đến mức hắn lập tức sụp xuống chiếc ghế gần nhất. Một cơn gió lạnh từ cửa sổ vuốt nhẹ qua giọt mồ hôi trên lông mày hắn. Mắt Erwin uể oải lướt xuống giường mình trước khi chợt nhận ra. Ở đó, trên bức tường đối diện, một mảng màu xanh da trời vuông vức đang lườm hắn từ phía sau tấm màn phấp phới.

Hắn không hề mở cửa sổ.

"Im lặng," một giọng nói thì thầm vào tai hắn. Erwin rùng mình trước tông giọng và khoảng cách của nó. "Đứng yên. Hoặc là cô ta chết."

Erwin đóng băng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. "Cô ta? Ta đoán ngươi đã ở trong căn phòng này trước khi ta vào trong. Ngoài chúng ta ra không có ai ở đây."

Một lưỡi dao lạnh toát chạm vào cổ họng hắn. "Ý tôi là Marie."

Cả ngàn câu hỏi tràn ngập trong đầu hắn, nhưng Erwin là bậc thầy trong việc kiểm soát những tình huống căng thẳng. Hắn lờ đi sự thôi thúc hỏi tên kẻ tấn công mình, hắn biết gì về Marie và làm sao hắn ta tìm được hắn trong nhà trọ này. Còn nhiều điểm thú vị hơn để phân tích nữa. Tên này đã nắm được hắn trong lòng bàn tay nhưng vẫn đe dọa Marie. Vậy là hắn ta muốn bắt sống hắn.

"Ngươi muốn gì ở ta?" Erwin hỏi, giọng vững vàng.

"Tôi muốn anh ngồi ở đây và nói chuyện."

Erwin chớp mắt và đánh liều một cái nhìn về phía sau vai. Con dao trượt đi khi hắn quay lại, và hơi thở hắn đứng khựng khi hắn bắt gặp cặp mắt đờ đẫn nhất mà hắn từng thấy trong đời. "Nếu cậu chỉ muốn nói chuyện," hắn bật ra, "cậu có thể gõ cửa. Có khi tôi còn gọi thêm cà phê."

"Tôi thích trà hơn, nếu nó không bất tiện lắm." Vị khách không mời hướng đến chiếc ghế đối diện Erwin khi cậu ta nói, thờ ơ lau lau lưỡi dao của mình và nhét nó ở - đâu đó; động tác ấy quá nhanh để Erwin có thể bắt kịp. "Tôi thích trà đen, Đặc. Lá địa phương."

Erwin quăng chiếc mũ lên bàn và giễu cợt. "Còn gì nữa không, thưa Bệ hạ?"

Người đàn ông khẽ phản ứng, nhưng đôi mắt cậu ta vẫn vô hồn. "Tôi nghĩ nó phụ thuộc vào việc anh yêu Marie đến đâu."

Khuôn mặt cậu ta thì trống rỗng còn giọng nói cậu ta lại lạnh băng. Dưới ánh mặt trời mọc, cậu trông như một bóng ma, và Erwin bắt đầu nghi ngờ liệu cậu ta có thực sự tồn tại hay không. Ảo giác có phải hậu chấn của việc bị bóp cổ không nhỉ? Hắn tự hỏi tại sao mình lại tưởng tượng ra một ảo ảnh kì quặc như vậy. Có lẽ để tự tra tấn bản thân cho những thất bại của mình. Phải, chắc là vậy rồi.

"Cậu muốn thứ gì?" Erwin lặp lại, triệt để quên sạch chủ đề trò chuyện vừa rồi của họ.

Người đàn ông do dự, đột nhiên căng thẳng. Erwin chậm rãi nghiên cứu những đặc điểm của cậu ta và ghim chúng vào bộ nhớ. Cậu ta có mái tóc đen và đẹp nhất hắn từng thấy ở Mitras. Đôi mắt cậu ta còn trông đờ đẫn hơn do màu xám bạc trong con ngươi chúng. Da dẻ cậu tái vàng, nhợt nhạt, và đôi má hõm làm quai hàm cậu trông thật sắc bén. Với những đường nét góc cạnh, cậu là bản phác thảo rõ ràng và chi tiết nhất về một con người mà Erwin từng thấy.

Cuối cùng, ánh mắt người đàn ông rơi xuống bó tài liệu Erwin đã để xuống trên chiếc bàn giữa họ khi mới bước vào. "Gì đây? Military Structure in the Last Hundred Years?"

Erwin thả lỏng tư thế, và tạ ơn Sina, có lẽ hắn đã cầm quyển sách này lên cả trăm lần rồi. "Hẳn là cậu sẽ muốn giải trí một chút khi tôi đi gọi trà của cậu nhỉ?"

"Trà của chúng ta. Anh có thể uống với tôi."

Erwin đưa cậu quyển sách. "Tôi có nên biết ơn không đây?"

Người đàn ông khịt mũi. "Không." Cậu ta nói với vẻ gần như bị xúc phạm.

Thật là một nhân vật thú vị - và khi gọi là thú vị, ý Erwin là khó ưa.

Hắn đi gọi trà vì mạng sống Marie phụ thuộc vào nó – đen, đặc, lá địa phương, làm ơn – và trở lại bàn với một cốc cà phê hắn đã đặt từ trước khi vào phòng. Nếu người đàn ông tóc đen có nhận thấy Erwin đã từ chối lời mời trà của cậu ta, thì cậu ta đã không bộc lộ nó.

"Quân Cảnh vệ," cậu ta đọc khi Erwin đã ngồi xuống. "Lực lượng quân đội lâu đời nhất của Nhân loại. Hiện đứng đầu bởi Nile Dawk. Hoặc đã từng, cho đến sáng ngày hôm qua." Phần đó không được viết trên quyển sách, và Erwin không nghĩ thông tin này được công bố sớm đến vậy. Một nhân vật thú vị, đúng thế - theo mọi ngữ nghĩa của cụm từ đó.

Người đàn ông lật vài trang giấy rồi chỉ ngón tay lên một dòng với một hình vẽ. "Quân Do thám*," cậu ta nói, phát âm từng chữ thật kĩ lưỡng, như thể chúng còn xa lạ trên đầu lưỡi mình. "Không tìm nổi một cái tên nào hay hơn luôn, huh?"

"Tôi không có đặt nó," Erwin chỉ ra khi hắn nhấp một ngụm từ cốc của mình. Ít nhất thì cơn đau đầu của hắn cũng đang dịu bớt.

"Thực lòng tôi có một thắc mắc nhỏ. Phần mới nhất của quân đội, được thành lập một năm trước," người đàn ông tiếp tục đọc – Erwin thật sự nên tìm cách hỏi tên cậu ta. "Hiện đứng đầu bởi Erwin Smith. Một lần nữa, cho đến sáng hôm qua. Trong này nói anh mới nhậm chức bốn tháng trước. Cũng mới đây thôi nhỉ. Oh? Ở đây bảo anh gia nhập tổ chức năm tháng trước. Anh đúng là xuất chúng thật sự."

Erwin cho phép mình nở một nụ cười tự mãn. Người đàn ông thật sự không muốn gì ngoài trò chuyện với hắn. "Tôi đã có kinh nghiệm từ trước với cả chứng chỉ cụ thể."

Im lặng – căng thẳng và do dự, lại lần nữa, vì một lý do nào đó mà Erwin không thể hiểu được.

"Kinh nghiệm từ trước? Trong việc gì cơ?"

"Trong-" Erwin ấp úng. Hắn đã làm gì trước khi gia nhập Đoàn Do thám nhỉ? Erwin lắc đầu cho qua. "Điều đó không quan trọng. Cậu muốn thứ gì? Tại sao cậu đến đây? Và cậu là ai?"

Người đàn ông xem xét hắn một cách ngờ vực. Ánh nhìn bạc của cậu ta như cháy âm ỉ - không hề giống với màu xám nhợt nhạt, đờ đẫn và vô hồn mà cậu đã đánh lừa Erwin một phút trước. Không, đôi mắt cậu ta giờ đây lóe lên như một khẩu súng. "Chỉ huy của Quân Do thám thường làm việc gì?" cậu ta lặng lẽ hỏi.

Erwin trừng mắt và đập chiếc cốc của mình xuống. "Tại sao cậu không trả lời một vài câu hỏi của tôi trước đã?"

"Tôi không biết. Cho tôi một lý do nào hay hay đi."

Well, việc đó không được lý tưởng lắm. Erwin không thể kiểm soát một người mà không biết tí gì về họ được. Ngoại trừ, có thể...

"Tôi sẽ không đưa cậu trà nữa."

Không khí đột nhiên dễ thở hơn hẳn.

"Gì cơ?" người đàn ông nổi cáu.

"Cho tôi một cái tên, và tôi sẽ để cậu uống trà với tôi."

"Bộ anh nghĩ vậy là đủ thuyết phục à?"

"Cậu đúng là chỉ muốn trò chuyện. Và rõ ràng là cả trà nữa. Vậy, nếu cậu muốn nói chuyện, cho tôi một cái tên."

Một lần nữa, lại là sự do dự đó, lại là vẻ lo lắng đó – nhưng người đàn ông cuối cùng đã nhượng bộ. "Anh có thể gọi tôi là Levi."

"Tên cậu đó à?" Erwin gợi thêm. Cậu ta trông thất vọng.

"Anh đã đòi một cái tên. Thì nó đó."

"Hm. Được thôi." Hắn sẽ nhận nó. Levi. Cái tên dễ dàng lăn trên đầu lưỡi hắn. Le–vi.

Nhưng quan trọng hơn, từ việc này ta có thể rút ra vài kết luận. Người đàn ông – Levi – có thể mặc kệ về cốc trà, Erwin biết. Sự nhượng bộ của cậu ta có thể là do cậu ta thực lòng muốn trò chuyện cùng hắn, hoặc do cậu ta không thực sự muốn làm hại Marie. Hơn nữa, cái tên Levi dường như chẳng có ý nghĩa gì với cậu ta vì cậu ta đã dễ dàng tiết lộ nó cho một cựu quân nhân. Nó có thể là một bí danh hoặc không hề có trong sổ sách. Nhưng Erwin giải quyết được.

"Vậy giờ nói tôi nghe, Chỉ huy của Đoàn Do thám thường lãng phí thời gian làm việc gì khi anh ta không bị truy nã?" Levi hỏi. Lưng cậu ta thẳng đến mức trông có vẻ đau và răng cậu ta hẳn đang nứt dưới áp lực của quai hàm.

Erwin vâng lời cậu ta. "Đoàn của tôi giải quyết những tên tội phạm cố gắng vượt qua Bức tường." Nhắc mới nhớ, Erwin đột nhiên không nhớ ra được mình nắm quyền cho hai hay ba Bức tường. Sina, Rose và...? Hắn đã bỏ quên gì nhỉ? Có lẽ tại cơn đau đầu của hắn; nó đã quay lại mức đau đỉnh điểm. "Bọn tôi áp giải chúng, tra khảo động cơ của chúng rồi giết chúng."

"Tội phạm sao?"

Erwin liếc nhìn cậu dò xét. Levi như một mảnh thạch trơn, một bức tranh vô cảm. Quả thật, rất thú vị. "Tội phạm," Erwin xác nhận. "Bị kết án tử ngay khoảnh khắc chúng quyết định vượt thành Rose, bất kể từ phía nào đi chăng nữa."

Levi khẽ nghiêng về phia trước. "Vậy nếu tôi trèo qua thành Sina từ phía Rose, anh sẽ áp giải tôi?"

"Đoàn của tôi sẽ giết cậu, đúng thế."

"Lạ thật đấy, bởi vì đó chính xác là cách tôi đã tới đây."

Lông mày Erwin nhểnh lên. Một tiếng gõ vang lên từ cánh cửa, và hắn cảm thấy đỡ xấu hổ vì đã nhảy dựng khỏi ghế khi nhận thấy Levi cũng giật mình. Cốc trà nhanh chóng được đưa vào, tiền trao, mà Levi chả thèm trả lại hắn xu nào. Tên khốn.

Nhưng là một tên khốn vượt từ thành Rose đến Sina mà vẫn còn sống để kể lại câu chuyện của mình.

"Cậu làm cách nào vậy?" Erwin hỏi, lần đầu tiên háo hức thúc đẩy cuộc thảo luận. "Lúc mấy giờ? Và tại nơi nào ở trên Bức tường vậy? Cậu dùng thiết bị gì thế? Khoan, lúc đó là khi nào ấy nhỉ? Tôi đâu có nhận được bản báo cáo nào. Hay cậu có đồng phạm ở trong-"

"Oi, oi, từ từ, chậm lại đã. Tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào hết."

"Sao lại không?" Erwin bắn trả.

Levi suýt nữa, gần như nhếch mép. "Bởi vì tôi đã có được sự hứng thú của anh."

Ôi, cái tên gian xảo, kỳ quặc, lùn tịt khốn khiếp. Lần sau Erwin sẽ đổ sữa vào trong trà cậu ta. Ấy, không, làm gì còn lần sau nữa.

"Được thôi," Erwin rặn ra, cố kìm chế sự bất lực của mình. Hắn sẽ không mất kiểm soát của bản thân, ngay cả khi hắn cực kì căm ghét việc bị để lại trong bóng tối. "Được thôi. Vậy tôi nghĩ chuyến thăm của cậu tới đây là kết thúc."

"Thăm?" Levi nhại lại. Rồi đôi mắt cậu ta lóe lên. "Oh, tôi đang định đem anh theo với tôi cơ."

Erwin suýt sặc cà phê. "Gì cơ? Tôi là một kẻ đào tẩu, còn cậu là... vấn đề nằm ở đây, đúng chứ? Tôi không biết cậu là ai, và cậu vẫn chưa cho tôi biết mục tiêu của mình."

"Anh thật sự vẫn không tin rằng tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi sao?"

Hai nhãn cầu bạc tan chảy thành thứ gì đó mềm mỏng hơn, nhẹ nhàng hơn. Erwin khó chịu cựa mình, cơn đau đầu cứ tăng thêm mỗi một phút. "Người ta thường chỉ uống trà trò chuyện cùng với bạn của họ. Còn tôi không biết cậu là ai."

Levi nhìn chằm chằm vào hắn thật lâu, đôi mắt âm ỉ giữa khuôn mặt tái nhợt của cậu ta cho đến khi biểu cảm cậu chùng xuống, và cậu ta trở nên còn hư ảo hơn cả ban đầu. "Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ không làm phí thời gian của anh nữa." Cậu ta cầm lấy chiếc cốc của mình, cân bằng nó một cách kì lạ giữa những ngón tay của mình trên thành cốc, và đổ chỗ trà còn lại xuống họng trong một ngụm duy nhất. Erwin thực sự bị ấn tượng. Chỗ trà đó rất nóng và đắng. Có lẽ hệt như trái tim người đàn ông kia vậy. Không phải cậu ta 'hot' đâu – ý Erwin là trái tim cậu ta cơ. Bởi vì trái tim thì đương nhiên phải nóng rồi. Phải, ý Erwin là vậy đó.

Nhưng khi Levi đứng dậy và chuẩn bị rời đi, Erwin nhận ra mình đã mắc kẹt trong trò chơi này. Bởi vì chết tiệt, hắn thực sự hứng thú với cách cậu ta trốn khỏi Rose.

"Được rồi, đợi đã," hắn lên tiếng trước khi Levi vượt qua ngưỡng cửa căn phòng. Erwin nhắm nghiền mắt lại và cân nhắc những rủi ro trong đầu. Nếu người đàn ông này bỏ đi, Erwin sẽ phải chịu thiệt nhiều hơn lợi. "Cậu có muốn một tách trà nữa không?"

Một khoảng im ắng dài căng thẳng. Erwin không quay về phía Levi. Cánh cửa đóng lại.

"Tôi không bao giờ nói không với trà cả."

Erwin để ra một hơi thở dài mà hắn không nhận ra mình đang giữ lại. Hắn gọi một cốc trà khác trong khi Levi quay lại chỗ ngồi của mình, trông kém tự tin hơn hẳn một phút trước. Một khoảng lặng lơ lửng giữa họ, mong manh, chỉ chờ cho ai đó phá vỡ nó.

"Tôi có vài điều kiện," Erwin thận trọng bắt đầu, đan những ngón tay trước mặt mình.

Đôi môi Levi mím lại. "Tôi đếch chịch người lạ."

Erwin mém nữa sặc không khí. "Tôi tưởng chúng ta là bạn cơ," hắn nói để che lấp sự xấu hổ của mình. "Chúng ta còn đang uống trà nè."

Đáp lại mọi nỗ lực của hắn chỉ là một ánh mắt không lay chuyển. Được thôi, vẫn không bạn không bè gì hết. Tình thế quay lưng lại với Erwin từ lúc nào ấy nhỉ? Đáng lẽ Levi phải là người cần thuyết phục hắn mới đúng.

"Từ từ rồi hãy điều kiện," Levi nói. Cậu cứng nhắc ngồi trên chiếc ghế của mình. "Nói tôi một điều mà tôi muốn nghe đi. Điều gì đó thông minh."

Erwin lạnh lùng xem xét cậu. Hắn có thể thấy trong biểu cảm và tư thế của Levi rằng cậu ta là một con người của hành động – một con người của sự kịch tính. Mở đầu thế nào đây? "Phải có lý do nên cậu mới không kể cho tôi nghe việc cậu leo qua thành Sina?" Cuối cùng Erwin hỏi.

Levi gật đầu thỏa mãn. "Rất nhiều lý do." Erwin đợi cho cậu ta giải thích thêm. Và Levi mất cả nguyên một phút để tiếp tục. Vừa lúc đó, ly trà được giao tới và cậu ta lại cầm chiếc cốc bằng mấy đầu ngón tay mình. Cử chỉ đó cực kì hợp với cậu ta. "Tôi không thể kể cho anh phần lớn lý do đó, đặc biệt là vì chính anh. Nhưng chủ yếu... là tại chính tôi cũng không nhớ mình đã leo lên Bức tưởng."

"Gì cơ?" Erwin thốt lên và ngớ người ra. "Làm sao có thể chứ?" Đó là nói dối sao? Nhưng sao cậu ta lại phải nói dối sau khi bảo Erwin rằng cậu ta còn nhiều nguyên do khác mà mình sẽ không tiết lộ?

Levi tìm kiếm thứ gì đó mà cậu không thấy trên gương mặt hắn. "Tôi biết mình đã leo lên Bức tường. Tôi vẫn mang thiết bị và mơ hồ nhận thấy cách mình đã làm nó. Nhưng tôi không nhớ nó diễn ra như thế nào, liệu có ai thấy tôi không, liệu... Đoàn của anh có bắt được tôi không. Chẳng có gì cả. Tôi chỉ biết mình đã làm nó thôi."

"Đó là lý do cậu tìm tôi? Đó là thứ cậu muốn ở tôi sao?" Erwin lắc đầu, thất vọng vì một nguyên do hắn không thể giải thích được. "Nếu tên cậu thực sự là Levi, tôi chưa từng thấy nó trong những tài liệu của bọn tôi. Còn nếu không phải, cậu sẽ cần-"

"Không, đó không phải tại sao tôi muốn nói chuyện với anh."

Erwin ngồi thẳng lên, hi vọng.

Levi nhấp một ngụm trà và nhìn chăm chăm vào cái bàn ở giữa họ. Cặp mắt bạc của cậu đờ đẫn trở lại, và Erwin tự hỏi liệu ánh mắt lấp lánh, sắc bén vừa rồi phải chăng chỉ là một cái mặt nạ không hơn không kém. Trong khi hắn kiên nhẫn chờ đợi thêm thông tin, đôi mắt đó lại lang thang xuống cuốn sách một lần nữa – nhưng không bao giờ xuống bó giấy tờ ở dưới nó, Erwin nhận ra – và ngón tay Levi siết chặt lấy bìa sách.

"Làm sao chúng ta biết được không còn ai ở bên ngoài Bức tường?" Levi nói – không, trích dẫn lại. Và rồi, đôi mắt ánh bạc lóe lên, sáng đến nỗi chúng rọi thẳng vào trong linh hồn Erwin. "Giả thuyết của cha anh."

Erwin ngay lập tức bật dậy, sẵn sàng lao tới cậu ta, nhưng Levi còn nhanh hơn, và đột nhiên con dao từ đâu liền ở trong tay cậu, nhưng cậu ta giữ nó trước người mình một cách phòng thủ và chờ đợi. Đôi mắt cậu ta rung lên với sự cảnh giác và, lạ lùng thay, hi vọng.

Erwin đưa hai tay lên đầu hàng, cố gắng làm chậm trái tim loạn nhịp của mình, Levi nhảy giật lên và đôi mắt cậu khẽ mở to khi chúng dán lên tay phải của hắn. Có lẽ cậu ta đang chuẩn bị cho khoảnh khắc Erwin lôi ra một món vũ khí từ đâu đó, như chính cậu ta đã làm. Làm sao cậu ta biết Erwin thuận tay phải nhỉ?

"Tôi xin lỗi," Erwin nói qua nhịp thở hổn hển. "Xin lỗi. Tôi thừa nhận mình nhạy cảm một cách bất thường về chủ đề này, và cậu làm tôi bất ngờ. Làm ơn cho tôi biết những gì cậu biết về cha tôi. Và về những Bức tường."

Levi chằm chằm nhìn hắn, nhưng không thả lỏng thế thủ của mình.

Erwin hít một hơi thật sâu, tay vẫn giơ lên. Hắn không được để người đàn ông này vuột khỏi tay mình. Hắn không thể. "Cậu từng biết cha tôi sao?"

"Không."

Tốt, ít nhất cậu ta đang trả lời. "Cậu có biết Giáo sư Chamberlin không?"

Một thoáng do dự. "Không."

Erwin còn chia sẻ giả thuyết này với ai nữa nhỉ? "Cậu có làm việc cho Nữ hoàng không? Người kể cho cậu sao?"

Một lần nữa, lại là sự do dự đó. "Không."

Well, còn ai khác có thể kể cho cậu ta chứ? Làm thế nào mà tên Levi này biết được giả thuyết của ông bố đã chết từ lâu của Erwin?

Họ chằm chằm nhìn nhau, cảnh giác, căng thẳng và im lặng, cách xa cả thế giới nhưng lại thật gần với một tia lửa*, thật gần tới một kí ức, rất gần với sợi chỉ sự thật đến nỗi Erwin có thể thấy mình với lấy và giật nó xuống để toàn bộ bí mật này sáng tỏ trước mắt mình. Có điều gì đó trong những câu hỏi lởn vởn nơi tâm trí hắn, những nghi vấn biến mất dưới lớp ý nghĩ dày đặc – một điều gì đó hắn có thể liên kết lại và hắn biết mình sẽ hiểu được mọi chuyện nếu hắn làm được nó.

Có điều gì đó trên gương mặt Levi đang khẩn cầu sự thấu hiểu của Erwin.

Nhưng Erwin rất sợ - bởi vì chỉ còn lại một người duy nhất biết đươc giả thuyết của cha hắn. Và xa vời không kém gì vẻ ngoài của nghi vấn này, chính con người đã chia sẻ giả thuyết kia với Levi có thể là mảnh ghép trung tâm còn thiếu của bài toán đang bắt đầu kết nối lại với nhau trong đầu Erwin.

Lần này hắn mới là người do dự. "Là tôi đã kể cho cậu?" Hắn lặng lẽ hỏi.

Levi không trả lời.

Đầu óc lâng lâng, Erwin ngồi lại xuống ghế, lưng cúi xuống. Họ đã thành công xô đẩy cái bàn với phản ứng bộc phát của mình; trà bị đổ khắp nơi và dần thấm qua những trang giấy của cuốn sách đang mở. Levi với lấy và giựt nó đi. Mấy ngón tay cậu trắng bệch xung quanh cán vũ khí của mình.

"Giải thích việc này cho tôi," Erwin ra lệnh, choáng ngợp với sự mệt mỏi, giận dữ và khó hiểu.

Chẳng có gì ngoài tiếng sột soạt của giấy trong một lúc lâu. Rồi Levi lẩm bẩm, giọng mượt như dầu: "Đây là một phiên bản cũ." Thêm tiếng sột soạt. "Và có vẻ như không có trang nào bị rách." Erwin nhìn lên với sự thích thú nhè nhẹ. Levi đang lườm mặt trên cùng của cuốn sách. Đột nhiên, cậu ta để nó lên trên bàn, dựng đứng, và Erwin có thể thấy trang giấy bị tách hẳn khỏi những tờ khác chính là trang mà họ vừa đọc trước đó. Quân Do thám nổi bật trên mặt giấy với những chữ cái to, đậm.

"Chỉ có một trang viết về Quân Do thám. Cả trước lẫn sau," Levi bình thản nhận xét.

"Bọn tôi đâu có nổi tiếng," Erwin càu nhàu và nhìn cậu với vẻ lo ngại cùng với hiếu kì – bởi vì Erwin lúc nào cũng tò mò cho dù hắn có lo sợ tới đâu.

Levi bắt lấy trang giấy giữa những ngón tay của mình và – kéo con dao dọc theo mép trên cùng của nó. Erwin nhìn chăm chăm vào cậu với đôi mắt to, khó hiểu. Nhưng sau đó – sau đó, sợi chỉ trắng lòi ra nơi lưỡi dao đang vuốt ve tờ giấy, con dao chạm đến cuối trang giấy mỏng, lơ lửng trong không khí, và trang giấy rơi xuống, bị cắt rời khỏi tờ còn lại, vẫn đứng giữa những ngón tay nhanh nhẹn của Levi. Erwin chớp mắt, tưởng rằng Levi đang biểu diễn một màn đánh lừa thị giác nào đó lên mình, bởi vì tờ giấy vừa rơi xuống được thay thế bởi một tờ khác giống y hệt. Ngoại trừ - không. Cái tiêu đề lúc này không còn là cụm từ Quân Do thám mà bộ não Erwin đã tự động điền nào theo thói quen nữa.

Thay vào đó, bằng những chữ cái to, đậm, cái tên Quân Trinh sát trải dọc theo mặt giấy. Erwin nhìn chằm chằm, luồng suy nghĩ chạy đua cùng nhịp tim. Cuối cùng, hắn nhìn lên Levi, người đã chụp lấy quyển sách một lần nữa để nó ra khỏi tầm nhìn của Erwin.

"Thú vị thật," cậu ta nói, mặc dù nghe cậu ta chả có vẻ gì gọi là hứng thú.

Erwin, về mặt khác, lại đang bị thu hút cực kì. "Nó nói gì?"

Lại là sự do dự đó – Erwin bắt đầu xác định nó một cách thật dễ dàng. Cái giựt nhẹ ở quai hàm, hàng lông mi khẽ phe phẩy, bờ môi mím chặt. "Sao anh không tự tới mà xem?"

Cậu đưa cho hắn quyển sách, và khi Erwin với lấy nó, cái suy nghĩ ngu ngốc rằng hắn đang chấp nhận một giao kèo với quỷ dữ lướt qua đầu.

"Quân Trinh sát," hắn đọc lên trong sự kinh ngạc. "Một phần của quân đội với nhiệm vụ..."

Hơi thở hắn tắc lại.

"Tiếp tục đi," Levi thúc giục. Giọng cậu ta lo lắng chẳng kém gì Erwin. Mùi căng thẳng tỏa ra từ người cậu ta.

"Với nhiệm vụ thám hiểm bên ngoài Bức tường, với chiến đấu với Titan, và... khảo sát địa hình... để có thêm bằng chứng cho sự tồn tại của Nhân loại... ở bên ngoài Bức tường."

Lần này Levi cho phép hắn có một khoảnh khắc tĩnh lặng của riêng mình. Erwin hít một hơi thật sâu và tiếp tục.

"Đứng đầu bởi Erwi..."

Quyển sách rơi khỏi bản tay hắn. Erwin trống rỗng nhìn chằm chằm về phía trước. Ngón tay hắn co giật xung quanh lớp không khí mỏng. Levi lùi lại một bước.

"Erwin?"

Levi đang nhìn hắn. Đôi mắt bạc của cậu ta đờ đẫn hơn bao giờ hết, nhưng chúng rực sáng, chói lóa với một cảm xúc mà Erwin không biết – đã đánh mất – như thể chúng có thể nhìn thấu tâm hồn hắn và thấy được câu trả lời mà Erwin đang tìm kiếm.

"Cậu...," giọng Erwin lạc đi.

"Anh đã ở bên ngoài Bức tường. Ngoài đó."

Đột nhiên, căn phòng biến mất và xung quanh hắn chẳng có gì khác ngoài cánh đồng cỏ rộng bát ngát và bầu trời mây vĩnh hằng, và đứng giữa chúng chính là người đàn ông này, Levi, như thể cậu không thuộc về nơi nào khác.

Đột nhiên, Levi là thứ đẹp đẽ nhất, quý giá nhất và Erwin từng ngắm nhìn.


.............................

Notes:

* Tiêu đề: Điều quý giá nhất (dịch vầy cho hay hoi chứ dịch xát nghĩa luôn nghe nó... phèn lắm :D)

* Ảnh bìa : bởi 「HALCYON DAYS」trên gangsta-levi.tumblr.com (nguồn sâu nhất mà tui tìm được)

* Đoàn Do thám:  nguyên văn là Surveillance Legion. Surveillance: tuần tra; Legion: quân đoàn

* "cách xa cả thế giới nhưng lại thật gần với một tia lửa": worlds apart and yet so close to a spark (câu này thực sự đọc rất tâm đắc luôn tại nó có vần, nghe có chất thơ => ro-man-tic <3). Ý  là gần đến nỗi chỉ cần thêm một chút nữa là chạm vào được rồi,  chạm phát lóe lửa luôn (spark = tia lửa)

........................

Bonus:

mn ai biết họa sĩ của bức vẽ này là ai nói mik với nha, và ảnh bìa nữa luôn. Thx u!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro