空を見上げて ( Hãy nhìn lên bầu trời ) #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

特別な朝見ようとしたけど
( Tôi đã cố để được nhìn ngắm một buổi sáng đặc biệt )
空の青さに今気づいたよ。
( Nhưng bây giờ lại mới nhận ra bầu trời vẫn luôn xanh như thế )


Tôi loay hoay gần hết tiết học để nghĩ về nơi mà muốn cùng đến với tiền bối JooHyun vào hôm nay. Giáo sư giảng cái gì nhạc lí, cái gì tiết tấu, với tôi mà nói thì đều trôi theo tiếng chạy của kim đồng hồ hết rồi.

Đã hai tuần kể từ ngày chúng tôi quay trở lại từ Kobe vào đêm lễ hội ngày hôm ấy. Chúng tôi chia tay nhau ở bên ngoài ngôi nhà nhỏ trên núi của chị ấy. Tôi phát nể khi nghĩ đến việc mỗi ngày chị ấy đều đi bộ cả một đoạn đường dài để đến trường hoặc muốn đi đâu đó mà cần phải ra ga tàu điện. Nhưng bù lại thì tôi chắc chắn rằng từ nhà chị ấy nhìn xuống, cảnh vật sẽ vô cùng xinh đẹp. Một ngôi nhà thấp và nhỏ, theo đúng phong cách Kyoto cổ điển.






Chị ấy đã không có ý định mời tôi vào nhà để uống một tách trà hay cafe hoặc thứ gì tương tự như nghỉ ngơi chẳng hạn. Có thể là tôi quá tưởng tượng về một viễn cảnh thân mật của hai người sau buổi tối ấy, khi chị ấy nói về cảm giác của chị ấy đối với tôi. Thôi được rồi, hãy coi đó là ảo tưởng của tôi đi...

Nhưng hôm qua chị ấy đã nhắn tin cho tôi rằng hãy gặp nhau vào hôm nay. Địa điểm gặp mặt được quyết định là ở trước cửa ngôi nhà xinh xắn của chị ấy. Hmm, dù chưa được mời vào nhà nhưng chị ấy cho tôi biết nơi mà chị ấy đang sống... nghe cũng tuyệt mà phải không?

Nghĩ đến vấn đề đó thì tôi đã luẩn quẩn bên cạnh mấy chậu hoa cảnh trước nhà chị ấy cả nghìn lần trong vòng 45 phút đồng hồ trôi qua rồi. Và điện thoại không có dấu hiệu của tin nhắn hay một cuộc gọi...  Chị ấy quên mất cuộc hẹn với tôi chăng? Hay chị ấy ngủ quên? Ừm... hoặc là chị ấy bận gì đó!

Mọi suy nghĩ cứ loạn lên trong đầu tôi lúc này... Và như rất nhiều lần khác, tiền bối không để tôi chờ đợi lâu thêm nữa. Chị ấy đi tới từ hướng ban nãy tôi đã đi, ừ, ý tôi là hướng của trường học. Nhưng không phải đi một mình, mà là cùng một tên con trai khác. Đó là vị học trưởng nhẵn mặt truyền thông mà tôi từng nhắc đến...

" Kauro, cảm ơn anh. Em tới nhà rồi. Tạm biệt "

Chị ấy chào tạm biệt anh ta bằng nụ cười thân thiện vẫn thường xuyên treo trên mặt khi nhìn thấy tôi đang đợi từ xa. Điều đó cũng khiến anh ta chú ý về hướng này, tôi cúi đầu theo phép lịch sự để nhận một cái chào máy móc từ phía anh ta trước khi rời đi.

Hoá ra có vẻ như tôi không phải người đầu tiên và càng không phải người duy nhất được tiền bối đưa tới đây.

" Em tới lâu chưa? Chị xin lỗi, để em phải chờ như vậy "

Chị ấy chạy về phía tôi với nụ cười vui vẻ, vậy nên bỏ qua việc chị ấy cho ai biết về ngôi nhà của mình đi.

" Cũng không lâu lắm "

Tôi mỉm cười, quay đi để tránh khỏi ánh nhìn của chị ấy nhưng chị ấy thì có vẻ như không cho phép tôi được làm theo ý muốn của mình. Chị ấy lấy từ trong túi xách ra một chai trà ấm nhét vào tay tôi. Hai tay vẫn bỏ trong túi áo nãy giờ thì bắt đầu sờ lên trên mũi và hai má tôi. Tôi hơi giật mình vì cử chỉ thân thiết này, cảm nhận những ngón tay mềm mại, mang theo một ít hơi ấm mỏng manh lướt qua trên da mặt mình. Trái tim tôi cũng vô thức run lên khe khẽ trong lồng ngực. Thật nhỏ, thật nhỏ thôi, để không cho tiền bối nhận ra được sự bối rối ấy...

Và cũng nhờ sự đụng chạm nhẹ nhàng ấm áp này của chị ấy, tôi nhận ra một việc mà cần đặc biệt quan tâm đó là thân nhiệt của tiền bối. Thân nhiệt của chị ấy thật sự khá thấp, điều này khiến cho đôi bàn tay dù luôn bỏ trong túi áo nhưng vẫn mang theo nhiều lạnh lẽo.

" Lạnh không "

Lời này của cả hai cùng lúc vang lên không hề báo trước. Chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười...

" Tay chị lạnh quá " - Tôi đưa tay giữ lấy đôi bàn tay chị đăng áp trên má mình để bao bọc nó lại bằng hơi ấm từ tay mình.

" SeungWan, tay em ấm quá "

Chị ấy tiến sát lại với tôi hơn một chút, thì thầm trước chóp mũi tôi thay vì bên tai. Tôi giật mình hơi lùi lại phía sau một chút, thất thần nhìn vẻ mặt cũng hơi phiếm hồng của chị.

Tôi cố gắng tránh việc nhìn vào mắt chị ấy, điều ấy khiến trái tim tôi có chút không được yên ổn cho lắm. Tôi cố giữ cho mình bình tĩnh để tiếp tục cuộc trò chuyện giữa chúng tôi...

" Chị muốn đi đâu hôm nay? " Tôi hỏi khi nhìn về hướng mặt trời sắp lặn phía ngọn đồi đằng xa.

" Không đi đâu cả. Muốn gặp em hôm nay thôi " - Chị ấy khẽ cười, nắm lấy tay tôi kéo vào trong ngôi nhà xinh đẹp của mình. Tôi băn khoăn đứng im không nhúc nhích, kệ cho ánh mắt khó hiểu từ phía chị.

" SeungWan "

Thanh âm dịu dàng của chị khẽ gọi tên khiến tôi nhanh chóng giải quyết những thứ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình. Nhưng thay vì ngoan ngoãn theo chị vào bên trong thì tôi lại hỏi ngược lại một vấn đề ngớ ngẩn. Thực sự thì tôi có hơi muốn cắn lưỡi mình mỗi khi nhớ lại sự việc này...

" Em là người đầu tiên vào đó phải không? "

Lần này đến lượt tiền bối khựng lại trước câu hỏi vừa buột miệng của tôi. Chị ấy nghĩ ngợi gì đó trước khi khoé môi giương lên một nụ cười xinh đẹp vẫn như hầu hết những lần trước đây... Nhưng thay vì trả lời câu hỏi ngu ngốc của tôi thì chị hỏi vặn lại với nhiều hơn trong đó là sự trêu chọc hài hước.

" Ý em là vào đâu cơ? Nhà của chị ấy hả? "

Chị ấy cười khẽ cười khi lấy chìa khoá bên dưới chậu hoa nhỏ, treo sát hòm thư ở trên khung cửa. Một hành động hết sức tự nhiên xảy ra trước mắt tôi, ừ thì tôi không cố ý lưu lại những vấn đề nhạy cảm, quan trọng như thế đâu, ý tôi là chỗ giấu chìa khoá nhà tiền bối... Được rồi, bằng toàn bộ sự trong sạch của mình, tôi sẽ quên nó đi. 

" Nếu em muốn, thỉnh thoảng có thể ghé qua. Sẽ thoải mái hơn nhiều so với kí túc. Trong nhà có rất nhiều sách vở, đĩa nhạc cả piano lẫn guitar... Ừm, có lẽ em thích! "

Tôi lơ mơ nghe chị ấy nói gì đó khi mải mê nhìn ngắm phòng khách. Một ngôi nhà nhỏ và đầy đủ tiện nghi cần thiết với tầng một là phòng khách, bếp cùng với khu vực phòng tắm. Còn tầng hai từ dưới nhìn lên thì có thể thấy đơn giản chỉ là một căn phòng nhỏ với ban công bên ngoài... Một không gian riêng tuyệt vời. Và cũng rất phù hợp với phong cách của tiền bối.

Căn nhà được thiết kế tối giản và hợp lí, không dư thừa lấy dù chỉ một chi tiết. Phòng khách nho nhỏ với bàn ghế và một góc chơi nhạc gồm có piano và guitar được xếp đặt ngay ngắn, diện tích của cầu thang được tận dụng để gắn thêm những kệ sách trông cực kỳ tiện lợi và ngăn nắp.

Toàn bộ ngôi nhà mang theo hơi thở ấm áp nhờ tông màu vàng nhạt chủ đạo. Cho phép tôi được gọi nó là " màu nắng " - vì nó là căn nhà của tiền bối JooHyun! Người luôn nổi tiếng với ánh nắng, ừm, chị ấy cũng nói rằng chị ấy thích ánh nắng trong bài diễn văn chào mừng tân sinh viên cách đây hai khoá mà... Lúc đó thì tôi còn chưa vào trường đâu, nhưng tôi có đọc được bài diễn văn ấy trên trang web của hội sinh viên.  Làm cách nào mà tôi lại nhớ được điều đó nhỉ?... Ừm, có lẽ bởi vì, đấy là những lời mà tiền bối JooHyun đã nói!

" SeungWan, đây là lần thứ bao nhiêu em thất thần trong ngày rồi, biết không? "

Tiền bối đặt vào tay tôi một ly trà ấm, khiến mọi xúc giác của tôi tự động trở nên thư thái, dễ chịu.

" Em xin lỗi, hồi nãy chị vừa nói gì vậy nhỉ? "

Tôi bày ra một vẻ mặt ngượng ngùng đúng chuẩn để dày mặt hỏi lại điều ban nãy tiền bối nói mà bản thân đã lơ đãng bỏ ngoài tai.

Chị ấy chăm chú quan sát vẻ mặt có phần mờ mịt của tôi rồi ngồi xuống một góc ghế. Bình thản nhấp một ngụm trà sau đó mới ngẩng lên, mang theo một cái nhìn trực tiếp vào mắt tôi...

" Chị nói rằng, nếu em muốn, thỉnh thoảng hãy ghé qua. Kể cả khi chị không có ở nhà... Chị sẽ không phiền đâu. Wanie "

Tôi thấp thoáng nhìn thấy tia ý cười mơ hồ lướt qua nơi đáy mắt của tiền bối. Chị ấy giống như đang chờ đợi phản ứng của tôi sau lời nói vừa rồi. Đặc biệt là câu gọi thân mật ' Wanie ' ở cuối. Và không ngoài dự đoán đâu, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi lời cuối cùng kia kết thúc...

" Này, lại đây. Đừng đứng đực ra đấy nữa. Em không mỏi chân hả "

Chị ấy vỗ xuống chỗ trống bên cạnh, thu hút sự chú ý còn xót lại duy nhất của tôi.

Như một cái máy bị lập trình lỗi, tôi bước những bước thật chậm và hồi hộp về phía tiền bối cho đến khi chị ấy kéo nhẹ bàn tay tôi ngồi xuống bên cạnh mình.

" Chị biết đến em là một cô bé trầm mặc với không gian của riêng mình. Nhưng nhiều hơn là một cô bé vui tươi và hài hước bên cạnh mọi người. Nhưng kể từ lúc chúng ta gặp nhau... em giống như chỉ là một cô bé luôn luôn im lặng với những suy nghĩ cá nhân, điều này khiến chị thấy về Wendy mà chị biết thì rất lạ lùng. Nhưng, với vị trí là SeungWan... em luôn dành cho chị một loại ánh mắt, một loại quan tâm đặc biệt thân cận, đặc biệt dịu dàng... SeungWan, thật ra thì... Em đang nghĩ gì vậy? "

Tôi im lặng lắng nghe từng lợi tiền bối nói. Im lặng để chị ấy nắm lấy tay mình. Và thật cẩn thận nghĩ lại về từng khoảng khắc mà chúng tôi ở cùng nhau trong suốt thời gian vừa qua, không dài lắm, nhưng đủ để có những kỉ niệm đẹp đẽ...

Tôi nhận ra rằng bản thân mình giống như đang cố gắng ngăn cách chúng tôi thật xa dù ngay cả những lúc cả hai gần kề bên nhau. Tiền bối luôn xuất hiện trước mắt tôi, từ sau lần đầu tiên của buổi thuyết trình ngày hôm ấy. Ở trên sân bóng, chị ấy chủ động bắt chuyện với tôi, chủ động gợi ý cho tôi về những lần chạm mặt gần đây. Nhưng sao tôi lại không nhận ra điều đó nhỉ?

Tôi lại càng không cảm nhận được việc chị ấy xuất hiện trước mắt, bắt chuyện với tôi ngay giữa sân trường là có ý tứ gì. Giờ thì tôi lại càng cảm thấy việc mình đã ngu ngốc ra sao trong suốt thời gian qua. Cái gì là vô tình, cái gì là ngẫu nhiên? Chị ấy sẽ không vô tình tìm kiếm trúng một đứa chẳng có gì nổi bật giống tôi để tham gia dự án cùng, càng sẽ không vô tình nổi hứng muốn đi chơi thì lại nhìn trúng một đứa nhàm chán như tôi để đi cùng?

Tôi đã dành cả tỉ thời gian chỉ để suy nghĩ về những lời nói hoặc cử chỉ mà tiền bối cứ như là vô tình làm ra nó... Tôi tự luẩn quẩn với suy nghĩ rằng, chị ấy là người của hội sinh viên, một người như chị ấy thì sẽ chẳng bao giờ để ý tới mình. Nếu bản thân cứ cố gắng ảo tưởng rằng được chị ấy xem như là một người đặc biệt thì rồi sẽ phải chịu tổn thương! Nhưng tôi vô tình quên mất rằng, tất cả chỉ đều là suy nghĩ và cảm nhận của riêng mình. Tôi chưa từng thử suy nghĩ cho cảm xúc của tiền bối... Rốt cuộc, vẫn là tôi ngu ngốc mà thôi.

Tôi khẽ cười vì sự vô dụng của mình. Tôi muốn bỏ trốn khỏi đây lúc này vì cái yếu đuối của bản thân... Nhưng tôi nhận ra ánh mắt của tiền bối - chị ấy vẫn luôn nhìn tôi, đầy quan tâm và ấm áp... Ánh mắt ấy vẫn luôn là như vậy kể từ buổi sáng dưới ánh bình minh của những ngọn đồi và sân bóng ngày hôm ấy!

Cảm nhận từng hơi ấm nhỏ bé sưởi lên từ lòng bàn tay mình. Tôi hiểu được rằng tiền bối cũng đang rất hồi hộp... Tại sao tôi lại không biết rằng, nếu bản thân tôi ngượng ngùng, lo lắng vì cảm giác của chính mình... thì tiền bối, người đã nói những tình cảm của bản thân ra với tôi. Chị ấy cũng sẽ cảm thấy khó khăn và gượng gạo đến mức nào...

Chị ấy có thể có được dũng khí mạnh mẽ ấy để cho tôi biết về cảm xúc trong lòng mình... Nhưng tôi thì!


Tôi từ bỏ ngay suy nghĩ muốn bỏ trốn khi chị ấy siết chặt lấy tay tôi hơn, ép tôi phải tập trung sự chú ý về phía chị ấy hơn là những suy nghĩ rắc rối trong đầu lúc này.

" SeungWan... "

Thanh âm của chị lần nữa vang lên, vẫn dịu dàng và cẩn trọng khi gọi tên tôi.

Và giờ thì tôi cũng muốn làm điều ngược lại dành cho chị ấy.

" JooHyun... "  Tôi khẽ mấp máy gọi tên chị ấy, bằng cách thật dịu dàng, như cách mà chị ấy vẫn luôn gọi tôi là ' SeungWan ' . Cảm nhận được phần cảm xúc lay động, thay đổi rõ ràng trong ánh mắt từ phía tiền bối. Tôi lấy hết toàn bộ dũng khí còn lại trong lồng ngực mình...

" Em nghĩ muốn hôn chị, Bae JooHyun "

Lần này thì không thận trọng để dò xét thêm phân ý tứ nào từ người con gái đối diện. Tôi trực tiếp tiến sát lại, thật chậm rãi và nhẹ nhàng, đặt lên môi chị ấy một cái hôn... đủ ấm áp, đủ sâu sắc bằng toàn bộ cảm xúc trong thời gian qua của chúng tôi...

Xúc cảm mềm mại từ đôi môi của chị ấy khiến tôi càng tham luyến sâu hơn. Dường như chỉ chạm nhẹ vẫn là không đủ trong bầu không khí này. Tôi run rẩy vươn đầu lưỡi, thật chậm chạm mà lướt nhẹ trên hai cánh môi của tiền bối, cạy mở khớp hàm, dùng hết nhận thức bản năng của mình để tìm tới đầu lưỡi xinh xắn trong khoang miệng ấm áp và ẩm ướt kia... tôi cảm nhận được sự ngọt ngào lan tỏa giữa môi lưỡi cả hai, hơi thở nóng ấm thoát ra giữa sự hô hấp đứt quãng từ những nụ hôn, tản mát vào trong bầu không khí mỗi lúc một nhiệt tình, nồng đậm ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên...

Tiền bối kéo nhẹ vạt áo khoác của tôi để cho tôi biết rằng nên dừng lại trước khi một sự nhiệt tình khác phát sinh. Tôi cẩn thận vuốt ve sườn mặt chị ấy trước khi rời khỏi nụ hôn đầy xúc cảm này. Chúng tôi đều đang ở cái độ tuổi rạo rực nhất của tuổi trẻ, chả có thể dám chắc rằng không có điều gì nhạy cảm xảy ra... Ừm, đấy là một chuyện rất thực tế!

Tôi để chị ấy tựa vào hõm vai mình, còn tôi thì tựa má lên trán chị ấy. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ cảm nhận được sự nóng bỏng của cả hai lúc này. Tôi vòng tay qua để ôm lấy vòng eo của chị ấy, kéo chị sát vào người mình, dành cho chị ấy một cái ôm ấm áp nhất mà tôi từng làm... ừm, nhấn mạnh là " ấm áp nhất " .

" Chị hỏi lại em đi " Tôi nhẽ mỉm cười khi ghé vào tai tiền bối.

Chị ấy hơi ngẩng đầu để nhìn sườn mặt mang theo một chút ý cười phảng phất của tôi. Nhăn mày hỏi ngược lại... 

" Ý em là hỏi gì cơ "

" Câu lúc nãy ấy. Ngay trước khi chúng ta hôn nhau "  Tôi cười khúc khích đáp lại bằng vẻ mặt trêu chọc khiến cho tiền bối dẫm nhẹ vào bàn chân bên dưới của mình.

Thế nhưng chị ấy vẫn rất phối hợp, dịu dàng hỏi lại tôi câu hỏi khi nãy...

" Em đang nghĩ gì vậy? "

" SeungWan... "

Tôi mãn nguyện với nụ cười trên môi. Tiền bối vẫn luôn như thế. Bằng một âm giọng ôn nhu, dịu dàng. Luôn luôn gọi tên tôi theo một cách cẩn thận nhất, đầy yêu thương và sủng nịnh...

" Em nghĩ kỹ rồi... Em nghĩ, em thích chị, nhiều lắm"

" JooHyun... "


Tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên mái tóc mềm mượt, thơm ngát của tiền bối. Cảm nhận mùi nước xả vải nhàn nhạt cùng hương hoa dịu nhẹ trên người chị ấy...

Cảm giác lúc này, thật sự quá đỗi ngọt ngào và bình yên.

Chị có biết, em ước rằng, chúng ta sẽ đừng bao giờ rời khỏi nhau... dù là một khoảng thời gian không dài đi chăng nữa. Em chỉ muốn, luôn luôn có chị bên cạnh em. Như lúc này.

Đơn giản vậy thôi. JooHyun!


Pê-gạch-chéo-ét

- Hệ quả sau nhiều ngày xuống núi ăn chơi sa đoạ nơi bar bủng thì tôi xém mém biến fic từ K+ thành PG :))) may là kịp tỉnh ngộ đấy nhé.

- Hệ quả tiếp theo là sau những ngày tiếp nước đường quá tải thì tôi biến cái fic trên đà ngược thành fic trên đà ngọt 😌 À thì fic này tôi viết cũng hổng ngược mà nhở, cực kỳ ngọt ngào... cần được yêu thương!

- Cuối cùng, nhất định hãy có một ngôi nhà trên núi. Vì view của nó đẹp muốn xỉu 🙊😍

( Và phần dịch lời bài hát của chapter trước lẫn chapter này. Mình dịch Việt hoá ra để mọi người dễ hiểu. Vì làm sao nhỉ, bài hát này thì chưa có bản sub nào cả, mình thì không biết nên dịch sao để cho các bạn hiểu được nghĩa thực từ lời bài hát ấy. Nhưng đại khái nghĩa là vậy đấy, về mặt ngữ nghĩa là không sai đâu )  Vì nội dung và cảm xúc từ chap này gần như để giải thích thích cho hai câu hát ấy nên chắc sẽ dễ hiểu thôi.

Và giờ mình đi ngủ đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro