12. Even though it's selfish, I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi xoay xoay bút bi trên tay mình rồi cười cười nhìn Joohyun đang ngồi đối diện mình.

"Em tưởng chị không cần đến văn phòng của em nữa rồi!"

"Ngừng nhìn chị bằng gương mặt đó đi!"

"Ok! Chắc chị nhận ra sự thay đổi của mình nhỉ?"

"Seungwan... Seungwan khiến chị có cảm giác an toàn. Từ khi gặp em ấy, dù trong bất cứ chuyện gì, Seungwan luôn khiến chị thấy thoải mái. Em ấy như chốt an toàn của chị vậy."

"Em có thể nhìn thấy điều đó lúc chị ở nhà của Seungwan."

"Kỳ lạ là chị đã ngủ rất ngon khi Seungwan ôm chị!"

"Ừm hứm!" Seulgi nhướng mày biểu cảm.

"Chị ăn rất ngon khi ở cùng Seungwan. Chị cũng rất vui nữa."

"Cảm giác như Seungwan đã chữa lành mọi thứ nhỉ?"

"Có lẽ... Seungwan là liều thuốc tốt nhất của chị..."

Seulgi ghi vài dòng ghi chú trong quyển sổ tay của mình khi nghe Joohyun kể về những thay đổi gần đây của của chị ấy. Nhưng Joohyun không hề nhắc gì đến chuyện quá khứ nữa, dường như Joohyun đã có được một niềm vui rất lớn, đến nổi chị ấy tạm quên đi nhưng ám ảnh tâm lý của mình, nhưng liệu điều này có tốt không, chị ấy vẫn sẽ trốn tránh quá khứ và nút thắt đó mãi chẳng được gỡ sao?

"Gần đây chị có gặp mẹ không?"

Joohyun dừng nét mặt vui vẻ ban đầu lại, ngẩng lên nhìn Seulgi.

"Có."

"Khi tâm lý chị chuyển biến tốt lên, có chút thay đổi nào trong ký ức của chị không?"

Joohyun nhíu mày hơi do dự.

"Lần trước, khi văn phòng bị mất điện, chị đã rơi vào hoảng loạn. Khi đó chị không nhìn thấy kí ức đáng sợ, mà chị đã nhớ đến mẹ khi chị cần ai đó cứu lấy chị. Mỗi khi về nhà cách mẹ nhìn chị cảm giác rất buồn, ánh mắt mẹ nhìn chị dường như không phải ghét bỏ."

Seulgi vẫn đều đặn ghi chú lại. Cuộc nói chuyện kéo dài hơn bình thường. Joohyun luôn cảm thấy nhẹ nhõm hơn mỗi khi trò chuyện cùng Seulgi.

Sau khi rời văn phòng của Seulgi, Joohyun lái xe về công ty. Joohyun bất giác nghĩ đến Seungwan rồi mỉm cười. Thật sự nghĩ đến Seungwan thôi thì Joohyun cũng cảm thấy thế giới trở nên thật dịu dàng.

Nhưng hôm nay, khi về đến công ty, cô lại không nhìn thấy Seungwan vui vẻ cười nói. Thay vào đó là một lá đơn xin nghỉ việc khiến Joohyun giận đến phát run.

...



"Joohyun, sao chị đến đây?" Sooyoung hỏi một cách máy móc khi vừa mở cửa.

"Seungwan đâu? Chị đến tìm Seungwan!"

"À... Chị ấy... Chị vào nhà đi đã!"

Joohyun theo sau Sooyoung vào nhà, rồi đi thẳng đến cửa phòng Seungwan đập cửa.

"Son Seungwan, em ra đây cho chị! Son Seungwan!"

Seungwan hít một hơi thật sâu rồi bước ra mở cửa.

"Chị làm ầm lên cái gì đấy!"

"Sao em lại nộp đơn thôi việc. Sao em không nói gì với chị mà nộp đơn xin nghỉ việc chứ?"

Seungwan bày ra vẻ mặt thản nhiên.

"Joohyun, chúng ta chia tay đi!"

Joohyun nhíu mày, sững người trước lời chia tay được nói ra dễ dàng từ miệng của Seungwan.

"Em đang nói cái gì vậy?"

"Em mệt rồi,..chúng ta chia tay đi!"

"Sao đột nhiên lại chia tay? Có chuyện gì đúng không? Nói chị biết đi..." Joohyun bắt đầu gấp gáp trong câu nói.

"Chỉ là... em không thích nữa. Em thấy mệt mỏi. Chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Joohyun cau mày, lí do ngớ ngẩn gì đây.

"Chị biết chắc chắn có chuyện gì đó. Chúng ta...chúng ta đang rất tốt mà."

Seungwan giữ nét mặt điềm tĩnh.

"Chị thật sự muốn biết sao? Được rồi, tôi sẽ nói..." Seungwan khoanh tay đứng tựa vai vào cửa chậm rãi nói tiếp

"...Tôi không thích chị nhiều như chị nghĩ đâu. Tôi chỉ đơn giản nghĩ nếu qua lại với người có gia thế như chị chắc cuộc sống của tôi sẽ tốt lên. Nhưng mà giờ tôi không thích nữa. Tôi ghét nghe cách mọi người nghĩ tôi bám lấy chị. Tôi được lợi gì trong mối quan hệ này mà phải chịu đựng nhiều như vậy..."

"Em quan tâm lời nói bên ngoài như thế sao? Em..."

"Không thì sao? Chị đừng hiểu lầm là tôi yêu chị đến phát điên nhé. Không đâu. Đúng là tôi cũng có tình cảm với chị, nhưng ở cạnh chị khiến tôi mệt mỏi. Chị sắp leo lên vị trí cao hơn nhỉ? Khi đó chắc sẽ càng mệt mỏi hơn. Tôi xin rút lui trước."

Mắt Joohyun đã nhòe đi, đôi chân cũng trở nên run rẩy không đứng vững.

"Nói dối." Joohyun nắm chặt hai tay mình khó khăn với cơn nghẹn ở cổ.

"Tin hay không thì tuỳ chị, dù sao tôi cũng sẽ nghỉ việc. Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Nhìn thấy chị khiến tôi thấy khó chịu."

Nói rồi Seungwan đóng sập cửa phòng lại mặc cho Joohyun đứng bên ngoài. Sooyoung nghe đến sắp tức điên lên, nhưng cũng không thể nói được gì vì cô biết sẽ không tự nhiên mà Seungwan làm vậy và quan trọng bây giờ là Joohyun đang khổ sở trước mặt cô thế này đây.

"Joohyun, có lẽ Seungwan unnie gặp chuyện gì đó, chị về nghỉ ngơi đi, cho cả hai chút thời gian."

Joohyun cố không bật khóc thành tiếng, nước mắt chỉ lăn âm thầm trên má.

"Phải rồi, có lẽ Seungwan đang mệt mỏi, có thể là chị đã quá vội vàng. Chị không nên làm phiền em ấy nữa."

Joohyun rũ vai xuống nặng nhọc lê bước trở về, Joohyun không trách Seungwan, ngược lại trách bản thân mình. Trước kia cũng vậy, Joohyun đổ lỗi bản thân không đủ ngoan ngoãn nên không được yêu thương, bây giờ cũng vậy, Joohyun lại đổ lỗi cho bản thân không đủ tốt mới khiến người khác thấy mệt mỏi.

Nếu người mà Joohyun yêu thương khiến cô đau lòng, Joohyun sẽ không dừng yêu thương người đó mà chỉ bớt yêu thương bản thân mình đi mà thôi.

...

Seungwan ngồi ngẩng người khi Joohyun rời đi. Cô giận bản thân vì nói ra những lời đau lòng đó. Càng hận bản thân không đủ khả năng bảo vệ Joohyun. Seungwan nhớ lại vẻ mặt của Bae Jihoon hôm trước đến gặp cô mà bất giác nắm chặt hai tay lại.

Chiều hôm trước, sau khi tan ca Seungwan vừa rời khỏi công ty định bắt taxi về thì một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cô. Không phải xe của Joohyun mà là xe của Bae Jihoon. Anh ta bước xuống nhếch môi cười rồi đề nghị Seungwan cùng nói chuyện một chút ở quán cafe đối diện công ty.

Seungwan không biết mục đích của anh ta là gì, nhưng con người này đến đây thì chẳng có gì tốt đẹp.

"Cô đúng là có khả năng hơn tôi tưởng đó."

"Tôi không rõ ý anh lắm."

Anh ta cười khẩy.

"Joohyun rất thông minh, từ nhỏ nó đã rất tinh tường, trước giờ nó chưa từng phạm sai lầm. Nhưng tại sao Joohyun bây giờ lại phạm một sai lầm lớn như vậy chứ?"

"Nếu là việc riêng của Giám đốc thì tôi không thể đưa ra ý kiến!"

"Sao lại là việc riêng chứ? Hai người qua lại với nhau mà, sai lầm của Joohyun chính là qua lại với trợ lý của mình, lại còn là trợ lý nữ!"

Seungwan sững lại một chút trước câu nói của Bae Jihoon, cô nghiến chặt răng không biểu cảm gì.

"Sẽ thế nào nếu truyền thông Hàn Quốc biết được chuyện này đây!"

Seungwan giữ nhịp thở đều đều, cầm cốc cafe của mình hớp một ngụm rồi nhếch môi cười.

"Hài hước thật đấy! Anh đang nghĩ tôi sẽ run rẩy lên vì lo lắng sao? Không đâu! Tôi với Giám đốc chỉ là quan hệ làm công ăn lương, tôi làm việc tốt thì Giám đốc vừa ý tôi thôi. Còn về xu hướng giới tính hay gì đó tôi không quan tâm."

Anh ta tức giận với vẻ mặt thản nhiên của Seungwan.

"Nếu cô định vòi tiền của Joohyun thì cũng được, chiếc ghế người thừa kế không dễ dàng ngồi đâu, cô cứ lừa một số tiền của nó rồi tránh xa nó đi, tránh để liên lụy bản thân. Còn nữa, tôi cảnh báo trước, đừng để tôi nắm thóp được, nếu không Bae Joohyun sẽ lại bất hạnh."

Nói rồi Bae Jihoon đứng dậy rời đi, Seungwan mất một lúc thất thần ngồi nguyên ở đó.

Nước mắt khẽ lăn dài trên má trong đêm tối, Seungwan thấu hiểu được cảm giác bất lực là thế nào.

Gặp được Joohyun, bước đến và yêu lấy chị ấy, liệu có khiến chị ấy hạnh phúc, hay thật ra là đang đẩy Joohyun vào bất hạnh?

Seungwan biết với tính cách của chị ấy, nếu nói điều này ra, Joohyun sẽ không bao giờ đồng ý rời xa cô. Joohyun chính là kiểu người không dễ dàng thỏa hiệp, với những điều có ý nghĩa với chị ấy lại càng không.

Nhưng thế giới này tàn bạo quá, nếu những tin thế này nằm khắp trên mặt báo thì Joohyun phải làm sao. Hơn nữa, chị ấy là con gái nhà tài phiệt, vị trí thừa kế sẽ bị lung lay, thậm chí có thể Joohyun sẽ mất tất cả. Seungwan thì không có gì để mất nhưng Joohyun sẽ phải mất rất nhiều thứ chị ấy đã cố gắng suốt thời gian qua. Có chăng, Seungwan sẽ mất đi Joohyun. Nhưng biết làm thế nào đây, ở thời điểm hiện tại, nếu đó là lựa chọn khiến Joohyun bớt tổn thương nhất thì Seungwan sẽ làm.

Nghỉ việc, rời khỏi Joohyun, chỉ cần không ở cạnh chị ấy nữa thì Bae Jihoon sẽ không có cơ hội nắm thóp được Joohyun.

Nếu từ đầu không chạy vào thế giới của chị ấy, liệu cuộc sống của Joohyun có trở nên tốt đẹp không. Tình yêu không cân bằng này, khoảng cách không cân bằng này, nếu không ở trong hoàn cảnh thế này, liệu chúng ta có hạnh phúc.

Em xin lỗi, dù biết sẽ khiến chị đau lòng, nhưng đó là cách mà em yêu chị.

___________________________

Để lại cmt cho toi với....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro