晴れた日 (Ngày nắng) #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi thứ đều ổn, rồi sẽ tốt thôi.
Hãy quay lại nơi mà chúng ta bắt đầu.
Và đừng có khóc đấy nhé.
Vì chị sẽ chả bao giờ phải một mình cả đâu phải không?
Bởi lẽ, vẫn luôn có người ở nơi đây chờ chị"



Cuộc sống này chính là những việc bạn chả bao giờ nghĩ tới thì sẽ xảy ra. Giống như cái cách mà chị ấy - ý tôi là tiền bối JooHyun bước vào cuộc đời mình vậy!

" SeungWan này, chị sẽ đề nghị một cách thẳng thắn nhé "

Khi cả hai đang tập trung vào không gian bên ngoài tấm kính thì chị ấy lên tiếng. Nhưng lại không mang lại một tí cảm giác phá vỡ nào, đơn giản vì thanh âm ấy quá dịu dàng và dễ nghe! Chính vì vậy, tôi không thể ngăn cản bản thân mình đồng ý với chị ấy. Tôi quay sang nhìn sườn mặt ở góc nghiêng mà tôi nghĩ là đẹp xuất sắc này. Chị ấy có thể hớp hồn bạn ngay cả khi im lặng đơn giản như lúc này thôi... Chưa thèm nói đến việc ngay sau đó chị ấy quay sang nhìn bạn với một cái mỉm cười đủ để làm cho bạn lịm đi ngay lập tức vì vẻ xinh đẹp ấy!

" Em hãy tham gia vào dự án âm nhạc cổ điển lần này đi? Cùng với chị... "

Tôi mặc kệ cái gì dự án phía trước đi, tôi cũng không quan tâm đến việc tại sao mà chị ấy muốn đưa ra cái đề nghị này với tôi. Tôi cũng không bận tâm lắm... Nhưng chỉ bằng ba chữ " Cùng với chị " này, tôi nghĩ, tôi không tìm ra được lí do thuyết phục nào để từ chối cả...

" Giáo sư đã kể cho chị nghe về em. Và chị cũng rất thích em nữa... " - Chị ấy nâng ly cafe lên trước mặt để thu lấy sự tập trung từ phía tôi.

" Chị có thể dùng viên đường của em chứ "

" Tất nhiên rồi " - Chị biết đấy, em chẳng dùng nó bao giờ cả mà. Hỏi em điều đó để làm gì... Nhưng cái đó cũng không phải trọng điểm đi, vấn đề là chị vừa nói chị thích em ấy. Nghĩa là...?

Dường như vẻ mặt ngu ngốc, có phần mong ngóng của tôi làm chị nhận ra được những thắc mắc đang gào thét trong đầu tôi lúc này. Chị ấy đặt điện thoại lên bàn để cho tôi xem một video được quay trong buổi ngoại khoá của khoa hồi đầu năm, và tôi cũng thật sự thắc mắc rằng có ai đó rảnh rỗi đến mức có thể quay được cảnh đứa rảnh rỗi như tôi ngồi chơi đàn một mình ở con suối nhỏ cách chỗ khoa dựng lều cả 5km ấy.

" Làm thế nào mà chị có cái này hả? Thật ra chỉ tình cờ thấy nó ở phòng biên tập hình ảnh của khoa thôi. Chị cũng không biết người quay là ai, nhưng có lẽ người ấy bị thu hút bởi sự nhập tâm của em khi chơi bản nhạc này. Chị cũng có cảm giác thích thú tương tự khi xem nó... "

" Nhưng em chưa từng suy nghĩ việc tham gia vào bất cứ sự kiện nào đó trước đây, em thật sự không biết nên làm gì cả đâu, Tiền bối... "

" Chị không nói thích em để dụ dỗ hay gì đó đại loại vậy đâu. Thế nên, hãy suy nghĩ thật kỹ nhé "

Chị ấy vỗ nhẹ vào vai tôi như một cái khích lệ nho nhỏ trước khi mang theo ly cafe và viên đường của tôi rời đi. Đôi mắt màu khói của chị ấy khẽ nhấp nháy cùng một tia ý cười thật nhỏ lướt qua nơi đáy mắt...

" Chị sẽ tìm đến em, vào lần gặp tới ấy, sẽ nhanh thôi. Nên hãy chuẩn bị câu trả lời thật cẩn thận đi nhé "




Tôi mơ màng trong giấc ngủ say trước khi bị đánh thức bởi một cô chị khoá trên, ừm, lại là khoá trên nữa, đời tôi kiếp trước mắc nợ các bà chị sao?

" Wendy-chan, hôm nay thư viện sẽ đóng cửa sớm 45 phút, nên là chị phải đến đánh thức em, xin lỗi nhé "

Hmm, tôi ghét cái chữ 'chan' này điên lên được. Không thể cứ gọi 'san' hay là Wendy một cách thông thường được sao?

" Cảm ơn chị, Miyazaki-san " - Tôi ngồi thẳng người dậy, treo lên mặt nụ cười máy móc như thường lệ. Thu dọn đống sách vở trước mặt, chuẩn bị để rời khỏi thư viện. Nhưng cũng rất nhanh nhận ra sự bất thường của người bên cạnh. Miyazaki không có vẻ gì là muốn để tôi một mình cả, tôi quay sang nhìn chị ta để chờ đợi một lời giải thích. Và dường như là chỉ đợi có vậy... Miyazaki hớn hở đưa tôi một quyển sách về âm nhạc cổ điển dày cộm.

" Chị không biết em có quen biết với Tiền bối Bae trước đây, hôm nay chị ấy đã tới đây, trong lúc em ngủ và đọc cuốn sách này của em. Chị ấy nói chuyển lời tới em rằng, xin lỗi vì đã làm phiền "

Tôi nhìn vẻ mặt hâm mộ của chị ta rồi nhìn quay lại quyển sách trên tay kia. Sao tôi không nhớ rằng mình có quyển sách này trước đây? Thật ra thì tôi cũng đang tìm kiếm nó, tôi muốn tìm hiểu thêm về nó, bởi vì... ừm, là vì lời đề nghị của chị ấy. Nhưng thư viện cũng báo rằng quyển sách này đã bị mượn rồi. Nên không còn nghi ngờ gì nữa...

Ngay lúc này tôi cảm thấy mình giống như vừa bị lột mất tấm áo khoác ấm áp khỏi người giữa mùa đông lạnh lẽo vậy.

Tiền bối, chị ấy giống như là thấu hiểu được suy nghĩ trong đầu tôi, tôi muốn đi đâu, làm gì. Hay thậm chí là có đang cân nhắc kỹ càng về lời đề nghị kia không, hoặc giả như là biết luôn cả việc, tôi sẽ gật đầu cho lời mời của chị ấy, sớm thôi!

Tôi mỉm cười nhận lấy quyển sách từ tay Miyazaki, chỉ đơn giản cảm ơn mà không giải thích thêm bất cứ gì về vấn đề thắc mắc của chị ta. Vì chả có gì nhiều hơn để nói cả... Rời khỏi thư viện trong tâm trạng vẫn đầy băn khoăn về những việc gần đây. Tiền bối không trực tiếp đến tìm tôi, cũng được gần hai tuần kể từ ngày hôm ấy. Chị ấy thường nhờ bạn bè hoặc người khác chuyển giùm cho tôi những thông tin cần thiết để xem xét và nghiên cứu, hoặc thỉnh thoảng có cả quà, chỉ đơn giản là bánh ngọt và trà thôi. Nhưng tôi vẫn không cảm thấy một lí do chính đáng nào để nhận hết. Tôi đang tự hỏi, không biết mình có nên chủ động tìm chị ấy hay không? Liệu cứ đợi chờ sẽ tốt hơn hay là chủ động? Trong lúc tôi đang đạp lên mặt tuyết dày để thoát khỏi khuôn viên thư viện thì ngay trước mặt tôi đã là sân bóng...

Và giống như cách tiền bối vẫn thường làm. Không để cho tôi phải vướng bận hay suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ vẩn vơ trên cái trái đất này. Chị ấy ngồi ở hàng ghế cổ vũ cao nhất, ở dưới ánh hoàng hôn thật đẹp của một buổi chiều giữa mùa đông. Và nhìn tôi!

Tôi vẫn tự hỏi mình hàng tỉ lần sau này, tại sao mỗi lúc chị ấy xuất hiện, không cần biết là mùa gì, thời tiết lạnh lẽo ra sao, hay u ám cỡ nào. Chỉ cần có chị ấy, mọi thứ sẽ trở nên đẹp đẽ. Có lẽ tôi chỉ đang ghen tị vì sự hậu thuẫn ưu ái của thiên nhiên dành cho chị ấy thôi!

" Em có muốn đi đâu đó ra khỏi Kyoto ngày hôm nay không? SeungWan. " - Chị ấy rời khỏi những băng ghế để xuống chỗ đầy tuyết bám mà tôi đang đứng thay vì để tôi phải bò lên đấy. Từ khi nào tôi lại quen với sự thụ động như vậy nhỉ?

" Em tưởng ngày mai hội sinh viên có buổi họp trước kỳ nghỉ đông? Chị không bận gì sao, tiền bối? " - Tôi hỏi trong sự ngập ngừng từ chính suy nghĩ của bản thân, thay vì suy nghĩ tới lời đề nghị của chị ấy. Và tôi đã bắt đầu hơi hối hận về điều mình vừa lỡ nói ra.

" Chị cứ nghĩ là em có quan tâm đến chị một chút cơ. Nhưng có vẻ là em chả để tâm gì đến cuộc đời này, và có bao gồm cả chị trong đó nữa " - Chị ấy nói bằng tông giọng hết sức thản nhiên, kèm theo cả một cái nhoẻn miệng cười quen thuộc nữa.

" Tiền bối... "

Tôi thật sự chả biết làm gì ngoài việc gọi chị ấy cả. Vì thành thật là tôi cũng chưa hiểu điều chị ấy muốn nói? Chỉ là bản năng cảm thấy khẩn trương khi nghe thấy bất kỳ điều gì từ chị.

Dường như cảm nhận được sự bối rối của tôi, chị ấy lấy trong túi xách ra một tờ quảng cáo về đêm hội nhạc nước ở Kobe diễn ra vào tối nay, cảm giác sẽ rất tuyệt nếu đến đó. Kobe thì ấm hơn Kyoto nhiều, và tầm này cũng chuẩn bị giáng sinh nữa, đủ loại event được tổ chức tại thời điểm này. Nhưng hai chúng tôi đi cùng nhau thì liệu cảm giác sẽ như thế nào? Tôi ngẩn người nhìn thẳng vào mắt chị ấy không chút kiêng dè nào mà quên rằng điều đó thật kỳ cục.

" Nếu đi chuyến tàu gần nhất, chúng ta sẽ tới kịp lúc buổi biểu diễn bắt đầu " - Chị ấy thì không có vẻ gì là khó chịu với cái nhìn từ phía tôi cả, cứ như vậy nắm lấy tay tôi mà kéo đi, mặc kệ xem tôi có đồng ý hay không, cũng không quên bổ sung thêm câu giải đáp cho lời nói làm tôi lo lắng ban nãy.

" Chị nghĩ rằng em phải đủ quan tâm đến chị để biết rằng, chị kỳ thực không phải người của hội sinh viên chứ, SeungWan! "

Lời này, nghe thế nào cũng cảm thấy như đang trách móc rằng tôi quá vô tâm, vô ý rồi chăng? Nhưng chị ấy lại không giống như đang giận dỗi gì cả. Chỉ đơn giản làm bám chặt lấy cánh tay tôi khi phải đứng trên cái chuyến tàu đông nghịt lúc này, vừa là giờ tan tầm, lại vừa là mùa lễ hội. Tôi cố gắng để mang theo chị ấy đến một góc an toàn nhất có thể. Hmm, ý tôi là đủ rộng cho cả hai tránh khỏi những va chạm của đoàn người khi tàu dừng bến hay xuất phát.

Tiền bối JooHyun tựa khẽ vào lưng tàu phía sau, chị ấy không nhìn tôi một cách trực diện như hầu hết những lần trước đây, có lẽ là vì khoảng cách quá gần và chúng tôi dường như sắp ôm lấy nhau trong tư thế này. Chị ấy hơi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh tịch dương cuối cùng của buổi chiều đã gần như tắt hẳn, từ vị trí của đoàn tàu nhìn xuống, đủ cao để có thể thấy được mặt biển cũng như phố xá đầy đèn điện vô cùng xa hoa. Rời khỏi nội thành Kyoto, tới càng gần trung tâm Osaka, sẽ càng nhận thấy sự đối lập của hai thành phố sát vách nhau này.

Kyoto mang lại cho bạn cảm giác như một cố đô đúng nghĩa. Rõ ràng là một thành phố du lịch rất lớn và nổi tiếng. Nhưng lại không nơi nào khiến bạn cảm thấy bình yên bằng cảm giác nơi đây đem lại. Osaka cũng chưa bao giờ là nhỏ bé, và bạn chắc chắn sẽ bị cuốn vào nhịp sống, nhịp chơi bất tận của nó... Tôi đã tới con phố Shinsaibashi của Osaka cả tỷ lần, và lần nào cũng cảm thấy không nỡ bỏ về! Ừm, chính vì sự náo nhiệt, nhộn nhịp theo phong cách rất riêng của nó. Ở Osaka, càng về đêm, cuộc sống mới càng phong phú! Tôi đúng là không phải kiểu thích chỗ đông người, nhưng có vẻ như cảm giác mà Osaka đem tới rất ngoại lệ?

Đoàn tàu cuối cùng cũng dừng lại ở Kobe. Tôi nắm lấy tay của tiền bối để chắc rằng cả hai an toàn bước ra khỏi toa tàu chật ních. Sau khi xuống tàu rồi thì tâm trạng của tiền bối có vẻ tốt hơn nhiều, không còn im lặng như lúc đứng trên ấy nữa. Thật ra chị ấy cũng có hỏi tôi một vài câu kiểu như 'ổn không' hay là 'em tới Kobe bao giờ chưa'. Tuy nhiên tôi cảm thấy rằng mình đủ chú tâm để biết rằng chị ấy đang rất gượng gạo, vì thế để đảm bảo cho không gian riêng của cả hai, tôi đã mời chị ấy nghe cùng một vài bài hát trong suốt quãng đường đi...

" SeungWan, hồi nãy chị đã ngủ gục trong lúc trên tàu. Em có cảm thấy mỏi khi phải đỡ chị lâu như vậy không "

Khi cả hai cùng nhau đi bộ về hướng cảng biển thì chị ấy đột ngột kéo lấy cánh tay tôi trở lại. Tôi hứng thú nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của chị ấy mà quên luôn việc vai mình thật sự đang rất mỏi. Để tiền bối tựa vào thì chả có gì to tát đâu, chỉ là quá đông người để có thể bảo vệ tư thế thoải mái nhất cho chị ấy. Tôi cho rằng lúc ấy, tôi đã chật vật rất nhiều! Nhưng được nhìn thấy vẻ mặt an ổn của chị ấy khi đó, tôi nghĩ rằng làm gì cũng đều là xứng đáng.

Tôi lắc đầu một cách thành thật rồi kéo chị ấy tiếp tục quãng đường, không xa nữa là tới được cảng.

Tôi đã nghe về Kobe rất nhiều trước đây, nhưng kỳ thực đây mới chỉ là lần đầu tôi có cơ hội đến với thành phố này. Một thành phố trông cực kỳ phồn hoa và hiện đại, nhưng có kiểu không gian và không khí hết sức hoài niệm. Cũng không biết có thể dùng những từ ngữ như thế nào để hình dung về nơi này! Nó như là  kiểu kết hợp thuần tuý giữa Kyoto và Osaka vậy. Chỉ đơn giản nói, tôi yêu nó, có lẽ bằng nhiêu đó lời ngắn ngủi thôi là đủ diễn tả tâm trạng tôi lúc này...

Và vẻ mặt của tiền bối lúc này cũng dường như được ghi rất rõ hai chữ 'tuyệt vời' vậy. Chị ấy hơi run lên vì không khí lành lạnh của đêm nay, dẫu là Kobe ấm hơn Kyoto nhiều nhưng bây giờ chúng tôi lại đang đứng ở ngay cảng, nên gió khá là lớn. Tôi vội đưa cho chị ấy cái áo khoác đang cầm trên tay. Tôi đã có thời gian rất lâu sống ở Canada, vậy nên một tí thời tiết lạnh nhẹ nhàng này của Nhật cũng không dễ dàng làm tôi cảm thấy khó chịu gì lắm.

Không như tôi nghĩ là chị ấy sẽ từ chối mà thay vào đó là ngay lập tức nhận lấy cái áo từ tay tôi rồi khoác vào. Nắm tay tôi chạy đến bên dưới khán đài, âm nhạc vang lên và hưởng ứng theo đó là sự cuộn trào từ những dòng nước mạnh mẽ phun lên xung quanh tất cả mọi người.

Khi âm nhạc cất lên, tôi cũng mặc kệ việc nơi mình đang đứng khá là đông đúc và ồn ào. Quên rằng tôi chẳng mấy thích thú với những nơi như thế này, quên việc đêm nay chúng tôi không thể kịp quay lại Kyoto. Tất cả những gì tôi nhìn và nghe thấy, là khuôn mặt xinh đẹp, vui vẻ một cách thoải mái của tiền bối JooHyun khi chị ấy nắm lấy tay tôi, hoà vào bầu không khí và tiếng nhạc sôi động của đám đông lúc này.

Đây là lần đầu chúng tôi tiếp xúc nhau gần gũi và lâu đến vậy. Và cũng là lần đầu chị ấy thể hiện bản thân một cách nhiệt tình như thế... điều mà mãi sau này tôi mới biết.

Mọi thứ diễn ra trong khoảnh khắc này, vô tình đã trở nên thật đáng nhớ đối với tôi. Khung cảnh, âm nhạc, không khí, bầu trời đêm, gió lạnh của cảng biển, ánh mắt, nụ cười, hơi thở... và hơi ấm nơi bàn tay của chị ấy!


Bữa tiệc sôi động rồi cũng kết thúc. Nhưng mọi người không bỏ về hết, họ tụ tập thành từng nhóm để vui đùa và nói chuyện. Tôi và chị ấy nhìn nhau, cả hai trông đều thấm mệt với mồ hôi trên trán. Chị ấy kéo tôi đi tới ngồi xuống ở một bục neo sát mặt nước, đủ yên tĩnh và cách xa đám đông. Tựa vào vai tôi một cách tự nhiên mà không cần hỏi thăm khổ chủ. Ừm, cũng được, đây không phải vấn đề đi... nếu chị ấy muốn, tựa bao lâu cũng đều được.

Bầu không khí giữa cả hai cực kì trầm mặc, tôi có thể nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ của chị ấy và cả một chút run rẩy nơi lồng ngực mình. Tuy nhiên, nó vẫn đủ tự nhiên để tạo nên một sự an ổn kì diệu.

" SeungWan này, kể từ lần đầu gặp em. Chị đã nghĩ... chị muốn ở cạnh em "

Tôi rời mắt khỏi bầu trời đang dần sáng để quay sang nhìn góc mặt xinh đẹp của chị ấy đang ghé trên vai mình. Tôi suy nghĩ về lời nói vừa rồi, nhưng không hiểu được lời chị ấy nói là muốn biểu đại ý nghĩa gì.

Nhưng tôi biết rằng, chúng tôi khi ở bên nhau, vô cùng dễ chịu.


" Như lúc này, thật là tốt mà... " - Chị ấy nói tiếp trước khi cả hai lại một lần nữa chìm vào trầm mặc và sự yên bình của bầu không khí và bầu trời sáng sớm tuyệt vời.

Tôi mỉm cười, cùng nhìn theo ánh mắt của chị ấy về phía mặt biển. Bình minh cũng bắt đầu hửng sáng, mặt nước được phủ sáng bởi màu vàng nhè nhẹ, yên ả...

Đây, có lẽ, là bình mình đẹp nhất của tôi!






Tự kiểm điểm :)))
Trong chap này có một chi tiết giáng sinh, biểu thị cho việc tôi viết nó trước giáng sinh :))) Nhưng cuối cùng thì sắp già hết cmn giáng sinh để sang năm mới tết Tây rồi. Vô cùng xin lỗi các đồng chí bạn đọc. Tôi đã quên béng mất. Và bởi vì tôi nhớ lúc nào lôi ra viết lúc đó nên tôi tự thấy là nội dung rất lủng củng, rời rạc, theo đúng ý nghĩa mà tôi muốn :))) Ừ nhưng đấy là tôi muốn thôi, nhưng tôi biết là mn thường sẽ không biết tôi muốn gì đâu :)))
Tôi không có ý định kể về quá trình yêu đương tiểu tiết nhiều. Nên nếu các bạn cảm thấy thiếu muối hoặc không hợp hay khó đọc khó ngấm thì... kệ các bạn thôi :)))
Đùa thôi. Nhưng tôi muốn giữ cảm xúc về bài hát này của tôi cũng như ý nghĩa trong lời bài hát và cách dùng từ, diễn đạt của lời bài hát này! Thân ái và hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro