7. 11h45'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa giờ nghỉ trưa, đột nhiên Seungwan nhận được điện thoại từ Sooyoung. Chưa kề điện thoại lên đến tai thì tiếng Sooyoung bên kia đầu dây đã ồn ào rồi.

"Seungwan unnie! Em về đến Hàn Quốc rồi!"

Seungwan ngạc nhiên vẻ mặt lộ rõ vẻ háo hức.

"Cái gì? Em về khi nào?"

"Em vừa xuống máy bay đây! Đến sân bay đón em đi."

"Gì cơ? Hôm nay chị phải đi làm mà! Sao không gọi cho Kang Seulgi ấy?"

"Em đùa thôi, chị ấy đang trên đường đến đón em rồi! Tối nay chúng ta ăn gà rán uống bia nhá!"

"Duyệt!" Seungwan búng tay phấn khích.

Và vẻ mặt vui vẻ, háo hức, thích thú kia đã được Giám đốc Bae vô tình thu hết vào tầm mắt.

Hết giờ nghỉ , Seungwan mang báo cáo vào phòng Giám đốc. Hôm qua bị cảm chưa khỏi hẳn nhưng hôm nay đã đi làm bình thường, đúng là không biết yêu thương bản thân. Thấy Joohyun ngồi dán mắt vào màn hình máy tính không để ý đến mình, Seungwan đặt xấp tài liệu xuống bàn lên tiếng hỏi thăm.

"Giám đốc đã khỏe hơn chưa?"

"Khỏe rồi, cảm ơn cô!"

Lạnh lùng quá đấy! Dù sao hôm qua cũng bỏ cả ngày ra chăm sóc cho còn gì?

"Giám đốc lại bỏ bữa sao?"

Nghe đến đây Joohyun có chút để ý, đưa mắt chờ xem Seungwan có lấy từ túi áo ra thanh socola nào không. Nhưng không thấy có gì xảy ra, Joohyun cau mày ngẩng lên nhìn.

"Không muốn ăn! Không có tâm trạng vui vẻ để ăn!"

Ơ? Lại gì nữa?

Seungwan hừ một tiếng rất khẽ.

"Không có tâm trạng cũng nên ăn một chút..." Seungwan lấy trong túi ra một túi thuốc đặt trước mặt Joohyun. "Đang bệnh không nên ăn đồ ngọt, tôi có đặt cháo cho chị rồi, chắc lát nữa sẽ đem tới, ăn một ít cũng được rồi uống thuốc."

Joohyun thấy tim mình ấm lên trước sự dịu dàng chu đáo của Seungwan. Từng cử chỉ hành động, từng chi tiết nhỏ nhặt đều rất đỗi ấm áp. Nhưng cô vẫn thấy khó chịu kiểu gì ấy. Với ai cũng tốt như vậy thì phải làm sao?

Seungwan quay gót định ra ngoài thì Joohyun bất ngờ lên tiếng.

"Trợ lý Son! Tôi hỏi điều này được không?..."

Thấy Seungwan ngoảnh lại nhìn mình chờ đợi, Joohyun mới nói tiếp.

"Tôi không phải tò mò đâu, chỉ là vô tình thôi, ý là tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, cô trả lời hay không cũng được..."

"Giám đốc nói đi ạ."

"Buổi trưa ấy, ở hành lang văn phòng lúc 11h45', cô nói chuyện điện thoại với ai mà vui thế?"

"Hả?" Seungwan ngớ người ra trước Giám đốc của mình.

Đến mức nói hẳn thời gian rõ ràng như vậy mà nói là không phải tò mò, chỉ hỏi để cho biết thôi sao. Còn hơn cả cảnh sát xem CCTV để lấy chứng cứ phạm tội nữa.

"Không nói cũng không sao! Tôi không tò mò đâu!"

"Là Park Sooyoung, người mà chị gặp lúc ở Thụy Sĩ ấy, hôm nay em ấy về nước nên gọi thông báo cho tôi!"

Joohyun lập tức nhớ ra cô gái có gương mặt xinh xắn đã chạy nhào tới ôm lấy Seungwan trước mặt cô lúc ở Thụy Sĩ. Ừ thì, vì cao hơn cô nên cô nhớ khá rõ chứ không phải vì ôm trợ lý của cô nên cô nhớ đâu. Hoàn toàn không!

"Không cần giải thích cặn kẽ vậy đâu! Tôi đâu cần biết nhiều vậy làm gì?"

"Ồ! Tôi tưởng Giám đốc muốn biết."

"Cô vui đến vậy sao? Bình thường không thấy cô phấn khích như vậy?"

"À, là vì lâu lắm rồi Sooyoung mới về Hàn với cả tối nay chúng tôi định cùng nhau uống bia nên tôi có hơi háo hức!"

Cảm giác như cả cơ thể nóng ran, hình như là bị sốt lại thì phải. Cơn sốt này đối với Joohyun không bình thường chút nào.

"Ra ngoài làm việc đi, định ở đây kể về kế hoạch buổi tối của cô à?" Joohyun hắng giọng.

"Vâng! Nhưng mà, Giám đốc nhớ uống thuốc đấy, hình như vẫn còn sốt nhỉ?" Seungwan nén cười, ra ngoài tiếp tục làm việc.

11h45' nghe dễ thương thật đấy!

...

Joohyun nhìn đồng hồ đã quá giờ tan ca hơn mười phút. Bình thường Joohyun không không để ý giờ tan ca cho lắm, vì cô làm xong việc mới về, nhưng hôm nay đột nhiên có hứng lượn ra bên ngoài văn phòng.

"Trợ lý Son đâu?" Joohyun hỏi một nhân viên.

"Trợ lý Son tan ca rồi ạ!"

Tan ca đúng giờ nhỉ? Làm gì có trợ lý nào tan ca trước cả giám đốc chứ. Mới trễ mười phút mà đã xách mông chạy về rồi.

Joohyun quay lại phòng làm việc, bàn phím cũng bị Giám đốc Bae gõ đến sắp nát. Cảm thấy không có tâm trạng nên Joohyun quyết định về nhà luôn.

...

"Này, Sooyoung em đi mua gà rán, chị và Seulgi sẽ đi mua bia và vài thứ nữa. Cửa hàng gà rán ở đối diện chung cư đấy!"

"Ok!"

Ba người kéo nhau ra ngoài, Seungwan và Seulgi phải đi bộ xa hơn để mua thêm vài thứ lặt vặt. Sooyoung thì chỉ bước mấy bước qua bên kia đường đối diện tòa chung cư để mang hai con gà rán về.

Quay về với hai túi gà cho cuộc nhậu nhẹt hôm nay, Sooyoung chạm mắt với cô gái xinh đẹp đang đứng trước xe ô tô. Cô ngay lập tức nhận ra Joohyun là cô gái cô từng gặp ở Thụy Sĩ vì ấn tượng với sự xinh đẹp này.

"Ơ? Chị là Giám đốc của Seungwan unnie mà. Đúng nhỉ?"

"À! Đúng..."

Joohyun ngượng ngùng khi gặp phải Sooyoung. Vừa nảy khi ra khỏi công ty, cô đã định chạy thẳng về nhà luôn, nhưng không biết nghĩ gì đã lái xe thẳng đến địa chỉ trước kia từng đến đón Seungwan cùng đi công tác ở Thụy Sĩ. Chỉ định dừng lại một chút rồi đi, cô cũng không biết Seungwan sống ở tầng thứ mấy, khi đó cô chỉ dừng xe đúng ở chỗ này rồi đợi Seungwan xuống. Không ngờ giờ lại gặp phải Sooyoung, mà cô gái này lại nhớ lâu như vậy, vừa nhìn đã nhận đúng người.

"Sao chị đứng đây?"

"Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi,..."

"Chị có bận gì không?"

"Hả? Không có?"

"Vậy lên nhà cùng em đi, hôm nay bọn em cùng nhau uống bia, lên nhà thôi, trời lạnh lắm."

Sooyoung một tay cầm túi gà rán, tay còn lại nắm lấy tay Joohyun kéo đi.

"Như vậy không ổn lắm, hai người cùng nhau..."

"Gì mà không ổn chứ? Đi thôi! Chị nói không bận mà..."

Joohyun bước đến cửa ngẩng người nhìn Sooyoung lưu loát nhập mật khẩu nhà rồi đẩy cửa bước vào. Bước vào nhà, mở giày rồi xếp ngay ngắn đặt lên trên kệ, Sooyoung liếc mắt chú ý đến hành động chỉnh gót giày đặt bằng nhau trong vô thức của Joohyun.

Joohyun ngồi trên ghế sofa, cảm giác có chút bồn chồn trong người. Cô khó để làm quen ngay được với Sooyoung, cũng không quen không gian ở đây. Sooyoung nhận ra sự không thoái của Joohyun, cô mang nước đến vui vẻ nói cười.

"Seungwan unnie sẽ về ngay thôi! Chị ấy đi mua bia rồi! Em ở Thụy Sĩ bốn năm rồi mới về Hàn. Đó là lý do của buổi họp mặt hôm nay đấy."

"Vậy sao..."

"Em tên Sooyoung, chị tên gì? Em có thể gọi chị là unnie không? Em vẫn gọi Seungwan unnie như vậy."

"Bae Joohyun, cứ gọi như em muốn thôi."

"Trông chị căng thẳng nhỉ? Chị cứ đan tay vào nhau suốt!"

Joohyun nhìn hai bàn tay mình vô thức đan vào nhau mỗi khi có gì đó khiến cô không thoải mái. Đưa mắt nhìn Sooyoung, cô gái này tinh mắt thật, làm cô nghĩ đến Seulgi cũng hay đánh giá tâm trạng cô mỗi khi nhìn thấy những hành động này.

Cùng lúc đó Seungwan và Seulgi về, cả hai đều tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Joohyun đang ngồi trong nhà mình, Joohyun cũng bất ngờ không kém vì có thêm sự xuất hiện của Seulgi, bác sĩ tâm lí của cô.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro