5. Cảm giác...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Jihoon lần nữa đến công ty tìm Joohyun. Nhưng lần này chưa lên đến văn phòng Giám đốc đã bị Seungwan chặn lại.

"Tôi là anh trai của Giám đốc cô đấy, không có mắt hả?"

"Thật ngại quá, Giám đốc bây giờ đang rất bận."

"Cô là ai? Lần đầu tiên tôi gặp nhân viên xấc xược như vậy đấy!"

Seungwan bực bội vuốt ngược mái tóc ngắn của mình.

Có nên đấm anh ta không nhỉ?

"Lần đầu tiên anh gặp là phải rồi, các nhân viên trước tôi đều bị đuổi việc hết rồi lấy đâu mà gặp!"

"Con nhãi này!"

Kim Yerim nhìn thấy cảnh đó cũng khó chịu thay Seungwan, cô lấy điện thoại gọi cho Joohyun. Chuông reo được hai tiếng thì Joohyun nhận máy với giọng càu nhàu.

"Ở cùng một công ty mà gọi làm gì thế!"

"Chị xuống đây mà xem anh Jihoon ức hiếp trợ lý của chị đây này!"

Joohyun nghe xong liền thay đổi sắc mặt, tháo mắt kính ném lên bàn rồi đi thẳng ra khỏi phòng bấm thang máy xuống tầng dưới. Cửa vừa mở đã nghe tiếng ồn ào của Bae Jihoon.

"Lệnh của Giám đốc cái gì chứ? Một nhân viên quèn như cô sao lại không biết điều vậy hả?" Bae Jihoon hét lớn đẩy vai Seungwan khiến cô lùi mấy bước.

"Yah!" Joohyun đi thẳng đến đứng chắn trước Seungwan. .

Kim Yerim được dịp thích thú, vậy là có thể thành công xác nhận, Son Seungwan thật sự đặc biệt với Joohyun. Trước nay chị chưa từng để tâm để ai như thế, vậy mà chỉ một câu Seungwan bị ức hiếp đã lập tức chạy xuống.

"Bộ anh là côn đồ hả? Đây là công ty của tôi, không phải nhà của anh mà muốn làm gì làm."

"Bae Joohyun, cô dạy dỗ nhân viên của cô như vậy hả? Anh trai cô mà cô cho người chặn lại sao?"

"Anh không sợ mất mặt thì cứ tiếp tục làm càng, đừng tùy tiện động vào người của tôi, nhân viên của tôi làm việc cho tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời anh."

Nói xong Joohyun nắm lấy tay Seungwan kéo về phòng làm việc của mình.

Đằng xa Yerim vỗ tay mấy cái tán thưởng.

"Ngầu thật đấy!"

...

Joohyun lạnh lùng đi vào phòng làm việc. Seungwan đi theo sau đoán được Giám đốc đang tức giận.

"Xin lỗi Giám đốc! Vừa rồi...gây ồn ào."

"Sao phải xin lỗi. Cô không làm sai gì cả. Cô đã giữ lời mà."

"..."

"Cô giữ lời với tôi sẽ chặn bọn họ. Cô thật sự cố gắng chặn anh ta."

"Vì tôi nghĩ Giám đốc không thích."

"Ừ, tôi không thích gặp bọn họ. Tôi thích cô hơn."

"Sao ạ? T-Thích... cái gì ạ?" Seungwan ngẩng lên.

"Không! Không! Ý tôi là... t-tôi thích cách làm việc của cô! Ý tôi là vậy..."

Giật cả mình! Phải nói rõ ràng chứ!

Tự nhiên sao nóng thế này? Joohyun cầm điều khiển hạ nhiệt độ điều hòa xuống.

"Trợ lý Son đi làm việc đi!"

"Vâng!"

Seungwan chợt thấy Giám đốc mình tốt phết đấy chứ, lúc đứng ra bảo vệ nhân viên nhìn cũng ngầu đấy.

...

Tan ca, các đồng nghiệp rủ nhau đi uống rượu ở gần công ty, Kim Yerim một hai kéo Seungwan đi cùng. Uống hết một chai Seungwan đã ngà ngà liền dừng lại xin về trước. Seungwan không bắt taxi mà quyết định đi bộ về để tỉnh rượu. Đi được một đoạn thì gặp Joohyun cũng đang đi dạo gần công ty, Seungwan không thấy lạ vì bình thường Giám đốc mình rất hay ở lại làm việc, với Joohyun không có khái niệm tan ca.

Seungwan bước đến chào hỏi khi thấy Giám đốc đang nhìn mình.

"Giám đốc chưa về nhà sao?"

"Tôi đi dạo một chút! Sao cô còn ở đây?"

"Tôi đi ăn uống cùng các đồng nghiệp."

"Cô thân thiết với nhiều người nhỉ?"

"Vâng, họ cũng rất hòa đồng..."

Hai tay Joohyun xoa xoa lên cánh tay vì lạnh, cô chỉ ăn mặc đơn giản mà ra ngoài mà chẳng mang theo áo khoác. Thời tiết ở Seoul đã bắt đầu lạnh hơn mà Joohyun lại là người có thân nhiệt thấp.

"Giám đốc lạnh sao? Có muốn uống cacao nóng không? Tôi sẽ đi mua!"

"Bây giờ sao?"

"Ừ! Đợi ở đây đi, tôi quay lại ngay."

Không đợi Joohyun đáp lại, Seungwan nhanh chân chạy đi.


Có một vài cửa hàng ở gần đó, cũng không mất nhiều thời gian để mua được cacao nóng. Trong lúc chờ nhân viên pha chế, có một phụ nữ trung niên bước đến.

"Cho hỏi? Cô có phải trợ lý của Giám đốc Bae Joohyun không?"

Seungwan thoáng giật mình rồi hơi cúi đầu chào trước.

"Vâng! Bác đây là...?"

"Tôi là mẹ của Joohyun. Tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không?"

Mức độ cảnh giác của Seungwan đột ngột tăng cao. Seungwan theo chân mẹ Joohyun rồi ngồi đối diện với bà.

"Tôi vừa có hẹn ở đây, vô tình nhìn thấy cô và nhận ra cô là trợ lý của Joohyun."

"À... vâng."

"Joohyun gần đây vẫn ổn chứ?"

"Giám đốc vẫn bình thường ạ!"

"Tôi đã nghe qua một chút về cô. Cô là trợ lý rất được lòng Joohyun nhỉ?"

Seungwan không dò xét được bà Bae muốn điều gì, do dự một chút chỉ gật đầu nhẹ đáp lại.

"Tôi có thể nhờ cô một chuyện không?"

"Khoan đã ạ..." Seungwan hít một hơi rồi thở hắt ra. "Xin lỗi nhưng cháu phải nói điều này. Cháu chỉ làm việc cho Giám đốc, nếu điều bác định nói có liên quan đến việc riêng hay điều gì đó bất lợi cho Giám đốc thì cháu xin từ chối trước."

"Quả nhiên! Phải thế nào thì Joohyun mới vừa ý trợ lý Son như vậy!"

Seungwan nhíu mày trông đợi.

"Thật ngại quá! Có lẽ đây là chuyện riêng tư của gia đình ta, nhưng với tư cách là một người mẹ không thể chăm sóc Joohyun. Ta nhờ cô chăm sóc con bé, được chứ?"

"Sao ạ... Tại sao?"

"Ta không phải là mẹ ruột của Joohyun, giữa ta và nó cũng có một khoảng cách rất lớn. Khi lớn lên đã sớm đi du học, rồi dọn ra ngoài ở. Là con nhà tài phiệt nhưng Joohyun luôn một mình và phải trải qua không ít khó khăn. Nên ta mong nếu nó tin tưởng ai đó, thì người đó có thể quan tâm nó một chút."

"Về điều này... Cháu sẽ! Nếu bác không nhờ cháu cũng sẽ chăm sóc chị ấy, không để chị ấy một mình!"

Một mình?

"Khoan đã!" Seungwan nhận ra mình vừa đánh rơi cái gì rồi.

"Sao thế?"

"Cháu xin lỗi, cháu phải đi trước, Giám đốc đang đợi cháu..." Seungwan cúi chào rất nhanh rồi chạy đi một mạch. Cô quên luôn hai ly cacao nóng đã thanh toán. Trước đó còn kịp nói thêm một câu với mẹ Joohyun. "Bác lo lắng cho chị ấy như vậy, biết đâu chị ấy cũng cần bác chăm sóc."

Joohyun vốn là người ghét đợi ai đó, vậy mà cô đã ngồi ngoài thời tiết thế này chỉ để đợi Seungwan mua cacao nóng cho mình. Nếu là bình thường Joohyun đã bắt đầu nổi cáu lên và mở điện thoại gọi liên tục. Nhưng hôm nay lại không, Joohyun chỉ đơn giản là có tâm trạng đợi Seungwan thôi.

Seungwan không kịp lấy hơi mà cứ chạy về phía Joohyun. Nhìn thấy Giám đốc mình ngồi co người trên băng đá cô thấy có lỗi vô cùng. Đột nhiên lại gặp mẹ chị ấy, ngồi nói chuyện tâm sự cả buổi, vậy mà chị ấy vẫn ngồi đợi sao? Seungwan tính đến hai kịch bản. Một là bị đuổi việc, hai là bị ăn chửi, kiểu gì cũng chuẩn bị một tinh thần thép đã.

"Giám đốc! Xin lỗi... Xin lỗi!" Seungwan chống hai tay lên gối lấy hơi.

"Yah! Cô làm gì lâu vậy?... Cacao nóng đâu?"

"Chết tiệt! Tôi quên cầm hai ly cacao rồi!"

"Hả?"

"Xin lỗi! Trời lạnh thế này lại để chị đợi! Ashh... Lỡ cảm lạnh thì phải làm sao. Giám đốc..."

Joohyun không giận, nhìn vẻ mặt sốt ruột của Seungwan càng không thể giận.

"Chị đừng đuổi việc tôi nha!"

Joohyun xin phép rút lại suy nghĩ vừa rồi!

"Cô sợ tôi đuổi việc hơn là cảm thấy có lỗi vì bắt tôi đợi hả?"

"Không! Bằng nhau!..."

Nhìn Joohyun lạnh đến thở ra khói, Seungwan xót xa thở dài một cái, thầm tự trách bản thân mình. Lẽ ra nên chăm sóc cho chị ấy tốt hơn, lẽ ra không nên để chị ấy một mình...

"Trọng điểm ở đây là tôi lo lắng cho Giám đốc!"

Seungwan ngồi khụy xuống, mở khăn choàng của mình choàng lên cổ Joohyun. Thơm thật, mùi hương thoang thoảng trên chiếc khăn choàng cổ của Seungwan khiến Joohyun hít liền mấy hơi thật sâu.

Seungwan cầm lấy tay Joohyun xoa xoa cho ấm lên. Hai tay Joohyun lạnh cóng, bàn tay nhỏ xíu lọt thỏm trong tay Seungwan.

"Tay chị lạnh quá, tôi sẽ cầm tay chị đến khi nào nó ấm lên!"

"Tay tôi bình thường vốn đã lạnh rồi!" Joohyun cảm nhận được hơi ấm từ tay Seungwan truyền đến, nhưng hơi ấm đó lại lan đến cả hai má Joohyun, cô thấy cả hai tai mình cũng nóng ran. Cảm giác ngượng ngùng này là sao thế nhỉ?

"Được rồi! Sao lại đi lâu vậy? Tôi ghét nhất là chờ đó có biết không?"

"Tôi gặp một người quen thôi..."

"Không được uống cacao nóng rồi thì thôi vậy, trợ lý Son mau về nhà đi! Tôi về công ty làm việc chút nữa."

"À... Vâng! Giám đốc nên về sớm một chút!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro