16. Eyes Locked Hands Locked

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ ba Gấu Gà Rùa cả một buổi tối là tội lỗi đầy người, còn tính hôm sau thi nhau dập lửa nhà Wenrene thì sáng hôm ấy đã thấy vị trưởng nhóm hát hò ở trong bếp.

"Hôm nay có trứng lòng đào đây, mại zô"

Ba cái đầu nhìn nhau và cũng chỉ dám ngồi vào vị trí, chưa dám ăn uống gì. Ở ghế trống còn lại cũng nhanh chóng được lấp đầy, Seungwan cũng luyến vài giai điệu gì đó.

Thức dậy trong ánh sáng ngượng ngùng của một ngày mới,

Nhưng có lẽ hôm nay sẽ không quá tồi tệ đâu em nhỉ?

Ba cái đầu nhìn Seungwan nhấm nháp vị trứng trước rồi ba đứa mới dám bắt đầu bữa sáng của mình, vì ai biết được bà chị này có bỏ thuốc sổ vào hay là không đây. Nhưng lỡ như bả bỏ cả cho Seungwan thì sao? Nhưng sau đó lại thấy bà chị Joohyun thế mà lại múc súp nóng cho người kia.

"Ăn thêm một chút súp để giữ ấm nhé, chiều nay phải quay Vlive đấy"

Ừ thì ba đứa này cũng sẽ đi quay chung mà bà chị. Nhưng không đứa nào dám lên tiếng.

Seungwan nhận về bát súp nóng hổi của mình, lại gắp ở bát súp ấy miếng chả cá chị luôn ưa thích, trước ba con mắt ngạc nhiên, đút cho chị ăn. 

Ta có thể cùng nhau bắt đầu mối tình kỳ lạ này được không?

Nếu chị đang khao khát tình yêu của em

Hãy để mỗi sáng ta được cùng nhau đắm chìm trong vị ngọt của hạnh phúc.

Xem ra thay vì đốt nhà Wenrene thì ba người đã lập được công lớn hơn hẳn rồi, cũng nhiệt tình ăn uống nhiều hơn.

Hôm đấy theo lịch trình thì cả bọn ăn sáng xong là phải di chuyển đến hair salon để làm tóc và makeup. Quần quật đến chiều tối là cả bọn còn không được ăn thêm cái gì luôn. Cũng còn may là theo kịch bản quay Vlive thì các thành viên có thể lựa chọn món mình muốn ăn và có cơ hội để được ăn chúng.

Trước đó thì M/V đã được ra mắt, mấy đứa cũng kêu tập trung cả bọn để xem cho vui, mà vui thiệt, lo tám với nhau không có đứa nào tập trung vào từng cảnh quay được đâu.

Joohyun sau khi xem xong chính là ra ngồi ở một góc, muốn tự mình xem lại lần nữa. 

"Em xem cùng với, được không?"

Đó là tính cách của chị ấy, là thói quen chuyên nghiệp xem lại các tác phẩm mà mình được quay, để rồi sau đó tìm ra điểm tốt cần phải phát huy và điểm chưa tốt để kịp thời sửa chữa.

Joohyun chỉ cười cười không nói gì, cũng nhích ghế sang để cô tiện kéo thêm một chiếc lại ngồi cạnh. Seungwan cũng chỉ tập trung ở M/V, đôi khi sẽ chú ý tới cái nhăn ở trán của chị. Cho đến khi bài hát đã kết thúc, màn hình đã tắt, sẽ là một Joohyun trầm tư suy nghĩ.

"Đừng lo nữa, cảnh quay hoàn hảo, fans cũng đã khen rất nhiều ở bình luận rồi đấy"

"Nhưng mà vẫn không hài lòng"

"Ở đâu, em giúp được không?"

Giống như trêu chọc, lại giống như chọc cho chị cười vui.

"Ở trong M/V, em có thể sửa giúp được không?", và chị nhận được một cái lắc đầu đáng yêu.

"Không, nhưng em giúp được ở đây", ngón tay trỏ đưa lên trước trán chị, Seungwan xoa xoa để không còn phải thấy cái nhăn mày nữa. Sau đó lại di chuyển cả bàn tay xuống áp má chị, không nói lời nào nữa.

Khoảnh khắc hai trái tim hòa chung nhịp đập,

Chị còn có thể đắn đo thêm điều gì nữa?

Em đã rơi vào lưới tình rồi.

Buổi ghi hình trực tiếp hôm đó là diễn ra suôn sẻ hơn cả mong đợi, các thành viên cũng thoải mái hơn trước máy quay sau ngần ấy năm kinh nghiệm, chỉ có một vấn đề duy nhất là Joohyun đã không thể ăn món nào. Chị ngồi ở một góc nhìn mấy đứa em mình vui vẻ với việc được ăn uống, chị cũng chỉ cười vui mừng theo. 

Joohyun đã nghĩ mình vẫn ổn khi ngồi ở phía trong như thế này, máy quay vẫn có thể quay tới, nên khi Joy hay Seulgi đến bảo chị ngồi xích ra đi, chị đã lắc đầu. Nhưng khi đối diện là ánh mắt lo lắng và hơi giận của người kia bởi sự không ăn uống hợp tác nào của chị hết, Joohyun cũng đành thỏa hiệp.

Chị ngồi ở phía sau sát về phía Seungwan, nghe mấy đứa tám chuyện, là TMI của ngày hôm nay. Chị đã không biết kể về câu chuyện nào của mình, điều mà chị còn nhớ cuối cùng, đó chính là.

"Ôm thêm một chút nữa"

Joohyun đã mè nheo như vậy đấy, đầu cứ thế dựa chặt vào người kia một lúc lâu. Cho đến khi người ấy bảo một câu thật sốc tinh thần với chị rằng.

"Joohyun buông em ra một chút được không, em bị muỗi chích"

Lãng mạn bao nhiêu là bị vứt đi hết vì một con muỗi không tên. 

"Ở đâu"

"Là ở mông"

Hai người đã ở cái độ tự nhiên như thế đấy, và cũng như mọi khi, Joohyun cũng muốn giúp.

"Để chị gãi giúp cho"

"Được rồi, bàn tay chị tránh xa em một chút"

Bàn tay còn đang giơ đến đằng sau tiếp xúc mục tiêu thì cái mông của chị đã né sang một hướng khác, cái mông ấy từ từ tiến về phòng, để bàn tay chị lại bơ vơ. Đã là bao lâu chưa đụng rồi à, thực nhớ.

"Chuyện con muỗi của em", khều khều mái tóc ngắn của chị.

"À haha"

Cả hai phát lên cười, nhớ lại hôm qua ai mà nhịn cười cho được chứ. Để lại ba đứa kia tò mò xỉu luôn.

Ghi hình kết thúc, cả bọn lại được rước về lại kí túc xá mà chẳng biết vì sao bộ ba Gấu Gà Rùa được thả ra trước còn Thỏ và Chuột thì bị chị Aram bắt đi tiếp. 

"Tụi em đi đâu vậy chị"

Joohyun cũng không biết là chuyện gì, chỉ còn nhớ rõ lần cuối cả hai cùng chị đi đến công ty, là ngày kinh khủng như thế nào.

"Đừng lo, hỏi Seungwan của em đi", chị Aram hất cầm về phía sau.

Seungwan đã mỉm cười khi đối diện với ánh mắt thắc mắc của chị, "dẫn Joohyun của em đi ăn tối, thế nào"

Thế nào đi nữa, khoái chết đi được. Chị Joohyun chỉ có thể mỉm cười và biểu hiện như vậy đấy.

Seungwan được thả ở quán bán bánh gạo quen thuộc, cô tự mình đi mua bữa tối cho chị. Để lại là chị Aram bóc phốt cho chị nghe.

"Seungwan đã xin chị chở hai đứa đi đấy, niệm tình cả hai không đứa nào có bằng lái, chị đành làm tài xế"

"Cảm ơn chị", Joohyun ngượng ngùng nhìn chị rồi lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ, chờ đợi người kia trở lại, lại nghe chị Aram nói tiếng.

"Em ấy biết trưởng nhóm như em thì dạo này bận rộn lo toang thế nào nên nhờ chị chở hai đứa đi sông Hàn đấy, Seungwan thực sự nghĩ cho em đấy"

Giống như việc cô có thể về sớm ở nhà, chui mình vào chăn để giữ sức cho ngày buổi diễn ngày mai, nhưng Seungwan đã lựa chọn làm cho chị vui, giúp chị xả stress và hơn hết là, người ấy đã hiểu chị có cảm nhận như thế nào cho dù chị có biểu hiện ra vui vẻ với mấy đứa ra sao.

Seungwan trở lại với túi bánh gạo trên tay và là nụ cười dịu dàng nhìn lấy chị. Chiếc xe cứ thế lao về phía sông Hàn, là nụ cười hạnh phúc của chị suốt quãng đường đi. 

Một buổi tối muộn thế là lại có ba con người ngồi trong xe ăn bánh gạo, chiếc bụng đã biểu tình từ lâu của chị cứ thế được lắp đầy, Seungwan còn mua thêm cơm trộn để chị lắp trước khi hấp thụ đống bánh gạo cay có thể hủy hoại dạ dày chị bất cứ lúc nào.

"Hai đứa ăn xong thì đi ra ngoài tản dạo xíu đi, không thì ngày mai không lên hình nổi mất"

Chị Aram trêu chọc, Joohyun cũng thầm cảm ơn vì chị ấy đã tâm lý nhiều như thế. 

Để lại chị Aram nghỉ ngơi trong xe, Seungwan quấn quanh người chị bằng chiếc áo khoác to sụ của mình. Hè đã đến nhưng không khí về đêm ở sông Hàn thì vẫn lạnh lẽo như vậy. Chị xoa xoa ở hai bàn tay mình để kịp thích ứng với cái lạnh ngoài xe, lại được bàn tay Seungwan đến bắt lấy, giữ không buông. Khi chị ngước lên nhìn cô, cũng kịp thời người ấy nhìn lại chị, sau lớp khẩu trang che đi là ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Khoảnh khắc hai tâm hồn trở nên đồng điệu,

Em còn phải suy nghĩ gì nữa sao?

Chị đã rơi vào lưới tình rồi.

Cả hai đi dọc ở những chỗ khuất bờ sông, trời đã tối đen từ khi nào chẳng hay, giống như chẳng hay cả hai đã gần sát nhiều như thế nào.

"Chị đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Cảm ơn em", bước chân cũng không ngừng lại, cả hai nhìn về phía trước vừa đối đáp với nhau.

"Chị không còn lời nào khác à?"

"Hmm, có, rất nhiều"

"Mình quay lại xe nhé"

Chỉ cần bàn tay nắm lấy nhau cả quãng đường ngắn ngủi như vậy, với Joohyun cũng là vô cùng đầy đủ rồi. 

Aram nhìn gương mặt ửng hồng của Joohyun khi quay lại xe, lần này Joohyun lại chọn ngồi ở ghế sau, cạnh bên là Seungwan. Chị lấy kinh nghiệm hơn mười năm làm quản lý của mình, nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Chị ra cửa hàng tiện lợi gần đây mua nước một chút, hai đứa chờ nhé"

Mặt Joohyun càng đỏ hơn cả, là chị Aram đã tạo cơ hội cho hai đứa nhiều thế nào.

"Seungwan à"

"Huh?", Seungwan lúc này cũng chỉ ngồi trầm tư, cô vẫn còn đang nghĩ cách tiếp cận như thế nào là hợp lý, thì là nghe được chị bắt chuyện.

"Em còn nhớ mùa hè của hai năm trước không? Cũng khoảng thời gian này, tụi mình đã cãi nhau nhiều lắm"

"Nhớ chứ, fans thậm chí còn gọi chúng là mùa hè đẫm máu nữa cơ", Seungwan gãi gãi đầu, thời đấy quả thật cô có chút cứng đầu, làm chị nổi giận liên tục.

"Mùa hè năm trước cũng là như thế", Joohyun có chút rầu rĩ khi nhớ lại, cả hai đã tốn quá nhiều thời gian để hiểu lầm và sửa chữa.

"Thời gian trôi thật mau nhỉ, Joohyun", bọn họ đã quen nhau được hơn ba năm rồi đấy, nếu tính cả quãng thời gian đưa đẩy như thế này. Quá nhiều thứ khiến cả hai chùn bước, cũng là nhiều hơn cả làm cho cả hai xích lại gần hơn.

"Mùa hè năm nay, chúng ta đừng cãi nhau nữa, có được không?", giọng chị nhẹ hẫng khi quay sang nhìn vào mắt cô và nói, bàn tay chị tìm lấy tay cô, đan vào thật chặt.

Nếu chị muốn giữ chặt lấy em, hãy nói cho em biết.

Nếu em muốn bước vào cánh cửa nơi trái tim chị, hãy tặng chị một nụ cười.

Seungwan mỉm cười nhàn nhạt đáp lại chị, cũng chỉ nói bâng quơ.

"Aram-unnie sắp quay lại rồi"

Là sự thôi thúc hơn cả, Joohyun cũng cảm thấy thời gian đang bóp nghẹn trái tim mình. Tiếng đập to của trái tim, cứ thế để cho Seungwan cảm nhận được. Chị chòm người sang, chuẩn xác đặt một nụ hôn lên trên môi người kia.

Là một nụ hôn thoáng qua, nhưng cũng đã cần quá nhiều dũng cảm để thực hiện được.

"Nạp năng lượng", chuẩn bị cho hai tuần quảng bá sắp tới, Joohyun chỉ nghĩ vậy thôi đấy.

"Aram-unnie ở kia", Joohyun nhìn theo hướng bàn tay Seungwan chỉ ở ngoài cửa sổ, nhưng khi quay sang nhìn, chỉ là một mảng đen chẳng nhìn rõ ai với ai.

Seungwan đã ngồi dậy khỏi chỗ ngồi mình, chuẩn xác ôm lấy đầu Joohyun quay lại, để cánh tay chống trên ghế ngồi của chị, từng bước thu thập hương diễm từ cánh môi người kia. 

Joohyun cũng không quản chị Aram đang ở đâu, ôm lấy đầu cô, thâm nhập vào từng nỗi nhớ, tận sâu bên trong đòi lấy.

Khi Aram quay trở lại, không khí trong xe bức bách đến không chịu được, chị còn tính hỏi xem hai đứa lại cãi nhau đến mức nào rồi. Nhưng khi chăm chú nhìn lấy Joohyun, là phát hiện ra môi chị ta đã bị lem son, độc hại hơn cả là còn có thể thấy dấu hằn lên vì bị cắn. Không có ai mà tự cắn mình đến mức như vậy hết, nên là Aram xin phép không tò mò nữa.

Chào tạm biệt hai bạn nhỏ, hình bóng hai người trong đêm làm Aram cũng muốn thốt lên rằng: Hai đứa trẻ đáng yêu!

Chào tạm biệt chị Aram, đến tận sau khi cánh cửa thang máy đóng lại, Seungwan mới đan tay mình vào tay người bên cạnh, ánh mắt người kia nhìn cô cũng không còn tò mò nữa, là ý cười vui vẻ. 

Khoảnh khắc tay ta đan vào nhau, trái tim vỡ òa trong hạnh phúc.

Mắt chạm mắt, tay trong tay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro