4. Son Seungwan hoàn toàn không quan tâm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà tài phiệt Bae chủ tịch tập đoàn BH tuyên bố sẽ chọn người thừa kế, nên giữa con trưởng Bae Jihoon và con thứ Bae Joohyun, việc ai sẽ là người kế nhiệm hiện đang rất được quan tâm."

Trên khắp các mặt báo và các trang thông tin đều đang ồn ào, nhưng Joohyun chẳng quan tâm gì mấy mà chỉ tập trung vào các dự án đang dở dang của mình. Trở về sau chuyến đi công tác ở Thụy Sĩ, Seungwan lại bắt đầu gào lên vì Giám đốc của mình cứ làm việc điên cuồng thế kia. Người khổ sở cũng phải kể đến Kang Seulgi, phải nghe Seungwan than thở suốt nửa tháng thì đúng là kiên nhẫn thật.

Suốt hai tuần liên tục tăng ca, Seungwan mới có dịp để ý Giám đốc mình nhiều hơn một chút. Joohyun thường ăn rất ít, thậm chí có lúc không ăn gì cả ngày. Kén ăn cũng đâu cần phải đến mức này. Nhìn Giám đốc gầy đi rất nhiều lại còn liên tục làm việc, Seungwan có chút xót. Joohyun thường khi phải uống thuốc, có lần Seungwan nhìn thấy vỏ thuốc đã âm thầm nhớ tên, không phải vì cô tò mò mà là vì có chút lo lắng.

Buổi tối tăng ca gần đây nhất, công ty vẫn còn vài nhân viên ở lại. Seungwan đang dọn mớ tài liệu bừa bộn trên bàn thì đột nhiên cả văn phòng mất tối ôm do mất điện.

"Mất điện rồi!"

Seungwan cầm điện thoại mình đi đến văn phòng Giám đốc, định thông báo sẽ có điện ngay thôi.

Căn phòng chìm trong bóng tối, Joohyun run lên bần bật, tay bấu chặt lấy mép bàn. Run rẩy vơ bừa đồ trên bàn. Chiếc điện thoại đặt dưới xấp giấy A4 và Joohyun không thể nhìn thấy gì trong sự hoảng loạn này.

"Nhân viên kỹ thuật nói do sự cố , sẽ có điện nhanh thôi Giám..."

Seungwan đẩy cửa bước vào nhận ra sự sợ hãi chiếm lấy Joohyun đang cúi gập người trên sàn nhà.

"Chị làm sao vậy Giám đốc."

Seungwan chạy đến ôm lấy cánh tay Joohyun lay mạnh. Mồ hôi ướt đẫm trán, giọng Joohyun đông cứng lại, mấp máy môi phát ra tiếng gọi "Mẹ" rất nhỏ, Joohyun nhắm chặt mắt bắt lấy cánh tay Seungwan siết chặt.

Seungwan cầm điện thoại đang bật sáng của mình đưa đến gần hơn với Joohyun.

"Giám đốc, nhìn tôi!"

"Bae Joohyun, nhìn tôi đi!

"Tôi ở đây! Joohyun!"

Hơi thở gấp rút thả lỏng đôi chút, Joohyun mở mắt ra, bắt gặp ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại. Seungwan siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Joohyun, kéo Joohyun sát lại mình, khẽ vuốt lưng cô trấn an.

Joohyun thở mạnh một hơi lấy lại sự bình tĩnh.

"Đừng sợ, tôi ở đây, tôi ở đây với chị rồi!"

"Tôi nhìn thấy rồi. Ổn cả rồi!"

Seungwan lúc này biết được thêm một điều là Joohyun sợ bóng tối.

Seungwan kể lại cho Seulgi nghe vì nghĩ Seulgi là một bác sĩ tâm lý cũng sẽ biết đôi chút.

"Chị ấy không ăn uống bao nhiêu cả, mình có lên mạng tra thử loại thuốc chị ấy uống là thuốc điều trị mất ngủ, gần đây mình phát hiện chị ấy dường như có lúc lo lắng, thậm chí sợ hãi...Mình cảm thấy không ổn chút nào!"

"Tài phiệt chưa chắc gì đã hạnh phúc, gánh nặng càng lớn nội tâm càng phải vững vàng, không thể bộc lộ cảm xúc thật nên khiến tâm lí dần quá tải. Chị ấy có thể phải chịu đựng nhiều thứ lắm, bề ngoài lạnh lùng khó tính có thể chỉ là do chị ấy muốn tự bảo vệ bản thân thôi. Cậu xem bên cạnh chị ấy có ai khiến chị ấy hoàn toàn tin tưởng không?"

"Không có! Mình là người chị ấy tiếp xúc nhiều nhất ở công ty, thi thoảng mình thấy chị ấy thoải mái, nhưng cũng đầy phòng bị."

"Seungwan à! Mình nghĩ Giám đốc cậu không lạnh lùng như cậu nghĩ đâu? Nếu có thể hãy chăm sóc chị ấy! Nếu đã có vấn đề tâm lý thì cậu nên quan tâm chị ấy hơn."

Seungwan gật gù, ngẫm nghĩ một lát.

"Nhưng sao mình phải chăm sóc chị ta? Mình chỉ là trợ lý thôi."

Seulgi nhún vai. Nói không quan tâm nhưng lại để ý từng biểu hiện của người ta, nói không lo lắng nhưng lại tìm bác sĩ tâm lý để tìm hiểu. Son Seungwan không quan tâm, không lo lắng, không để tâm, hoàn toàn không!

...


"Trợ lý Son! Chị đỉnh thật đấy! Em chưa thấy trợ lý nào được lòng Giám đốc vậy đâu!"

Trưởng Phòng Kim vui vẻ nói chuyện với Seungwan vào giờ nghỉ trưa. Ở công ty, Seungwan có quan hệ khá tốt với mọi người. Tính tình rất hòa đồng thêm nữa là người đầu tiên làm việc với giám đốc hơn ba tháng. Đúng là làm người ta phải nhìn Seungwan bằng một con mắt khác.

"Không đâu! Chỉ cần chú ý một chút và làm tốt việc của mình thôi!" Vì phải khiêm tốn một chút nên Seungwan không thể tự khen mình được.

"Giám đốc không phải người dễ tính đâu!"

"Này, hôm nào cùng đi ăn thịt nướng nhé, sau ba tháng thì xem như người nhà!"

"Đúng vậy..."

Joohyun đi ra khỏi phòng làm việc định cho thoải mái đầu óc một chút thì nhìn thấy trợ lý của mình ngồi nói cười vui vẻ với hội chị em trong công ty. Còn có cả em họ nổi tiếng ngoại giao của cô - Kim Yerim tham gia nữa. Nhìn Yerim thoải mái kề vai bá cổ với Seungwan khiến Joohyun nhức mắt.

Ai cũng thân thiết được nhỉ?

Joohyun không còn tâm trạng đi dạo nữa, quay gót trở về phòng làm việc. Cô bĩu môi khi nghĩ đến dáng vẻ vui vẻ của Seungwan với mọi người, với cô gái ở Thụy Sĩ, với đồng nghiệp trong công ty.

Rõ ràng là trợ lý riêng của mình mà, mình thuê để làm trợ lý riêng cho mình chứ đâu phải thuê đi xả giao với mọi người đâu.

Joohyun vốn có tính chiếm hữu cao, không chỉ với đồ vật mà lần này hình như đến cả con người, chọn đúng một cô trợ lý vừa ý như vậy nên tính chiếm hữu nổi lên cũng có thể hiểu được.

"Trợ lý Son! Cô vào phòng làm việc tôi ngay!" Joohyun nói qua điện thoại rồi lập tức dập máy.

Seungwan giật mình nhìn đồng hồ, chưa hết giờ nghỉ trưa nữa. Giám đốc khi nóng khi lạnh không hiểu nổi. Cô lập tức chạy về phòng làm việc.

"Giám đốc gọi tôi!"

Joohyun nhất thời bực tức gọi Seungwan nhưng lại không biết nên làm gì tiếp theo. Nghĩ tới nghĩ lui đành ném bừa một câu.

"Tôi muốn uống cafe!"

Seungwan chớp chớp mắt, thấy biểu cảm của Giám đốc đang giận nên không dám nói gì thêm, chỉ vâng một tiếng rồi ra ngoài pha cafe cho Joohyun.

Nhưng Giám đốc bình thường đâu uống cafe.

Joohyun nói xong cũng tự nhiên quên mất mình vừa nói gì, chỉ tìm bừa một lý do để Seungwan có chuyện để làm. Mới một lúc Seungwan đã quay lại với ly cafe trên tay.

"Cafe của giám đốc đây ạ!"

Joohyun cau mày nhìn ly cafe vừa pha nóng hổi.

"Trợ lý Son! Tôi đâu uống cafe!"

"Ơ? Vừa nảy Giám đốc nói muốn uống cafe!"

"Tôi nói thế sao? Chắc tôi nhầm! Tôi muốn uống trà!" Joohyun thản nhiên tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.

Năm phút sau, Seungwan mang một ly trà nóng đặt lên bàn làm việc.

"Buổi trưa ai lại uống trà nóng chứ? Tôi muốn uống cái gì đó lạnh lạnh."

Seungwan lại mang ly trà nóng ra ngoài, miệng lẩm bẩm.

"Son Seungwan không được đấm Giám đốc của mày. Son Seungwan nhịn, Son Seungwan Giám đốc đang căng thẳng, Seulgi bảo phải chăm sóc Giám đốc. Thiện tai."

Lần này Seungwan quay lại với một cốc trà đào mát lạnh, môi nở một nụ cười chuyên nghiệp bước đến bàn làm việc của Joohyun.

"Giám đốc! Vừa có trà, vừa mát lạnh, đúng ý giám đốc!"

"Cô uống đi! Tôi hết khát rồi, có một ly nước cũng tốn nhiều thời gian như vậy!"

"Rốt cuộc hôm nay chị làm sao vậy hả?" Seungwan bất mãn kêu lên.

Joohyun đang dán mắt vào màn hình ngẩng lên chỉnh lại gọng kính.

"Trợ lý Son vừa cáu với tôi sao?"

Seungwan mím môi.

"Không... Ý tôi là, lần sau tôi sẽ chú ý hơn, Giám đốc muốn uống gì cứ nói."

Joohyun nhịn cười khả năng lật mặt như bánh tráng của Seungwan. Rõ ràng vừa mới bất bình giờ đã hạ giọng rồi.

"Vậy... Giờ tôi muốn ăn socola được không!"

"Sao cơ?"

Cứ như con nít ấy nhỉ?

Seungwan đưa tay vào túi áo mình lấy ra một thanh socola cùng loại với lúc Seungwan mua cho Joohyun ở Thụy Sĩ.

"Cô bỏ sẵn trong túi áo luôn hả?"

"À... cái này, tôi định đưa cho Giám đốc vào bữa trưa vì thấy Giám đốc lại bỏ bữa. Nhưng mà nãy giờ cứ đi lấy nước nên quên mất."

Joohyun thấy tim mình có chút rung động khi cầm lấy thanh Socola được bọc giấy bạc trên tay.

"Cảm ơn cô,... ly trà đào... cô để lại đi, tôi sẽ uống!" Joohyun có chút lãng đi tập trung nhìn vào máy tính.

Seungwan coi như bỏ qua, ra ngoài tiếp tục làm việc của mình.

...


"Alo? Bà ơi! Bae Joohyun, chị ấy lần đầu tiên giữ khư khư một trợ lý đấy!"

"Cái gì? Là trợ lý thế nào?"

"Là nữ, xinh đẹp, thông minh, mà quan trọng là không bị chị Joohyun mắng!"

"Được rồi! Ta biết rồi!"

Kim Yerim tắt điện thoại, mỉm cười hài lòng khi vừa thông báo một tin quan trọng cho bà ngoại cô, cũng là bà nội của Joohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro