9. Đáng yêu ghê!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Joohyun mơ màng thức dậy, cả người vẫn còn mệt mỏi vì cơn say hôm qua. Nhưng chỉ một giây sau đó liền nhận thức được tình hình là mình đang nằm trong lòng Seungwan và tay vẫn giữ nguyên ôm lấy cô trợ lý của mình. Joohyun ngẩng cổ lên nhìn đến ngây người gương mặt đang nhắm tịt mắt. Seungwan thật sự xinh đẹp, khi ngủ say thế này thật đáng yêu.

Nhưng sao cô lại ngủ ngon lành ở trên giường Seungwan thế này? Không lẽ hôm qua nhân lúc say lại bị Seungwan lợi dụng kéo vào đây à? Cô vẫn là Giám đốc của Seungwan đó nha!

Vừa định tách người khỏi cánh tay Seungwan ra thì đã bị kéo lại ôm chặt.

"Aaa...giật cả mình!" Joohyun phản ứng.

"Còn sớm mà, hôm nay cuối tuần nữa, chị ngủ thêm chút nữa đi!"

Seungwan vẫn nhắm chặt mắt, giọng ngáy ngủ thì thầm với cô gái nằm trên cánh tay mình.

Phải đến gần sáng Seungwan mới ngủ được, cũng nhờ cả vào vị Giám đốc này. Cánh tay cũng tê cứng vì làm gối cho Giám đốc. Bị ôm cứng đến mức Seungwan không thể với tay lấy điều khiển để hạ nhiệt độ điều hòa xuống, người kia thì cứ nhừa nhựa nói mớ "Ấm quá!" thoải mái ngủ say, còn cô thì nóng gần chết.

"Này! Thức dậy đi, định ôm thế này đến khi nào?" Joohyun vừa ngượng vừa ngại vùng vẫy.

Seungwan nhíu mày mở mắt khi Joohyun cứ đánh vào lưng mình nhưng lại không dám đánh mạnh.

"Giám đốc, chị yên một chút được không? Chị làm tôi đến sáng mới chợp mắt được, giờ còn khó chịu cái gì?"

"T-Tôi... làm gì em?"

"Ôi! Giám đốc! Chị không nhớ gì luôn hả?" Seungwan thản thốt kêu lên khiến Joohyun hồi hợp.

"N-Nhớ c-cái gì?"

"Hôm qua chị đã nói gì, làm gì? Thật sự không nhớ hay là giả bộ không nhớ? Định không chịu trách nhiệm à?"

Mặt Joohyun đỏ lên, tách mình khỏi Seungwan ngồi bật dậy.

"Tôi thật sự không nhớ! Nhưng tôi không phải không chịu trách nhiệm đâu!"

Seungwan dụi đầu vào gối bật cười.

"Nghiêm túc nào! Nói đi, tôi đã làm gì?"

"Thì chị nói không quen ngủ chỗ lạ một mình, rồi kéo tôi lại ngủ với chị. Còn nữa cả đêm bị chị xem là gối ôm, cứ ôm tôi khư khư, tay tôi tê cứng không còn cảm giác luôn."

Joohyun tròn mắt nghe xong chợt thở phào một cái. May thật!

"Sao nhìn chị nhẹ nhõm vậy, không lẽ chị nghĩ hơn những điều tôi vừa kể hả?"

"Tôi không có!" Joohyun đỏ mặt kêu lên, vội tránh đi. "Tôi phải về thôi..."

Joohyun chưa kịp dứt câu đã bị Seungwan lần nữa kéo lại, vì vội quay đi nên mất thăng bằng mà nằm hẳn lên cánh tay Seungwan.

"Tôi nói hôm nay cuối tuần mà, lịch trình của chị tôi là người nắm rõ nhất đấy!"

Joohyun bị mùi hương thoang thoảng của Seungwan thu hút, nằm yên được một chốc.

"Làm rõ một số chuyện với nhau đi Giám đốc!"

"C-Chuyện gì?"

"Sao hôm qua chị lại đến đây? Bình thường chị đâu có thoải mái với người lạ."

Joohyun không biết nói thế nào, cô cắn môi định nói rồi lại thôi. Seungwan cau mày nhìn Joohyun ngập ngừng mà thấy bức bối.

"Không lẽ là vì Sooyoung hả? Chị thích Sooyoung hả?"

"Hả?"

"Vậy là đúng rồi!"

"Sao tự nhiên lại nói thế?" Joohyun không hiểu lắm.

Tông giọng Seungwan lớn hơn một chút.

"Thì bình thường chị có thoải mái với ai đâu, vậy mà lại cười nói thoải mái với Sooyoung đấy! Còn ăn thức ăn Sooyoung gắp cho, uống bia đến say khướt với Sooyoung như vậy nữa." Seungwan dẫu môi lên nói một tràn.

Joohyun thoáng buồn. Em ấy thích Sooyoung nhiều đến thế à! Ghen đến mức này luôn.

"Tôi không có ý gì với Sooyoung đâu, em đâu cần phải gào lên như vậy. Tôi biết em thích Sooyoung rồi, nhưng mà đến mức không cho tôi nói chuyện thoải mái với em ấy thì quá thật đấy!"

"Chị nói gì vậy?!"

"Thì... em ghen với tôi, chỉ vì Sooyoung dễ gần làm tôi có cảm giác như em gái vậy. Tôi khẳng định là tôi không có ý gì với Sooyoung cả."

Ra vậy!

Seungwan cong môi cười.

"Đúng là tôi ghen! Nhưng mà ghen với Sooyoung cơ!"

"Hả?"

"Tôi không biết sao chị lại dễ dàng thân thiết với Sooyoung mà không phải với tôi, tôi thắc mắc sao chị lại thoải mái khi Sooyoung gọi chị là Joohyun unnie tự nhiên như vậy. Tôi thấy Park Sooyoung nguy hiểm với tôi,... vì có cảm giác như chị thích em ấy!"

"Hả?"

Nói đến thế mà còn "Hả?", ngốc à?

"Tôi ghen là bởi vì... Tôi là thích chị chứ không phải thích Park Sooyoung!" Seungwan gần như hét lên cho Joohyun nghe rõ.

"Ồ!"

Joohyun đỏ mặt mím môi nhịn cười. Cảm giác người mình thích cũng vừa vặn thích mình thì ra là thế này. Làm cô suốt ngày cứ lo Seungwan thích Sooyoung, ai ngờ ngược lại Seungwan lại nghĩ cô có ý với Sooyoung.

"Ồ!? Đơn giản vậy hả? Chị không thích?"

Joohyun ngẩng lên phản ứng lại.

"Không phải,... "

"Vậy là thích!"

"Yah!"

Seungwan cuối cùng cũng chịu tách ra khỏi Joohyun, ngồi dậy kéo chị ngồi đối diện mình.

"Vậy giờ chị nói đi, hôm qua sao chị đến đây?"

"Tôi chỉ... chỉ là vô thức dừng lại trước chung cư thôi. Vì buổi trưa nghe em nói Sooyoung về Hàn, em còn vui vẻ như vậy? Sooyoung, Sooyoung... khiến tôi bận tâm..."

Joohyun cứ lắp bắp ngập ngừng. Cô tự hỏi bản thân từ khi nào khả năng diễn đạt lại không trôi chảy như vậy chứ?

"Ra là chị nghĩ tôi thích Sooyoung? Ra là chị để tâm chuyện đó hả?"

"Đương nhiên! Lúc ở Thụy Sĩ em đã rất vui khi gặp Sooyoung, hôm qua khi lên nhà, Sooyoung còn biết cả mật khẩu nhà em." Joohyun ngượng ngùng cúi đầu.

Đáng yêu ghê!

"Sooyoung, Seulgi và tôi thân với nhau từ nhỏ. Còn mật khẩu nhà thì cả Seulgi cũng biết và bây giờ hai đứa nó đang ở nhờ nhà tôi."

"Làm sao mà tôi biết được mối quan hệ xung quanh em."

"Vậy chị có thích tôi đúng không?"

"Ừ thì..." Joohyun nghe được tiếng tim mình đập liên hồi, cô biết bản thân mình rơi vào tình yêu mất rồi. Có chối cũng chẳng được. Joohyun hít một hơi mạnh đầy oxi rồi nhìn thẳng vào Seungwan bày tỏ.

"Từ khi nào thì không rõ, nhưng mà, Seungwan, tôi thật sự rất thích em!"

Đôi mắt Joohyun lấp lánh nhìn Seungwan, cô muốn Seungwan tin cô đang rất thật lòng và nghiêm túc với tình cảm này. Seungwan nở một nụ cười rất tươi, đưa môi mình kề đến rất gần môi Joohyun, đằng ấy cũng mỉm cười chầm chậm nhắm mắt.

All I want, all I need is your lovin'
Tất cả những gì tôi muốn là có được tình yêu nơi em
Baby you make me hot like an oven
Em khiến cho tôi cảm thấy rất nóng khi ở gần
Since you came you know what I've discovered
Kể từ khi em đến tôi biết là em chính là người tôi cần tìm
Baby I don't need me another
Em à, tôi không cần ai khác ngoài em đâu
No, no all I know (know)
Không, tôi chỉ cần biết rằng
Only you got me feelin' so (so)
Chỉ có em mới làm tôi xao xuyến thôi
And you know that I have to have ya
Và chắc em cũng biết rằng tôi phải có được em mới chịu đấy
And I don't plan to let you go
Và tôi sẽ không để mất em đâu
Thinkin' of ya when I'm goin' to bed
Luôn nghĩ đến em trong lúc ngủ
When I wake up think of ya again
Cho đến khi thức dậy cũng chỉ toàn hình bóng của em
You are my homie, lover and friend
Em là bạn bè, người yêu và là tri kỉ của tôi nữa.
Exactly why
Chính xác là vậy đó.

Còn một inch duy nhất để hai đôi môi chạm nhau thì tiếng đập cửa phòng ầm ầm vang lên. Seulgi ở ngoài hét lớn.

"Son Seungwan, cậu có chịu ra ngoài không? Định ăn sáng ở trên giường luôn à?"

Cả hai giật bắn mình, Seungwan vì ngồi phía ngoài mà xui xẻo ngã người lăn đùng xuống đất rõ đau.

"Đúng là không thể nào nghe nổi nữa, mới sáng ra đã đau cả tai." Sooyoung cầm ly sữa của mình uống từng ngụm rồi dùng giọng mỉa mai nói với Seulgi.

Seungwan lồm cồm ngồi dậy phóng ra mở cửa phòng.

"Yah! Hai người nghe lén người khác nói chuyện hả?"

"Này! Phòng cậu cách âm kém lắm! Cậu hét lên "Tôi là thích chị chứ không phải thích Park Sooyoung" thì có muốn không nghe cũng không được."

"Đúng đó! Em đang ngủ mà nghe chị gọi tên đến giật mình thức dậy luôn đấy!"

Joohyun ngượng chín mặt đứng sau lưng Seungwan nên không biết là người đứng trước mình mặt cũng đỏ như quả cà chua thế nào.

...



___________________________

Toi vẫn còn đang high lắm.

Irene. Bae Joohyun. Lâu rồi không được gặp chị. 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro