空を見上げて ( Hãy nhìn lên bầu trời ) #2 : SeungWan's Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện giống như chưa từng bắt đầu, nên cũng chẳng thể nói rằng nó đã, hay chưa kết thúc. Một câu chuyện như thế đối với tất cả mọi người mà nói, có thể là một việc tốt, hoặc cũng có thể lại là không!

Cuộc gặp gỡ và quen biết giữa tôi và chị ấy là một điều gì đấy cực kỳ mơ hồ. Chúng tôi trở nên thân thiết hơn, rồi lại trở nên quen thuộc và quyến luyến hơn trong cuộc sống của đối phương. Tình cảm của cả hai nhắc nhở cho nhau sự tồn tại của đối phương trong lòng mình, rất chân thật và sâu sắc... Nhưng từ trên nhiều phương diện khác nhau, chúng tôi chưa một lần nhìn nhận một cách rõ ràng về mối quan hệ của hai người.

Tôi và chị ấy đều nói " Thích " nhau. Nhưng, chỉ với nhiêu đó một từ " thích " nhẹ nhàng, sao có thể nói lên hết những xúc cảm của đôi bên. Chỉ " thích " thôi thì phần tình cảm này còn nhiều những giới hạn quá mong manh để có thể bảo hộ.

Nhưng, nếu nói " Yêu " thì với ngần ấy thời gian và tình cảm. Liệu rằng có thể tự tin để khẳng định như vậy chăng? Mọi người thường cho rằng, thời gian không nói lên nhiều về sự bền vững của một mối quan hệ, nhưng, lại cũng không thể phủ nhận về những bồi đắp và sự thấu hiểu nhau lớn dần qua thời gian!

Bởi vậy, có lẽ ai đó có thể cho rằng tôi suy nghĩ quá nhiều hoặc quá đặt nặng giữa việc cảm nhận " Yêu " và " Thích " trong một mối quan hệ. Không đâu, tôi hay chị ấy đều hài lòng về sự thoải mái, không bó buộc của hiện tại. Nhưng tôi hiểu rằng cả tôi, hay chị ấy, đều lo lắng về sự không rõ ràng này của tương lai. Chúng tôi cần dành thêm nhiều thời gian để nhìn nhận về mối quan hệ này, cũng như nhiều thời gian hơn để mang lại cho nhau đủ an toàn, đủ tin tưởng. Để có thể bảo vệ một cách trọn vẹn cảm xúc của cả hai.

Chúng tôi gặp nhau ở các thời điểm khác nhau trong những năm tháng đại học này. Khi tôi chỉ mới bước vào năm nhất thì chị ấy đã là một sinh viên năm cuối sắp ra trường. Và rồi cũng sẽ có những dự định và lý tưởng của riêng mình, tôi không thể giữ chị ấy lại bên mình chỉ với danh nghĩa là một người " thích " chị ấy thông thường. Và kể cả nếu giữa chúng tôi là thứ tình cảm lớn hơn một từ " thích " thì tôi cũng sẽ không cho phép mình có cái đặc quyền trì hoãn tương lai của chị ấy - người không chỉ là người mà tôi " thích " mà còn là của tôi thuần tuý một vị Tiền bối đáng kính.

Không phải Chị ấy, mà là Tôi dường như đã tính toán một cách chuẩn xác để cho chị ấy bước vào bên trong cuộc sống không mang theo nhiều thú vị này của mình. Hoặc là, nguyện ý để cuộc sống này của tôi, được lưu giữ lại dấu vết của chị ấy?

Bạn biết đấy, cho dù một người xinh đẹp, hấp dẫn nhường nào... thì họ chỉ có thể chạm vào cuộc sống của bạn khi mà thực sự bạn cho phép điều đó xảy ra! Sự vô thanh, vô thức hiện diện của chị ấy trong mỗi khoảnh khắc thời gian, mỗi thói quen sinh hoạt của bản thân mình, đối với tôi mà nói... là không có lời giải thích nào cả. Nói một cách thành thực nhất...

Bởi vì tôi thích chị ấy, nhiều hơn một chữ " Thích "



" Tiền bối, em sẽ nấu ăn, vậy nên chị muốn ăn gì đó vào bữa tối không? "



Tôi đi lượn vài vòng siêu thị mua một ít thực phẩm cho bữa tối và gọi điện cho tiền bối với ý định sẽ mượn căn bếp của chị ấy. Hôm nay là lần đầu tiên tôi mạn phép đến ngôi nhà của tiền bối khi mà chị ấy đi vắng. À, nói thật chính xác thì là chị ấy sẽ về muộn.


" SeungWan à, chị sẽ về muộn một chút, em ổn chứ? " - Từ bên kia điện thoại, tiếng ồn ào xung quanh cho thấy rằng tiền bối đang bận rộn tuy nhiên vẫn dừng lại khi nghe điện thoại của tôi. Tôi hài lòng nở một nụ cười vui vẻ khi bỏ hai túi cà rốt tươi ngon đẹp đẽ vào xe đẩy.

" Em ổn. Khi trở về hãy chắc chắn rằng chị có quàng khăn, mang bao tay và đừng quên ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một cây dù. Vì tuyết đã bắt đầu rơi và nó sẽ không dừng cho tới sáng đâu "

Tôi cố tập để nói những lời kiểu này mà không phải ngượng ngùng. Tôi không muốn vì sự nhút nhát của bản thân mà không thể nhắc nhở tiền bối chăm sóc bản thân. Dẫu thế nào, điều này có vẻ thực sự cần thiết.


Điện thoại truyền ra đều là những âm thanh thảo luận bằng tiếng nhật. Nhưng giọng nói mà tôi đang chờ đợi thì mãi lại không nghe thấy. Tôi đưa điện thoại lên trước mặt để chắc rằng không bị sập nguồn hoặc hỏng hóc gì đó rồi lại mau chóng ghé lại bên tai mình. Và, chờ đợi.


" SeungWan, cảm ơn em " - Cuối cùng thì thanh âm dịu dàng ấy cũng đã vang lên để tôi không phải lo lắng thêm. Tôi lặng lẽ mỉm cười trước khi đụng phải một người trước mặt...


" Wendy, lâu rồi không gặp "

" Nishioka-san, lâu không gặp " - Tôi cố gắng nở một  nụ cười dễ chịu nhất hướng tới cô gái đã từng là kỷ niệm này của mình.

" Chúng ta tới đâu đó và nói chuyện một chút được không? " Cô ấy hướng ánh mắt trong trẻo của mình về phía tôi. Đôi mắt này, dù là rất lâu trước kia, hay bây giờ, vẫn luôn dễ dàng khiến tôi mềm lòng. Nhưng khi lắng nghe những tạp âm phía bên kia điện thoại dần dần tắt mà thay vào đấy là tiếng hô hấp mỗi lúc một rõ ràng thì tôi chợt thấy lòng mình thản nhiên lại...

" Mình có hẹn rồi. Ngày khác gặp lại cậu ở trường nhé. Nishioka "

Tôi hoàn thành việc chào hỏi một cách thân thiện nhất trước khi quay lưng lại phía cô ấy. Nhưng cô ấy cũng kịp khiến bước chân tôi ngưng lại trong chốc lát bằng thanh âm có chút nghẹn ngào của mình.

" Tớ nhớ cậu, Wendy "

Cô ấy có một chút mất kiên nhẫn khi tôi vẫn cố gắng bước đi sau lời nói vừa rồi. Thực lòng, những lời như vậy, không phải là sẽ không có chút nào cảm xúc. Hoặc là đơn giản vì, tôi không mang theo kiểu tình cảm mà cô ấy muốn được đáp lại?

" Wendy, có thể vẫn gọi mình là Seika như trước được không? "

Tôi không mất quá nhiều thời gian cho một cái gật đầu đồng ý. Vì đây chính là điều mà tôi có thể đáp ứng.

" Được, Seika "


Tôi rời khỏi phạm vi ảnh hưởng bởi khí tức của cô gái ấy. Bằng một sự kiên định kỳ lạ... Tôi đã luôn tránh mặt cô gái ấy suốt cả một học kỳ. Tránh mặt người bạn đầu tiên và cũng là thân thiết nhất của tôi từ khi đến Nhật. Chúng tôi đã thực sự gắn bó cho đến khi cô ấy nói cho tôi nghe về tình cảm của cô ấy dành cho mình. Tôi đã lo lắng và hoang mang rất nhiều khi được nghe về cảm xúc của cô ấy... và tôi đã đưa ra một quyết định, tôi biết rằng cô ấy đã tổn thương bởi sự ngu ngốc của tôi. Tôi đã thực sự rằn vặt và trách móc mình cho tới tận lúc này.

Nhưng từ lúc gặp tiền bối. Tôi nhận thức rõ ràng hơn về những vấn đề liên quan đến cảm xúc của bản thân và việc tiếp diễn, tôn trọng các mối quan hệ. Khi tôi nhận thức được về những đấu tranh khó khăn mà tiền bối trải qua, thì lúc này tôi hiểu rằng Nishioka cũng vậy. Cô ấy cũng đã chật vật thế nào khi phải để cho tôi biết về xúc cảm trong lòng mình. Nhưng tôi lại nhẫn tâm để mặc cô ấy lại. Chưa từng đồng ý, cũng không một lời từ chối... đơn giản là bỏ rơi cô ấy cùng tất cả kỉ niệm đẹp đẽ của cả hai...

Sau khi đã đi đủ xa, tôi mới tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở nãy giờ của mình với tiền bối. Để cho chị ấy nghe thấy những điều như vậy, là lỗi của tôi. Nhưng có một số chuyện, nghe hoặc không nghe cũng đều là  quá khứ. Tuy nhiên, nếu tôi đã giao cho tiền bối quyền chạm vào cuộc sống của mình, thì chị ấy có quyền được biết về mọi thứ dù nó có là hiện tại hay không.

" Tiền bối, em sẽ chờ chị ở nhà nhé "

Sau một hồi im lặng, đáp lại lời thông báo thoải mái của tôi, thì từ bên kia điện thoại cũng truyền đến thanh âm dễ nghe của tiền bối.

" Ừm, tuyết rơi rất nhiều, hãy cẩn thận nhé "


Tôi bình thản đón nhận lời quan tâm từ tiền bối rồi nhanh chóng đón xe buýt trở về ngôi nhà xinh xắn và ấm áp của chị ấy.

Lấy chìa khoá từ chậu hoa như cách tiền bối làm. Tôi nhanh chóng bước vào ngôi nhà màu vàng nhạt lúc nào cũng phảng phất mùi hương hoa và mùi nước xả vải hết sức giản dị, mộc mạc ngay cả giữa mùa đông thì cũng không thôi mang lại cho người ta xúc cảm ấm cúng kỳ lạ. Tôi bắt đầu bật lò sưởi để ngôi nhà được sưởi ấm vừa đủ dễ chịu, chờ đợi tiền bối từ bên ngoài trở lại.

Bắt tay vào để nấu một vài món ăn đơn giản cho bữa tối. Một ít rau củ được bỏ vào hầm với xương sau đó dùng loại nước hầm thanh ngọt ấy để nấu canh bánh gạo. Tiền bối thường hay mua bánh cà rốt ở căng tin trường vào buổi sáng, chị ấy thích ngồi uống một ly cà phê nóng với một miếng bánh nhỏ trước khi bắt đầu tiết học. Điều này lặp đi lặp lại hàng ngày mà không có vẻ gì là nhàm chán. Nhưng vì hôm
nay khá bận rộn nên tiền bối đã không thể thực hiện thói quen mỗi ngày đó của mình, vì thế mà tôi quyết định sẽ nướng bánh cà rốt cho chị ấy để ăn tráng miệng sau bữa tối. Sau khi hoàn tất công việc, bỏ bánh vào lò nướng, tôi mang cất hai bát canh múc sẵn vào nồi giữ nhiệt sau đó trở ra phòng khách ngồi, cầm xem một vài tài liệu cho dự án của khoa trước khi chính thức gia nhập nhóm. Sự ấm áp và mùi đồ ăn khiến tâm trạng của tôi hết sức thoải mái, tôi chợp mắt một chút trong lúc đợi bánh được nướng chín.

Tôi thức dậy để lấy bánh ra khỏi lò và trang trí nó theo cách đơn giản. Đồng hồ đã hiện 8 rưỡi tối, trời mỗi lúc một lạnh, tuyết rơi càng lúc càng dày và việc tiền bối vẫn chưa trở về khiến lòng tôi có chút nôn nóng. Tôi quyết định mặc áo khoác vào để đi tới trường tìm chị ấy, dù sao thì đi cùng nhau sẽ an tâm hơn nhiều. Nhưng ngay lúc tôi bước tới cánh cửa thì nó cũng cư nhiên mở ra, mang theo đó là hơi lạnh lẽo, rét buốt từ bên ngoài ùa vào, tiền bối xuất hiện trước mặt tôi với khăn quàng cổ, bao tay và cây dù ướt sũng một bên. Tôi nhìn chị ấy với một tia ấm áp an tĩnh dâng lên từ nơi nào đó tận sâu trong lồng ngực.

Dáng vẻ gầy yếu, đơn bạc cùng những hơi thở trắng xoá thoát ra từ tiền bối thôi thúc tôi ôm lấy chị ấy. Và quả thực tôi đã ôm chị ấy, với một tâm trạng hết sức lạ lùng. Một cái ôm mạnh mẽ hơn hết thảy những tình cảm nhẹ nhàng mà tôi vẫn thường mang theo. Dùng toàn bộ hơi ấm từ bản thân mình để sưởi ấm chị ấy khỏi sự lạnh lẽo từ bên ngoài... Tiền bối sợ lạnh, và tôi biết điều đó!



" Này SeungWan, làm gì thế hả " Chị ấy đánh nhẹ vào lưng tôi với một cái hắng giọng trêu chọc. Nhưng tôi không để để tâm điều đó, cái tôi quan tâm lúc này là tiền bối cảm nhận được sự ấm áp dần lớn lên, từ tôi.



" Em đã lo lắm đấy " Tôi ghé vào tai chị ấy, thì thầm bằng thanh âm chân thật, bày tỏ lo lắng trong lòng mình.


" Em phải nói gì đó tình cảm hơn nữa đi chứ "


Chị ấy tựa vào hõm cổ tôi, thì thầm. Hơi thở nóng ấm phả trên sườn mặt lẫn xương quai xanh làm tôi có chút rùng mình, nhưng cũng không đẩy chị ấy ra. Khoé môi khẽ nâng lên một nụ cười hài lòng...


" Vậy thì, cho phép em làm ấm chị nhé. JooHyun "


Tôi cúi xuống, đặt lên môi cô gái lớn tuổi hơn một nụ hôn. Bắt đầu thật khẽ khàng, duyện nhẹ, liếm khẽ vành môi chị, trước khi đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Tôi thấp giọng để thanh âm thật nhỏ, vừa đủ cho chị ấy có thể nghe được: " Em phát hiện, mình thích chị càng lúc, càng nhiều lắm "


Sau khi lời nói thoát ra, tôi cảm nhận được vành môi của tiền bối có chút giương lên thật khẽ, nhưng cũng đủ để tôi nắm được một chút biến hoá rất nhỏ này.


Chúng tôi cứ như vậy, tựa vào cánh cửa, ôn nhu, nhẹ nhàng sáp lấy nhau. Một kiểu dính lấy, tham luyến đầy nhiệt huyết nhưng cũng đủ thanh thuần, ngọt ngào.



Bữa tối không nhanh không chậm diễn ra sau một loạt hành động hôn môi có chút nhiệt tình. Vì thế mà giờ chúng tôi bắt đầu nói chuyện về những đề tài khác, về dự án hoặc chương trình học để cân bằng lại cảm xúc. Tiền bối có vẻ khá thoải mái, tuy nhiên tôi biết chị ấy vẫn có vướng mắc trong lòng khi thỉnh thoảng lại thất thần giữa bữa ăn.

Tôi đẩy chị ấy đi tắm rồi tự mình rửa chén bát. Hôm nay bận rộn hẳn là rất mệt mỏi rồi đi. Yên tâm nhìn chị ấy mang theo quần áo vào phòng tắm, tôi nhanh chóng hoàn thành công việc cao cả rồi lau dọn sạch sẽ trước khi đem bánh cà rốt ra phòng khách, chờ đợi tiền bối trở lại.

Không lâu sau thì chị ấy cũng mang theo sự dễ chịu, thoải mái đi tới ghế sofa và ngồi xuống bên cạnh tôi.

" Em làm bánh cà rốt này đấy à, SeungWan "

Chị ấy hỏi trong sự sửng sốt khi nhìn thấy chiếc bánh lớn, ôm chặt lấy cánh tay tôi không ngừng lay động. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời mà chị ấy muốn. Và lần này thì chị ấy không hỏi thêm nữa, dùng dĩa xắn một góc nhỏ bỏ vào miệng ăn ngon lành. Ánh mắt trong veo, xinh đẹp chớp nhè nhẹ khi cảm nhận vị từ miếng bánh trong miệng rồi cư nhiên nheo lại với một biểu cảm vô cùng thoả mãn, đáng yêu. Tôi kiên nhẫn chờ đợi chị ấy ăn bánh, còn đút cho tôi cùng ăn... sau một hồi, tự nhiên tựa vào vai tôi, vui vẻ kể về ngày hôm nay đã diễn ra như thế nào...

Tôi cũng yên lặng lắng nghe từng lời của tiền bối. Im lặng cảm nhận sự tập trung, hào hứng từ chị ấy. Và cuối cùng, điều tôi chờ đợi cũng được chị ấy hỏi tới...

" Em và Nishioka thế nào rồi? " - Chị ấy lồng nhẹ bàn tay mình vào với những ngón tay của tôi. Lần này có vẻ như là tới lượt tôi nên kể lại cho chị ấy nghe về câu chuyện của mình!

" Chị nghĩ thế nào? " - Tôi thấp giọng hỏi lại. Vì cách nói chuyện của tiền bối giống như chị ấy cũng biết về Nishioka vậy.


" Ừm, chị biết hai đứa từng rất thân nhau. Và có vẻ cô bé không chỉ thích em như một người bạn thân đâu " - Chị ấy vẫn như cũ giữ nguyên tư thế để nói chuyện cùng tôi. Điều này cũng phần nào giúp tôi bớt áp lực một chút.


" Giống như chị nghĩ. Cô ấy từng nói rằng cô ấy thích em... Và em thì không thích cô ấy theo kiểu mà cô ấy muốn. Nên em đã trốn tránh khỏi việc giáp mặt cô ấy suốt hơn một học kỳ... Điều này chắc chắn đã khiến cô ấy tổn thương rất nhiều. Và chúng em đã không còn có thể là những người bạn như lúc trước... " Tôi thành thật nói lại về câu chuyện của mình cho chị ấy nghe. Bao gồm cả chúng tôi làm sao quen nhau, chúng tôi đã từng cùng nhau đi chơi hết khắp các ngõ ngách Kyoto. Cả hai đã có với nhau biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ. Nhưng mọi thứ đã chỉ còn lại là quá khứ... tất cả đều chính tay tôi vứt bỏ!


" SeungWan. Nếu ngày đó em cũng không chấp nhận thứ tình cảm kỳ lạ từ chị. Có phải giờ chúng ta sẽ giống như em và Nishioka không? " Tiền bối rời khỏi vai tôi, chị ấy ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi, để ngăn cấm một sự chốn tránh.


Tôi cũng đáp lại ánh nhìn của tiền bối. Phảng phất trong ánh mắt ấy là sự từ chối bị tổn thương và mong đợi. Có thể ánh mắt của Nishioka luôn dễ khiến tôi mềm lòng, nhưng ánh mắt từ Tiền bối sẽ luôn luôn làm tim tôi trở nên yếu đuối. Và chỉ cần mỗi lần nhìn đến nó là tôi sẽ không tự chủ được việc rơi vào sự hấp dẫn và mê hoặc của chị ấy...


Khoảng im lặng không kéo dài quá lâu trước khi bắt đầu lên tiếng. Tiền bối cũng chăm chú, nghiêm túc để lắng nghe... và, chờ đợi.


" Chị còn nhớ bài hát em cho chị nghe trên tàu chứ? Bầu trời vẫn luôn có màu xanh, nhưng một bầu trời xanh cùng với ánh nắng... thì chỉ có thể ngắm trong những ' buổi sáng đặc biệt ' . Bởi vì, chị khác biệt, cảm xúc đối với chị cũng không đồng nhất với những người khác. Hơi thở, ấm áp và quan tâm của chị cũng cùng hết thảy những người khác vĩnh viễn bất đồng. Chị đối với em, là như thế đặc biệt cùng quan trọng. JooHyun! "


泣かないで泣かないで
( Đừng khóc, đừng khóc đấy nhé )
まだ間に合うでしょ?
( Vẫn còn kịp mà phải không? )
あの日置き忘れた、笑顔を取りに戻ろう
( Ngày mà bạn đã để quên ấy, hãy quay trở lại lấy nó cùng với một khuôn mặt rạng rỡ )


Bởi vì những sai lầm của bản thân. Bạn làm tổn thương một người quan trọng đối với mình. Cũng quan trọng đối với một phần cuộc sống chính mình. Nhưng mọi thứ đều không muộn, sẽ luôn là kịp nếu bạn hối hận, quay trở lại và sửa chữa nó với sự bình thản, chân thành. Nhưng hãy ghi nhớ, và đừng để bản thân lần thứ hai lại tiếp tục như vậy sai lầm, đừng để người khác hoặc bất kỳ ai khác thêm nữa vì mình mà tổn thương...







P/s:
Tôi đã đăng chap mới đêm qua thế nhưng thế vẹo nào mà sáng nay lại thấy nó quay lại chế độ bản thảo. Wattpad làm tôi mợt mỏi quá 😩

Mạch chuyện rất chậm, rất chậm, rất rất chậm nhỉ? Bởi lẽ là truyện không chạy theo cốt truyện. Mà chạy theo cảm xúc của tôi, của bài hát :))) và cảm xúc của hai nhân vật thôi. Cũng sắp end rồi đấy...

Vì sao mà tự nhiên lại có một chuyện tình, một người thứ ba nhảy cái vèo vào truyện thế này. Ừ, không có gì, tại tôi thích thế thôi 😕 Vì tôi thích Seika Nishioka. Thích cô gái ấy ngoài đời, thích cô ấy dịu dàng đáng yêu, dám yêu, dám nói. Nên tôi cho cô ấy trở thành nhân vật phụ nhỏ bé của tôi. Mà mấy nhân vật phụ trong fic toàn người thật cả đấy 😄

Thôi, lại đi ngủ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro