17. Kingdom Come

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi đâu vậy?"

Bàn tay đang đan chặt vào nhau ấy bị chủ nhân của nó kéo giữ lại ở trước cửa phòng Joohyun khi người kia là muốn đi vượt qua chúng.

"Về phòng mình"

Nụ cười thương hiệu Wendy :D hiện ra trên làm Joohyun chỉ muốn đấm cho một phát. Seungwan sến súa, Seungwan tinh tế của chị đi đâu rồi.

"Ờ, thế chuyện tối nay", chị lút lắc ở bàn tay nắm chặt kia, môi có hơi bĩu ra, chờ đợi ở cô.

Seungwan đã phải nhéo má cái con người lớn tuổi nhất nhóm nhưng luôn là một Baeby của cô đây, "Chị mau về phòng tắm đi, ngày mai 5 giờ phải dậy rồi".

"Biết rồi", dạ vâng với người ta nhưng bàn tay vẫn nắm chặt không buông, Joohyun chỉ cúi đầu nhìn ở bàn tay ấy, không thèm giao mắt với người ta nữa. 

"Chỉ được tắm 15 phút thôi, biết chưa?"

Chị luôn dành quá nhiều thời gian cho việc tắm rửa và Seungwan thì hoàn toàn không đồng ý với chuyện đó, chúng không tốt cho sức khỏe, nhất là với một mình dễ bệnh như chị. 

Lần này Seungwan cũng dứt khoác hơn ở việc tách bàn tay mình ra khỏi đôi tay nhỏ bé của chị, rồi xoa lên mái tóc chị, điệu bộ rất chi nghiêm túc chào chị và bỏ về phòng.

Joohyun ngơ ngác nhìn bàn tay trống không của mình, chị lại sai ở bước nào rồi? Lúc nãy cũng là rất nghe lời mà. Phụng phịu đi về phòng, chị còn dành hẳn 5 phút để suy luận xem vấn đề nằm ở đâu đây.

Và dành 20 phút sau chị chuyển sang suy luận ở phòng tắm trong phòng riêng của mình, cũng không có kết quả. Joohyun rầu rĩ bước ra ngoài, cổ áo đầm ngủ được chị chỉnh lại ngay ngắn, chính là lúc ngước lên nhìn đời, lại thấy một Son Seungwan đã đắp chăn chỉnh tề, thông thái xem điện thoại ở trên giường chị.

"Chị tắm quá lâu, Joohyun Bae ạ"

Joohyun trao cho cô một nụ cười trừ, cũng rón rén đi về phía bàn trang điểm, người ta còn phải skincare 3,4 bước nữa. 

Seungwan cũng dẹp điện thoại qua một bên, nằm sắp chống tay nhìn chị làm động tác thoa kem dưỡng. 

"Đừng có nhìn nữa mà", ai cũng biết chị dễ ngại như thế nào mà, nhất là đã quá lâu rồi, Seungwan mới chăm chú nhìn chị như muốn lột trần con người ta vậy.

"Thế em đi về nhé", còn kèm theo nụ cười trêu chọc đáng ghét. Joohyun đã muốn "ừm" cho một cái bỏ ghét nhưng cũng không nỡ phá hỏng không khí như lúc này. Chị mím môi, động tác trên tay cũng nhanh gấp bội.

Khi Joohyun đứng dậy, cũng là lúc cô nằm thẳng thóm lại, giở một chăn ra để chị tiến về, động tác tự nhiên đến quen thuộc. Lần này Joohyun cũng không chờ đợi hơn nữa, từng bước chui vào lòng Seungwan, thật nhớ.

"Lúc nãy đòi về phòng là như thế này đó hả"

Được nằm trong lòng người yêu, Joohyun thoải mái hơn cả. Bẹo ở má người kia, chị chỉ điểm.

"Thì chia nhau ra tắm chẳng phải sẽ nhanh hơn sau, sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian"

"Tắm chung cũng được vậy"

Chữ "để ở bên chị" Seungwan còn chưa nói xong đã bị chị chen vào nói. Đôi mắt mở to chớp chớp của chị đến cô lại mang một tầng nghĩa khiêu khích, còn chị chính là nghĩ sao nói vậy thôi mà.

Seungwan cũng không muốn đôi co, ngày mai còn rất dài, bọn họ cũng không được lơ là. Cô ôm chặt dấu yêu vào lòng, thơm nhẹ ở mái tóc người thương, là mùi ngọt ngọt đến nghiện. 

Joohyun cũng yêu thích hành động ngửi tóc mình của người yêu, chị cũng được dịp dúi đầu vào người ấy nhiều hơn, dính chặt chẳng chừa khe hở nào. 

Yêu thích đến điên cuồng như vậy càng làm Joohyun muốn xác nhận những vấn đề của cả hai nhiều hơn.

"Seungwan đã hết giận chị rồi, phải không?"

"Chị đoán xem"

Cả hai tách nhau ra, bởi vì có thể nhìn thấy cả hình bóng mình trong đôi mắt người ấy, chị vui vẻ lên tiếng.

"Ừm, chị rất ngoan, luôn chờ em về, còn không thèm ghen vớ vẩn nữa là"

Gương mặt ngẩn cao của chị, trông chờ vào giấy khen của mình đáng yêu đến làm Seungwan không chịu nổi, trao cho chị một cái hôn chóc thật kêu, "Joohyun ngoan"

"Nữa, nữa đi"

Có ai đã từng nghe nói chị Joohyun nghiện người yêu chưa? Thật sự nghiện đó. 

Đôi môi Seungwan chu du ở trên làn môi chị, thâm nhập thật sâu đến khi cô gái trong lòng phải rên rỉ vài tiếng vì hết hơi, cô mới tách ra. 

"Thật ra thì lúc chị bảo với em mọi chuyện về Jennie, em đã hết giận rồi"

"Em làm giá với chị hửm, có muốn được ăn giá đỗ cả tuần không?"

"A đau em đau em"

Cái nhéo ở eo Joohyun không hề dùng sức nhưng người nọ vẫn giả vờ rên la thảm thương. Seungwan nên đi làm diễn viên đi, diễn đến chị thương xót đây này. 

"Nói chung là, em chỉ muốn chúng ta nhìn nhận và cố gắng cho mọi thứ", Seungwan thì thầm, ở vành tai nhỏ của chị, phả từng hơi thở, "thật ra hôm uống Milkshake, em đã muốn hôn chị rồi đấy"

Joohyun cũng chỉ có thể nhớ về người con không được nhận của mình, thuyền trưởng thì lúc nào cũng cố gắng nhất à~~

Chị mỉm cười, hôn lên môi người trên, thoải mái chui vào hơi ấm của riêng mình, một giấc ngủ yên bình sẽ lại chào đón chị và cô.

-----

Hôm nay chính là cái ngày ám ảnh nhất trong lịch trình với Joohyun, là quay dance practice với 100 DANCERS NỮ. 

Mặt mày xanh xao của chị được Seungwan thu vào hết, cũng chính vì vậy mà từ đường đi xuống bãi giữ xe, trên xe đến trường quay, trường quay đến trước cả máy quay, vẫn luôn là hình ảnh Seungwan dìu dắt chị, hay nói đúng hơn là chị bấu víu vào người cô.

Cô cũng lo lắng cho chị rất nhiều, cơm nước vitamin cũng bồi bổ cho người chị yêu của mình nhưng chị vẫn trông có vẻ không lên dây cót nổi. 

"Seungwan-unnie, lại đây chào anh Youtuber với bé Kim nè"

Là đứa em Joy vẫy tay, bởi vì biết cô cũng yêu thích bé Kim nhiều như nào. Nhưng Seungwan cũng không vội qua, đứng nhìn chị, người đã buông cô ra từ lúc nào. 

"Qua bển với em nhé"

Nụ cười dịu dàng của Seungwan chỉ dành cho riêng chị ngày hôm nay, cô cũng chủ động nắm lấy bàn tay chị. Chỉ chờ ở cái gật đầu của chị, hai người từng bước đi về phía đông người.

Càng sáp nhập vào đám đông, Joohyun càng nép sát vào người cô, lại nghe được cô lên tiếng.

"Chị đừng sợ", giống như cái câu "Em ở đây" rồi vậy ấy, Joohyun cũng thấy thoải mái hơn.

Bởi vì có rất nhiều người, việc nhảy đồng điệu với nhau cũng khó hơn hẳn, trường quay cũng phải chuẩn bị rất nhiều set quay.

Joohyun cũng không chịu nổi mệt mỏi mà gục ngã hẳn trên sàn, ngồi ở dưới sàn trông lấy Seungwan đang ở xa xa. Khi chị quay quanh tầm mắt mình nhìn đi, chính là thấy một đống con mắt đang dõi theo từng bước chân của Seungwan. Hôm nay Seungwan mặc áo croptop cách điệu với phía sau là tà áo dài rũ xuống cùng quần jogger thoải mái. Phong cách năng động với tone màu đen ngầu lòi cùng mái tóc ngắn, chị cũng là điêu đứng thì hỏi mấy người kia có chịu đựng được hay không đây.

Dỗi, Joohyun quay đi không nhìn nữa, mặc kệ người ấy có tiến gần về phía mình. 

"Joohyun uống một chút đi, là nước cam em làm sáng nay"

Đôi mắt ngạc nhiên của chị nhìn lấy cô, là vô cùng ngạc nhiên bởi giọng nói không to không nhỏ của người ấy gọi tên thật của chị mà chẳng thêm bậc cấp unnie gì cả. Xung quanh cũng là có nhiều người ngồi ở gần, họ có thể nghe được thành viên cùng nhóm chỉ gọi unnie của mình bằng tên trống không như vậy rồi đánh giá Seungwan. Nhưng vẻ mặt cô cũng không có vẻ để ý gì mấy vì chị biết rằng Seungwan là cố ý.

Seungwan trước máy quay lúc nào cũng sẽ kêu bằng Irene-unnie, hoặc ít nhất trước mặt người lạ hay quen, vẫn sẽ là Joohyun-unnie. Chỉ khi nào chỉ hai người, Seungwan mới thoải mái kêu tên thật của chị trống không như vậy mà thôi.

Seungwan mỉm cười đưa cho chị là bình nước chị đã tặng, cũng không quản ánh mắt người khác, chỉ mở sẵn nắp và giương ra cho chị.

Hình ảnh to lớn của Seungwan lọt vào mắt chị, là đẹp đẽ đến trân quý. Chị nhận về bình nước và từ từ uống, cô cũng chỉ đứng ở một bên, tay cầm nắp bình chờ đợi. 

Khi Joohyun đánh mắt sang nhìn người ngồi cạnh, là Yerim với ánh mắt khinh bỉ, là Joy và Seulgi đang đứng chỉ trỏ về họ và còn rất nhiều người khác nữa. Chị cũng không quản, chỉ giơ bình lên, nụ cười xinh đẹp của mình dành riêng đến cô gái tóc ngắn.

"Cảm ơn em, Seungwanie"

Giọng nói không to không nhỏ, Seungwan nghe xong cũng chỉ cười cười và vặn nắp bình lại. Chị nắm nắm ở tà áo xẻ xuống của cô, cùng Yerim nói vài câu. Còn Seungwan lại đứng lắng nghe bên đạo diễn chỉ đạo, khung cảnh hài hòa đến làm người ta nhức mắt.

Những người xung quanh giống như gia vị đồ ăn vậy đó, chúng ta hoàn toàn có thể thưởng thức đồ ăn mà không cần đến chúng, nhưng sẽ nhạt và ngán ngẩm. Khi gia vị được thêm vào rồi, món ăn mới trở nên đầy màu sắc và hương vị, để người dùng thưởng thức được từng khung bậc do món ăn mang lại.

Nên khi một lần nữa Jennie được nhắc đến với Joohyun trong một buổi nhóm đi radio quảng bá, Seungwan chỉ biết cười trừ trong khi chị đã lo lắng đến sót vó.

"Irene-ssi, bạn và Jennie-ssi là bạn thân mà phải không?"

Một thính giả gửi đến radio là câu hỏi và kèm theo một bức ảnh. Joohyun nhìn thoáng qua cũng biết là chụp khi nào trong khi Seungwan đã chăm chú mài mò ở bức ảnh đó thật lâu.

"Em nghĩ là bức ảnh này chụp vào dịp cuối năm", chị cười cười, giọng nhỏ đến chẳng thể nghe được, "tụi em dạo gần đây cũng không còn đi chơi với nhau nhiều vì lịch trình bận rộn của cả hai"

Nói xong cũng không đợi DJ radio tiếp tục mà hướng mắt sang nhìn Seungwan đang ngồi cách chị bằng một Seulgi. 

"Không biết cảm giác hai người đẹp mà chụp cùng nhau sẽ thế nào nhỉ?", gia vị do MC thêm vào.

"Em nghĩ là cảm giác hạnh phúc vì có tới hai người đẹp ạ", là Seulgi nhanh nhạy đáp lại, cũng quay sang cười vào mặt Seungwan cái cho hả hê.

Cô cũng đã thôi soi bức hình mà chuyển sang nghe ngóng chị trả lời, bởi vì quá tập trung mà tay chân cũng như không hoạt động, người xem cũng tưởng màn hình quay Seungwan bị lag đến chẳng còn chuyển động nữa. Cho đến khi Seulgi lên tiếng, cô cũng chỉ máy móc lặp lại theo.

Buổi radio cũng diễn ra tốt đẹp sau đó, đến tận khi cả nhóm về đến kí túc xá.

Trong khi Seungwan còn bận tắm ở phòng chị, đến khi bước ra đã không thấy bóng dáng chị đâu. Cô phải ôm cái khăn đang quấn trên mái tóc ướt của mình bước ra ngoài và thấy chị ở phòng bếp.

"Seungwan, trứng luộc, đừng giận nhé"

Chị thậm chí còn bỏ tắm bỏ nghỉ ngơi để ra luộc trứng cho cô hạ hỏa thì hỏi xem cô có giận nổi hay không đây.

"Em có nói mình giận khi nào à"

"Nhưng Seungwan đừng buồn nhé"

Vẻ mặt không thoải mái lúc nhắc đến Jennie, Joohyun là thấy hết. Cũng ngại lúc đấy nhiều người, nên đến tận bây giờ mới dỗ dành người ta được. Việc Seungwan nhẫn nhịn ở trước máy quay hay trước mặt người khác là vì muốn cho chị mặt mũi, rồi khi về đến nhà cũng ngại chị mệt mỏi mà tự mình quên đi, bao lần là như vậy nên Joohyun xót biết bao.

"Buổi sáng ngày mai mình được nghỉ mà phải không Joohyun?"

Seungwan vò vò ở chiếc khăn trên đầu, mái tóc rủ xuống chẳng hiện rõ mặt mày nữa. Joohyun cũng không cảnh giác mà chỉ gật đầu báo hiệu. Còn chưa kịp hỏi là có chuyện gì vậy thì đã bị đẩy vào phía xong bàn ăn, từng ngụm hơi thở bị Seungwan cướp lấy.

"Ưm... về phòng đã"

Có ai đó tuân lời đến độ nhấc hẳn chị lên, từng bước tiến về phòng của hai người. Tiếng đóng cửa vang lên thật lớn như cái cách người nào đó sắp không nhịn nổi rồi.

"Seungwan, chị chưa có tắm"

Joohyun cũng muốn sẵn sàng lắm cho cái việc sắp diễn ra nhưng rồi lại hốt hoảng khi nhận ra bản thân chưa có được sạch sẽ cho lắm.

"Không sao, em tắm rồi"

Chiếc khăn trên đầu bị vứt đi khi nào không hay, chiếc áo thun màu xanh lúc còn đi ghi hình radio của chị cũng không cánh mà bay thẳng xuống đất. Trước một Seungwan nhiệt huyết như vậy, chị cũng chỉ là cưng chiều chấp nhận.

Nụ hôn người ấy có chút vội vã, vồ vập ở trên cánh môi chị. Nhưng khi chị chỉ hơi nhăn mày mà thôi, người ấy lại dịu dàng liếm ở khóe môi chị. Joohyun mỉm cười, hé miệng để đón chào Seungwan ghé qua, cánh tay câu ở cổ người ấy siết chặt.

Đôi tay cô run rẩy chu du trên làn da trắng mịn của chị, đã quá lâu để làm quen lại với mọi thứ. Đường cong nơi đẫy đà của chị, bị che dấu bởi bra, cô cũng chậm rãi chu du môi từ cổ xuống. Hít một hương diễm mê người, để lại là tiếng rên kiềm nén của người ở phía dưới.

Cúc quần jeans được Seungwan ẩn nhẫn mở ra, kịp thời để từng ngón tay di chuyển vào phía trong, Joohyun đã vẫy vùng bởi sự khó chịu ma sát của quần jeans và bàn tay cô. Hôn lên đôi môi hờn dỗi của người dưới, cô để hai bàn tay mình hoàn thành nốt công việc, giúp cho đôi chân ngọc ngà của chị phơi bày giữa đêm vắng. Để tiếng rên mê người nuốt vào bụng cô, đôi bàn tay quấy nhiễu ở phía dưới mãi cho đến khi người ấy tha thiết gọi tên cô.

"Seungwan ahh"

Là khẩn thiết mong muốn, là yêu thương cần được lấp đầy. Seungwan vẫn luôn hào phóng như vậy, trao cho chị từng hơi ngọt từ đôi môi đến quyện sâu bên trong, lắp đầy chị chỉ với những ngón tay ma thuật của mình.

Cho đến khi giọt mồ hôi đã làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp ấy, cũng chỉ còn tiếng hát cất lên trong đêm mà chị đã từng hứa.

"I love you til kingdom come"


Hôm nay Joohyun không cần xin phép mấy đứa mà trốn luôn bữa ăn sáng, chỉ còn nằm bẹp dí trong lòng người kia trên giường. Tinh lực người ấy vẫn luôn dồi dào đến đáng ghét như vậy, chỉ có chị là đau lưng đau khớp không thôi. 

Seungwan đã chào đón chị vào ngày mới với nụ cười hạnh phúc không thôi.

"morning, Baeby"

Đó là lời chào thân mật nhất cô dành cho chị, cũng ôm ấp người vào lòng, hôn lên bờ vai đã bị mấy dấu đo đỏ che khuất.

Joohyun cũng hơi nhột ở những nụ hôn như vậy, lại chui vào lòng người ấy, hai người cũng chẳng nói điều chi, cứ tự nhiên nướng khét ở trên giường.

Cho đến khi Joohyun tìm lại được chiến điện thoại đã bị quẳng từ tối ngày hôm qua.

"Yah, Son Seungwan, Jennie đã báo cho chị biết, em đã gọi điện cảm ơn em ấy và hai người đã nói rõ mọi thứ-"

"Xin hỏi phải số của Jennie-ssi không? Tôi là Wendy của Red Velvet"

"Tôi có nghe Joohyun nói về việc Jennie-ssi đã giúp chị ấy chọn quà cho tôi nồng nhiệt như thế nào, tôi-"

"Wendy-ssi, chị có thể nói chuyện thoải mái với em được không, hmm em hơi sợ đó"

"À, tôi chỉ là muốn cảm ơn em vì đã chăm sóc Joohyun trong lúc ở Paris, nhân tiện tôi cũng muốn xin lỗi vì dịp cuối năm trước, đã nói những lời không hay trước mặt em, lúc đó chỉ là tôi nóng giận quá, em đừng để lòng nhé, thật ra tôi cũng là fan của BLACKPINK đấy"

"Em gọi chị là unnie được chứ? Wendy-unnie, chị Joohyun sau buổi trao giải đó cũng đã hạn chế qua lại với em rồi, khi em hỏi lý do, chị ấy đã bảo là vì chị không thích đấy. Cho nên em đã nhận ra mối quan hệ của hai người là trên cả đồng nghiệp cùng nhóm. Đợt sang Paris rồi cũng là em chủ động tiếp cận chị ấy, mặc dù bị người hâm mộ chụp được vài khoảnh khắc trông có vẻ thân thiết nhưng thật ra chị ấy vẫn luôn giữ khoảng cách với em đấy cho dù em có bảo là mình đã có Jisoo-unnie rồi cơ."

"Wendy-unnie, chị Joohyun thực sự rất yêu chị, em không nghĩ là mình có tí gì để chị phải ghen nữa đâu"

"Chị biết rồi, cảm ơn em Jennie à, hai người cứ thoải mái với nhau đi nhé", là giọng cười mãn nguyện của Seungwan đáp lại cho Jennie.

"-Rõ ràng là em bảo tụi chị thoải mái đi, em không có ghen nữa, giờ em lấy đó làm cớ để ăn hiếp chị có phải không?"

"Joohyun, ai bảo chị cứ đáng yêu như vậy"

Lúc chị tức giận mà ngồi bật dậy trên giường, chăn cũng vì thế mà rơi xuống tận eo, không thể che được nước da trắng sáng của mình làm Seungwan lại muốn trầm mê vào hương diễm đó một lần nữa.

"Yah Son Seungwan, bỏ chị ra"

"I love you til kingdom come"

-----

Short Hair đến đây cơ bản là trọn vẹn rồi nhen, có thể mình sẽ end ở đây, hẹn các cậu trong một tương lai không xa về Short Brown Hair và Blonde Hair.

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình trong thời gian qua, hy vọng sớm có thời gian gặp lại các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro