short brown hair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Timeline và event có thể không sát với thực tế)

Ngày hôm nay tương đối mệt mỏi với Irene và cả Wendy.

Giữa trưa cả nhóm phải bắt đầu lịch trình bằng việc ghé qua makeup và đến trường quay cho show biểu diễn cuối tuần. Sau đó thì phải ở lại để quay thêm chương trình Idol League để quảng bá cho Zimzalabim.

Sức khỏe Irene vốn đã yếu, còn bị Wendy vật qua vật lại, thế là cơ thể không chịu nổi mệt mỏi nên cơ mặt cũng vì vậy ít biểu hiện vui vẻ hơn. Còn Son Wendy chính là một người tội lỗi đầy mình, nhìn chị mệt rồi hằn học hẳn làm cô xót xa xen lẫn đau đầu để đi theo dỗ dành chị.

Cũng may, chương trình Idol League chính là vị cứu tinh cứu cánh cho cuộc đời của Wendy ngày hôm nay vậy đó. Ngay khi vừa bước vào nơi ghi hình, quản lý đã nói cho cô biết rằng hôm nay Wendy sẽ làm MC cho show, đó chính là lý do để Wendy có thể chủ động tương tác với chị nhiều hơn.

Ở hai trò chơi đầu là điền khuyết thông tin của thành viên ngồi cạnh và giải câu đố về các MV của nhóm, người ta đâu có biết được rằng MC Son vinh dự của ngày hôm đó đã cố tình về chót, nhường ngôi hạng nhất lại cho chị người yêu họ Bae của mình.

"Joohyunie giỏi nhất"

Nghỉ giữa giờ, Wendy cũng là một chân chạy theo chị, sủng nịnh người yêu mình. Cô cười để lộ ra cả núm đồng tiền, chỉ để đổi lại một cái liếc nhìn từ Irene.

"Ờ, Son hạn chót"

Không khí còn khá căng thẳng, cô lại tiếp tục xoa xoa bóp bóp ở bả vai chị khi Irene còn đang ngồi tựa trên ghế. Wendy cũng không hề để ý với những ánh nhìn đang kì thị mình bấy giờ, bởi vì cô luôn biết, đâu là ưu tiên nhất của mình.

"Nhưng nếu Joohyunie muốn thì trận cuối em sẽ cố gắng giành nhất được nha", còn kèm theo vài tiếng cười chiều chuộng, Wendy không những nhân cơ hội dỗ dành mà còn muốn ra oai thật cool ngầu nữa. Nhưng trái lại, Irene chỉ bắt lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, nhẹ nhàng nói.

"Không, chị muốn thấy Seungwanie nhảy Zimzalabim cơ"

Irene quả quyết quay lên nhìn lấy cô, đôi mắt to tròn đầy chờ mong.

Ở trò chơi cuối cùng, lấy từng mẩu bánh kem đến khi nào lá cờ cắm trên bánh rơi xuống thì người đó sẽ bị phạt, hình phạt thì như chị Bae đã nói rồi đấy.

Irene ở hai trò chơi đầu giành được hạng nhất nên chị cũng được ưu tiên chọn dụng cụ đầu tiên luôn. Chị dừng lại ở cái mui xới cơm hay thấy cùng nồi cơm điện, cầm chúng lên và nhìn về phía Wendy đầy ý vị. Sau đó đẩy chúng qua một bên và lựa chọn cho mình chiếc nĩa nhỏ nhắn xinh xinh.

Chẳng phải nói, người cầm cái mui xới cơm để chơi ván game này còn ai khác ngoài Son Wendy nữa. Để thời lượng chương trình được kéo đủ, cô cũng là ráng bảo vệ lá cờ đến cùng. Cho đến khi chúng gần như là ngã xuống, nhưng cô vẫn là chưa chấp nhận được, gống cổ lên cãi với ba người còn lại.

"Nếu em để phần bánh thừa này ra một bên, thì chính là lá cờ rơi rồi"

Ừ thì chị Bae lúc nào nói mà chả đúng. Son Wendy đầu hàng chịu thua.

Cô đưa mắt nhìn chị, mỉm cười như muốn nói, cười lên nào, em đã thua rồi đấy!

Theo format chương trình thì các thành viên còn lại sẽ phát biểu cảm nghĩ cho ngày hôm nay, thành viên thua cuộc sẽ nhảy theo bài hát đến khi nào cả nhóm hoàn thành đoạn phát biểu.

Irene cũng là người phát biểu đầu tiên. Chị trưởng nhóm cũng không tập trung ở đoạn văn của mình mà cứ chăm chăm nhìn vào cô gái tóc ngắn đang hừng hực nhảy điệu Zimzalabim đây.

"Cứ nói tiếp đi, em nhảy được hết mà"

Cưng chiều nhìn chị, cô tiếp tục ở đoạn dance break. Tuy nhiên, cô có thể nhảy bao lâu cho đến khi chị nói xong cũng được, còn mấy đứa kia thì thôi nhá. Yerim đã kéo dài ở từng câu chữ làm chị Bae cười đến chẳng còn giữ hình tượng, còn cô cũng là mỉm cười cố gắng đưa tiếng cười của người yêu hòa nhịp cùng lời nhạc để nhảy theo, bài hát đã được lặp lại lần thứ hai, ba gì rồi đấy rồi.

Nhưng Irene cũng không thực sự rảnh rang, nhìn mấy đứa chọc Wendy xong lại dậm dậm chân mình theo điệu. Wendy biết, là chị cổ vũ mình nhiều như thế nào.

"Thế nào, có mệt không?"

Máy quay đã tắt, nhân viên phim trường cũng thưa dần, Irene tiến về phía người yêu mình và lên tiếng hỏi, khăn giấy cũng không cần đưa cho cô mà cứ thế trực tiếp dùng tay lau cho Wendy.

"Thế nào, có vui không?"

Nhại lại giọng điệu của chị, cô trêu chọc. Cũng không đợi chị trả lời mà tiếp tục thưa báo.

"Em mệt thế nào cũng được, Joohyunie vui lại là được rồi"

Chị tủm tỉm cười. Thật ra chị cũng không có làm mặt mày gì với Wendy vì vụ ức hiếp chị cả, chỉ là lịch trình thật sự bận rộn, làm đầu óc của thiếu nữ gần ba mươi không thể chịu được mà thôi.

"Về nhà em lấy vitamin cho chị uống nhé"

Thật giống như khi trước, cô đắp lên người chị tấm khăn khi cả nhóm di chuyển ra xe, đôi bàn tay dịnh ở vai hòng xoa ấm giúp cho chị, thủ thỉ vài lời quan tâm. Wendy vẫn luôn là như vậy, trân quý của chị.

-----

"Wendy, đau đau"

Ở trên sóng truyền hình thì trưởng nhóm Irene Bae có thể mặt lạnh như tiền, không cảm xúc đau buồn gì. Nhưng ở nhà chính là mèo nheo như vậy đấy, buổi chiều Wendy cũng đã kiểm tra qua một lần, đầu chị hoàn toàn ổn, bây giờ thì nhìn xem, một mặt ăn dạ với cô.

"Chị đau đầu quá đi thôi", chị ôm lấy phần đầu bị cô cụng trúng lúc ở radio.

"Đâu để Seungwan thổi nhé", một Wendy cưng chiều tiến đến bên chị, chị cũng thoải mái nhắm mắt chờ đợi.

"Joohyun Bae, đau ở đầu mà chị chu mỏ làm gì"

Có cái mỏ thu lại, chuyển sang dẫu ra.

"Nếu muốn hôn thì phải nói muốn hôn cho em biết, đừng có mà giả vờ, biết chưa"

Bởi vì cô sẽ thực sự tin là chị bị đau ốm và rồi lại phải lo lắng xót vó đấy. Và cô cũng thích cả khi, chị chủ động bày tỏ lòng mình nhiều hơn, chứ không là chờ đợi ở cô nhiều như vậy nữa.

"Hôn một chút"

Gấu áo bị chị kéo đến nhăn nhúm cô cũng không để ý nữa, chăm chú lượn vòng ở làn môi chị, buổi tối tuyệt vời làm sao.

-----

Zimzalabim era kết thúc với 2 tuần quảng bá, cả nhóm lại phải tập trung cho Day 2 của Reve Festival.

"Oppa Oppa ạ?", trưởng nhóm hỏi lại ngay khi nhà sản xuất thông báo về bài hát chủ đề, thu hút mấy con mắt ngỡ ngàng nhìn đến.

"Umpah Umpah mà chị", bị mấy đứa kia cười vào mặt chị cũng không ngại, chỉ có riêng Wendy là cố nén cười, còn giúp chị vén một bên tóc lên để lần sau còn nghe cho rõ PD nói cái gì.

Chị liếc ngang về phía người kia, khi nhận lại được một nụ cười dịu dàng thì mới thôi.

"Mà Irene đã nói cho mọi người nghe tin vui chưa?"

"Cũng không có gì mà chị", chị bẽn lẽn giấu mặt ở sau vai cô như một thói quen, nụ cười trên môi thì đã không ngớt, càng làm mấy đứa tò mò hơn, nhất là Wendy cô đây.

"Chuyện lớn như vậy, ngại thì để chị nói", chị Aram dõng dạc tuyên bố, "Irene vừa nhận CF soju đấy, hợp đồng hột xoàn đá quý đấy"

Thông báo xong là chị núp hẳn ở sau Wendy luôn, vì bị những tiếng hò reo của các thành viên trêu chọc. Wendy cũng hiểu tâm lý người yêu mình nên cứ thế chắn ở phía trước, dù trong lòng có hơi không thoải mái, cô còn chẳng hò hét nổi.

"Chúc mừng chị, Joohyunie"

Cũng chẳng hiểu sao, lời khách sáo như vậy lại được Wendy cất tiếng trước mặt nhiều người như vậy. Mấy đứa kia thấy vậy cũng xen vào, đua đòi chúc mừng, cuối cùng thành ra rene phải đãi cả nhóm đi ăn thịt nướng kèm rượu Soju mới chịu.

Bởi vì quá vui mừng cùng mọi người, Irene cũng không nhận ra điểm khác lạ ở người yêu mình, một buổi tối hoàn toàn dành cho ăn chơi trẩy hội.

Chủ xị của bàn ăn hôm nay được người yêu thay vị trí để nướng thịt cho cả bàn nên vui vẻ lắm, liên tục dốc từng ngụm Soju vào miệng.

"Chị Joohyun là đang tập làm quen uống Soju cho quen đấy à", Joy cũng nâng cốc rượu của mình, cụng với chị một cái.

"Chị mày cũng uống lâu nay rồi mà", Irene đáp lại, lại quay sang phía bên phải mình, "Seungwanie?"

Chiếc ly trắng tinh giương cao của chị hướng về phía cô chờ đợi, Wendy cũng là cưng chiều mà nâng ly rượu của mình lên, va chạm cùng ly của chị, mới thấy chị mỉm cười thật rõ.

Nhưng cô cũng chỉ nhấp một ngụm nhỏ, mặc kệ Irene đã nốc đến ly thứ 7,8 trong bàn tiệc rồi.

Thấy chị vui vẻ nhiều như vậy, cô cũng cảm thấy khá hơn nhiều. Trước đây bình thường sẽ là chị ngồi nướng thịt cho cả bọn ăn, sẽ uống nước ngọt thay vì bia rượu, còn cô sẽ hăng say cùng mấy đứa, đến cuối cùng cũng là một tay chị bưng từng đứa dìa phòng và chăm sóc. Bây giờ thì hình như cũng đến lúc thay đổi rồi.

Hôm nay Wendy thích ngồi ngắm nhìn chị uống rượu, bộ dáng thực sự mê người, liệu rằng lên quảng cáo thì sẽ có xiêu bớt phần nào hay không. Nếu là không thì thực sự phía trước cô hẳn là con đường dài khó khăn với rất nhiều kẻ địch rồi đây.

Wendy xoa xoa đôi má đã đỏ ửng vì rượu của chị. Bộ dáng yêu nghiệt say rượu này người đã từng chung đụng với chị nhiều như cô còn không thể chịu được mà tiến tới.

Nhưng báu vật của Wendy, lộng lẫy kiêu sa như vậy, không thể cứ ém mình đằng sau chiếc hộp gỗ được. Phải cho thiên hạ ngắm nhìn và trầm trồ, bởi vì Irene thực sự xứng đáng.

"Hôm nay tới đây thôi"

Wendy đã quá quen với câu nói như vậy, sau mỗi cuộc vui, chị sẽ luôn là người giúp mấy đứa dừng lại ở việc quá chén, bây giờ để cô nói ra mới cảm thấy mệt mỏi và phiền phức ở phía trước nhiều như thế nào.

Cô đã phải chèo kéo cả bọn dừng tay, thanh toán hóa đơn, lôi kéo mọi người đi ra xe. Một người luôn nghiêm chỉnh như Irene hôm nay cũng là thực sự say rồi, ôm lấy cổ cô không buông.

"Còn muốn nữa, Wendy à, chị muốn uống Sojuuu"

Giọng chị lạc đi, nghe lại giống như giọng em bé mềm mại, đáng yêu không thôi.

"Về nhà rồi uống tiếp nhé, ngoan"

Cô cũng nhẫn nại dỗ dành chị, thề là lần sau không nên để chị say đến như vậy nữa.


-----

Hello, Sunset buồn quá nên qua đây chơi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro