晴れた日 (Ngày nắng) #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhìn lên bầu trời vào ngày nắng.
  Chỉ cần như vậy thôi...
  Chị sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn!
  Bây giờ thì chị nhớ ra điều gì đó rồi chứ? "

Khi nghe bài hát này. Em lại nhớ về chị... Đừng nghĩ rằng có lúc em quên đi chị nhé. Chỉ là lúc này, em nhớ chị rất nhiều mà thôi.

Chị có nhớ, chúng ta đã quen nhau như thế nào không?

Em không phải một cô gái thích ánh nắng.

Em chỉ nhìn vì chị đã đứng ở đó.

Không phải là những tia nắng vây quanh chị, mà là chính chị.

Em tự hỏi rằng, vì sao một cô gái với mái tóc màu tro và đôi mắt màu khói, lại tỏa ra ánh sáng ấm áp đến nhường đấy.

Và tại sao... Em lại chưa từng nhận ra điều đó trước đây? Chúng ta học cùng một trường mà phải không?






" Này Wendy, cậu có biết hôm nay, tiền bối JooHyun sẽ đến buổi thuyết trình truyền cảm hứng khoa mình không thế? "

Mấy đứa bạn chạy từ đâu đến, đánh vào vai tôi. Cái kiểu đánh đúng như mấy đứa con gái hâm mộ thần tượng quá khích ở concert. Thật sự là tôi cũng có chút sự ngưỡng mộ dành cho tiền bối JooHyun thật. Chị ấy không phải là quá xinh đẹp và xuất sắc sao? Nhưng tất cả chỉ mới dừng lại ở mức tán thưởng, bởi, tôi mới chỉ nhìn thấy chị ấy qua ảnh và nghe ngóng thông tin từ bạn học và thầy cô, chứ nào đã được gặp mặt bao giờ đâu...

Tôi nhăn nhó đẩy đứa bạn đang hét nhặng bên tai ra. Đừng thấy tai tôi im lặng mà làm càn nhé. Hmmm

" Mình nghe tin đấy rồi, cũng không có gì đặc biệt lắm. Mình sẽ đến căng tin ăn chút gì đó trước khi tới hội trường, các cậu cứ đi trước đi, không cần chờ "

Tôi nhanh chóng tách ra khỏi lũ bạn sau câu nói và đi thẳng về phía căng tin. Thật ra thì tôi không đói lắm, chỉ muốn mua cốc cafe rồi ngồi đâu đó đợi tới giờ thuyết trình mà thôi. Yên tĩnh vẫn hơn đi cùng lũ bạn nhiều lời kia... Bàn về tiền bối JooHyun thì thôi đi, lại thường xuyên thích nói về tính cách, con người rồi cả các mối quan hệ của người ta. Thật là quá bao đồng rồi.

" Wendy, hôm nay không mua bánh sao? "

Bác bán hàng làm tôi phải ngẩng lên. Nghĩ cái quái gì mà quên mất phải chào hỏi người lớn thế không biết.

" Con vừa mới đi ăn cùng mấy đứa bạn trước khi đến trường. Mai con sẽ mua, cảm ơn bác "

Bác bán hàng mỉm cười, đưa cho tôi cốc cafe nóng hổi. Thêm cả một viên đường nhỏ, để bỏ vào cho bớt đắng, như thường lệ thì tôi nhận lấy dù không bao giờ dùng đến. Tôi cúi chào rồi mang cốc cafe về một góc nhỏ đằng sau bể cá, ngồi đây khá yên tĩnh và thường không có ai đến tranh giành cả vì nó khá nắng nữa, nhưng bây giờ thì đang là mùa đông, nên điều này hoàn toàn ổn. Và thật lòng thì tôi cũng chẳng phải đứa thích nắng, nhưng miễn sao yên ổn là được rồi...

Căng tin giờ này chả có ai, lác đác vài học sinh ngồi ở gần tivi xem chương trình ca nhạc, mọi người thì gần như đều có tiết học và khoa tôi thì hẳn là đang bám mông hết ở hội trường chính rồi.

" Lâu rồi mới gặp con nhé. Vẫn như mọi khi hả? " - Tiếng của bác bán hàng lại vang lên, vui vẻ và nhiệt tình. Bác luôn như vậy với hầu hết sinh viên trong trường.

" Gần đây con hơi bận, sắp tới lại quay trở lại trường rồi. Hàng ngày bác lại phải gặp con rồi "

Thanh âm dễ nghe quá đi mất. Cô gái này là ai thế không biết. Tôi tò mò tự hỏi bản thân mình, uống một ngụm cafe, và không cần câu trả lời cho lắm. Cuộc đời con người, điều gì cần thiết thì ắt sẽ có đáp án thôi...

" Tôi ngồi cùng em được không? "

Tôi mém phun ngụm cafe ra khi thanh âm trong trẻo kia lần nữa vang lên, ngay bên cạnh tôi. Tôi ngẩng lên với một nụ cười thật nhã nhặn, cần thiết...

" Tất nhiên là có thể "

" Cảm ơn "

Quỷ thần ơi! Tôi đã lúng túng đến mức bật ra câu trả lời bằng tiếng mẹ đẻ.

" Thật ra thì chỗ này tôi vẫn thường hay ngồi trước đây. Nhưng cũng một thời gian rồi tôi không thường xuyên đến trường "

" Tiền... bối "

" Em là sinh viên năm nhất sao? Tên em là gì thế "

" Wendy... "

" Em không phải người Hàn sao? "

" Dạ, phải chứ "

" Thế tên tiếng Hàn của em là gì "

" SeungWan "

" Rất vui được gặp em. Tôi là JooHyun "

Tôi chết rồi...  Tôi nghe thấy trái tim nhỏ bé của tôi run rẩy đến chết rồi. Quỷ thần ơi... Tiền bối, người nổi tiếng nhất trường đang ngồi ở bên cạnh tôi, với nụ cười thật tươi sáng. Cái này có được gọi là duyên phận không? Tôi chưa từng tưởng tượng về vị học tỷ này trước đây, nhưng tôi biết chị ấy xinh đẹp và rất giỏi. Tôi cũng có cảm giác chị ấy là một con người rất lạnh, vô cùng lạnh lùng nữa...

Nhưng giờ thì... Xét cho cùng, vẫn không thể tuỳ tiện áp đặt suy nghĩ về một con người...

" Em đã nghe nói về chị rất nhiều "

" Em không thích uống cafe thêm đường sao? " 

Chị ấy hỏi lại mà không có vẻ muốn chú ý đến điều tôi vừa nói. Không sao, tôi ổn!

" Em thích mùi vị cafe nguyên chất hơn. Nhưng không biết vì sao bác bán hàng luôn cho em thêm một viên đường dù em không bao giờ hỏi xin " - Tôi rất trân thành, thật thà kể lại cái thắc mắc gần năm nay của mình cho chị nghe.

Và... Chị ấy mỉm cười.

" Chị học ở đây sắp 3 năm, và chị cũng không hiểu. Hồi đầu, chị luôn xin thêm đường, bác ấy sẽ luôn cho chị nếu như chị hỏi... Nhưng nếu không xin, thì bác ấy sẽ quên mất điều đó. Và dần dần chị cũng quen với việc, không có cũng chẳng sao... Không lẽ bác ấy nhầm lẫn thói quen của hai ta sao?"

Chị ấy cười một cách vui vẻ. Nụ cười của chị ấy thật chói mắt, và nhất là dưới bầu trời có phần u ám của một ngày đầu đông, mưa như hôm nay.

Chúng tôi chỉ nhìn nhau thêm một vài giây rồi mỗi người đều tập trung vào ly cafe và bầu trời bên ngoài.

Mưa lất phất ở các khung kính. Không khí có vẻ ảm đạm và trầm lắng xuống rất nhiều ở cái giờ này. Nhưng ngay sau đó thì tiếng chuông báo điện thoại cả hai không hẹn trước cùng vang lên. Tiền bối nhanh tay tắt máy, đứng dậy và thu dọn đồ đạc.

" Cảm ơn vì đã cho chị ngồi cùng. Chị cần phải đi trước rồi. "

Chị ấy mỉm cười thật xinh đẹp trước khi rời đi. Và tôi biết là chị ấy đến buổi thuyết trình của khoa. Vì điện thoại tôi cũng vừa thông báo điều đó mà. Tôi cũng đứng dậy, thu dọn đồ... Tầm nhìn của tôi bị thu hút bởi hai vòng nước mỏng manh ở trên mặt bàn. Tôi ngẩn người nhìn ngắm nó mãi cho đến khi điện thoại của một trong số lũ bạn gọi tới. Nhanh chóng tới hội trường trước khi buổi thuyết trình bắt đầu thì tốt hơn.

Chúng tôi ổn định vị trí ngồi. Sau đó là một màn dạo đầu đúng như thường lệ. Nhàm chán và lí thuyết, buồn ngủ và thiếu sức sống... Tôi cùng lũ bạn gật gù tựa vào nhau để ngủ... cái thời tiết se lạnh này mà không ngủ thì quá là có lỗi với thiên nhiên mà...

Và. Sau gần ba mươi phút, tiếng búa gỗ, gõ ra hiệu cho một tràng vỗ tay hưởng ứng thì tất cả rào rào thức giấc, vỗ tay tán thưởng một cách tỉnh bơ như chưa hề có sự buồn ngủ trước đấy.

" Sau đây là cuộc trò chuyện của học trò Bae cùng các em. Học trò Bae của khoa chúng ta, không lâu nữa sẽ tốt nghiệp loại ưu và đã nhận được thư mời nghiên cứu cao học từ 3 trường đại học của cả trong lẫn ngoài nước. Tôi cho rằng, các em nên nghiêm túc noi tấm gương sáng này... "

Lạy chúa. Tôi tưởng màn độc thoại của giáo sư đã hết rồi cơ mà. Câu kéo thời gian là làm hao tổn tài nguyên quốc gia đấy thưa thầy! Mặc dù đây không phải đất nước của tôi, nhưng với tư cách là một du học sinh, tôi luôn luôn dành sự chi ân sâu sắc cho nước sở tại.

" Cảm ơn quý thầy cô, đồng thời xin chào các bạn học có mặt ở đây hôm nay. Cảm ơn bác bạn bớt chút thời gian để trò chuyện cùng với tôi "

Chị ấy đứng ở trên bục phát biểu, với một vẻ mặt hết sức thanh nhã và xinh đẹp, mang theo cả một ít khí chất tài giỏi. Theo tôi nghĩ... thì là như thế.

" Không phiền gì cả. Cậu xinh đẹp lắm, bạn học Bae "

Lời nói phát ra từ phần khán đài phía trên. Tất cả mọi người, bao gồm cả tôi và tiền bối đều nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói ấy. Một nửa ánh mắt là tán thưởng với lời nói của hắn ta, nửa còn lại là nguyền rủa. Tôi đây còn chưa nói ra mấy lời đấy đâu, sao hắn dám chứ. Thật là thô lỗ mà. Hmmm

" Cảm ơn bạn học "

Chị JooHyun vẫn lịch sự mỉm cười đáp lại. Ngay sau đó thì quay trở lại với đề tài của buổi diễn thuyết ngày hôm nay. Đó là việc làm thế nào để có thể nhận được thư mời nhập học của các trường đại học nổi tiếng.

" Tôi không có kinh nghiệm gì để chỉ dạy các bạn. Các bạn hay tôi cũng đều là những người bình thường, chúng ta đều có mơ ước và hoài bão của riêng mình. Điều quan trọng không phải các bạn đạt được gì, mà là các bạn có hạnh phúc cùng với những gì mình có được hay không... Tôi cũng chỉ có thể nói như vậy. Mong các bạn thành công với con đường tương lai của mình. Cảm ơn vì đã lắng nghe... "

Tiền bối nói rất nhanh về các vấn đề, sau đó lại giải đáp thắc mắc. Mọi thứ chỉ là gỡ rối và cổ vũ tinh thần cho mọi người. Kết thúc buổi trò chuyện vẫn chỉ là khích lệ và động viên...

" Bạn học Bae. Tôi hỏi bạn một chút được chứ "

Cái tên nhiều chuyện kia lại lên tiếng giữa hội trường. Sao nghe thanh âm này tôi cứ thấy chói tai thế không biết.

" Mời bạn tự nhiên "

" Bạn có đang hạnh phúc với những gì bạn có không? Ý tôi là... bạn học tập và không hề để ý tới những người thích bạn ở xung quanh. Bạn có thấy sự cô đơn của mình là hạnh phúc không? "

Tôi ngẩn người ra khi nghe câu hỏi của tên được xem là tên khốn kia. Phải rồi, chị ấy có đang hạnh phúc hay không? Tôi không phải là rất tò mò với điều đó... tôi chỉ là muốn biết, thật sự thì, đằng sau con người xinh đẹp đến hoàn hảo kia, là những cảm xúc gì?

" Sự cô đơn thì chưa bao giờ là hạnh phúc hết, bạn học ạ. Nhưng, nhận được những thứ cảm xúc không phải yêu thương, thì cũng không phải là điều vui vẻ gì cả "

" Con đường tương lai mà mình chọn... Là bạn đấy, bạn học Bae. Mình hi vọng, sau 13 lần tỏ tình thất bại, lần này sẽ là cơ hội dành cho mình "

Giờ thì ánh mắt mọi người đều tập trung đặt lên cái tên ngạo mạn phía bên trên kia. Bao gồm cả sự hậm hực của mấy vị giáo sư.

Tôi thì muốn nhìn xem biểu hiện của tiền bối nhiều hơn.

Chị ấy vẫn rất thản nhiên thu dọn đồ đạc của mình. Ánh mắt giống như đang suy nghĩ điều gì đó, và trên môi thì lướt qua một nụ cười khó đoán. Vẻ mặt giống như là đang nghe một trò đùa vậy... thật ra thì, tôi cũng không chắc nữa.

" Bạn học Yuuchi Tomoe. Mình chưa từng xem bạn khác với những bạn học khác ở đây. Chúng ta là bạn bè... và sẽ tốt hơn, nếu chúng ta là những người bạn tốt của nhau... Mình vẫn rất lấy làm cảm kích với tình cảm bạn dành cho mình từ trước tới nay! "

Chị ấy xoay đi mà không thèm chờ đợi thêm lời nào từ phía tên dở hơi kia. Mà nếu là tôi thì tôi cũng vậy. Cái nụ cười có phần tự tin, thưởng thức trên môi hắn làm mọi người phát bực, tất nhiên là có bao gồm cả tôi trong đó. Tôi cũng xách balo nhanh rời khỏi hội trường. Tôi luôn luôn không thích mấy chỗ như thế này, nếu không phải vì chị JooHyun đến thì cũng chả tới đây làm gì.

Thật vất vả để chạy ra khỏi toà nhà hội trường lớn. Tôi thở không ra hơi, đứng từ cửa, nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của tiền bối bước xuống khỏi những bậc thang, bên ngoài trời, mưa đã sớm tạnh, những hạt tuyết rơi lất phất, nhẹ nhàng trong gió, đúng như cái cách của tuyết rơi đầu mùa vẫn thường bắt đầu.

Hình ảnh đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy, theo tôi là vậy... Và có lẽ, mỗi bước chân của chị ấy lúc này, đã lặng lẽ ghi lại dấu ấn trong trái tim tôi lúc nào không hay. Không một tiếng động, vô thanh, vô thức..., nhưng lại vô cùng rõ ràng, vô cùng sâu sắc.

Chúng ta đã gặp nhau như vậy. Đó là cách mà chúng ta bước vào cuộc đời của đối phương. Hơi lạ lùng trong một ngày mưa nhưng em lại cảm giác như ngày hôm ấy là một ngày trời nắng ấm đến kỳ lạ?

Ngày hôm ấy?

Kyoto của những ngày đầu đông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro