11. I'll be the cure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào? Hôm trước ngủ ngon không Giám đốc Bae?"

Yerim vừa đặt báo cáo lên bàn làm việc của Joohyun đã giở giọng điệu ngứa đòn.

Joohyun chỉ lườm Yerim một cái rồi cầm báo cáo lên xem.

"Không những ngủ ngon mà ăn cũng ngon nữa nhỉ? Chị hết kén ăn rồi hả?"

Đúng là không chịu nổi!

"Yah, đưa báo cáo xong rồi thì ra ngoài, em muốn chị trừ lương em không?"

"Chị trừ lương em cũng được, nhưng mà chắc em phải tăng giá cho cái này!"

Yerim lấy điện thoại của mình ra, bật lên loạt ảnh, video đáng giá của hôm trước, đưa cho Joohyun xem. Joohyun vừa thấy đã chồm tới giật lấy điện thoại, nhưng không kịp với Yerim.

"Sao? Còn trừ lương không?"

"Em giỏi rồi!" Joohyun ngứa mắt với điệu cười ha hả của Yerim.

Yerim bị Joohyun đuổi ra ngoài, cùng lúc Seungwan cũng gõ cửa bước vào.

"Ồ! Trợ lý Son đến rồi nè! Sắc mặt giám đốc thay đổi liền nhỉ?"

Yerim hí hửng đi ra ngoài, sợ còn đứng đây chút nữa sẽ bị chị họ mình tống ra khỏi công ty luôn ấy chứ.

Seungwan nghiêng đầu chẳng hiểu gì, bước đến lại chỗ Joohyun.

"Báo cáo của khách sạn bên Thụy Sĩ tôi đã in ra cho Giám đốc rồi ạ!"

"Để trên bàn đi Seungwan."

Seungwan ngẩng lên nhìn. Gọi Seungwan nghe êm tai thật đấy.

"Vâng,...Vậy tôi ra ngoài làm việc."

"Seungwan à ~, lát nữa cùng ăn trưa đi."

Seungwan vừa quay đi nghe được chất giọng siêu cấp dễ thương của Joohyun gọi tên mình thì mím môi quay người lại biểu tình.

"Giám đốc, chị định gọi như vậy ở công ty luôn hả?"

"Sao em không gọi chị là Joohyun? Em thích gọi thế mà!" Joohyun bĩu môi nhìn Seungwan.

"Ở đây là công ty!"

"Ở đây là công ty của chị!"

"..."

"Văn phòng của Giám đốc cách âm tốt lắm."

"Bae Joohyun!"

"Phải chọc tức em mới được nghe gọi tên nhỉ?"

"Được rồi, chị muốn ăn gì, lát nữa em sẽ mang vào cho."

"Em ăn gì chị ăn đó!"

Joohyun cong môi cười trước vẻ mặt đầy ngượng ngùng của Seungwan. Thật sự thì Seungwan vẫn chưa thích nghi được việc hẹn hò cùng Giám đốc. Người trước giờ chỉ cau mày khi làm việc, khiến Seungwan thầm rủa mấy tháng trời giờ lại dùng cái giọng dễ chịu đáng yêu nói chuyện với cô. Nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy không quen.

Chịu! Thích quá rồi biết sao giờ.

...

Buổi tối, Joohyun chẳng quan tâm đến việc ăn uống của mình, nếu không cảm thấy đói thì xem như không cần ăn. Đang dán mắt vào bản báo cáo dự án mới, điện thoại bên cạnh sáng lên. Joohyun nhìn vào tên danh bạ liền bất giác mỉm cười. Vẫn chưa lên tiếng thì Seungwan bên kia đầu dây đã hỏi trước.

"Chị đã ăn gì chưa?"

"À..." Joohyun trong một thoáng đã nghĩ sao đột nhiên bản thân lại có hơi sợ Seungwan ấy nhỉ? "Chưa... Chị tính bây giờ ăn."

"Chị định ăn gì với cái tủ lạnh trống không hả?" Seungwan hừ một tiếng "Ra mở cửa đi, em đang đứng trước nhà chị đây!"

Joohyun vẫn áp điện thoại trên tai chạy đến mở cửa.

"Không gọi đến chắc chị cũng không quan tâm đến ăn uống đâu nhỉ?"

Seungwan mang hai túi đồ lớn đi vào trong nhà. Joohyun đi theo phía sau ngó nghiêng xem xem Seungwan mua gì mà hẳn hai túi lớn thế kia.

"Lương tháng này của em đều dùng cả vào việc nuôi chị đấy!"

"Tiền lương của em cũng là do chị trả mà!?"

"Khác nhau mà!!!"

Seungwan gần như vơ hết cả siêu thị về nhà Joohyun, cô bắt đầu dọn đồ ra rồi chất đầy tủ lạnh và kệ tủ trên bếp. Joohyun lẽo đẽo theo sau Seungwan xếp gọn gàng ngay ngắn lại những thứ Seungwan vừa đặt xuống vì chứng ám ảnh cưỡng chế.

"Em mua hết siêu thị đấy hả?"

"Thì... Chỉ là đồ ăn bình thường thôi! Có socola nữa đấy, thỉnh thoảng có thể ăn, còn có..."

"Nhưng chị đâu biết nấu ăn."

Seungwan thở dài một cái, vì đáng yêu nên bỏ qua cho đấy!

Seungwan sắp xếp mọi thứ rồi cho vào lò vi sóng quay một hộp cơm ăn liền vừa nãy cô mua ở siêu thị.

"Joohyun à, lại đây!" Seungwan ngoắc tay gọi Joohyun đang đứng cách đó một khoảng chăm chăm nhìn cô.

"Lấy kim chi cắt ra, rồi cho vào xào lên, sau đó lấy cơm cho vào, rồi..." Seungwan làm rất nhanh gọn, một chốc đã có một đĩa cơm chiên kim chi đặt trước mặt Joohyun.

"Biết chiên trứng chứ? Nhìn nè..." Seungwan đập một quả trứng cho vào chảo chiên.

"Đừng chọc vào nó nếu không lòng đỏ sẽ vỡ ra. Nhưng mà chị sẽ làm vỡ nó ra thôi nên đừng quan tâm lời em nói!"

"Yah! Chị đâu có tệ vậy." Joohyun nhướng mày biểu tình đánh vào mông của Seungwan, nhưng đánh được một lần thì sẽ có lần thứ hai, lần ba,... thành ra nghiện.

"Joohyun..." Seungwan cắn môi quay sang ngăn Joohyun tiếp tục vồ lấy mông mình, nhưng Joohyun lại thích thú cười lớn.

Seungwan ấm ức trước vẻ đắc chí của Joohyun. Trong những tình huống thế này có một cách, lúc nào cũng hiệu quả. Seungwan bắt lấy tay Joohyun kéo lại rồi nhắm thẳng hướng đến môi đối phương mà hôn một cái thật kêu.

"Yah!" Bất ngờ khi bị kéo sát lại gần, Joohyun bấu lấy vai Seungwan giữ thăng bằng.

"Còn nhây nữa thì em lại hôn đấy!"

Mặt cũng đỏ lên không dám trêu Seungwan nữa.

Seungwan định chỉ hôn một cái để Joohyun không quấy mình nữa, nhưng rõ là môi Joohyun có tính gây nghiện cao. Khoảnh cách gần thế này càng khiến Seungwan muốn nếm thử vị của môi Joohyun lần nữa. Joohyun cũng hiểu được ánh mắt của Seungwan dừng lại trên cánh môi mình, nhịp tim theo đó mà đập mạnh hơn.

"Chị không nhây nữa mà~"

Seungwan khẽ cười, chậm rãi chiếm lấy môi Joohyun. Từ dịu dàng dần trở nên mãnh liệt. Seungwan vòng tay giữ lấy eo Joohyun, đợi khi đã bắt nhịp được rồi Joohyun cũng đưa tay ôm lấy cổ Seungwan lưu loát phối hợp.

Seungwan ôm Joohyun lên để chị ngồi trên thành bếp trống. Tư thế được chút thoải mái khi ngồi lên cao hơn, Joohyun đưa chân vòng qua eo Seungwan kéo sát vào mình. Seungwan chống tay, ngẩng lên nhìn Joohyun khi vừa rời khỏi môi chị để lấy chút dưỡng khí. Joohyun hai tay ôm lấy má Seungwan, ngón tay nhỏ nhắn miết nhẹ theo sườn mặt rồi dừng lại ở khóe môi. Lần này đến phiên Joohyun chủ động, dứt khoát hôn xuống đôi môi Seungwan một cách mạnh dạng.

Không gian không ai khác, đúng như Joohyun nói hôn ở nhà chị sẽ không sợ ai chen ngang nữa.

Nhưng khoan!

"Trứng chiên?" Joohyun đột nhiên dừng lại.

"Gì cơ?" Seungwan quay đầu theo hướng mắt của Joohyun.

"Trứng đang chiên...!"

"Ashh... em quên tắt bếp!" 

Mất hứng!

"Mặc kệ đi! Lát em chiên cái khác cho chị!"

Nói rồi Seungwan kéo Joohyun vào một nụ hôn khác.

Rõ ràng trọng điểm là sợ Joohyun chưa ăn gì nên mới đến mà! Rồi vậy có no không ta?

...

Seungwan đặt trứng lên đĩa cơm rồi đẩy sang cho Joohyun.

Joohyun tròn mắt nhìn đĩa cơm ngon lành đặt trước mặt. Quan trọng là lòng đỏ trứng ốp la vẫn không bị vỡ ra. Joohyun nhanh chóng chén sạch, cảm giác còn ngon hơn cả những món ăn được làm bởi nhà hàng có sao Medellin.

Seungwan bây giờ lại thêm một công việc là làm đầu bếp cho Bae Joohyun.

"Em có cái này cho chị xem!"

Seungwan lấy trong túi ra một bao giấy, trong đó đựng ảnh film cô mới đi rửa trước khi đến đây rồi đưa nó cho Joohyun.

"Gì thế?"

"Mở ra xem đi!"

Joohyun mở băng dính trên túi giấy, cẩn thận lấy ra vài tấm ảnh.

"Là hình của chị?"

"Đúng vậy, là lúc đi Thụy Sĩ. Chị thấy có gì đặc biệt không?"

Cái này... Joohyun mở to mắt ngẩng lên nhìn Seungwan.

Seungwan nhướng mày, cong môi cười nhìn Joohyun.

"Em mới thật sự là định mệnh của chị chứ không phải Sooyoung đâu nhé!"

Hai mắt Joohyun lấp lánh nước, tay cầm chặt những bức ảnh.

Là ảnh Seungwan vô tình chụp được bốn năm trước trên quảng trường lớn ở thành phố St.Gallen. Bốn năm sau, khi trở lại Thụy Sĩ, vẫn là chiếc máy ảnh đó, lần nữa vô tình lưu lại hình ảnh của Joohyun.

"Seungwan, em có bây giờ chị đang hạnh phúc thế nào không?"

"Vậy...give me a hug!"

Và thế là Joohyun ôm chầm lấy Seungwan cảm nhận cái vuốt ve của Seungwan trên lưng mình, Joohyun đã thầm nghĩ, có lẽ chuỗi ngày vui vẻ hạnh phúc đã bắt đầu với mình chăng?

...

Ăn uống dọn dẹp xong cả rồi Seungwan vừa định xách túi ra về thì đã bị Joohyun ôm cánh tay kéo lại.

"Em về hả?"

"Đúng rồi! Gì vậy? Chị đừng có nói là không quen ngủ một mình ở chỗ lạ nữa đó, nghe không hợp lý đâu!"

"K-Không phải... Giờ cũng khuya quá rồi với cả nhà chị tận ba phòng, em muốn ngủ đâu cũng được."

Bae Joohyun lạnh lùng trước khi đâu rồi?

Seungwan hết cách với vẻ mặt nài nỉ của Joohyun, cuối cùng cũng đồng ý ở lại nhà chị ấy.

"Để đi chị dọn phòng."

"Không cần đâu!"

Seungwan nắm lấy tay Joohyun kéo vào phòng, dọn mớ tài liệu còn đang xem dở dang mang đặt lên bàn rồi ngồi xuống vỗ vỗ lên chiếc gối bên cạnh.

"Giường này đủ lớn rồi, em sẽ ngủ ở đây!"

Joohyun đứng ngơ ngác nhìn Seungwan thản nhiên như vậy, đột nhiên mặt có chút nóng lên.

"Ngủ... ở đây! Chúng ta..."

"Sao thế? Mới hôm trước ôm em ngủ mà!" Seungwan đưa tay kéo Joohyun lại nằm lên giường.

"Hôm trước do chị say, còn hôm nay chị tỉnh, mà tỉnh thế này thì không ngủ được đâu!"

Seungwan bật cười rồi nâng đầu Joohyun đặt lên cánh tay mình, chỉnh lại chăn rồi vòng tay ôm lấy Joohyun.

"Chị đừng có xao xuyến nữa thì ngủ được thôi!"

"Em nói ai xao xuyến!"

Seungwan dịu dàng hôn lên trán Joohyun, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng của chị ấy, được một lúc Joohyun mới bắt đầu thả lỏng rút sâu vào lòng Seungwan.

"Joohyun à, nếu chị thấy mệt mỏi hay khó khăn quá thì kể với em nhé, em không biết mình có thể làm được gì, nhưng ít ra hãy để em ở cạnh chị và an ủi chị. Em không hiểu nhiều về chuyện yêu đương, cũng chưa từng nói yêu ai đó..."

Seungwan cúi xuống nhìn Joohyun đã ngủ say từ khi nào, nhưng cô vẫn nói tiếp những lời mình muốn nói.

"...bởi vì trước khi gặp chị chưa từng có ai, gặp chị rồi không thể yêu thêm ai khác... Bởi vì em yêu chị, Joohyun."

Seungwan đặt một nụ hôn lên mái tóc của Joohyun, cô biết Joohyun luôn bị mất ngủ, thậm chí phải dùng đến thuốc hỗ trợ. Seungwan cũng biết Joohyun dù muốn hay không muốn thì cũng phải gánh nhiều áp lực thế nào lên vai khi là con gái nhà tài phiệt. Nhìn gương mặt vô tư ngủ ngon thế này khiến Seungwan nhẹ hẫng trong lòng.

Seungwan mỉm cười nhìn cô gái đang ngoan ngoãn ngủ say trong vòng tay của mình rồi siết chặt cái ôm chầm chậm nhắm mắt lại.

...


Vài tiếng trước đó.

Seungwan ghé qua cửa hàng rửa ảnh của một người quen để lấy ảnh. Là ảnh từ mấy cuộn film  hồi đi Thụy sĩ bốn năm trước và cả lần gần đây nữa.

Chủ cửa hàng rất nhiệt tình còn không quên khen Seungwan chụp ảnh rất đẹp. Seungwan thích thú cầm bao giấy mở ra xem. Màu ảnh rất đẹp nên Seungwan liên tục gật đầu hài lòng.

"Khoan đã? Gì thế này!"

Seungwan nhìn chầm chầm vào bức ảnh mình đang cầm trên tay. Bốn năm trước, ở St.Gallen - Thụy Sĩ, thì ra Seungwan đã gặp Joohyun rồi. Ảnh chụp Joohyun đang ngồi ngẩn người chăm chú xem biểu diễn của ban nhạc đường phố trước đài phun nước.

"Sao thế? Ảnh bị làm sao à?"

"Không! Vô tình chụp được định mệnh của mình thôi!"

Ảnh minh hoạ cho fic thêm chân thật :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro