6. I'm thinking 'bout jumping in instead

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 7h30 sáng, Joohyun vẫn chưa đến công ty. Seungwan gọi đến mấy cuộc điện thoại cũng không được. Bình thường nếu có chuyện gì Joohyun sẽ thông báo, còn không thì cô ấy không bao giờ đến muộn. Seungwan hỏi địa chỉ của đồng nghiệp Joohyun, nhưng không ai biết. Ngoại trừ Kim Yerim

"Cái gì? Giám đốc còn chưa tới làm việc? Có chuyện gì sao? Không liên lạc được?"

"Trưởng phòng Kim!? Vấn đề là, cô có biết địa chỉ của Giám đốc không?"

"Ừ biết! Để em nhắn qua! Chị mau đi tìm chị ấy đi."

Hôm qua, Joohyun đợi Seungwan ở ngoài, cộng thêm làm việc quá sức nên bị cảm, điện thoại hết pin nên không ai gọi được. Chuông cửa vang lên đến lần thứ ba Joohyun mới tỉnh dậy. Mệt mỏi bước ra cửa, nhìn qua màn hình, ngạc nhiên khi thấy Seungwan đang đứng trước cửa nhà. Ngay khi cánh cửa mở ra, Seungwan vội vàng lên tiếng.

"Giám đốc làm sao vậy? Sao tôi gọi chị không được?"

"Sao cô biết nhà tôi?"

"Trưởng phòng Kim cho địa chỉ. Sao nhìn chị mệt mỏi vậy? Giám đốc bị cảm lạnh rồi hả?"

Seungwan đưa tay chạm vào trán Joohyun, giật thót mình.

"Sao lại nóng đến mức này!"

Joohyun cũng không còn chút sức lực nào nên để Seungwan dìu mình về giường. Cô mơ màng trong cơn sốt, cũng không rõ Seungwan đang luyên thuyên cái gì nữa.

Seungwan mở chiếc áo khoác dạ dày của mình ra đặt lên ghế rồi xắn tay áo vào bếp tìm đồ nấu chút cháo cho Joohyun. Nhưng được cái là con gái nhà tài phiệt lại chẳng mua nổi thứ gì đặt trong tủ lạnh. Seungwan lại bắt đầu thói quen cằn nhằn cấp trên trong khi phải ra ngoài mua đồ. Trợ lý từ khi nào trở thành tài xế, bưng trà rót nước, chăm lo miếng ăn giấc ngủ cho chị ta, rồi giờ có khác gì bảo mẫu luôn đâu.

...

Joohyun bình thường không ăn bao nhiêu cả, vậy mà lại nghe lời ăn hết bát cháo do Seungwan nấu. Joohyun bình thường rất ghét uống thuốc vậy mà lại ngoan ngoãn uống thuốc rồi ngủ một giấc. Đến chiều Joohyun mới hạ sốt hẳn, Seungwan vẫn ở bên cạnh cô cho đến lúc Joohyun tỉnh dậy.

"Hạ sốt rồi! Chị thấy trong người đỡ hơn chưa?"

"Đỡ rồi! Cảm ơn cô!"

"Là lỗi của tôi... Hôm qua để chị đợi nên mới bị cảm lạnh. Xin lỗi."

Joohyun chỉ khẽ lắc đầu.

Seungwan luôn xuất hiện lúc Joohyun cần, luôn luôn biết cách để Joohyun cảm thấy an tâm. Seungwan không biết mình đã từng bước từng bước thay đổi cuộc sống của Joohyun thế nào.

"Sao chị nhìn tôi dữ vậy?"

Joohyun chợt thấy cơ thể mình nóng lên, tim cũng đập rất nhanh.

"Trợ lý Son! Cô luôn tốt với mọi người như vậy sao?"

"Đúng rồi! Tôi là người tốt mà!"

"Ồ!"

Còn tưởng với mình có chút khác.

"Nhưng với người khác thì không thế này đâu!"

Joohyun giật mình nhìn Seungwan, cứ như Seungwan đọc được suy nghĩ của cô vậy.

"Với người khác thì thế nào?" Joohyun nhỏ giọng hỏi.

"Với người khác sẽ không để tâm xem họ có bỏ bữa không? Với người khác sẽ không mua sẵn socola để dành cho họ. Với người khác sẽ không cảm thấy lo lắng nhiều thế này, cũng không chăm sóc họ như thế này!"

Joohyun chớp chớp mắt tiếp thu những điều Seungwan nói.

"Với người khác, sẽ không có cảm giác như bây giờ!"

"Cảm giác... thế nào?"

Tim đập nhanh đấy, muốn ôm chị vào lòng đấy, muốn hôn chị đấy, nhưng mà có nên nói ra không đây?

Seungwan mím môi mình, do dự trước vẻ mặt chờ đợi của Joohyun.

"Cảm giác..."

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, khiến không khí trong phòng đột ngột thay đổi. Ai lại đến giờ này vậy hả?

"Để tôi ra mở cửa."

...

Joohyun ngạc nhiên khi nhận ra người đứng trước cửa nhà cô bây giờ lại chính là bà nội.

"Bà nội! Sao bà lại đến đây?"

Joohyun hỏi một cách máy móc, Seungwan bất ngờ chỉ biết cúi đầu chín mươi độ chào hỏi.

"Yerim nói con bị cảm, sợ con ở một mình nên ta đến xem sao? Nhưng bây giờ hình như là ta lo lắng dư thừa rồi!" Bà đi thằng vào nhà, ngồi xuống sofa nhàn nhạt nói.

"À... Lúc chiều Yerim đã gọi đến hỏi tình hình của Giám đốc nên tôi đã nói Giám đốc bị cảm." Thấy Giám đốc nhìn mình Seungwan vội vã giải thích.

"Đây là trợ lý Son sao?"

"Vâng!... Nhưng sao bà biết?"

"Ta biết tất cả rồi!"

"Biết gì ạ?" Joohyun chẳng hiểu gì đưa mắt nhìn Seungwan.

"Đây là lý do con từ chối đi xem mắt sao?"

Bà đưa tay chỉ về phía Seungwan. Joohyun tưởng mình còn chưa tỉnh táo vì cơn sốt, cô không hiểu điều bà mình đang nói đến có nghĩa là gì?

"Con chưa từng thân thiết với ai, cũng chưa từng lên tiếng bảo vệ nhân viên nào, con thậm chí còn rất ghét việc người khác chạm vào mình. Đến Yerim cũng chưa được như cô trợ lý này!"

Seungwan gần như nín thở khi hiểu bà của Joohyun đang nghĩ gì, cô chưa bao giờ để ý đến cách cư xử của giám đốc đối với mình, cũng không hẳn là xa lánh, nhưng cách nói của bà thì nghe như thể giám đốc chưa bao giờ thân thiết với bất cứ ai vậy.

Thì đúng là vậy mà.

"Con...C-Chỉ là trợ lý Son làm tốt việc của mình thôi, với cả... không phải như bà nghĩ đâu."

"Xem kìa! Xem kìa! Vừa nói vài câu đã lắp bắp."

"Không phải như vậy đâu ạ! Bà đừng làm khó trợ lý Son."

"Làm gì hai đứa căng thẳng thế! Ta đâu có ngăn cản gì đâu, dù nam hay nữ gì miễn là tốt với con, ta đều ủng hộ."

"Khoan đã! Bà nội! Bà không ngăn cản thật sao?" Joohyun tròn mắt nhìn bà của mình.

"Giám đốc!" Seungwan kêu lên khi nghe câu hỏi dễ gây hiểu lầm của Joohyun.

"Aaa... Không phải! Con và Trợ lý Son không có gì cả! Ủng hộ với ngăn cản cái gì chứ!"

"Thôi! Đừng giấu ta nữa, ta sẽ không nói ai đâu!"

"Bà nội!"

...

Đợi Bà nội về, Joohyun lập tức gọi cho Yerim, cô thầm nghĩ chỉ có Kim Yerim mới đi tung tin này cho bà nội thôi.

Yerim nhìn thấy số chị họ mình biết chắc là có vấn đề, trước giờ nếu không phải công việc quan trọng thì chẳng bao giờ Joohyun lại đi gọi điện thoại cho cô. Đến số của cô không biết chị ấy có lưu vào danh bạ không nữa.

"Yah! Kim Yerim!"

"Ôi! Điếc cả tai!" Vừa áp tai vào điện thoại Yerim đã đau tai vì tiếng hét tần số cá heo của chị mình.

"Cô đã làm gì có lỗi với chị đúng không?"

"Không có! Em không có nói gì với bà cả?"

"Kim Yerim! Chị chưa nhắc gì đến bà đâu nhé!"

Yerim ú ớ, tự dùng tay đánh vào miệng mình, cái miệng này đúng là ngớ ngẩn.

"Em chỉ nói chị có một trợ lý rất tốt, em không hề tuồn tin gì nữa nhé, chỉ nói có thế thôi, do bà tự mình tìm hiểu cả đấy!"

"Tìm hiểu gì chứ?"

"Thì chị thích trợ lý Son mà. Chị thích chị ấy còn gì. Người khác không nhận ra chứ em thừa biết nhé!"

"Cái miệng của em đấy!"

"Thế nào? Được trợ lý Son chăm sóc cả ngày hôm nay chắc chị không còn kiểu kén cá chọn canh đâu nhỉ? Đã ăn mấy bát cháo do trợ lý Son nấu cho rồi?"

Joohyun xẹt cái đỏ mặt, Kim Yerim lắp camera kín trong nhà cô à?

"Im lặng? Đang nghi ngờ em lắp camera trong nhà chị vì nói đúng quá hả?"

Thật luôn hả?

"Yah! Kim Yerim! Khi nào gặp thì cẩn thận với chị đấy!"

Nghe tiếng Joohyun dập máy, Yerim được dịp cười lớn. Bae Joohyun lợi hại cỡ nào thì cô cũng có cách chọc tức chị ấy thôi.

...

Seungwan ở lại nhà Joohyun đến tận tối, sau khi đã nấu cháo cho Joohyun và kiểm tra nhiệt độ đảm bảo đã hết sốt cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Joohyun.

"Giám đốc, ăn cháo xong thì uống hai viên thuốc. Khi nào đi ngủ thì phải kiểm tra nhiệt độ. Cảm thấy khó chịu thì gọi cho tôi, bất kỳ lúc nào cũng được."

"Tôi biết rồi...Hôm nay cảm ơn cô." Joohyun mím môi ngập ngừng. "Chuyện bà tôi nói lúc nãy cô đừng để tâm, là do Yerim, con bé làm bà hiểu lầm."

Seungwan cười nhẹ, nhưng cô lại để tâm đấy.

"Nhưng mà, chị cũng đối với các trợ lý trước như tôi sao?"

"Hả?" Joohyun mở to mắt nhìn Seungwan.

"Chắc là không rồi!" Seungwan lắc đầu mỉm cười "Chị nghỉ ngơi đi, tôi về đây!"

"..."

Cả đêm đó Joohyun cứ lăn lộn mãi cũng không thể ngủ được dù đã uống thuốc cảm. Vì mãi chìm đắm trong những suy nghĩ về Seungwan. Cuối cùng, cảm giác của Seungwan là gì? Nhưng Joohyun cũng tự hỏi tình cảm của mình là gì? Luôn muốn nhìn thấy Seungwan trong tầm mắt, thích cách Seungwan chạm vào mình, cũng cảm thấy mọi lo lắng đều biến mất mỗi khi Seungwan ở bên cạnh.

Cảm giác này có phải là yêu không nhỉ?

2AM and I'm still breathing
2h sáng rồi mà vẫn còn thao thức
Staring at my thoughts floating up to the ceiling
Đối diện với những suy nghĩ lơ lửng trên trần nhà
I'm swimming in everything you said
Tôi chìm đắm trong từng lời nói của em
I'm thinking 'bout jumping in instead
Suy nghĩ về việc có nên tiếp tục tiến xa hơn không
I've got you skinny dipping deep inside my head
Vì hình bóng em luôn in sâu trong tâm trí tôi.

_____________________________

(Thả bức ảnh ngầu lồi, chuẩn vibe "con gái nhà tài phiệt", hình tượng giám đốc Bae trong tưởng tượng của toi, blabla... :))

Xinh ha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro