8. Thân ghê nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sooyoung hí hửng khi nhìn thấy Seulgi và Seungwan trở về. Cô chạy đến giúp mang túi đồ trên tay cả hai vào nhà kèm theo giải thích lý do vì sao Joohyun lại ngồi trong nhà.

"Vừa nãy em gặp chị ấy ở dưới nên em đã mời lên nhà luôn!"

Seulgi đưa mắt nhìn, nhận ra Joohyun có chút lo lắng, cô mỉm cười gật đầu trấn an. Joohyun cũng do đó mà thả lỏng hơn vì sự có mặt của Seulgi ở đây.

Chỉ trừ Seungwan là vẫn chưa thả lỏng được với sự có mặt của Giám đốc mình.

Sooyoung chọn chỗ ngồi bên trái Joohyun, để Seungwan ngồi bên phải. Seulgi mở bia rót đầy cốc cho cả bốn người. Joohyun nhìn sự tự nhiên này mà không tin nổi bản thân mình đang làm gì nữa. Trước giờ chưa từng thế này, chưa từng ngồi uống bia với bạn bè, chưa từng đến nhà bạn bè, và thậm chí không có bạn bè để làm những điều trên.

Nghĩ đến đây, Joohyun cầm cốc bia thoải mái uống cạn. Seungwan ngồi cạnh trợn tròn mắt ra sức ngăn lại.

"Giám đốc, uống từ từ thôi!"

Seulgi đều âm thầm ghi nhớ những cử chỉ hôm nay của Joohyun, những thay đổi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc điều trị của Joohyun và Seungwan là một tác nhân quan trọng trong đó.

"Joohyun unnie, chị ăn gà rán đi!" Sooyoung đặt cốc bia vừa uống cạn của mình xuống.

"Giám đốc không ăn được thịt gà!" Seungwan đã lên tiếng trước khi Joohyun kịp từ chối.

Đợi đã, "Joohyun unnie" là sao?

Seungwan dừng lại cốc bia đang đưa lên lưng chừng, quay sang nhìn, Joohyun lại không có phản ứng gì với cách gọi đó của Sooyoung.

"Chị Joohyun không ăn được gà sao? Vậy ăn nấm chiên nha!" Sooyoung nhiệt tình gắp thức ăn cho Joohyun, vừa tự nhiên vừa thân thiết.

"Cảm ơn em!"

Seungwan xoa xoa lấy tai mình.

Vừa mới gặp đã chị chị em em rồi? Thân ghê nhỉ?

Seungwan liếc xéo Sooyoung một cái rồi nốc cạn ly bia của mình.

"Em làm gì ở Thụy Sĩ?"

"Em học chuyên ngành âm nhạc cổ điển."

"Vậy sao? Chị từng đến Thụy sĩ xem một buổi biểu diễn âm nhạc cổ điển."

"Khi nào vậy? Em đã tham gia khá nhiều buổi hòa nhạc đấy!"

"Khoảng bốn năm trước gì đấy!"

"Buổi hòa nhạc ở nhà hát lớn St.Gallen?"

"Đúng! Không lẽ?"

"My God! Chúng ta có duyên đấy! Em là nghệ sĩ người Hàn được mời chơi dương cầm cổ điển hôm ấy. Đó thật sự là niềm tự hào của em đấy!"

"Chị có nhớ!"

Seungwan ngồi cạnh im lặng không nói gì lại tiếp tục uống tu tu hết cốc bia. Hẳn là có duyên với nhau đấy à? Cô nhớ lúc đó cô cùng Seulgi cũng đến buổi hòa nhạc đó. Nếu nói đến có duyên với nhau thì cô cũng có phần trong đó nhé. Nhưng Seungwan bĩu môi không thèm nhắc đến, chung quy cũng vì sĩ diện thôi, không lẻ lại đi tranh giành chút chuyện nhỏ như vậy.

Nghĩ đến Joohyun nói cười với Sooyoung lại càng khiến Seungwan để tâm hơn. Trước giờ đến nói chuyện thoải mái với cô cũng chưa từng, vậy mà Park Sooyoung mới nói vài câu đã cười tít mắt. Bình thường kén ăn lắm mà, sao giờ lại ngồi uống bia với nấm chiên thế này. Bình thường không như thế, sao giờ đến đây lại thay đổi, sao có Park Sooyoung ở đây liền không giống bình thường.

Aaa... bực mình quá đi mất!

Joohyun đã có thể thoải mái hơn với Sooyoung vì sự tình cờ này. Chính vì có thể thoải mái mà trở nên vui vẻ hơn. Thi thoảng Joohyun lại liếc nhìn người ngồi bên cạnh, vì cô cảm nhận được ánh mắt Seungwan nhìn mình. Không phải cách nhìn bình thường mà là như muốn nuốt trôi cô vậy.

Cả bốn người nói chuyện vui vẻ, bia cũng uống quá nửa. Người ta nói rượu vào lời ra, Joohyun chỉ mới ngà ngà say, đã bắt đầu nói nhiều hơn bình thường.

"Hồi còn đi học, chưa tính đến thành tích, xét về bề ngoài thôi thì chị lúc nào cũng đứng nhất rồi!"

"Chị bị tự luyến thật à?" Seungwan bật cười khinh bỉ.

"Em thừa nhận nhé, em đã sốc khi gặp chị Joohyun ở Thụy Sĩ đấy! Sự xinh đẹp này không đùa được đâu."

"Mình cũng đồng ý! Cậu mới là không có mắt nhìn."

"Thấy chưa!" Joohyun nheo mắt cười, cả ba cụng ly vào nhau tán thành.

"Này! Hồi đi học mình còn được nhận được bằng khen của tổng thống đấy!"

Seulgi khinh khỉnh tỏ thái độ khiến Seungwan ấm ức.

"Phải rồi Sooyoung, em nói có một người bạn đến mà, sao giờ chẳng thấy đâu vậy?" Seulgi lờ đi cô bạn thân của mình.

"Nghe nói tăng ca nên đến trễ một chút!"

"Yah! Có nghe tôi nói gì không vậy?" Seungwan bất mãn kêu lên.

Giữa tiếng cười ào ào trong nhà thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Sooyoung đoán là người mình mời đến nên xung phong ra mở cửa.

"Aaa... Kim Yerim! Sao đến giờ mới đến!"

"Em có nhắn là phải tăng ca ấy..." Yerim tháo giày rồi bước vào nhà cùng Sooyoung.

Yerim là bạn khá thân của Sooyoung từ khi Sooyoung còn ở Hàn Quốc. Vừa về đến Sooyoung đã nghĩ ngay đến Yerim nên hôm nay đã gọi em ấy đến.

"Gì vậy?" Yerim phát sốc khi nhìn thấy chị họ mình cũng đang ở đây.

"Bae Joohyun! Chị cũng ở đây hả?"

Joohyun nghe thấy giọng quen quen, nhíu mày nhìn. Lại là Kim Yerim!

"Yah! Kim Yerim! Sao ở đâu cũng có em vậy?"

"Oh my god! Chuyện gì vậy nè, Giám đốc Bae Joohyun hôm nay lại ngồi đây uống bia sao?"

Sooyoung vừa được biết Yerim là em họ của Joohyun hôm nay thôi. Thật trùng hợp khi mọi người đều quen biết lẫn nhau.

"Em phải tăng ca đến giờ này mới về còn giám đốc thì lại ngồi đây uống bia thoải mái chưa kìa. Đúng là..."

"Sao chị lại không ngồi đây uống bia được,...Hức! ... Đây là nhà của trợ lý chị đấy nhá!"

Yerim dù không phải là con gái nhà tài phiệt như Joohyun, nhưng Yerim lại thấy cuộc sống mình vui vẻ hơn hẳn. Vì Joohyun luôn phải mang một vỏ bọc bên ngoài, chưa từng thể hiện dáng vẻ yếu đuối, cũng chưa từng dựa dẫm vào ai. Yerim lần đầu được nhìn thấy một Bae Joohyun không chút phòng bị, thản nhiên nói cười bên cạnh những người xa lạ thế này lại cảm nhẹ lòng. Cuối cùng cũng có người có thể khiến chị ấy hoàn toàn thả lỏng khi ở cạnh rồi.

"Chị ấy say rồi! Bắt đầu nói nhừa nhựa rồi kìa!"

"Chị ấy chưa bao giờ uống say vậy đâu, nên là..." Yerim đang nói thì lục điện thoại trong túi của mình ra, rồi bật camera lên chuẩn xác hướng về Joohyun. "...phải chụp lại làm kỷ niệm."

"Còn tưởng em lo lắng cho chị ấy!"

"Không nhé! Biết đâu chị ấy sẽ dùng cả gia tài để mua lại mấy tấm ảnh này, em phải tranh thủ."

Yerim cực hài lòng với những tấm ảnh từ đủ góc độ của Joohyun đang gật gù. Vừa ngồi lướt lướt điện vừa cười như được mùa.

...

Sooyoung và Joohyun say đến mức không biết trời đất. Seulgi lôi Sooyoung về phòng mình ngủ. Yerim cùng Seungwan dọn dẹp mọi thứ xong rồi xách túi thản nhiên ra về.

"Ơ khoan? Em không đưa Giám đốc về hả?"

"Không ạ! Chị ấy say như vậy rồi, chị cho chị ấy ngủ lại hôm nay đi!"

"Em biết nhà chị ấy mà!"

"Em đâu biết mật khẩu, với cả không tiện đường!"

Seungwan nói một trăm lý do thì Yerim sẽ có một trăm lẻ một lý do để bỏ cục nợ đó lại cho Seungwan. Nhìn Yerim ngoảnh mông đi về Seungwan chỉ biết nhìn Joohyun đang nằm trên sofa thở dài một cái.

...

Seungwan phải khó khăn lắm đưa Joohyun thành công vào giường mình ngủ. Say đến mức này cũng không thể để ngủ ngoài sofa được. Seungwan kéo chăn đắp cho Joohyun, định mang gối ra sofa ngủ thì bị một bàn tay bắt lại lôi về phía mình. Seungwan bất ngờ mất thăng bằng ngã hẳn lên người Joohyun.

"Tôi đã nói là tôi không quen ngủ một mình ở chỗ lạ rồi mà!" Joohyun lầm bầm trong miệng khi mặt đã kề sát với Seungwan.

Chết rồi! Vậy là không xong đâu!

Mặt Seungwan nóng hực lên, môi đã kề sát với chóp mũi Joohyun, hơi thở đậm chất cồn phả ra khiến Seungwan như choáng váng.

Joohyun nghiêng người kéo Seungwan nằm xuống, vòng tay ôm chặt lấy Seungwan. Seungwan cứng đơ cả người vì bị người kia đột nhiên ôm lấy. Không biết Joohyun có cảm nhận được nhịp tim Seungwan đang đập thình thịch không nhỉ?

Sự tiếp xúc này quá xa lạ với cô, nhưng chỉ một lúc sau đó, Seungwan bỏ qua mọi cảm giác bối rối trong lòng ngực, chỉnh lại tư thế để Joohyun gối đầu lên tay mình, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Joohyun kéo sát vào mình.

Chết thật rồi! Thôi xong! Bị chị ta dụ lên giường luôn thì không thể nào dứt ra được nữa. Bae Joohyun chị đúng là đồ con gái cao tay!

Trợ lý Son bây giờ lại thêm một công việc nữa là làm gối ôm cho Giám đốc Bae.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro