Chapter 5: Over the Edge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Erwin trừng mắt nhìn Levi rơi, rơi, rơi, mỗi lúc một sâu xuống vực đen. Một cảm giác kinh khủng nằm dưới đáy lòng hắn, sâu thẳm trong tâm trí.

Tôi sẽ để cậu đi.*

Hắn đã nói những lời này khi nào nhỉ? Sao bây giờ hắn lại nhớ tới nó?

Cậu ta đã phản bội ngươi! những bộ xác thối rữa dưới cái Hố đáp.

Thời gian chậm lại xung quanh hắn, Erwin nghĩ rằng mình sẽ không thể nhớ bất cứ thứ gì ngoài sự hoảng loạn đã rút cạn sức sống trên gương mặt Levi, sự phản bội choáng ngợp trong đôi mắt cậu, hay cái chết hiện trên đường môi mím chặt của cậu khi cậu ta lao vào đống xác.

Tôi sẽ để cậu đi.

Cậu ta là kẻ phản bội! bóng đêm thì thầm.

Bụi đất nóng bỏng dưới ngón tay Erwin.

Và rồi, tôi sẽ đi theo anh, vào bất cứ chốn địa ngục nào anh tới.

Erwin nhảy xuống. Thế giới xung quanh hắn tăng tốc, mong manh một cái bệnh hoạn. Nhưng Levi còn nhanh hơn thế, nhanh hơn cả Erwin, chẳng để thời gian cho hắn nghĩ đến chuyện giải cứu. Không để cho Erwin kịp lấy lại kí ức của mình.

I would let you go. I would follow you.

Một tiếng gừ tuyệt vọng tắt ngúm trên môi Erwin khi hắn vươn tay ra. Bộ thiết bị nặng trịch bên hông hắn. Và như một phép màu của phép màu, đôi mắt Levi mở to với một cảm xúc không tên – là bất ngờ, là hi vọng – sắc bén lên với sự kiên định khi cậu ta với về phía Erwin. Giữa họ cách nhau cả một thế giới, nhưng hành động đó – bằng chứng cho thấy Levi vẫn còn tin Erwin sẽ cứu mình, bằng chứng cho thấy Erwin vẫn sẵn lòng cứu Levi – còn đáng giá hơn cả vạn từ ngữ.

I would follow you.

Bản năng thôi thúc Erwin hành động. Cái móc của hắn bay thẳng vào bờ tường bên dưới, đẩy hắn về phía trước cho tới khi hắn bám chặt lấy cẳng tay Levi, ngón tay hắn cà lên vết sẹo đỏ, hỏng hóc của cậu. Cánh tay Levi lạnh ngắt và rắn chắc và đầy sức sống – Erwin breathe him in*.

Levi đang hét lên vào mặt hắn.

"Bám vào đi kìa, đồ ngốc!"

Tâm trí Erwin ùa về với thực tế. Hắn đẩy trọng lượng của mình về phía sau, thả sợi dây rồi bắn cái móc vừa kịp lúc để lôi Levi ngược lên trên mỏm đá, nơi mà chắc chắn người cậu ta sẽ dội lại đau đớn.

Họ lơ lửng như vậy một vài phút, hơi thở phả vào mặt nhau, những ngón tay của Erwin đào vào da thịt Levi, đôi mắt họ đắm chìm trong nhau. Vẫn còn rất nhiều điều cần nói, nhiều điều cần giải thích, nhiều thứ cần chia sẻ, nhưng họ bằng lòng trong sự im lặng của mình cùng với nhịp đập loạn xạ của con tim và tiếng vo vo điếc tai bên màng nhĩ.

"Thả tôi ra đi," Levi thì thầm.

I would follow you.

Erwin thở ra run rẩy và từ từ thu tay lại. Đôi chân Levi tìm thấy mỏm đá nằm bên dưới mình vài xăng-ti-mét, và cậu ta lập tức đổ sụp xuống, vô hồn như một con rối vải. Mặt cậu ta trắng bệch, kể cả đôi môi.

Erwin rùng mình và cuối cùng tìm thấy cái cơ chế giải phóng hắn khỏi tư thế nửa bò nửa quỳ trên bức tường. Hắn trượt đến mỏm đá, đáp xuống xát Levi tới mức suýt thì đè bẹp cậu ta.

"Cậu," Erwin thở hổn hển. "Cậu! Chính là cậu!" Nhanh hơn cả lý trí của bản thân, hắn chộp lấy cổ áo Levi, sợi chỉ đính mảnh áo cậu xé toạc dưới nắm tay hắn, và rồi hắn dọng người đàn ông thấp hơn vào tường, đủ mạnh để đất rơi xuống trên mặt họ. Nhưng mắt Erwin chỉ dán vào một mình Levi, người có làn da lạnh toát cùng hơi thở nóng hổi và cánh tay đỏ ửng với một vết sẹo lởm chởm, quen thuộc. "Hãy nói rằng tôi đã sai!" hắn quát lên – cầu xin. "Nói với tôi rằng ai cũng có thể có một vết thương như thế ngay đúng vị trí này. Nói đi!"

"Erwin," Levi nghẹn ngào, ngón tay run rẩy của cậu ta đan quanh cổ tay Erwin. Nếu cậu ta mà không bị chấn động bởi cú rơi, chắc chắn cậu đã có thể dễ dàng thoát khỏi hắn. "Tôi xin lỗi. Tôi-"

Erwin không muốn nghe lời xin lỗi. Hắn đấm cậu, khiến đầu cậu đập về đằng sau. Levi im lặng chịu đựng nó; ngực cậu ta phập phồng nhưng hơi thở lại tắt ngúm. Máu nhỏ xuống môi và cằm cậu ta.

"Cậu xin lỗi hả," Erwin sôi sục, thu hẹp khoảng cách giữa họ. "Cậu-" Hắn rít lên qua hàm răng của mình, cố sắp xếp dòng suy nghĩ qua tiếng ù ù của những cảm xúc đang cuộn lên trong lòng: bị phản bội bởi một người hắn đã nghĩ mình có thể tin tưởng, nỗi sợ rằng những khám phá của mình chỉ là lời dối trá, nỗi đau buồn cho cái chết của Chamberlin.

Chamberlin...

"Cậu đã giết một người," Erwin khẽ nói và Levi nhăn nhó. "Một người mà tôi tôn trọng và cảm thấy có trách nhiệm vì đã lôi vào mớ hỗn độn này." Hắn ngừng lại để thở và lay cái cơ thể mềm nhũn đang bị mình ghìm chặt. "Cậu không định nói gì sao? Giải thích điều này cho tôi! Cậu đã nói dối ngay từ đầu! Cậu đem tôi đến đây cũng là để giết tôi sao?"

"Erwin, không-"

"Mikasa có biết không?" Erwin đột ngột hỏi, một sự kinh hãi mới chạy qua người hắn. "Nói với tôi rằng cậu không lừa dối cô gái ấy! Nói với tôi là cô ấy biết mình đang sống cùng với một kẻ giết người!"

"Tôi không nhớ mà," Levi khàn khàn nói, cố trượt ra khỏi đôi bàn tay của Erwin. Hắn chưa bao giờ thấy đôi mắt cậu ta mở to đến thế. "Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra cả, Erwin, tôi không nh-"

Erwin buông cậu ta ra và lùi lại. Hắn chằm chằm nhìn Levi gục xuống đất, một tay đặt trên cổ họng để lấy lại hơi thở. Nỗi kinh hoàng ẩn sâu trong ánh nhìn cậu ta, nhưng Erwin biết nó không phải do cú ngã hay màn phô diễn sức mạnh vừa rồi của hắn. Không hề, tối qua chính là ám chỉ rõ ràng nhất, Levi được ban cho một tốc độ và sức mạnh phi thường và có thể biến Erwin thành một cái xác trước cả khi cuộc ẩu đả kịp bắt đầu. Erwin cảm thấy kinh hãi vì một lý do khác, và nó khiến bụng dạ hắn lộn nhào.

"Sao cậu lại không nhớ được?" Hắn hỏi, không chút cảm xúc. "Cậu không nhớ việc mình trèo lên Bức tường, cậu không nhớ việc mình cố sát hại tôi, cậu không nhớ việc mình đã xiết cổ một con người cho đến chết! Cậu định dùng cái cớ đó cho đến chừng nào nữa? Cho tôi sự thật mau."

Levi hít vào rồi thở ra từng hơi sâu, hẳn một vài phút. Mặt cậu ta dần lấy lại chút thần sắc, mặc dù thân hình cậu vẫn co rúm lại trong sự bao trùm của màn đêm. Erwin không muốn tội nghiệp cậu ta sau khi đã nếm mùi cái sức mạnh ẩn giấu trong người cậu đâu.

"Anh sẽ không tin tôi," Levi rặn ra, giọng cậu ta còn khàn nhưng đã ổn định.

"Tôi đã tin cậu ở rất nhiều điểm khó tin rồi," Erwin phản bác, run lên khi adrenaline* bắt đầu phai dần.

Levi nhắm mắt lại và dựa đầu mình lên tường. Một màu đỏ tươi chảy xuống mặt cậu ta. "Tôi không biết," cậu ta thở dài. "Anh nghĩ vì sao tôi lại ở đây? Tôi cũng muốn câu trả lời giống như anh thôi. Bộ anh nghĩ tôi khoái có người khác ở trong đầu mình lắm chắc?"

"Gì cơ?" Erwin thì thào.

Levi điềm tĩnh nghiên cứu hắn. "Có thứ gì đó... trong đầu tôi khi nó xảy ra. Tôi chỉ mới trải nghiệm nó hai lần." Cậu ta nuốt nước bọt một cách khó chịu, cặp mắt cậu vẫn mở to, trôi dạt đến một nơi xa xôi nào đó. "Mikasa biết. Dĩ nhiên là tôi sẽ kể với cô ấy. Cô ấy là lý do mà anh vẫn còn sống đấy, anh có thể biết ơn vì điều đó. Tôi-" cậu ta hổn hển hít nào một hơi, "Ông ta là ai? Người mà tôi đã giết ấy?"

Erwin gần như không phát ra được tiếng. "Đồng nghiệp của ba tôi. Bọn tôi đang thảo luận về cái giả thuyết đó, và rồi cậu... xông vào từ cửa sổ, và..."

"Được rồi," Levi thì thầm. "Anh không cần kể tiếp đâu."

Erwin ngậm miệng lại, vì lợi ích của cả hai người họ. Hắn vẫn không thể hiểu được. Cái bóng mờ nhạt của người đàn ông này, người trông như thể cậu ta có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào dưới cái lạnh của căn tầng hầm tù túng, người là nỗi ám ảnh của Thành phố ngầm như thể một linh hồn đen tối, sở hữu một sức mạnh thể chất mà Erwin chưa bao giờ được nếm trải trước đây mặc dù đã được huấn luyện trong nền quân sự tốt nhất. Và tốc độ của cậu ta ghê gớm đến mức Erwin dám thề là thời gian đã bị nén lại vào đêm qua. Không một ai có thể di chuyển nhanh đến thế. Và chắc chắn không phải Levi. Chắc chắn không phải Levi, người yêu trà đen và đặc, người thắt cravat một cách thật kì quặc, người đã bắt Mikasa phải ăn trước mình, người đã quấn ngón tay quanh cổ họng Erwin và xiết-

"Mắc gì tôi lại đi tin cậu?" Erwin nói chậm rãi, tê dại. Bộ thiết bị trên người hắn cảm giác nặng đến nỗi hắn xém nữa đã khuỵu xuống đầu gối mình.

Levi lạnh lùng xem xét hắn. Cặp mắt cậu ta lại mang ánh kim loại một lần nữa – lạnh lẽo và trống rỗng. "Anh không cần phải tin tôi. Anh có thể đi. Nhưng... đưa cho tôi bộ cơ động. Tôi không thể để nó rơi vào tay quân đội được."

Nhưng... Erwin không muốn rời đi. Hay là có nhỉ? Hắn siết chặt nắm tay, căm ghét cái cảm giác bị lôi kéo như thế này. Levi là mối liên kết cuối cùng giữa hắn với cha mình, với sự thật của thế giới. Mọi thông tin Levi đã cung cấp cho hắn đều có sự liên kết. Erwin không tìm ra được một lời nói dối nào, chỉ có những lỗ hổng. Những lỗ hổng như chuyện này. Những lỗ hổng quá lớn để nhắm mắt làm ngơ. Hay là Erwin có thể phớt lờ chúng vì những kí ức về cha mình đây?

Vẫn còn quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Một vết thương rộng như vết thương đêm qua Erwin đã thọc ngón tay vào không thể lành chỉ trong một ngày, chứ đừng nói là sẹo. Và câu hỏi mà cả Levi lẫn Mikasa đều không trả lời: lý do bọn họ tìm đến Erwin là gì và tại sao lại là vào lúc này?

Erwin muốn lời giải đáp. Hắn cần chúng. Và hắn còn có thể lấy chúng từ nơi nào khác đây?

"Mikasa đã cứu anh," Levi lên tiếng một cách thận trọng khi cậu ta thấy nét mặt do dự của Erwin. "Cô ấy bảo tôi đang đánh nhau với ai đó khi cổ tìm thấy tôi. Cô ấy bảo tôi rằng đó là anh và anh đang bị thương, vậy nên tôi biết... tôi biết anh không còn nơi khác để đi ngoại trừ chỗ của Marie. Anh sẽ không tin tưởng một ai khác. Đó là nơi tôi tìm được anh và theo dấu anh đến căn nhà trọ." Cậu ta lắc đầu nguầy nguậy. "Cô ấy không nói rằng tôi đã giết một người. Cô ấy không kể cho tôi... Cô ấy không kể..."

Erwin thở ra đau đớn. Vậy ra Mikasa chính là người đã giục hắn chạy đi. Hắn không thể mường tượng ra được giọng nói mềm mại của cô méo mó thành tiếng gầm hoang dại đã khắc sâu trong ký ức hắn đêm hôm qua. Cô đã cứu hắn, thế nhưng... cô đã nói dối – với hắn, với Levi. Và bây giờ điều duy nhất khiến Erwin lo lắng chính là Levi – con quái thú không thể lay chuyển đã nắm lấy ống quyển của Erwin mà xiết – đã ở sát bên Marie... biết nơi cô đang sống... có thể bất cứ lúc nào...

"Đừng nhìn tôi như thế."

Erwin ngẩng đầu lên và tầm nhìn hắn rõ nét.

Khuôn mặt Levi bị che đằng sau lớp tóc đen như mực, thấm đẫm mồ hôi. "Đừng nhìn tôi như thể tôi là một..." giọng cậu ta lạc đi.

"Con quái vật?" Erwin tiếp lời, cảm giác phẫn nộ vẫn còn đó.

"Món vũ khí."

Một ý niệm đáng ngạc nhiên nhưng nó khớp với cái nhìn của Erwin về người đàn ông này – một sức mạnh và kĩ năng phi phàm bị nhốt trong cơ thể của một con người, và có vẻ như bị điều khiển bởi thế lực bên ngoài. Đúng thật là một món vũ khí.

"Vậy cậu có phải như thế không?" hắn hỏi. "Một món vũ khí của ai đó?"

Levi không trả lời. Ngực cậu ta tĩnh lặng, hầu như chẳng rung lên một nhịp.

"Cậu nói có thứ gì đó – không, ai đó - ở trong đầu cậu. Cậu là một Ackerman. Chẳng phải cậu được bảo vệ khỏi những loại tấn công như thế này sao?"

Môi Levi trệ xuống. "Tôi đến đây tìm câu trả lời, cũng như anh vậy. Anh có thể tin tôi cho đến khi có chúng được không?"

Erwin xem xét cậu ta, rồi đến lựa chọn của mình. "Tôi sẽ đi với cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi tin cậu."

"Vậy thì đừng phí thời gian nữa." Levi đứng dậy, nhẹ nhàng và uyển chuyển, người cậu ta đã không còn run nữa. Một vết bầm dần nở ra trên cằm cậu, và dù cho nó chỉ là một quả báo cân xứng cho những chấn thương mà Erwin phải chịu, một mũi gai tội lỗi vẫn đâm qua ngực hắn. Chiếc mặt nạ đờ đẫn quay trở lại trên biểu cảm của Levi sau khi cậu ta chùi máu khỏi mặt mình.

Erwin phớt lờ việc Levi có vẻ không quan tâm lắm đến lòng tin của hắn và thầm hi vọng với Sina rằng hắn đã lựa chọn đúng.

Họ bước đi vô định, bám vào bức tường để tránh bị ngã bất ngờ thêm một lần nữa và trườn vào những lối đi ngột ngạt để tìm Kenny. Thần chết lơ lửng trong bầu không khí tĩnh lặng xung quanh họ, và Erwin hít nó vào, cảm nhận cái lạnh buốt của nó lan tỏa trong phổi.

Hắn đã suýt giết Levi. Hắn đã muốn giết Levi. Levi đã suýt giết hắn.

Đầu hắn cứ không ngừng trách móc, thế nhưng cơn giận vẫn chẳng hề nguôi ngoai, vẫn cháy sáng như ngọn than hồng dai dẳng trong lò sưởi dưới tầng hầm của Levi.

"Lối này," Levi thì thào. Cậu ta trở lại là một trụ cột của sức mạnh, lạnh lùng, đờ đẫn và toan tính. Một tên sát nhân.

"Làm sao cậu biết?" Erwin thắc mắc. Hắn thấy cái đường hầm này trông chẳng khác gì so với những cái trước mà họ đã kiểm tra.

Những ngón tay của Levi truy dấu – lần theo – một quy luật trên bức tường đất. "Đây. Ông ta luôn khắc biểu tượng này để làm kí hiệu cho đoàn tùy tùng của mình. Có thể ông ta không ở một mình đâu. Tôi đang tìm cánh cửa có dấu hiệu này nhưng cũng may là chúng ta đã không cùng bỏ lỡ nó."

Erwin cảm thấy bản chất của vận may họ thật sự quá đáng ngờ.

Họ tiến vào sâu hơn trong đường hầm cho đến khi cái mùi tanh của xác chết có phần dễ chịu hơn đôi chút. Chiếc cravat của Erwin đã tuột xuống khỏi miệng hắn sau cú ngã, và dưới tầm nhìn mù mịt cùng giận dữ, hắn đã quên kéo nó lại lên trên miệng mình. Nó nóng bỏng như một cái vòng kim loại đang đốt cháy quanh cổ hắn.

"Chắc là ở đây," Levi lẩm bẩm. Và rồi, cậu ta bất ngờ gõ cửa.

Một sự im lặng đáng thất vọng đáp lại họ ở bờ bên kia.

Erwin quay lại nhìn cái lối vào của đường hầm. "Hay là cậu-"

Cánh cửa bật tung-

"Cúi xuống!"

-và một tiếng 'pằng' vang dội trong cái không gian bịt bùng.

Erwin cúi xuống nhanh đến nỗi hắn tưởng đầu gối mình đã vỡ nát dưới chân. Một viên đạn bay vèo qua đầu hắn. Hắn ước lượng là khả năng cao nó được nhắm xuyên tim mình.

"Oi, oi, oi, tao vừa nghe tiếng Levi trước cửa đấy à?"

Cái giọng nói vui vẻ thái quá và lạo xạo như sỏi ấy không phù hợp chút nào với gã đàn ông cao lêu nghêu xuất hiện trước mặt họ. Ông ta có cặp mắt hẹp lép và một nụ cười sắc nhọn. Erwin liếc nhìn từ ông ta tới Levi và lập tức nhận thấy những nét tương đồng. Người này chắc chắn là một Ackerman – còn tốt hơn nữa, một Ackerman cùng với thông tin, tuyệt.

"Kenny," Levi chào qua hàm răng nghiến chặt. "Không phải ai cũng biết cách ông đón khách đâu. Hay có khi nào ông bay mẹ bộ não rồi không vậy?"

Kenny thờ ơ khịt mũi, khẩu súng lục yên vị trên đùi ông ta. "Oh, mày khỏi có lo cho tao. Tao bỏ thói quen đó từ lâu rồi, sau khi tao quyết định là mình thích có bạn bè ấy. Tao còn nghĩ bọn chúng phải gan lắm mới dám về đây, nhưng có vẻ là... Bây giờ tới lượt mày đến giết tao hả, Levi?" Ông ta thở dài nhưng đôi mắt lại lóe lên nguy hiểm. "Việc này bắt đầu làm tao phiền chết đi được, thiệt lòng luôn."

"Tôi có bao giờ gõ cửa nhà ông vì lý do nào khác ngoài để kết liễu cái cuộc đời chết dẫm của ông chưa?" Levi đớp lại.

Kenny nghiên cứu cậu ta, ngón tay ông ta lỏng dần trên cò súng một cách thận trọng.

"'Bọn chúng' là ai?" Erwin hỏi khi đứng thẳng dậy. Hắn phủi bụi lên quần mình và chìa tay ra. "Hân hạnh được gặp ông."

Kenny phá lên cười, trầm ngâm liếc nhìn họ, và rồi quyết định bước vào trong. "Mày luôn gắn bó với những đứa tức cười nhất, Levi à."

Ông ta vẫn còn cười nhạo cử chỉ của Erwin khi hắn cùng Levi theo mình vào trong căn nhà. Nó sạch một cách đáng ngạc nhiên so với tiêu chuẩn của Thành phố ngầm, nhưng Levi vẫn nổi da gà và không chịu ngồi lên cái ghế nào trong số những chiếc nằm lăn lóc khắp căn phòng nhỏ. Không có cửa sổ - chẳng có ánh sáng hay một gợn gió nào có thể với tới họ ở chốn này – và không khí thì lại sặc mùi rượu. Tuy nó vẫn đỡ hơn nhiều so với mùi của cái Hố.

"Bọn chúng?" Erwin lặp lại khi hắn đứng lại bên cạnh người bạn đồng hành của mình.

"Đệt, cậu phiền thật đấy," Kenny lẩm bẩm khi ông ta quăng mình vào lòng một chiếc ghế bành màu đỏ trông như ngai vàng của một ông vua, nửa thân ông ta biến mất đằng sau bóng tối. Một chai rượu Scotch rỗng nằm trên cái bàn bên phải ông ta. "Cho tao một lý do để không giết mày đi, Levi."

Levi chế giễu. "Vẫn còn nghĩ mình là vua à, ở đây ư? Tôi cứ tưởng ông bỏ thói quen cũ rồi cơ."

"Chỉ những thói dọa bạn tao sợ chạy mất dép thôi."

Từ trong bóng tối, một bóng người nhợt nhạt xuất hiện, súng rút sẵn sàng, bộ cơ động đầy đủ. Người phụ nữ này có cặp mắt xanh to, đầy giận dữ và kiên quyết. Cái nòng súng của cô ta sâu hoắm tưởng chừng đến vô tận.

"Ah," Levi nói chậm rãi. "Là cô à."

"Mấy người từng gặp nhau rồi đấy, đây là Caven," Kenny nói với họ - không, không phải họ, Erwin nhận ra khi hắn xem người phụ nữ liếc nhìn Kenny rồi chuyển ánh mắt tò mò lên Levi. "Giờ thì. Cho tao một lý do để không giết mày."

"Chúng tôi đang tìm kiếm thông tin," Erwin cất lời, nhưng Kenny cười phá lên và Levi thở dài bực bội.

"Đó không phải là ý của ông ta," Levi thì thầm với hắn. "Ông ta không quan tâm chúng ta muốn gì."

"Ông ta muốn biết mình được lợi gì," Erwin kết luận, ánh nhìn hắn dán vào tên sát nhân cao lêu nghêu đang ngồi đối diện họ.

"Hm, ít nhất thì cậu cũng thông minh, ta công nhận điều đó. Rồi sao? Tao không hỏi thêm lần nữa đâu."

"Nếu ông muốn trốn chui trốn nhủi trong cái bãi phế liệu này đến cuối đời, cứ tự nhiên," Levi nói. "Hay nói đúng hơn, tôi sẽ không khách sáo với ông nữa."

Kenny quan sát cậu ta một cách kĩ lưỡng. Đôi chân Erwin bồn chồn, tự hỏi liệu hắn nên che chắn cho Levi khỏi mũi súng hay khỏi cái nhìn chòng chọc của kẻ giết người này. Hắn ghê tởm việc đứng yên nhàn rỗi, lãng phí thời gian và phụ thuộc vào người khác. Và trên hết, hắn ghê tởm rằng Levi không thể dựa vào mình trong cái thế giới mà hắn không hiểu. Hắn cần phải là người thông mình nhất căn phòng. Nhưng liệu điều đó có khả thi một lần nữa khi mà hắn cứ phải phụ thuộc vào người nhà Ackerman?

Chậm rãi, Kenny trượt con dao ra khỏi chiếc ủng da của mình và bắt đầu lau chùi nó. Người Erwin căng cứng, nhưng Levi lại thư giãn một cách đáng ngạc nhiên. Có thể đây là một trong những thói quen khác của Kenny Ackerman – một thói quen hứa hẹn hơn. "Mày nghĩ mày có thể chống lại cái thứ ở tầng trên sao? Điều gì đã thay đổi vậy?"

Ah, vậy ra Kenny không ở lại dưới Thành phố ngầm để du lịch giải trí, mà là vì trên bề mặt có một mối đe dọa khiến ông ta lo lắng. Tình hình đã chuyển biến tệ đến thế nào mà ở chốn này, hôi tanh với mùi xác thối rữa và dịch cơ thể, lại tốt hơn ở dưới ánh mặt trời và không khí trong lành?

"Chúng tôi đã giao tranh với một vài tên Cảnh vệ trên cái Hố," Erwin nói, hi vọng rằng mình đang không mắc sai lầm. Hắn vẫn chưa có đủ thời gian để có thể đưa ra một đánh giá chính xác về Kenny. Đành phải dựa vào mấy ván cược một lần nữa vậy. "Tôi đoán bọn chúng đến tìm ông. Đó mà là thứ khiến một kẻ sát nhân hàng loạt sợ hãi à? Tôi còn tưởng ông giết bọn Cảnh vệ làm thú vui chứ."

Kenny cười phá lên. "Ta nhớ cậu đấy*, Đoàn trưởng Erwin Smith." Cái tên nhỏ giọt sự chế nhạo. "Không còn vĩ đại thanh cao nữa rồi, eh? Cuối cùng cũng bị đem xuống tầng sâu nhất của địa ngục, như đám còn lại của bọn ta đây. Bay màu hết mấy giấc mơ cao cả, ta cá luôn. Sao mà cậu còn giữ nổi cái gì với mấy thứ cứ ẩn ẩn hiện hiện ở trong đầu – ở cả tầng trên nữa nhỉ."

"Chúng ta có thể... đem lại lợi ích cho nhau," Erwin khăng khăng. "Nếu bọn chúng đuổi theo ông tới tận dưới này thì trốn có được cái gì? Việc gì phải sống chung với xác chết trong khi sự an toàn của ông vẫn không được đảm bảo?"

"Thuyết phục ta đi," Kenny chậm rãi nói. Ông ta đã bị đánh bại, bọn họ đều biết điều đó. "Cho ta thấy làm sao mà ta... được lợi đi."

Erwin quay sang người bạn đồng hành của mình. Levi trầm ngâm hẳn một khoảng lâu, như thể đang tranh luận với chính mình. Rồi cậu ta nắm lấy ống tay áo bên phải và cuộn nó lên, để lộ vết thương khó chịu và nát bấy trườn trên cẳng tay mình. Erwin vẫn không thể nhìn vào nó quá lâu. Hắn tự hỏi liệu Levi có định cho Kenny xem vết sẹo trước khi Erwin khám phá ra bí mật của cậu ta hay không. Chắc là không đâu.

Kenny, may mắn thay, trông cực kì hứng thú và, xui xẻo thay, hoàn toàn nổi đóa. "Khỉ thật, cái thằng này," ông ta quát, "mày không làm được gì ra hồn à? Tao mệt phải dọn cái mớ hỗn độn của mày rồi."

"Đây là mớ hỗn độn của ông," Levi đớp lại, bước chậm rãi về phía trước, từng đường nét trên người cậu đều căng cứng. Ngay cả khi Kenny đang ngồi, bọn họ vẫn cao ngang tầm mắt nhau. "Từ đầu nó đã luôn là mớ hỗn độn của ông. Đừng có đổ thừa. Ông bỏ tôi đi mà không kể cho tôi một thứ gì, như thường lệ. Vậy nên nói chuyện đi rồi may ra chúng ta còn có thời gian để sửa lại việc này."

Kenny lườm cậu ta thật lâu và chăm chú, hai cặp mắt bạc xoay xoáy vào nhau. "Tất cả những gì mày phải làm là nằm im mà chịu đựng. Sao mày làm sai được hết trơn vậy? Cô ta đã bảo là thằng cha kể hết với mình mọi thứ rồi cơ mà. Và giờ thì nhìn cái tình trạng của mày đi – một món đồ chơi hỏng."

Máu Erwin lạnh toát trước cụm từ đó.

Người phụ nữ tóc vàng – Caven – giơ súng chĩa vào Levi khi cậu ta giật người về phía trước để nắm lấy cổ áo Kenny. "Tôi không phải đồ chơi của ai hết," cậu ta rít lên. "Không phải của ông, không phải của cô ta, không một ai." Erwin mừng là mình không thấy mặt cậu ta. Ngọn lửa trong giọng nói cậu là đã đủ kinh hoàng rồi. "Ông nhìn đây, cái này ấy hả?" Levi giơ cánh tay đầy sẹo lên. "Đó là hi vọng đấy. Đó là hi con mẹ nó vọng đấy. Nếu thứ gì không ổn xảy ra với tôi, nó cũng phải xảy ra với cô ta. Và nếu chúng ta có thể hiểu được điểm yếu của cô ta, chúng ta có thể hạ cô ta xuống. Đó chẳng phải là những gì ông đã dạy tôi sao? Vậy thì lẹ lên," cậu ngả người ra sau, giải phóng Kenny khỏi nắm tay của mình, "phun ra đi. Tôi không có thời gian để ngồi chơi với mấy lời dọa nạt cỏn con của ông đâu."

Căn phòng đông cứng hẳn một vài phút. Tai Erwin rung lên với tiếng hơi thở nặng nề của Levi và Kenny. Còn Caven, bên trái hắn, lại im lặng như thần chết. Erwin muốn làm giãn sự căng thẳng này, nhưng làm sao hắn giúp được khi mà cái ký ức lỗ chỗ của hắn còn chưa phải là vấn đề lớn nhất? Hắn chẳng biết phải gọi sự tương tác giữa hai người họ là gì nữa. Chúng lộn xộn hết cả lên. Chẳng trách sao một người trong số họ cứ liên tục bỏ đi và người còn lại cứ trách móc ông ta vì điều đó.

Trong một cuộc đời khác, một thực tại khác, hai con người Ackerman này có thể đã dành thời gian để nhận định lập trường của nhau, nghiên cứu góc độ tốt nhất để tiếp cận vấn đề, để thương lượng với những lời lẽ khôn ngoan hơn. Nhưng ở trong cái thực tiễn đã chèn ép họ, một truyền thống cổ xưa và một bàn thờ đẫm máu đã cắt đứt mối liên hệ cuối cùng giữa họ, để lại phía sau không gì khác ngoài cơn thịnh nộ hoang dại và vết bỏng của sự phản bội.

"Nếu mọi thứ đã diễn ra thuận lợi, não mày sẽ bị quét sạch," cuối cùng Kenny nói. Ông ta hạ chiếc mũ của mình xuống mắt và dựa lưng vào trong ghế. Levi không hề bớt căng thẳng một chút nào. "Nhưng chỉ đến chừng nào cô ta còn cần mày thôi. Mày là một Ackerman; chẳng cần biết cô ta cố đến đâu, cô ta không có khả năng chơi đùa với tâm trí mày. Dù sao thì đó cũng là lý do chúng ta cần nghi lễ." Nghi lễ? "Để dâng cho một người, thường là Nhà vua, quyền kiểm soát một Ackerman."

"Đêm hôm đó, ông cũng nói như thể ông đã từng trải qua việc này," Levi xen vào. "Lúc đó là khi nào?"

"Khi tao chưa tìm thấy mày. Và người đàn ông mà ta đã gắn kết với bản thân mình... Là do tao tự chọn. Và cậu ta không bao giờ đào bới thêm vào mối liên kết cả. Một cử chỉ mang tính biểu tượng luôn đó." Kenny quơ quơ tay theo một chuyển động mà Erwin sẽ chẳng bao giờ ngờ được từ ông ta. "Cậu ta tha mạng cho tao, và tao tha mạng cho cậu ta. Mối liên kết của bọn ta đã được đảm bảo sẽ duy trì như vậy ngay từ đầu rồi."

Levi lặng lẽ dò xét ông ta rồi búng chiếc mũ của Kenny lên. "Oi. Đó là lý do tại sao lúc nào ông cũng biến mất ấy hả?"

"Tsk. Tao không thể ở xa cậu ta quá lâu. Nhưng đó là vì nghi lễ đã được thực hiện đúng cách, đồ ngu ạ. Còn mày, mày biết luật rồi mà." Cặp mắt ông ta nheo lại thành hai đường rạch nhỏ. "Tao còn tưởng là cô ta đang ở trong đầu mày khi mày đến gõ cửa vừa rồi kia. Rằng cuối cùng cô ta cũng có thời gian để gửi mày đến lo mấy công việc bẩn, rất rất bẩn." Cái nhếch mép của ông ta mở rộng hơn. "Nhưng có vẻ là mày vẫn còn quyền điều khiển được bản thân. Thú vị thật... nhỉ?"

"Cô ta có ở trong đầu tôi, đôi lúc thôi."

Kenny nghiên cứu cậu ta như một mẫu vật đặc biệt kì lạ. "Mấy lần rồi?"

"Hai," Levi trả lời.

Kenny uể oải xoay xoay chai rượu của mình. "Vào ngày của nghi lễ?"

"Không."

"Thú vị đấy." Ông ta khịt khịt mũi như một con chó săn. "Tao chắc là đứa bạn thông minh mà mày đang giam lỏng đây có thể tìm được mối liên hệ." Ông ta mỉm cười, như một tên sát nhân điển hình. "Dù sao đi nữa, cô ta không thể giết mày đâu. Mỗi tội là mày cũng chẳng thể giết cô ta."

Levi không trả lời. Khuôn mặt được cẩn thận kiểm soát của cậu ta trông như mảnh đá phiến phẳng lì. Kenny cũng nói không thêm một lời. Trận đấu mắt phải trôi qua mấy phút thì Erwin mới nhận ra được cuộc trò chuyện đã kết thúc từ lâu.

"Đây là tất cả những gì ông biết?" hắn hỏi. Mọi từ ngữ bọn họ đã quẳng tùm lum vừa quá nhiều mà cũng vừa quá ít. Erwin không biết nên xử lí những thứ mình vừa nghe như thế nào nữa.

Kenny nhếch một bên lông mày với hắn và bắn cho hắn một nụ cười man rợ. Những cái bóng đen thui khắc trên gương mặt mỏi mệt của ông ta. "Đây là tất cả những gì tao sẽ kể cho bọn mày."

Ah.

"Mấy ngày nay ông ra giá bao nhiêu?" Levi hỏi một cách thản nhiên và Erwin phải coi lại xem mình có hiểu sai cái gì không.

"Oh," Kenny cáu kỉnh. "Còn tùy vào công việc nữa. Giết một tên khốn thiếu nợ ấy à, cũng rẻ. Nhưng giết Nữ hoàng ấy hả... một khoản kếch xù đấy."

Người Erwin hoàn toàn tê dại. Mắt Kenny tối lại một cách độc ác. Răng Levi nghiến chặt.

"Tao không nên nói điều đó nhỉ?" tên sát nhân ngọt xớt kéo dài từng chữ.

Con dao lóe lên trong tay Levi. Erwin loạng choạng tránh xa hai người đàn ông đang sắp sửa giao chiến và đụng phải Caven, người đang xông tới chỗ Levi. Mặc dù bộ não của hắn vẫn còn quay mòng mòng với những suy nghĩ khó hiểu và cả tá kế hoạch nửa vời, Erwin vẫn có đủ lý trí để giành lấy khẩu súng của cô ta. Không gian xung quanh hắn quá chật chội để Erwin có thể thoải mái vận hành với bộ cơ động, hơn nữa, cô ta được huấn luyện bởi một tên giết người hàng loạt khét tiếng. Không có gì quá bất ngờ khi mà một lúc sau, cô ta thành công ghim hắn vào bức tường trong khi họ vật lộn.

Một con dao cắm phập vào thớ gỗ, cách tai Erwin chừng đường tơ kẽ tóc. Nó không phải của Caven.

"Oi. Thả anh ta ra."

Caven quay lại, chậm rãi, đủ để Erwin thấy Levi chĩa vũ khí của mình vào họng Kenny.

"Thằng nhóc khốn khiếp," Kenny quát với một miệng đầy máu. Một vết bầm bắt đầu xuất hiện trên cằm của ông ta.

"Oh, lo mà biết ơn là tôi không trả thù ông vụ đêm hôm bữa đi. Mặc dù thời điểm này cũng thích hợp ghê đấy chứ. Oi, Erwin." Levi ngẩng đầu lên về phía hắn. Cậu ta trông cực kỳ quyền lực khi đứng đằng sau một Kenny đang quỳ gối, lưỡi dao cậu ta lấp lánh trong ánh đèn như một cây cột lửa, đôi mắt bạch kim sáng lên như kim loại nóng chảy dưới màn đêm. "Anh ổn chứ?"

Câu trả lời đã nằm trên đầu lưỡi Erwin, nhưng rồi hắn nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó, nỗi kinh sợ chìm vào xương hắn và hắn im lặng.

Kenny cười, đẩy con dao của Levi ra xa và đứng dậy. "Có vẻ là tao thắng ván này rồi."

Levi đá một phát vào bụng rồi dọng khuỷu tay vào mặt ông ta. "Địt con mẹ ông, Kenny," cậu ta sôi sục. "Tôi có thể là kẻ được sinh ra trong cái đống rác này, nhưng ông mới là người luôn thuộc về nó."

Với những lời từ biệt đó, Levi kéo Erwin ra ngoài.

Erwin theo sau cậu ta, toàn thân tê dại.

Caven còn không thèm bắn trả họ, có lẽ do đã quá bận tâm về Kenny nên chẳng tâm trí đâu mà lo việc họ trốn thoát. Dù sao thì cô ta quan tâm làm gì? Bọn họ mới là người xâm phạm lãnh thổ của họ. Bọn họ mới chính là người đã bước vào căn nhà đó, bước vào Thành phố ngầm; chẳng có ai ép buộc họ cả, chẳng một ai cưỡng bách họ, mà Erwin ước chi đã có, bởi vì giờ đây họ chỉ có thể tự trách bản thân vì Erwin đã khám phá ra, tất cả chỉ trong một ngày bị ánh dương ruồng bỏ, rằng Levi đã cố sát hại hắn và bây giờ đang cố sát hại Nữ hoàng Historia Reiss.

.....................................

Notes:

* Tiêu đề: Trên bờ vực thẳm

* Ảnh bìa: không rõ người vẽ

* "Tôi sẽ để cậu đi...": nguyên văn: 

I would let you go.

I would let you go.

And then, I would follow you,  into whatever hell has you.

phần này mình không chắc là ai nói nhưng lời này, Levi hay Erwin, nên mình chỉ đoán mò thui á nha 

* Erwin breathe him [Levi] in: cái này mình chịu thôi, hiểu chứ chả biết dịch sao nữa luôn

*  Adrenaline: (chắc mn cũng biết rồi) một loại hormone tiết ra khi con người có cảm xúc sợ hãi, giận dữ hoặc đam mê thích thú, có thể góp phần giúp cơ thể chống lại những phản ứng hay tình huống nguy hiểm

* "Ta [Kenny] nhớ cậu [Erwin] đấy,...": là "I remember you" chứ không phải "I miss you" nhé. Mình có hỏi đứa bạn xem nó hiểu câu này làm sao thì nó hiểu nhầm thành nhớ nhung mất

.............................

Yay!! Thi xong rồi, mãi mới có thời gian edit chap này.

Nhưng có điều... tác giả đã 2 tháng rồi mà chưa ra chap mới... Dù Au có nói sẽ không bỏ truyện nhưng sao tui lo quá à... hic. Cộng thêm hơi kiệt quệ vì 2 tháng mà không có chap nào để tiếp nhiên liệu nữa. Nhưng mn cứ yên tâm, Au ra tới chap nào chắc chắn tui sẽ dịch hết.

Thx for reading <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro