Chapter 1: A game of cat and mouse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erwin cho rằng có lẽ bọn Hội đồng Quý tộc cũng phát ốm với hắn không kém gì hắn phát ốm với họ - có lẽ đó là lý do tại sao hai bên lại chơi trò mèo này lâu như vậy trước khi bọn Hội đồng định giết hắn cũng như hắn phản bội họ.

Tuy nhiên, trùng hợp thay, họ đều hành động vào cùng một ngày.

Nhìn vào những cặp mắt tròn, ngờ vực của họ trong suốt cuộc họp buổi sáng đã chẳng làm Erwin phát giác về những động thái họ sắp làm với hắn. Chúng luôn nhìn hắn với sự nghi ngờ, và luôn phun ra những lời lẽ của mình như đang quẳng thức ăn cho chó. Erwin đoán rằng bọn họ luôn nói chuyện bằng thái độ này với bất cứ ai ở dưới họ, những ai không cùng chia sẻ dòng máu thuần khiết với mình, và vì vậy hắn mỉm cười với họ như cái cách hắn cười với bất cứ ai ở bên dưới hắn, những ai mà hắn nghĩ không có một mảnh trí thông minh nào của mình.

Có lẽ Erwin đã quá kiêu ngạo về khoản đó. Ít nhất, hắn và Hội đồng cũng có một điểm chung.

Mặc dù, về nữ hoàng Historia – thật là một điều đáng tiếc. Nàng trông bơ phờ và phục tùng trong chiếc ngai vàng và bộ váy không tì vết. Chiếc vương miện ngồi trên đầu nàng như một cục đá. Erwin ước gì mình đã có thể báo trước cho nàng về kế hoạch của mình, hay có cơ hội để tìm sự giúp đỡ của nàng. Xui xẻo thay, đám Cảnh vệ tuần tra của Hội đồng đã ập đến bất ngờ khi hắn đang đốt hồ sơ cá nhân của mình trong phòng Lưu trữ. Erwin chỉ có đủ thời gian để nhét những tài liệu mình trộm được dưới cánh tay và bỏ trốn.

Thật tốt là hắn đã biết quá rõ về tòa cung điện. Di chuyển qua các hành lang là một trong những phần dễ của kế hoạch. Nhận dạng kẻ thù, về mặt khác, lại là một vấn đề hoàn toàn tách biệt. Bọn Hội đồng có cả một toán hộ vệ cho riêng mình, và rõ ràng là chúng đang bám theo hắn ngay cả trong khoảnh khắc này đây. Và điều làm Erwin nhụt chí nhất, chính là việc không có bất cứ hồ sơ nào về họ, kể cả trong kho lưu trữ công cộng hay trong những tệp cũ đã được niêm phong, và hắn chỉ có thể sử dụng đôi tai của mình trong trò này thôi.

Tuy nhiên, việc bọn họ đột ngột xuất hiện đã làm trật bánh hoàn toàn kế hoạch của hắn. Hắn đã định nhuộm tóc và gắn thêm bộ râu giả lên mặt ít nhất cho đến khi hắn rời khỏi cung điện. Nhưng hắn thấy mình còn không có thời gian để quay lại phòng, chứ đừng nói đến đợi cho thuốc nhuộm ngấm, và bây giờ họ đang trong cuộc rượt đuổi rồi. Vậy thôi – kế hoạch dự phòng nào.

Nile khá là dễ tìm, và thậm chí còn dễ thuyết phục hơn. Erwin cần tránh khỏi Lãnh chúa Herwitch, mọi người thấy đấy, còn không lão ta sẽ nổi đóa và cho Erwin một bài thuyết giáo và như vậy đơn giản là sẽ rách việc. Vậy nên nếu Nile có thể cho hắn sử dụng bàn làm việc của anh ta trong vài giờ tới và giữ bí mật nơi hắn đang trú ẩn, Erwin sẽ vĩnh viễn biết ơn.

Erwin thực sự đã thầm cảm tạ vô biên khi đám lính của Hội đồng tới gõ cửa.

"Chúng tôi đang tìm Chỉ huy Erwin Smith," một giọng nói cộc cằn từ cánh cửa cất lên.

Erwin ép mình đằng sau chiếc đi văng, khuất khỏi tầm mắt cánh cửa, và đủ tự nhiên để không làm Nile nghi ngờ. Hắn thử vận may và mong rằng Hội đồng thà tiếp tục việc truy lùng hắn ta còn hơn là để những câu hỏi này sinh.

Hắn tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ cá cược một lần nào nữa sau khi chuyện này kết thúc.

"Tôi e rằng cậu ta đã không tới đây kể từ ngày hôm qua, khi cậu ta đến để đưa bản báo cáo cho đợt tuần tra gần đây nhất và rầy tôi muốn rách cả tai mỗi chuyện đám lính trễ nãi công việc." Nile khoanh tay và bước tiến một bước. "Bây giờ thì anh đang ở đây rồi, có lẽ tôi có thể cho anh một bài luôn vậy."

Gã ta đóng cánh cửa lại đằng sau, nhưng vẫn chưa đủ để cản những tiếng sủa ra lệnh của gã. Erwin mỉm cười và nhìn lại vào tập tài liệu trong tay mình.

Hắn đã dành vài tháng qua để tìm đến phòng lưu trữ rải rác mỗi khi có dịp, phòng khi có ai đó giám sát hoạt động của hắn ta – và bọn họ chắc chắn đã làm thế, bằng chứng chính là vụ tấn công ngày hôm nay đây, mặc dù hắn tự hỏi liệu nó đã được tính toán chi li đến mức nào. Không, có lẽ là do một quyết định ngẫu hứng mà hắn bị truy đuổi thật đường đột như hôm nay. Nhưng ngẫu hứng vì điều gì cơ, Erwin tự hỏi?

Dù sao đi nữa, hắn đã xoay sở để tích góp được một lượng kha khá thông tin từ các khu lưu trữ, trước hết là phòng lưu trữ công cộng, rồi đến căn cũ hơn. Các căn cũ cấm mọi loại nhân sự ngoại trừ các Chỉ huy, và dĩ nhiên, ngoại trừ Nữ hoàng và Hội đồng, Erwin đã đào thật sâu và kĩ lưỡng vào trong những hồ sơ, đọc lướt qua những trang giấy viết dở nhanh đến nỗi nếu là người khác thì họ sẽ không nhớ nổi một từ. Và khi có đủ thời gian, hắn đã thành công lấy được một tệp tài liệu ở đây, một bó giấy ở kia, và để chúng giữa hai quyển sách bụi bặm, bìa cứng, Basics of Botany* The Consequences of Aborted Rituals*, mà hắn chắc chắn đã không có ai đụng đến trong vài thập kỉ.

Việc này đã có tác dụng. Hắn đã chuẩn bị sẵn gói bưu kiện, đính kèm một tá dây nhợ và ruy băng, rồi giấu trong một tập tài liệu quân sự chính thức, và hắn chỉ vừa chụp lấy nó khi bọn Cảnh vệ Hội đồng xông vào rồi chĩa súng vào mình.

Những tiếng la hét bên ngoài làm gián đoạn việc đọc của hắn, và Erwin ngẩng đầu lên trong sự bực bội. Nile chưa quay trở lại; đám lính lại chưa bỏ đi. Việc bọn chúng tìm được một cái cớ và tiếp tục lùng sục cung điện trước khi hắn bỏ trốn không thể mất quá lâu như vậy.

Trừ khi bọn chúng nghi ngờ Nile.

Erwin nhét gói bưu kiện quý giá dưới cánh tay mình và lục lọi ngăn bàn của Nile, hi vọng tìm thấy một món vũ khí phòng thân. Thay vào đó, hắn bắt gặp một mảnh giấy da để trong tầm nhìn rõ ràng cho những ai đủ tò mò để tìm thấy nó. Nile đã mở ngăn bàn đó ra trước khi bước ra ngoài, Erwin nhớ lại. Trên mảnh giấy da, những chữ cái đậm rõ nét còn đưa đến một lời nhắn rõ ràng hơn.

Smith chết trong hôm nay.

Vậy là Nile đã biết. Và anh ta đã đóng kịch ngay từ đầu. Và bọn Hội đồng nghi ngờ anh ta vì họ biết anh đã biết. Erwin đã vừa đặt Nile vào một tình thế nguy hiểm, nhưng Nile đã đưa cho hắn một cơ hội để cao chạy xa bay. Hắn không thể lãng phí nó.

Cánh cửa sổ vỡ tan với một tiếng đập bất ngờ khi hắn quăng đống giấy nặng vào nó. Những cánh cửa rung lên và mở tung khi bọn Cảnh vệ dồn vào trong, nhưng chúng chẳng tìm thấy gì ngoài một căn phòng trống, thủy tinh vương vãi khắp mặt đất, những tấm rèm đỏ thẫm bay cuồn cuộn với một cái lỗ hổng màu xanh da trời.

"Chỉ huy Nile Dok," một trong số chúng cất tiếng một cách trịnh trọng trong khi những người còn lại tiếp tục cuộc truy đuổi. "Tôi e rằng ngài sẽ phải đi với chúng tôi."

Nile khịt mũi và giơ hai tay đầu hàng. "Tôi đã cố bảo mấy người thắt chặt an ninh rồi."

Erwin không rời khỏi chiếc tủ giấu đằng sau bức tường cho đến khi hắn không còn nghe được tiếng bước chân hành quân vọng đến tai mình. Cánh cửa bí mật không hề kêu lên khi nó quay quanh bản lề và kéo lê trên ván sàn. Văn phòng của Nile chỉ cách mặt đất hai tầng; bọn Cảnh vệ sẽ xem như Erwin vẫn sống sót sau cú ngã nhưng vì ngã đau nên sẽ phải trốn trong sân cung điện một lúc. Hoặc bọn chúng cũng rất có thể tổ chức truy đuổi trên toàn thành phố ngay lập tức. Bất kể là gì đi nữa, bọn họ chắc chắn sẽ thiết lập một chu vi trong vòng một giờ, vậy nên lựa chọn duy nhất của Erwin là rời đi càng sớm càng tốt.

Hắn trút bỏ bộ quân phục của mình và mặc lên vài bộ quần áo mà Nile thích giữ trong phòng làm việc phòng tường hợp khẩn cấp. Rõ ràng là Nile cũng giữ một cặp kính dày và một bộ tóc giả - hoặc anh ta đã chuẩn bị trước phòng khi Erwin cụt đường ở đây.

Bọn Hội đồng thực sự đã đánh giá quá cao lòng trung thành của các Chỉ huy của mình.

Tóc nâu nhìn cũng không quá tệ trên hắn, Erwin quyết định khi hắn nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của mình trên gương. Thuốc nhuộm hắn đã chọn cho mình là màu đen tiêu chuẩn, nhưng màu nâu sẽ phải được việc. Hắn cố định bộ tóc giả dưới chiếc mũ treo trên giá áo khoác của Nile – cái đó cũng dành cho hắn sao? Nile thực quá tốt bụng – và hắn đợi cho hành lang trống trước khi lẻn ra ngoài. Hắn đặt quyển sách lấy từ kệ sách của Nile lên trên tập tài liệu quân sự trên tay và sải bước qua các lối đi với vẻ mặt tự tin nhất có thể.

Nhưng vẫn không được quá lố - sau tất cả thì chính tính tự cao đã đẩy hắn vào tình huống này.

Erwin chống lại thôi thúc đi kiểm tra bạn mình và thôi thúc đi bằng lối đi cho người hầu. Nếu hắn bị phát hiện trong những vị trí này, hắn sẽ dễ bị nghi ngờ hơn là đi bộ qua hành lang công cộng. Chẳng ai biết Nữ hoàng thích bầu bạn cùng ai; hắn có thể dễ dàng giả vờ làm một giáo sư hay một nhà sử học – mỉa mai thay.

"Tên kia!"

Erwin rủa thầm trong đầu mình và quay lại. Đừng có chạy, hắn tự nhủ với bản thân khi hai tên Cảnh vệ tiến tới chỗ hắn. Hắn cá bọn họ chưa bao giờ thấy mặt mình, vậy nên ít nhất lớp ngụy trang của hắn sẽ giữ vững. Nữ hoàng, tuy nhiên, lại đi giữa bọn họ. Tội nghiệp – bọn chúng có lẽ đang gửi lính tới giam lỏng nàng. Nhưng nàng biết mặt hắn và Erwin chỉ có thể hi vọng mình đoán đúng về sự đối xử bất công của Hội đồng đối với nàng. Lại là một ván cược, nhưng cá cược cũng là món vũ khí duy nhất còn lại của Erwin.

"Chào buổi sáng, các quý ông," hắn chào một cách cộc cằn nhất có thể. Hắn ho, cố giả vờ bị bệnh. Bên cạnh việc bào chữa cho giọng nói giả tạo đến thô thiển của mình, nó còn có thể làm lý do cho vệt đỏ mặt hay nao núng nếu hắn có ngập ngừng trong khi nói dối.

"Tên," một trong hai tên lính ra lệnh. "Và mục đích."

Bọn chúng không nói những lời đao to búa lớn như chủ của mình, đám Cảnh vệ của bọn Hội đồng này.

"Thật tốt khi ngài đây đã hỏi, thực sự," Erwin bắt đầu một cách đầy năng lượng, mua múa tay xung quanh. "Tôi nhận được lệnh triệu tập hoàng gia vài ngày trước – tôi không nhớ rõ thời điểm lắm, xin thứ lỗi – để đến giải khuây cho Nữ hoàng với những câu chuyện thú vị nhất về Lịch sử Nhân loại. Ngài sẽ đồng ý đây thật là một sự việc ngạc nhiên-" dừng lại, ho khan – và một tên lính giựt lui, "-đáng mừng, tôi chắc chắn, và thần xin thề với linh hồn mình, thưa Nữ hoàng, thần có những quyển sách đẹp nhất–"

"Tiếp tục đi."

"À phải rồi, tôi đã nói gì nhỉ? Ồ, phải!" Một tiếng ho và cau mày. "Tôi được bảo, ngài thấy đấy, rằng Nữ hoàng không hề gửi một thư mời nào như vậy. Dĩ nhiên, xin ngài thứ lỗi cho tôi lần nữa, nhưng tôi đã quên tấm thư mời trên bàn làm việc – hay trong nhà bếp của tôi, bây giờ tôi mới nghĩ về nó – vào sáng nay, khi tôi rời nhà. Chà, rõ ràng là, dù sao tôi cũng chẳng cần nó làm gì. Nhưng tôi xin nói với ngài, điều này thực không thể chấp nhận được. Chuyến đi tới đây rất đắt đỏ, và bây giờ tôi bị đuổi về mà còn chưa có được vinh dự gặp Nữ hoàng đây – chà, tôi nghĩ chuyện như vậy đã xong rồi, và tôi là một người rất đơn giản, ngài thấy đấy, tôi có thể chấp nhận niềm an ủi nho nhỏ này và–"

"Người lắm lời quá đấy," một trong số bọn Cảnh vệ cắt ngang, tay ngứa ngáy quanh khẩu súng lục của mình. Ah, bọn họ không được trang bị khẩu súng trường thông thường. Tò mò thật. "Chúng ta sẽ phải hộ tống ngươi đến hầm ngục, để thuận tiện việc thẩm vấn. Hiện đang có một kẻ đàu tẩu trong cung điện, và chúng ta không thể cho phép–"

"Một kẻ đào tẩu!" Erwin thốt lên trước khi ho thật nặng vào mặt họ. "Chà, thật hấp dẫn làm sao! Chuyến đi có lẽ đã thực sự xứng đáng! Và tên đào tẩu này có thể là ai vậy?"

"Erwin Smith," người đàn ông trả lời, nâng khẩu súng lên. "Đi mau."

Trong một khoảnh khắc, trái tim Erwin ngừng đập. Cách nói đó giống như bọn họ đã phát giác ra hắn vậy. Thế nhưng, nếu họ biết danh tính hắn, họ sẽ áp giải hắn một cách thô bạo hơn hoặc rung chuông cảnh báo.

Erwin, trong vai nhà sử học bình thường của hắn, ngoan ngoãn giơ tay lên. "Chà, ngài xem đây, đây là một sự hiểu lầm. Tôi còn một lớp dạy học-"

Tên Cảnh vệ thứ hai giơ vũ khí lên. "Giao nộp tài sản của ngươi và bước ngay."

Ah, đó thật là một tình huống bấp bênh. Làm sao để thoát khỏi nó?

"Các quý ông," một giọng nói nhẹ nhàng, âm dịu xen vào. Ba người đàn ông quay lại trong sự ngạc nhiên. Nữ hoàng đã im lặng đến mức họ xém quên mất sự hiện diện của nàng. "Ta rất ghét phải thấy người đàn ông tội nghiệp này đi xa tới vậy chỉ để bị chối từ trước cửa của ta. Hãy hộ tống bọn ta về khu của ta, nếu các ngươi sẵn lòng."

"Thưa Nữ hoàng," một trong số tên lính cố gắng.

"Ngay bây giờ, nếu các ngươi sẵn lòng," nàng nói. Giọng nàng vững chắc, nhưng nàng đối xử với những người lính này một cách dịu dàng và lịch thiệp đến mức Erwin không thể không ngưỡng mộ nàng.

Hắn mỉm cười, toe toét và ngớ ngẩn. "Nữ hoàng! Người thực quá tốt lành!"

Nàng đáp lại biểu cảm của hắn và lặng lẽ dẫn đường. Erwin hăng hái theo sau, đầu óc quay mòng để lên kế hoạch mới. Nếu nàng đang nói thật lòng, thì hắn có thể nhớ lại đủ những bài giảng của cha mình để giải khuây cho nàng trong nhiều giờ. Chỉ có điều, hắn không thể giữ giọng được lâu. Nhưng nếu nàng nhận ra hắn, và khả năng cao là thế, Erwin tự nhủ, thì hắn phải đợi đến động thái tiếp theo của nàng.

Lần nữa, Erwin sẽ phải đánh cược – cược trên sự thật là Nữ hoàng Historia mong muốn điều tốt nhất cho nhân loại.

Càu nhàu, hai tên Cảnh vệ đành chịu để cho Nữ hoàng lại một mình với tên đàn ông loạn trí và lạ mặt trong phòng nàng. Erwin nhìn quanh những căn buồng hoàng gia một cách kĩ lưỡng, nhận biết những vũ khí tiềm năng và các lối tẩu thoát dễ nhất. Có một ban công ở phía bên kia căn phòng và cửa nó đang mở. Họ hiện đang ở tầng ba – sẽ cần một chút kĩ năng đấy, nhưng hắn có thể xuống được. Thật không may, việc ẩn mình sẽ khó hơn một chút. Đó là nếu hắn qua mặt được Nữ hoàng nữa.

"Làm ơn, ngồi xuống đi," Nữ hoàng nói khi nàng tựa lưng vào tầm vải bọc sang trọng của chiếc ghế bành.

Erwin thận trọng an vị vào chiếc ghế đối diện nàng, và cám ơn Sina cho quyển sách hắn đã chộp lẹ được trong văn phòng của Nile. "Thần đã chuẩn bị rất nhiều câu chuyện, thưa Nữ hoàng," hắn bắt đầu, lật lật qua những trang giấy của quyển Military Structure in the Last Hundred Years* – không phải lựa chọn hàng đầu của hắn để đọc sách, nhưng nó sẽ được việc. "Thần mong mình sẽ không làm người chán–"

"Đừng lo, ta không nghĩ ngài có chuyện gì nhàm chán để kể ta đâu."

Erwin ngẩng đầu về phía nàng, và hắn ho để che giấu động tác của mình. Phân vân không biết nên tiếp nhận lời của nàng thế nào, hắn đưa mắt quay trở lại cuốn sách. "Chà, người có cách nói chuyện thật là khoan hậu–"

"Ngài có thể nói chuyện thẳng thắn với ta rồi, Erwin Smith."

Erwin tự cắt lời mình với một âm thanh xấu hổ và nhìn chăm chăm vào người phụ nữ tóc vàng nhỏ nhắn – nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ, thực sự - ở trước mắt hắn. Sau một khoảnh khắc im lặng căng thẳng, hắn ngồi thẳng dậy và đóng quyển sách của Nile lại. "Người muốn thần thẳng thắn đến mức nào đây, thưa Nữ hoàng?" cuối cùng hắn nói, đắm chìm trong sự thoải mái nhỏ khi được quay về giọng nói ban đầu của mình. "Có những bí mật đen tối mà thần sẽ rất hối hận khi phải làm người khổ sở."

"Ta muốn, tất cả những bí mật mà ngài biết," nàng đơn giản trả lời, đôi mắt xanh ngời của nàng ánh lên sức mạnh của một cơn bão tuyết. "Một nửa cung điện đang truy bắt ngài ở bên ngoài. Ngài sẽ không thể tìm được nơi nào an toàn để trốn hơn ở đây, cùng với ta. Và đổi lại, ta không đòi hỏi gì hơn ngoài sự thật cả."

"Sự thật," Erwin trầm ngâm lẩm bẩm. "Chẳng phải đó là thứ chúng ta đều tìm kiếm sao? Hay phần lớn trong số chúng ta, thần hi vọng. Nó là thứ thần tìm kiếm, thưa Nữ hoàng, và thần sẽ không giữ nó khỏi người. Nhưng sự thật nào có ở đây," hắn đưa tập tài liệu quân sự đầy những giấy tờ cũ lên phía trước, "trong những câu chữ mà Hội đồng đã viết và kiểm soát trong hàng thập kỉ? Thực lòng người sẽ không tìm được gì ở thần đâu."

Nữ hoàng nhìn chăm chăm vào hắn với đôi môi mím lại. "Và giờ đây ngài hi vọng sẽ tìm thấy gì khi trốn thoát khỏi nơi này? Ngài có nghĩ mình có thể tìm được sự thật nơi nào khác sao?"

"Thần đang hi vọng vậy, thưa Nữ hoàng. Thần đã tìm kiếm đủ lâu, và có một người thần rất mong được tham khảo ý kiến cùng-"

"Đó là ai?" Nàng cắt lời.

Erwin thoáng ấp úng. "Timothy Chamberlin, một sử gia. Một... trong những đồng nghiệp cũ của cha thần. Ông ấy là người mà thần tin cậy. Ông ấy đã nghiên cứu những văn tự cổ có đề cập tới thế giới bên ngoài những Bức tường, và thần tin ông ấy có thể sẽ giúp đỡ thần."

Ánh dương thổi bừng từ ban công phía sau Nữ hoàng tỏa sáng quanh vẻ đẹp hoàn mỹ của nàng. "Ngài có tin ta không, Erwin Smith?"

"Có, thưa Nữ hoàng."

Đó là những lời thật lòng nhất mà hắn nói trong ngày hôm nay.

"Vậy thì ta có một nhiệm vụ cho ngài," Nữ hoàng nghiêm nghị nói. "Cái người tên Timothy Chamberlin này. Ngài phải gặp và trở về đây cùng ông ta sớm nhất có thể." Nàng nghiêng người về phía trước, và đôi lông mày nàng nhíu lại thúc giục. Tay áo nàng rơi xuống vừa đủ để lộ đầu của một vết xẹo đỏ, xấu xí trên cổ tay nàng. "Bọn Hội đồng không đáng tin. Chúng đang lên một mưu kế đen tối nào đó mà ta không thể tìm được cả đầu lẫn đuôi. Và bọn chúng càng để ta trong bóng tối bao lâu... ta lại càng nghi ngờ mình sẽ sớm không còn là một phần trong kế hoạch của chúng nữa."

Trái tim của Erwin hẫng một nhịp.

"Trở về đây cùng người đàn ông kia và sự thật của ông ta, Erwin Smith. Ta hi vọng ngươi hiểu được hậu quả sẽ ra sao nếu... ngươi đến quá trễ."

Erwin nghiêm trang gật đầu. "Thần hiểu, thưa Nữ hoàng. Thần xin làm hết sức để không làm người thất vọng."

Nữ hoàng mỉm cười, nhẹ nhàng, rạng rỡ. "Ta nghi ngờ ngài có thể. Vậy, giờ ta sẽ tiễn ngài ra ngoài. Như vậy ngài sẽ không cần phải qua mặt lính canh của cả cung điện. Ta không thể tin được sự kém cỏi của bọn họ. Họ sẽ để cho ngài bước ra thật dễ dàng. Có lẽ ta thực sự nên lo cho bản thân mình."

"Chà," Erwin bắt đầu một cách rầu rĩ, "mấy tháng qua an ninh cũng tương đối lỏng lẻo."

Đúng với lời mình nói, Nữ hoàng Historia đưa Erwin qua những hành lang đông nghẹt và một vài toán lính tụ tập thành những đoàn tìm kiếm. Một chu vi quanh cung điện đã được lập xong, nhưng bọn lính thả lỏng trước lệnh của Nữ hoàng. Erwin được trao cho một con ngựa hoàng gia, thức ăn, và nước uống, rồi một bản đồ và một cái áo choàng. Buổi sáng đã kết thúc tốt đẹp hơn rất nhiều so với hắn mong đợi.

"Đi thượng lộ bình an," Nữ hoàng gọi với theo phía sau bức tường lính.

Erwin ngả mũ, nắm chặt bộ tóc giả và rời đi. Con ngựa hắn phi nước đại qua những con phố sớm của Mitras. Bọn trẻ bàn tán xung quanh hắn về các lễ hội diễn ra tối nay nhằm kỷ niệm một năm trị vì của Nữ hoàng. Phía trước, những ngọn nến và các dải ruy băng sặc sỡ tô điểm cho hàng cây ôm sát quảng trường trung tâm. Giữa chúng treo một tấm biểu ngữ đỏ tươi thông báo một năm kể từ ngày đăng quang của Nữ hoàng Historia Reiss.

Khi hắn chằm chằm vào tên nàng, Erwin tự hỏi một lúc tại sao hắn lại không nghĩ đến lý do vua Fritx băng hà.

Hắn đi một mạch đến buổi chiều, len lỏi vào những con hẻm và ngã ba cho tới khi hắn chắc chắn đã cắt đuôi được bất kì ai có tìm năng bám đuôi mình. Mặc cho những nỗ lực của mình, cổ hắn râm ran với cảm giác mơ hồ như đang bị theo dõi. Nhưng khi hắn ngắm nhìn mặt trời chìm xuống phía sau bức tường và tô lên bầu trời một màu hồng nhạt, hắn quyết định rời khỏi con đường. Lại một ván cược nữa.

Erwin đặt một phòng trong một phòng trọ kín đáo dưới một bí danh mà cha hắn từng dùng – để làm gì, thì Erwin không biết. Có lẽ ông ấy đã bị săn lùng lâu hơn nhiều so với Erwin nhận ra trước khi bọn Cảnh vệ giết ông. Cái tên được viết nguệch ngoạc vào một trong những cuốn sổ của ông và giữ một số tiền đáng kể được chuyển tới một tài khoản ở Rose, vậy nên Erwin cho rằng nó cũng đủ hợp pháp.

Hắn xem xét bộ tóc giả thật lâu và kĩ lưỡng trước khi quyết định vướt bỏ nó và nhuộm tóc hắn thành màu nâu. Hắn đã chọn màu này vì nó sẽ bảo toàn danh tính của mình. Hắn không nên trông như thể đang bị truy nã khi mà Nữ hoàng đang bảo vệ hắn. Hắn cẩn thận gắn bộ râu quanh cằm, luồn ngón tay qua những cọng râu để xem thử độ mềm của nó. Cảm giác hơi lạ và dinh dính, nhưng nó có vẻ khá hợp, theo quan điểm khiêm tốn của riêng hắn.

Màn đêm đã buông xuống khi hắn ra đường một lần nữa. Giáo sư Timothy Chamberlin đã hẹn gặp cùng hắn trong một ngôi nhà nhỏ mà họ đã đồng ý thuê một tuần trước dưới bí danh của Erwin. Nó cách nhà trọ ba dãy nhà và Erwin đem theo ngựa chỉ phòng khi hắn cần tìm đường thoát thân.

Khi hắn đến ngôi nhà, hắn gõ cửa mười lần. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, nhưng âm thanh đã bị chìm xuống bởi tiếng hò reo ăn mừng dâng cao khi người ta đổ ra đường. Việc thành phố tổ chức sự kiện này quả là một lợi thế; sẽ ít sự chú ý hơn cho việc tìm kiếm trong khi bọn Cảnh vệ phải túc trực bên Nữ hoàng, nhất là khi Chỉ huy quân Cảnh vệ vừa bị áp giải trước đó trong ngày.

Ah, Nile – Erwin xém quên. Có lẽ hắn nên đến thăm Marie. Bây giờ chắc hẳn cô lo lắng lắm.

"Erwin Smith?" một người đàn ông tròn trịa, râu ria xồm xoàm lên tiếng từ trong ngôi nhà khi cánh cửa được khóa bằng cả chìa lẫn chốt và mọi tấm rèm đều đã được phủ xuống.

"Thật vinh dự khi được gặp ngài, Giáo sư Chamberlin," Erwin đáp lại khi họ đã yên vị tại một chiếc bàn nhỏ hai người ở trong bếp. "Tôi hi vọng chuyến đi của ngài an toàn."

"Tốt cả, tốt cả," ông ta khịt mũi. Rõ ràng, ông ta thực sự bị bệnh. "Nhưng ta chẳng nghe được gì ngoài những tin đồn về cậu từ khi mới đặt chân vào Sina. Ta cứ tưởng cậu sẽ không tới."

"Nhưng giờ tôi đang ở đây. Đã có một... biến cố bất ngờ xảy ra trước đó trong ngày, nhưng tôi đã đảm bảo giữ bí mật cho cuộc gặp của chúng ta."

Well, bí mật với mọi người ngoại trừ Nữ hoàng, nhưng họ sẽ nói chuyện đó sớm thôi.

Giáo sư Chamberlin bận rộn chính mình với một cây nến khi ông nói. "Rất tốt, rất tốt. Vậy chúng ta sẽ không lãng phí thời gian nữa." Ông đi vòng quanh cái bàn và ngồi xuống đối diện Erwin, ngọn nến bây giờ đang chắn giữa hai người. Trong ánh sáng lờ mờ, Erwin khó lòng mà đọc được một câu chữ, nhưng việc đó không cần thiết. Hắn gần như thuộc lòng mọi dòng luôn rồi. "Cậu có đem theo thứ gì không?"

"Mọi thứ tôi có thể thu thập được. Nhưng liệu nó có hữu dụng hay không thì ta chưa biết. Hội đồng kiểm soát khu Lưu trữ. Bọn họ viết nên lịch sử Nhân loại. Mọi thứ chúng ta có thể hi vọng ở những tài liệu này đó là những mâu thuẫn có thể sẽ góp phần tạo nên một giả thuyết."

Chamberlin khịt mũi. "Một giả thuyết. Cha cậu đặc biệt đánh giá cao cụm từ đó."

Đầu Erwin ngẩng lên. "Ông ấy đã chia sẻ với ngài? Toàn bộ giả thuyết của ông ấy?"

"Ta chỉ nhớ những gì ta tin vào lúc đó," vị giáo sư thở dài. "Thật lòng mà nói, Smith à, ý tưởng đó có vẻ rất xa vời."

"Tại sao vậy?" Erwin hỏi, đôi mắt sáng rực trong ánh nến.

Chamberlin nghiêng người về phía trước, cái mũi tròn, đỏ của ông ta gần như chạm vào ngọn lửa. "Con người ở phía bên kia bức tưởng? Có thể tin được," Ông thì thầm. "Chính phủ không muốn cho chúng ta ra ngoài? Có thể tin được. Nhà vua hay Hội đồng chơi đùa với tâm trí chúng ta? Đó là giả thuyết của ông ấy, đúng chứ? Tẩy não tập thể? Cậu hẳn phải hiểu lý do nó có vẻ viễn vông rồi."

Erwin dọng nắm đấm xuống mặt bàn. Khi vị giáo sư giật lùi, hắn bóp sống mũi mình và đưa một tay lên để xin lỗi. "Xin thứ lỗi. Tôi hay bị phấn khích quá mức đối với chủ đề này."

"Cũng dễ hiểu thôi. Ta cũng đâu nghĩ bọn chúng sẽ giết cậu ta."

Erwin nuốt cục nghẹn trong cổ mình. Giá mà người đàn ông kia biết Erwin chịu trách nhiệm cho cái chết của chính cha ruột hắn.

"Việc tẩy não này," hắn tiếp tục khi cục nghẹn trong cuống họng của mình tan dần. "Làm thế nào mà ông ấy nghĩ ra được ý tưởng này?"

"Đó thực sự là một câu chuyện dài. Cậu đã biết đến Ymir? Tốt. Người ta nói rằng Chín Titan mà cô ta sinh ra có những sức mạnh đặc biệt. Titan Thủy tổ, con bị trói buộc với dòng máu hoàng tộc ấy, được cho là có rất nhiều quyền năng, một số còn không được truyền thuyết nhắc tới. Nhưng những văn tự khác đã ám chỉ rằng dòng máu Fritz luôn có người bảo vệ, những kẻ túc trực không ngừng nghỉ bên cạnh họ qua nhiều đời. Nó được gợi ra ở đâu đó – từ nguyên văn là 'những cái vỏ vô tri*'. Cha cậu đã nghĩ nó thật kì lạ. Sau đó, trong một vài hồ sơ vụ án của các phiên tòa đã bị lãng quên từ lâu, cậu ta lại tìm được một manh mối tương tự. Một tên tội phạm đã phạm phải những tội lỗi tàn bạo đến mức phát điên. Một lần nữa, không có gì cụ thể, nhưng nó nói rằng Nhà vua đã 'gột rửa' hắn khỏi sự ô uế của mình và tên tội phạm bước ra khỏi phiên tòa như một con người đã thay đổi. Một con người 'mới'." Một khoảng lặng. "Đặt chúng lại với nhau như thế, đó có vẻ là một giả thuyết chấp nhận được. Nhưng phóng to sức mạnh này trên quy mô lớn đến mức toàn Nhân loại đều lãng quên cả một thế giới rộng lớn bên ngoài Bức tưởng?"

Erwin đan ngón tay mình lại với nhau. Ông ta bị thuyết phục. Giả thuyết của cha hắn là đúng.

"Vậy ngài giải thích sự thất lạc của tất cả các sử sách trước khi Bức tường được dựng nên như thế nào? Sự ra đời của những cuốn sử sách mới viết?" Erwin trầm ngâm lắc đầu. "Càng nghĩ về nó..." Hắn ngập ngừng. "Tôi có ở đây một tập tài liệu về một người khác có cùng mối quan tâm. Hange Zoe. Ngài đã bao giờ nghe đến cô ta chưa?"

Chamberlin nhíu mày. "Thoáng qua thôi, có lẽ."

"Cô ta có bốn địa chỉ liệt kê ở đây, ba cái đầu đã bị gạch bỏ. Cái đầu tiên ở Rose, còn lại ở Sina. Tất cả đều trong vòng một năm."

"Người bạn của chúng ta hoặc là đi lại rất nhiều..."

"Hoặc là?" Erwin thúc giục.

"Sống trên đường đi."

Erwin giật mình. Tại sao hắn lại không nghĩ đến điều đó trước nhỉ? "Có thể cô ta có nhiều hơn bốn địa chỉ. Có thể đó chỉ mới là những địa chỉ họ bắt gặp cô ta."

"Ta tự hỏi loại phụ nữ gì lại chọn một cuộc đời như vậy," vị giáo sư khịt mũi.

"Tôi đang định tìm hiểu đây," Erwin nhấn nhá, mắt hắn dán trên tập tài liệu ít hình vẽ hơn nằm trên tay. "Giáo sư Chamberlin," hắn bắt đầu sau một khoảnh khắc, "tôi biết chúng ta đã đồng ý sẽ không tiết lộ hoàn cảnh cuộc gặp này với ai, nhưng tôi đã có tâm sự với một người khác trong hôm nay."

"Ah, Smith! Ta đã tin cậu sẽ không–"

"Là Nữ hoàng," Erwin ngắt lời. "Người yêu cầu sự hiện diện của ngài tại cung điện. Người muốn lật đổ Hội đồng trước khi họ có thể loại bỏ mình."

Chamberlin tái mét. "Sina phù hộ chúng ta. Một cuộc đảo chính, ngay lúc này sao? Chúng ta đâu có ai kế nhiệm ngai vàng sau người."

"Có lẽ đó là ý đồ của chúng."

"Sina cứu rỗi chúng ta," vị giáo sư thì thầm. "Nếu như vậy thì-"

Cửa sổ vỡ tan tành phía sau ông. Một luồng gió mạnh thổi tắt ngọn nến, nhấn chìm họ trong bóng tối nhợt nhạt của ánh trăng.

Erwin cuối xuống ngay khi âm thanh vỡ nát của tấm kính chạm vào tâm trí, nhưng Chamberlin đã không được may mắn như vậy. Một âm thanh òng ọc mơ hồ vang lên trong màn đêm, rõ ràng trên tiếng vo vo của đường phố giờ đây đã đến tai Erwin.

Hắn phải di chuyển.

Một hình bóng cắt ngang qua ánh trăng loang lổ trên sàn. Erwin quay lại, khuỷu tay sẵn sàng, nhưng lại không chuẩn bị cho cú đá đã bẻ vai hắn ra khỏi hốc. Hắn hổn hển trong đau đớn và né một đòn khác, không khí vút qua tai hắn với tốc độ kinh hoàng. Một nắm đấm bắt lấy quai hàm hắn, rồi đến bụng và hắn thở khò khè ở trên mặt đất.

Âm thanh của tiếng bước chân trên tấm ván sàn còn chết người hơn cả tiếng nổ của một viên đạn. Erwin bò về phía bước tường, nheo mắt qua cặp kính giả vào cái bóng với nắm đấm của thép và tốc độ của một cơn vũ bão.

"Ngươi là ai?" hắn rít qua hàm răng máu me, ôm lấy cánh tay mình.

Những ngón tay vững chắc nhấc hắn lên và xiết chặt quanh cổ họng hắn. Erwin ngạt thở, nửa lơ lửng trong không trung, bám níu vào cánh tay đang giữ hắn làm điểm tựa. Tay áo ẩm, ướt đẫm – bên ngoài đang mưa sao? – thật là một suy nghĩ lố bịch trong tình cảnh này – hắn không thở được – và lớp vải trượt đi quá dễ dàng. Erwin đào móng tay mình vào thớ thịt, nhưng chúng cũng trượt dọc theo da. Mùi tanh của đồng ngập mũi hắn.

Mắt Erwin mở to.

Là máu – hắn đang ngửi mùi máu, máu là thứ hắn đang cảm nhận. Nhưng hắn chắc chắn mình không phải người đang chảy máu. Tầm nhìn của hắn trở nên mơ hồ, hắn để ngón tay mình lang thang trên cẳng tay của kẻ tấn công – lạy Sina, phổi hắn bỏng rát – cho tới khi hắn tìm thấy nó – một vết thương kéo dài từ cổ tay đến cùi chỏ, đang mở rộng.

Erwin chẳng cần biết mình có phải người gây ra nó hay không. Hắn tập trung mọi sức lực còn lại và đào móng tay mình vào lớp thịt bị xé toạc. Một cơn rùng mình chạy qua hắn – hoặc có lẽ là qua cánh tay đang giữ hắn – và rồi đột nhiên, hắn có thể thở - hắn đang rơi – và hắn thở được, tạ ơn Sina, hắn thở được.

"Ai gửi ngươi đến?" Erwin ho ra giữa những hơi thở hổn hển khi hắn bò ra xa.

Bầu không khí thay đổi và cái bóng khựng lại. Đột nhiên, nó vặn vẹo, né khỏi đường đi của một con dao nhắm vào chân nó. Erwin giật bắn mình, trong sự mở hồ, hắn không hề nhận thấy sự hiện diện của một nhân vật khác trong ngôi nhà. Những cái bóng đánh nhau dưới ánh trăng, ngang tài ngang sức, một vũ điệu của bóng tối phản chiếu những vệt trắng và xanh lên ván sàn như những vết sơn loang lổ.

"Chạy đi!" giọng của một phụ nữ cất lên, thô bạo và hoang dã.

Erwin còn chẳng hề xấu hổ khi để cô ta lại một mình. Hắn tuân theo với không một chút do dự, lao vào lòng đường đang được tắm trong ánh sáng sặc sỡ và ấm áp. Tiếng kêu gào xé xuyên óc hắn, đẩy hắn đi trong cơn hoảng loạn. Đôi chân vô thức đưa hắn đi trong khi tâm trí hắn chìm trong đau đớn. Cuối cùng, hắn dừng lại trước thềm của một bậc thang ba bước dẫn đến một căn nhà nhỏ cổ kính nằm giữa một tiệm bánh và một cửa hàng bán lẻ.

Erwin hổn hển và thở phào nhẹ nhõm khi sự thân quen lướt qua đầu khi hắn gõ cửa.

Mùi bánh ngọt phảng phất trong không khí và mũi hắn khi một người phụ nữ quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn ta.

"Erwin?" Marie nói.


.........................

Notes:

*Tiêu đề: Một trò chơi của mèo và chuột

* Ảnh bìa: Queen bởi Envie P trên ArtStation

* Basics of Botanic: Thực vật học căn bản

* The Consequences of Aborted Rituals: Hậu quả của những nghi lễ bị bãi bỏ

* Military Structure in the Last Hundred Years: Cơ cấu quân sự trong một trăm năm qua

* Những cái vỏ vô tri: nguyên văn là single-minded vessels. Single-minded: chỉ có hoặc tập trung vào một mục tiêu duy nhất. Vessels: cái vỏ, bình chứa.

........................

Sorry mn nếu bản dịch chưa được mượt, mình chưa có kinh nghiệm dịch truyện nên mong mn thông cảm. Với cả nếu cảm thấy có chỗ nào có cách dịch hay hơn, mình sẽ rất vui nếu mn góp ý.

Thêm nữa, bộ truyện này vẫn chưa được tác giả viết xong, và theo mình để ý thì truyện sẽ ra một chap mới mỗi tháng nên mình cũng sẽ cố gắng update trong khoảng thời gian đó. Cám ơn mn đã vào đọc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro