晴れた日 (Ngày nắng) #4 : JooHyun's point of view (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

歩き疲れて座り込んだら
昔見た花がまた咲いていた。
( Khi bước đi trở nên mỏi mệt, dừng chân lại...
Bông hoa trong kí ức mà tôi từng nhìn thấy.
Đã lại nở rồi... )

Thật kỳ lạ và trùng hợp cho cuộc gặp gỡ của chúng ta. Nó dường như không giống với bất cứ một cuộc gặp gỡ nào trước đây mà tôi đã từng trải qua!

Em là cô gái tôi được nghe qua lời nhắc từ giáo sư. Em là người làm cho tôi chú ý trong video. Mọi thứ đến với tôi rất tình cờ... như cái cách mà em ngồi ở góc bàn quen thuộc trong suốt ba năm tôi đã luôn ngồi ở đó, một mình, cho tới khi em xuất hiện.

Tôi cảm thấy thú vị khi sở thích uống cafe của cả hai vô tình bị lẫn lộn với nhau, có thể đó chỉ đơn thuần là cảm xúc riêng của bác bán hàng. Cũng không sao cả, hãy để tôi xem đó như một loại duyên phận để chúng ta có thêm chuyện để nói cùng nhau sau này.

Tôi buồn cười khi bắt gặp ánh mắt em nhìn mình. Có một chút non nớt hâm mộ, cũng có một chút ngại ngùng lo lắng. Mọi thứ đều được thể hiện thông qua cái cách mà em nhìn cũng như giao tiếp ngôn ngữ với tôi. Có lẽ bởi vì sự rõ ràng, minh bạch trong cách mà em thể hiện cảm xúc ấy, mỗi lúc càng thu hút được nhiều lực chú ý của tôi.

Vẻ mặt em mang theo một chút chán ghét khi nhìn thấy Yuuchi Tomoe đứng lên giữa hội trường làm trò ấu trĩ nhàm chán. Cách mà em lắng nghe tôi nói, hoặc khi hầu hết mọi người chú ý đến những phát ngôn đầy tự tin của Yuuchi Tomoe, thì thay vào đó em lại có vẻ như trông chờ câu trả lời ở phía tôi nhiều hơn.

Ngày đông hôm ấy - ngày mà lần đầu chúng ta gặp nhau ấy. Tôi biết rằng có một cô bé chạy theo tôi ra khỏi hội trường. Có một cô bé đã đứng nhìn tôi từ phía trên những bậc thang. Giữa cái lạnh của Kyoto trong trận tuyết rơi đầu mùa!

Có phải em cho rằng chỉ mình em lưu giữ lại lần đầu tiên ngày hôm ấy đúng không, SeungWan?

À, vì sao tôi lại muốn gọi tên tiếng Hàn của em thay vì cách mà mọi người vẫn gọi?

Tôi cũng không rõ về việc này nữa. Nhưng em có cảm thấy rằng điều đó sẽ khiến tôi trở nên đặc biệt hơn so với những người khác không? Bởi vì ở Nhật, sẽ không có ai ngoài tôi gọi em bằng cái tên ấy? Ừm... vậy nên tôi sẽ gọi em là SeungWan!

Tôi cũng dành nhiều hơn một lần để suy nghĩ về nhiều cái không biết là vô tình hay hữu ý của chúng ta. Ví dụ như việc em hay xuất hiện ở sân bóng lúc sáng sớm?

Em nói rằng em không thích nắng cho lắm. Nhưng em lại luôn xuất hiện ở những nơi có ánh nắng đẹp nhất. Còn một người mang tiếng thích nắng như tôi. Thì việc có mặt ở sân bóng ngày hôm ấy chỉ vô tình là một ngoại lệ mà thôi. Nhưng cũng chính ngoại lệ ấy, lại cho tôi biết thêm một thói quen thú vị của em...

Thế nên, khi cảm thấy 'muốn' gặp em. Tôi sẽ dạo quanh nơi ấy vài lần, giả dụ như đi tới khu nhà nghiên cứu, hay là vào thư viện xem vài cuốn sách!

Em luôn luôn mang một vẻ mặt giống nhau trong hầu hết thời gian của ngày. Em không mang theo bất kì một mối quan tâm nào đó quá sâu sắc, em không kết bạn nhiều hay thậm chí là bài trừ việc ai đó quá tiếp cận mình. Nhưng em lại có vẻ hưởng thụ cách mà cuộc sống ấy diễn ra hơn là cảm thấy như đấy là một sự cô độc!

Có lẽ bởi vì thế mà tôi luôn muốn tiến lại gần em mỗi khi em xuất hiện trong tầm mắt mình. Không phải cảm giác để có thể che chở cho em, tôi tự thấy bản thân mình chưa đủ mạnh mẽ để thực hiện điều to tát lớn lao ấy. Nhưng em làm cho cuộc sống của tôi ở đây mỗi ngày trở nên thú vị hơn, chỉ đơn giản bằng việc gặp mặt em mà thôi.

SeungWan à, em có cảm thấy tôi rất kỳ quặc hay không? Tôi dùng nhiều lí do để kéo em vào cuộc sống của mình, tỷ như là dự án của khoa, hay là dẫn em đi chơi mà chẳng thèm hỏi xem em muốn hay là không.

Tôi biết dù mình có hỏi hay không thì em cũng sẽ không từ chối tôi đâu. Bởi vì tôi hiểu được sự tín nhiệm từ trong ánh mắt của em dành cho mình... Nhưng có lẽ tôi lại đã và đang lợi dụng sự tín nhiệm ấy để em ở bên tôi thật nhiều...

Nhưng SeungWan à, tôi nghĩ rằng sau đêm ở Kobe hôm ấy. Tôi đã hiểu được vì sao mình lại muốn ở cạnh em nhiều như vậy...

Có lẽ, một cô gái như em. Kể từ lần đầu gặp mặt - Kể từ lần đầu nhìn vào ánh mắt đầy cảm xúc ấy của em. Tôi đã luôn luôn tín nhiệm em kể từ khi ấy!

Ánh mắt mà sẽ chỉ dừng lại trên người mà em thích. Ánh mắt sẽ gửi gắm thật nhiều yêu thương và tâm sự. Ánh mắt mang đầy quan tâm và săn sóc!

Tôi chưa từng cảm nhận điều gì của bản thân mình uỷ mị nhường ấy trước đây...

Và em đã trở thành một ngoại lệ thuyết phục! Thuyết phục một con người thụ động, nhàm chán như tôi phải tự mình cố gắng nắm bắt lấy em - Đứa trẻ trầm lặng lạ lùng, theo cách riêng mà em thể hiện.

Tôi không biết được, đêm hôm ấy khi ở trên tàu, em đã suy nghĩ những gì. Tôi đã không thực sự ngủ gục, nhưng vẻ mặt an ổn giống như một giấc ngủ mà em nhìn thấy ấy lại dường như là thật. Bởi vì khi ở trong sự bảo bọc của em, bên trong hơi thở ấm áp và trầm mặc ấy... tôi cảm thấy được sự bình yên và dễ chịu một cách kỳ lạ...

Tôi gần như đã nói cho em biết về suy nghĩ của mình, nói cho em hiểu được cảm giác của tôi khi chúng ta ở cùng một chỗ. Chúng ta không phải là một mối quan hệ gì đó ràng buộc lấy nhau, em là Son SeungWan, còn tôi là Bae JooHyun. Tôi lớn hơn và là tiền bối của em... ngoài bối quan hệ và danh xưng ấy, chúng ta dường như không mang theo bất kỳ một danh nghĩa nào khác!

Mọi thứ đều không quan trọng khi chúng ta ở cạnh nhau. Mặc cho là lúc mặt trời lặn, mặc cho là một buổi chiều tuyết rơi, hay một đêm gió lạnh. Kể cả có là khi hoàng hôn buông xuống sau ngọn đồi ở sân bóng, hay là bình minh lên cao ngoài cảng biển...

Bất kể cuộc gặp gỡ của tôi và em diễn ra theo cách nào. Tôi đều thích nó...

Và thích em, SeungWan!



Pê - gạch chéo - ét:

Cái này xem như một chapter cũng được mà xem như một đoạn phiếm nhỏ cũng được. Tôi nằm rảnh rảnh nên tôi viết vậy ấy mà. Bị nói thiếu tình cảm nên nay tôi quyết tâm moi móc ruột gan ra để viết một cái thiệt là thiệt bánh bèo :))) haha
Báo cho mấy cô biết là tôi quên cmn cốt truyện của cái " Cầu vồng " rồi 🙊 Ai xin lỗi tôi đi... lộn, ai tha lỗi tôi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro