晴れた日 (Ngày nắng) #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em cố gắng nhìn vào bầu trời đầy nắng,
Thứ em nhận lại, chỉ là một màu sắc không trọn vẹn.
Khi cố sức để nắm giữ lấy thứ không thực sự thuộc về...
Điều mà em thấy, chỉ là nỗi đau, sự tổn thương mà thôi"

Liệu lựa chọn của em có đúng đắn? Liệu, chị có từng cảm thấy mình sai lầm chăng?





Buổi sáng đến trường, như bao ngày, tôi lang thang hết khoảng sân bóng rộng rãi phía bên hông trường, đường dẫn tới khu nhà thư viện và phòng nghiên cứu. Thực ra tôi không phải đứa chăm học đến mức cứ sáng ra là tới thư viện hay gì gì đại loại thế đâu. Chẳng qua là thích khu vực này của buổi sáng mà thôi...

Thời điểm mà mặt trời còn đang bị che khuất phía sau ngọn đồi lớn, ôm trọn lấy hết phân nửa ngôi trường này. Tôi đến đây sắp được một năm, và tôi dành phần lớn thời gian để tham quan kiến trúc của trường, tự cho mình cái quyền được hãnh diện với ngôi trường đẹp đến ngẩn ngơ mà mình đã dày công chọn lựa này...

Trường đại học Kyoto, hay ga tàu điện JR Kyoto, vẫn luôn được xem là những địa điểm có kiến trúc đẹp và độc đáo hàng đầu Nhật Bản. Chính vì lẽ đó, chả có lí do gì để không thưởng thức nơi này cả...

Tôi lẩn thẩn đi gần hết cái sân bóng, mới nhận ra sự hiện diện của một nhân vật thần kỳ khác, đã ngồi ở phía dãy ghế cổ vũ cao nhất từ lúc nào không hay và nhìn tôi bằng ánh mắt có vẻ... vui thích? À, đấy là tôi nghĩ như thế.

"Chị cảm thấy em nhìn rất quen mắt đấy"

"Tiền... bối"

Tôi băn khoăn trước lời mà chị ấy nói ra, và cũng lúng túng với cách nói chuyện của bản thân mình. Hình như hơi bị dè dặt, bánh bèo quá rồi thì phải...

"SeungWan đúng không nhỉ?"

"...."

"Chị cũng đã thấy em cả ở buổi diễn thuyết của khoa. Chị thường không nhìn thấy ai quá nhiều lần, kể từ khi chị vào trường đến giờ..."

"Em không phải là..." - Tôi cố gắng để giải thích cho chị ấy hiểu, là tôi không cố tình đi theo chị ấy... nhưng hình như là tôi hơi tự quá lo lắng dư thừa thì phải.

"Ý chị là, em luôn vô tình hoặc hữu ý, xuất hiện ở trong phạm vị quen thuộc của chị..."

"Dường như là có chút duyên phận nho nhỏ ở đây nhỉ?" - Tôi nheo mắt hỏi lại chị, chỉ là một câu hỏi bật ra theo phản xạ tự nhiên mà thôi...

Nhưng mà...

Chị ấy mỉm cười, hai mắt cũng nheo lại, mơ hồ tạo thành một vòng cung nho nhỏ. Nụ cười hoà cùng với tia nắng đầu tiên vừa nỗ lực vượt khỏi ngọn núi cao ngất phía sau lưng, dọi thẳng vào mặt tôi... cười như thế này thì thật sự là quá mức chói mắt rồi. Hoá ra, người đẹp không chỉ có lợi thế nhan sắc, mà còn có được cả sự hậu thuẫn của thiên nhiên nữa... Thật là quá bất công cho nhân loại rồi!

"JooHyun, em đây rồi. Chúng ta đi thôi..." - Giọng nam vang lên từ hướng dãy nhà nghiên cứu. Là một tiền bối năm cuối khá có tiếng của trường, cũng là một sinh viên ưu tú rất được lòng các vị giáo sư. Tên gì ấy nhỉ, tôi không rõ lắm, anh ta khiến tôi nhận ra phần vì anh ta nằm trong hội sinh viên, tổ chức hầu hết mọi hoạt động của trường... Suy cho cùng thì là nhẵn mặt truyền thông quá mà.

Anh ta chỉ lo nhìn tiền bối mà không hề để tâm hay liếc mắt gì tới sự tồn tại của tôi trên cái sân bóng này. Well, tôi lại càng mừng vì điều đó. Tôi quan tâm đến việc ánh mắt của tiền bối vẫn không rời khỏi người mình hơn là người thứ ba kia...

Chị ấy vẫn im lặng với một nụ cười như có như không thấp thoáng đâu đó trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Tôi cúi đầu, chào hỏi một cách lễ phép rồi nhanh chóng rời đi, gần như là bỏ chạy khỏi ánh nhìn chăm chăm của tiền bối... Chả hiểu sao tôi lại thấy bối dối mỗi khi đối diện cùng chị ấy như thế. Không phải là loại cảm giác chán ghét, chỉ là đâu đó phảng phất một ít điều gì đó kiểu như 'nguy hiểm' chăng?

Tôi gần như không hề gặp lại tiền bối kể từ sau buổi sáng ngày hôm đó. Điều đó càng làm tôi thêm tin tưởng vào cái gọi là 'cơ duyên', dạng đại khái như có rất nhiều sự việc bạn chỉ gặp được duy nhất một lần mà thôi, trong suốt cuộc đời mình. Ừ, tôi chỉ đang ví von một cách lí thuyết như vậy thôi, vì thực tế là nếu có thể nói trước về cái gì đó, thì cuộc đời đã không phải một phạm trù phức tạp rồi...

Tôi vẫn giữ thói quen về chỗ ngồi ở căng tin cũng như việc dạo vài vòng khu vực phía sân bóng mỗi sáng của mình cho dù chị ấy - ý tôi là tiền bối, có bất thình lình xuất hiện hay không đi nữa. Bởi lẽ, tôi chả giống với kiểu sẽ vì một người lạ nào đó mới quen mà bị chi phối quá nhiều. Tự biện hộ vài giây trước khi cái khoảng khắc đặc biệt đột kích tới, vĩnh viễn thay đổi hết thảy tâm sinh lí tuổi mới lớn của tôi theo cái cách thật kỳ diệu mà chính tôi cũng không bao giờ ngờ đến!

"Chào em, SeungWan! Đã lâu nhỉ"

Cái giọng nói trong trẻo vẫn như cái cách lần đầu tôi nghe thấy ở căng tin... Nhưng đây không phải phòng ăn, cũng không phải sân bóng lúc sáng sớm? Tôi chỉ vừa bước mũi giày của mình qua khỏi cổng trường mà thôi. Tim tôi như muốn nhảy lên đến cổ họng khi mà khuôn mặt xinh đẹp của chị ấy xuất hiện ngay bên tầm mắt mình, ở cái cự li mà tôi chưa từng một lần tưởng tượng ra... Và tôi vẫn ổn. Ý tôi là đứng hình ấy.

"C-chào buổi sáng, tiền bối..i" - Tôi thừa nhận rằng giọng mình đang run lên ngay lúc này.

"Chị có tiết học đầu tiên ngày hôm nay, ý chị là lần đầu kể từ khi chị quay trở lại từ Yamanashi"

Chị ấy bước gần như song song với tôi, và trò chuyện một cách tự nhiên như những người bạn đã lâu không gặp, hệt như cái cách chị ấy chào tôi một phút trước đấy. Mà khoan đã, chị ấy trở về từ Yamanashi?... Chị ấy cũng cũng từng nói là đi đâu đó một năm? Yamanashi ư? Tôi nghĩ chị ấy không cần thiết thông báo cho tôi về điều đó đâu, nhưng Yamanashi thì tuyệt vời đấy, một nơi quá đẹp để bỏ chốn.

"Em nghĩ là một tháng rồi. Em không nhìn thấy chị ở trường" - Tôi ngập ngừng mãi rồi cũng nói ra cái điều tôi đã và đang nghĩ. Nhưng cũng ngay khi câu nói vuột ra khỏi miệng thì mới cảm thấy là có gì đó không được đúng cho lắm... Và không cần đợi nhiều vì chị ấy đã thay tôi chỉ ra cái sự "không đúng cho lắm" ấy là gì.

"Em để tâm đến sự xuất hiện của chị ở trường mỗi ngày sao?"

"...."

Tất cả những gì tôi có thể trả lời ngay lúc này? Không gì cả. Tôi đành chấp nhận câm nín mà nhìn chị ấy bật cười, kiểu nụ cười luôn biết cách làm bạn xao xuyến. Đừng nghĩ tôi nói quá về việc đó nhé, vì ở khuôn viên trường lúc này, không phải chỉ có mình tôi đang ngẩn người vì nụ cười của chị ấy. Trong số đó, có cả những ánh mắt nhìn về phía tôi, kiểu như 'làm thế quái nào mà con nhỏ ấy quen được với tiền bối vậy?'... Tôi vẫn còn đứng ở đây, chả hề bận tâm vì những ánh mắt ấy, đơn giản là vì chị ấy vẫn đang đối diện với tôi, nhìn tôi với một ánh nhìn đầy chờ đợi?

"Em muốn mời chị uống một ly cafe mà thôi, tiền bối"

Tôi bối dối đưa ra câu trả lời, lờ đi câu nói và ánh mắt của chị ấy một cách chuyên nghiệp nhất có thể, sau đó ra hiệu cho chị ấy cùng đi về phía căng tin. Thật may là chị ấy không có ý định tiếp tục việc làm khó tôi thêm nữa. Gật đầu thay cho sự đồng ý và cùng tôi đi vào căng tin, đến thẳng chỗ ngồi mà lần đầu chúng tôi gặp nhau. Ở đấy và chờ đợi. Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn cảm ơn vì chị ấy làm vậy. Dù sao, nếu chị ấy có đứng cùng để chờ tôi mua cafe thì chỉ càng khiến tôi lúng túng hơn mà thôi...

Tôi quay trở lại bàn với hai ly cafe trên tay. Không quên việc nhìn ngắm chị ấy trên đường đi. Luôn có một người khiến cho bạn cảm thấy dù nhìn thế nào, nhìn kiểu gì thì cũng đẹp mắt. Tôi nghĩ tiền bối chính là kiểu người như vậy... Chị ấy dễ dàng thu hút người khác bằng vẻ đẹp có phần lạnh lùng của mình. Nhưng cách mà chị ấy đang thu hút tôi, thì dường như là cái sự ngọt ngào toát ra những lúc vô thức như bây giờ. Ánh mắt chị ấy tập trung vào bầu trời nắng nhẹ phía trên cao khi này.

Hôm nay trời không mưa như ngày mà chúng tôi gặp nhau. Nhưng vẫn thật kỳ diệu bởi ánh nắng nhàn nhạt của một buổi sáng trong lành, với những lớp tuyết mờ nhạt từ đêm qua đang dần tan hết trên mặt sân trường. Vùng Kansai của Nhật là như vậy, thời tiết đủ lạnh để bạn cảm nhận được hết cái gọi là mùa đông một cách đúng nghĩa, đồng thời là bầu trời luôn luôn giống như những buổi sáng mùa xuân, vừa đủ ánh nắng, lại vẫn sẽ có tuyết rơi. Đây có lẽ là điều tôi thích nhất kể từ khi quyết định sang đây để học tập... Nhưng tôi nghĩ, kể từ hôm nay, điều ấy sẽ thay đổi.

Tôi không hết thích Kansai, không hết thích Kyoto. Cũng không hết thích bầu trời đẹp đẽ và có phần hoài cổ nơi đây...

Chỉ là vị trí có một chút thay đổi...








"Wendy, bản nhạc này rất tốt. Thầy nghĩ nó sẽ rất tuyệt vời trong buổi chào đón tân sinh viên đấy"

Cái vỗ vai của giáo sư làm tôi thoát ra khỏi ký ức của bản thân. À, thật ra không phải đâu, nhớ lại một ít kỷ niệm thôi. Tôi đóng nắp cây đàn lại và đi tới bên cửa sổ cùng giáo sư.

"Thầy đã rất vui khi hồi đó em đồng ý tham gia vào dự án của khoa. Cảm ơn em, Wendy. Cả JooHyun nữa..."

Tôi khẽ mỉm cười, cúi chào vị giáo sư đáng kính của mình trước khi xin phép rời khỏi phòng.


Đi khỏi khu nhà nghiên cứu. Đứng ở dãy ghế cổ vũ cao nhất của sân bóng. Im lặng với một ít cảm xúc phức tạp khi nhìn bầu trời hoàng hôn vào lúc này.


Chị biết gì không? Thành thật mà nói thì em chưa bao giờ là một cô gái thích nắng. Cũng chưa từng hi vọng sẽ có một người yêu xinh đẹp đến chói mắt khi nào cả.

Kyoto dù rất nhiều nắng, nhưng là một kiểu ánh nắng đẹp đẽ trên bầu trời khi mà đứng từ vị trí này nhìn lên. Giống như chị, một cô gái đẹp đến hoàn hảo và cũng thật khó để có thể chạm vào.

Hai thứ tưởng như vô cùng khó nắm bắt, vậy mà khi đứng chung với nhau. Lại đẹp đẽ một cách kỳ lạ...

Nhờ có chị, em nghĩ, em lại yêu nơi này nhiều hơn một chút rồi. Tiền bối!

Vì sao nhỉ? Có lẽ là bởi thành phố này, có chị ở đây?



* Yamanashi: một tỉnh rất đẹp và nổi tiếng của Nhật. Mình thì nghĩ là cứ mang tên là Yamanashi thì đều đẹp, một người mà mình rất thích, cũng tên này và rất đẹp 😍
Người nước ngoài thì thường chỉ nghe đến mấy vùng nổi tiếng như Tokyo, Osaka, Kyoto hay Kobe (vì có thịt bò :))
Nhưng với người Nhật thì phong cảnh đẹp lại không hoàn toàn những chỗ ấy. Đối với mình cũng vậy.

Và để các bạn thấy một Kyoto chân thật hơn, thì ảnh trong fic này đều là mình tự chụp, cái của chap trước thì không phải :))) Khoe về nơi mình yêu thích một chút thôi. Cảm ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro