10. Joohyun...Joohyun à~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan sắp tức điên lên với vẻ mặt thiếu đòn của hai con người đang ăn nhờ ở đậu nhà mình.

"Gì? Nếu còn bày cái mặt đó ra thì cuốn đồ ra khỏi nhà mình!" Seungwan ném cho Seulgi một cái lườm.

"Giờ mình cũng phải đến bệnh viện trực rồi! Không có thời gian cản trở cậu."

"Em cũng phải ra ngoài vì có hẹn với Yerim." Sooyoung cầm túi xách theo sau Seulgi bước ra ngoài. "Hai người ở nhà... nhớ ăn sáng đấy!"

Seungwan xém chút gào lên cho đỡ tức. Cô quay sang Joohyun vừa rửa mặt bước ra.

"Giám đốc! Chị ăn mì không? Nhà tôi chỉ còn mỳ thôi!"

"Không ăn đâu! Tôi không ăn mấy món đó đâu!"

Lại nữa, đồ kén ăn!

"Vậy tôi ăn! Tôi đói quá!"

Ơ?

Seungwan đi vào bếp nấu mì, để Joohyun ngồi ngơ ngác ngồi ở bàn ăn. Mì được nấu bốn phút, còn cho thêm cả trứng và kim chi vào nữa. Seungwan bưng nồi mì nóng hổi đến đặt cạnh Joohyun rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Ngon lắm đấy! Không ăn thật à?" Seungwan nhướng mắt mở nắp để khỏi toả lên.

"Tôi chỉ thử một chút thôi!"

Seungwan nhướng mày nhịn cười, gắp một đũa mì rồi thổi qua cho bớt nóng đưa cho Joohyun.

"Em nấu tệ thật đó. Có ngon lành gì đâu!"

Joohyun gấp thêm một đũa nữa thản nhiên cho vào miệng.

"Trứng sao lại vỡ ra hết thế này?"

Gắp trứng lên nhận xét qua rồi đưa thẳng vào miệng luôn.

"Em thêm tỏi băm vào đấy à!"

"..."

"Nhìn màu sắc nè! Aigoo không hài hòa gì cả?"

!?

"Chị nói không ăn mà, ăn hết một nửa luôn rồi!"

"Có thể nấu thêm một gói nữa không?"

Seungwan bật cười rồi đi nấu thêm một gói mì nữa.

Joohyun thay đổi rồi, thật sự thay đổi rồi! Joohyun chưa từng thế này bao giờ, cũng chưa từng tưởng tượng ra một Joohyun của lúc này. Vì sự xuất hiện của Seungwan mà mọi thứ đã khác đi đến mức Joohyun cảm thấy không kịp nắm bắt.

Ăn mì xong, Seungwan mang bát đũa đi rửa, Joohyun ở phía sau ngẩng người nhìn dáng vẻ của Seungwan. Seungwan đơn giản mặc áo phông rộng rãi, buộc hờ mái tóc ngắn của mình đeo bao tay vào đứng rửa bát. Joohyun đột nhiên cảm thấy hạnh phúc dâng lên trong lòng ngực. Nếu ngày nào cũng được thế này thì tốt biết mấy. Cô bước đến, choàng tay khẽ ôm lấy Seungwan từ phía sau.

Bị bất ngờ trước bàn tay ôm lấy mình Seungwan sững lại.

"Chị sao thế?"

"Chúng ta hẹn hò đi Seungwan!"

Tim Seungwan đột ngột đập nhanh.

"Chúng ta đừng chỉ dừng lại ở việc xác nhận tình cảm mà chính thức hẹn hò đi, được không?"

Seungwan tháo bao tay ra đặt xuống bồn rửa, rồi xoay người lại nhìn Joohyun.

"Chị thật sự đã nghĩ kĩ rồi sao?" Seungwan dừng lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp.

"Em biết chúng ta đều có tình cảm với đối phương, lẽ ra khi nghe chị nói điều này em sẽ lập tức gật đầu, thậm chí vui đến phát run lên đấy. Nhưng chị là con gái nhà tài phiệt, dù muốn hay không cuộc sống của chị sẽ bị để mắt đến. Em... có thể sẽ không đủ khả năng bảo vệ chị."

Joohyun thấy mắt nhòe đi đôi chút. Thì ra Seungwan không hề vô tư, Seungwan vẫn luôn để tâm đến thực tế. Và đúng, nếu chọn bước đến bên nhau, có thể sẽ không dễ dàng gì.

Joohyun khẽ lắc đầu, cầm lấy hai tay Seungwan siết chặt.

"Em chỉ cần ở bên cạnh chị thôi, ở cạnh chị làm chỗ dựa cho chị còn chị sẽ bảo vệ em, bởi vì em rất có ý nghĩa với chị."

"Joohyun..."

Ánh mắt đong đầy sự yêu thương đặt lên người trước mắt. Seungwan khẽ khàng gọi tên Joohyun.

"Joohyun à!"

"Gì đấy?" Joohyun nhíu mày.

"Em gọi tên người yêu mình thôi cũng không cho à? Sooyoung gọi thì được chắc!"

Joohyun cong môi cười, đồng ý hẹn hò nghe chẳng êm tai gì cả. Joohyun vòng tay ôm lấy cổ Seungwan, chuẩn xác hôn lấy môi cô. Seungwan lùi người tựa vào thành bếp, ôm lấy eo Joohyun phối hợp, môi chạm môi, cảm nhận vị cay nóng còn sót lại đôi chút nơi đầu lưỡi.

Cả hai đắm chìm vào thế giới riêng bỏ ngoài tai tiếng bấm mật khẩu nhà. Seulgi đẩy cửa đi thẳng vào thì giữa chừng khựng lại. Lúc này Joohyun và Seungwan mới dừng lại ngoảnh ra nhìn.

Cả ba được dịp chớp mắt nhìn nhau...

Mehhhhhhhh.....

"Mình để quên tài liệu của bệnh nhân!" Seulgi bước đến cầm lấy xấp tài liệu đặt trên bàn vỗ vỗ vào nó. "Hai người cứ tiếp tục đi..."

Nói xong Seulgi lật đật đi ra ngoài, miệng còn lẩm bẩm

"Chỉ dặn là nhớ ăn sáng thôi, đâu có dặn là nhăng nhăng nhau thế kia, lát nữa phải ghé qua khoa mắt rồi!"

Seungwan mím môi nhìn Joohyun, tác hại của việc ai cũng biết mật khẩu nhà và cho các thanh niên hay quên ăn nhờ ở đậu là đây.

"Lần sau hôn nhau ở nhà chị đi!"

Seungwan nuốt ực một cái khi Joohyun thản nhiên nói ra mà không thấy ngượng.

"Có chắc là chỉ hôn nhau thôi không?"

"Này! Em nghĩ đi đâu vậy."

Seungwan bật cười, kéo Joohyun vào lòng ôm chặt lấy. Không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này thế nào đây! Sao lúc trước Seungwan lại nghĩ Joohyun không đáng yêu nhỉ? Bây giờ không phải là đang ôm một cô gái vừa đáng yêu vừa xinh đẹp trong vòng tay hay sao?

Biết sao được, Seungwan cũng trót đem lòng yêu người ta mất rồi.

Nàng xinh đẹp kiều diễm hơn cả hoa hồng

Thực lòng thì sao có thể diễn tả bằng lời đây

Nét xấu hổ và ngượng ngùng vẫn cứ bao trùm dáng vẻ tôi

Nhưng biết làm sao được

Từ ngày hôm nay, hai chúng ta sẽ là người yêu...

Joohyun vẫn cứ dụi sâu vào người Seungwan, cô không biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại, được Seungwan ôm thế này thật tốt. Chỉ cần như thế thôi là đủ rồi.

...

Điện thoại rung lên, Joohyun cau mày nhìn dãy số lạ trên màn hình, do dự một chút mới bắt máy.

"Ai vậy?"

"Đến số anh trai cũng không lưu sao?"

"Lại là anh à?"

"Nếu không phải vì ba bắt tôi gọi cô về nhà thì còn lâu tôi mới gọi cho cô!"

"Về nhà làm gì?"

"Bà nội bệnh! Cô không quan tâm cả nhà nhưng đến bà nội cũng không về thăm sao?"

Joohyun không đáp cứ thế ngắt máy. Joohyun có thể không để tâm cả nhà nhưng liên quan đến bà nội thì cô chắc chắn sẽ lập tức chạy về mà không suy nghĩ. Rời khỏi nhà Seungwan, Joohyun lái xe thẳng hướng về căn biệt thự của nhà họ Bae.

...

Vừa vào đến nhà, Joohyun đi thẳng lên phòng bà, trong phòng chỉ có bà nội và ba. Joohyun cúi đầu chào ba mình rồi đến ngồi lên giường nắm lấy tay bà.

"Bà làm sao thế? Không khỏe chỗ nào?"

"Bác sĩ nói bà bị hẹp động mạch phải phẫu thuật nong động mạch để máu lưu thông!" Chủ tịch Bae chầm chậm nói.

"Vậy sao không phẫu thuật ạ?"

"Bà con không đồng ý."

"Sao vậy bà?" Joohyun lo lắng hỏi.

"Muốn ta nhập viện cũng được, nhưng với điều kiện. Con phải là người thừa kế."

"Bà nội!" Joohyun khẩn thiết kêu lên "Chuyện này quan trọng hơn sức khỏe của nội sao?"

"Nếu con không đồng ý ta không đi đâu cả."

"Chuyện này..."

"Mẹ cứ yên tâm điều trị, con cũng đã dự định trao quyền thừa kế cho Joohyun rồi!"

"Ba!"

Cứ như một trò đùa nhỉ?

Chủ tịch Bae thật sự không nói chơi, khi xuống đến phòng khách, cả nhà cùng ngồi lại với nhau, chủ tịch Bae nhàn nhạt thông báo.

"Joohyun sẽ là người thừa kế tập đoàn, cuộc cổ đông sẽ sớm diễn ra."

"Ba...!" Bae Jihoon kêu lên. "Ba quyết định vậy là quá cảm tính đấy!"

"Thế nào là cảm tính, Joohyun đâu phải không có thực lực, nhìn chuỗi khách sạn mà nó điều hành đi..."

Bae Jihoon tức giận đứng dậy bỏ đi, Joohyun vẫn cảm thấy không tin ba sẽ trao quyền thừa kế cho mình. Dù sao cô cũng là con riêng của chủ tịch Bae, hơn nữa việc con trai cả lại không được trao quyền thừa kế sẽ khiến truyền thông xôn xao. Nếu bà nội không ra điều kiện như thế liệu Chủ tịch Bae có quyết định như vậy không. Joohyun đưa mắt nhìn mẹ, chỉ thấy mẹ Bae rũ mắt xuống.

Thất vọng vì con trai không được thừa kế sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro