15. LP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Joohyun thực sự chờ Seungwan đến cùng. Cả hai cùng nhìn ngắm khung cảnh trên con đường về nhà. Có lẽ là vì im lặng quá đi, Seungwan đã thu âm đến khô cả cổ, chị cũng không muốn kiếm cớ bắt chuyện để làm cô mệt thêm, nên cứ thế thiu thiu ngủ vật ra ở ghế trước xe.

"Đã bảo về sớm nghỉ ngơi mà không chịu, Joohyun là đồ cứng đầu"

Seungwan lầm bầm, tháo cả áo khoác trên người mình ra, nhẹ nhàng chồm về phía trước, chiếc áo màu da bò giờ đã yên vị ở trên nguời Joohyun. 

Chị Aram nhìn qua cũng chỉ biết cười trừ, khi giao với ánh mắt đầy ý tứ của cô, cũng hiểu ý mà đóng cửa sổ xe hai bên lại. 

Trên đường về nhà chẳng ai nói với ai nhưng là không khí vui vẻ hơn cả, khi Joohyun cứ thế mỉm cười cho giấc ngủ ngắn của mình.

"Joohyun"

Chị Aram tháo dây an toàn, còn định kêu chị tỉnh dậy thì đã bị cô dùng tay ngăn lại mà chính cô cũng không hiểu nổi là vì sao.

Chị Aram không kêu thì cô cũng phải kêu chị ấy tỉnh dậy thôi mà, Seungwan lắc lắc đầu rồi tự mình bước xuống xe trước. Cô mở cánh cửa chỗ chị ngồi, lay lay nhẹ nhàng ở người chị.

"Joohyun, dậy thôi"

Chị vẫn còn muốn ngủ, đầu dụi dụi ở bên phải tìm chỗ êm để nũng nịu một xíu nhưng lại bị hụt vì cánh cửa đã bị mở ra. Hốt hoảng vì tưởng rằng mình sẽ tiếp đất trong cái tư thế đang ngồi chổng trơ thế này, khi Joohyun mở mắt ra, là rơi vào vòng tay của Seungwan.

Cũng may Seungwan đã đứng sẵn ở đấy thay cho cánh cửa, khi chị nghiêng về phía cô, cô cũng kịp thời dịnh chị lại, đầu chị chính là dụi vào ngực cô, vẻ mặt từ hốt hoảng chuyển sang sung sướng không giấu được đều không qua được mắt cô. Seungwan cũng ngại có chị Aram ở đây nên nhanh chóng đẩy chị ngồi ngay ngắn lại.

"Rồi tỉnh chưa?"

Gật gật, Joohyun chính là biết mình đang giữ áo của Seungwan nhưng cũng không thèm trả lại, tự khoác vào người. Hai người chào tạm biệt chị Aram, cũng không nói nhiều lời trên đường lên trên kí túc xá.

Khi Joohyun giữ lấy mùi hương quen thuộc từ chiếc áo da bò đã xong rồi, còn tính trả lại người ta. Nhưng Seungwan cứ thế đi về phòng mình, cũng không lên tiếng đòi lại, nên là chị tự nhiên chiếm làm của mình luôn.

Ting!

Là tin nhắn từ Seungwanie. Joohyun nằm ôm áo da bò ở trên giường lăn lộn, từ từ mở ra box chat với người ấy. 

Seungwanie: Ôm áo mà ngủ ngon!

Chiếc áo không cánh mà bay xuống đất. Sau đấy lại được nhặt lên, thay thế cho chiếc gối ngày thường của chị. 

Joohyunie yêu dấu: Biết rồi, đồ đáng ghét ngủ ngon!

Bởi vì bọn họ biết, một tháng bận rộn là đang chào đón đây.

-----

Joohyun rầu rĩ, Joohyun không vui. Và cái sự không vui này bắt nguồn từ cái đồ đáng ghét kia, đang cười cười nói nói với mấy chị dancer. 

Cả nhóm đã quay xong M/V, nhạc nhẽo và vũ đạo đều đã hoàn thành, thời gian hai người ở cạnh nhau cũng là nhiều hơn bao giờ hết. Thế nhưng, Seungwan vẫn chưa có dấu hiệu là hết giận gì hết trơn, gần gần xa xa làm chị không đoán được. Lúc thì quan tâm chăm sóc người ta đầy ấm áp, lúc lại bơ bơ không có đùa giỡn gì với chị nữa, nên Joohyun cũng còn chắc ngày nào là được ôm Seungwan ngủ nữa đây.

Thở dài lần thứ n để Seungwan trông thấy và cuối cùng cũng đạt được mục đích. Seungwan vẫy vẫy tay gọi chị đến. Chỉ chờ là như vậy, chị cũng sáp vào với cả hội, còn được cô ôm hờ ở lưng đầy quan tâm.

"Joohyun chị biết gì chưa, lần này công ty đầu tư cho chúng ta hẳn 100 dancer để quay dance practice đó"

"100 DANCER?!", là đôi mắt to tròn cùng giọng nói với tông cao của chị Joohyun.

"Nhưng chỉ có dancer nữ thôi, chị biết công ty mình kỹ như thế nào mà"

"100 DANCER NỮ!!!", là tiếng thét như cá heo của chị Joohyun.

Biểu cảm của chị đối với mọi người là vô cùng mắc cười, còn với Seungwan là tràn ngập đáng yêu. Cái đầu búi củ tỏi, có một vài cọng tóc con ở phía trán không ngay hàng thẳng lối, Seungwan cũng tự nhiên dùng tay chỉnh lại giúp chị, mặc kệ gương mặt đang hốt hoảng kia.

Bỏ lại mấy người còn đang hô hào vui sướng như thế nào vì sắp gặp thêm 100 DANCER NỮ, Joohyun quay lưng, thầm thì.

"Không xong rồi không xong rồi"

Seungwan nhìn theo củ tỏi của mình, từng bước tiến theo, ở phía sau chị đung đưa quay lại. 

"Đi uống milsake không củ tỏi", Seungwan còn dám nắm lấy búi tóc của chị, từ đằng sau chòm đến nhìn chị.

"Uống một mình em đi, đồ đáng ghét"

Lắc lắc đầu để cánh tay người kia rơi xuống, chị cứ thế ngoảnh mặt bỏ đi, lại tiếp tục lầm bầm. Bỏ lại là một Seungwan lắc đầu ngao ngán. Chưa trị được à~~

Teaser cũng được tung ra vài ngày sau đó, trên con đường đi quay trước cho Weekly Idol, cả nhóm mới được chị Aram điểm cho vài tin quan trọng.

"Stylist lần này bị chê rất nhiều, vì quần áo mấy đứa là theo concept như vậy, mấy đứa đừng để ý quá nhé"

"Nhưng bù lại thì khoản makeup được khen rất nhiều, nhất là tóc tai và makeup của Seungwan nhé", theo sau là tràn vỗ tay của cả xe, chị Joohyun vỗ mạnh đến muốn gãy cả tai.

"Đặc biệt hơn nữa là, mấy đứa có nhớ vụ dance practice 100 người không?"

"CÓ CHỨ, 100 dancer nữ", chị trưởng nhóm đại diện đáp lại.

Chị Aram nhìn qua người em ngồi cạnh bên, cười đầy ý vị rồi tiếp tục thông báo.

"Những ai muốn tham gia thì phải điền form của công ty, trong đó có câu hỏi là lý do tại sao bạn muốn tham gia buổi nhảy cùng Red Velvet, các em biết phản hồi nào là nhiều nhất không, đoán xem"

"Chắc là vì Red Velvet ai cũng xinh đẹp", là Joy lên tiếng, cô còn đang dậm lại phấn.

"Em nghĩ là do mọi người muốn được lên tidi thôi hê hê", là mắt cười của Seulgi.

"Em đoán là vì mọi người muốn gặp Yerimmm", con bé Yeri yêu bản thân lên tiếng.

Chị Joohyun đã không đoán, chỉ chờ ở người ngồi đằng sau. 

"Hmm, có phải vì muốn gặp chị Joohyun xinh đẹp không ạ"

Seungwan được dịp làm trưởng nhóm đỏ mặt tía tai, chị bẽn lẽn gật gật đầu, chỉ có nhìn nhìn về gương chiếu hậu thôi.

"Haha cũng gần đúng như vậy, là mọi người muốn gặp Wendy đó, chính xác là muốn gặp Wendy với mái tóc ngắn trendy", chị Aram quay hẳn về đằng sau tuyên dương bạn trẻ đang thẹn thùng, "đợt comeback này Seungwan làm tốt lắm", làm mấy đứa kia cũng được dịp trêu chọc theo.

Chỉ có duy nhất một người không cười nổi, đã có 100 dancer nữ muốn gặp Seungwan với mái tóc ngắn khôi ngô tuấn tú đó. Hừm, không vui không cười.

Cũng chính vì lẽ đó mà trong Weekly Idol sau này được phát sóng, người hâm mộ mới thấy rằng chị trưởng nhóm đã nhiều lần làm khó làm dễ thành viên Hàn Kiều như thế nào.

Trong trò chơi bóc vỏ hạt ngày ghi hình hôm đó, Joohyun đã không ngại khi bóc phốt Seungwan đã gian lận như thế nào. Cái cách người ấy xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nhanh nhẹn và tập trung đến thu hút như vậy, chị cũng chịu không nổi. Để lại là một Seungwan mắt mở to vì bất ngờ trước màn bóc phốt ấy.

Sau đó thì chơi đoán bài hát được dán phía sau lưng mỗi người, Seungwan có thể thấy ánh mắt đầy ý vị của người kia khi thấy cô bị mấy đứa chèn ép, cong cả lưng xuống nhưng vẫn đứng hạng nhất từ dưới lên. 

Rồi lần bóc phốt tiếp theo của chị là khi chơi trò đoán vị đồ ăn có màu đỏ. Cô chỉ ghi thiếu có mỗi chữ kimchi thôi mà Joohyun nhất quyết sai là sai, nói một hồi thành ra cô phải ăn con 0 điểm. Mặc dù trước đó Seungwan còn là lên tiếng trước cả máy quay rằng là.

"Em có thể để chị xem bảng ghi đáp án của mình luôn đó", khi mà chị bị Seulgi nghi ngờ là chép bài của ẻm. 

Cô làm vậy chỉ vì muốn chị vui vẻ hơn thôi, mà cuối cùng vẫn bị chị bắt nạt đến như thế.

Giờ nghỉ giải lao, cả nhóm còn phải tập lại bài Ice Cream Cake cho màn trình diễn cuối buổi. Chẳng phải nói là mệt nhiều như thế nào, lúc trẻ thì hăng hái nồng nhiệt nên có biết mệt đâu, giờ thì đứa nào lưng cũng đau yếu, nhảy một xíu là muốn đứt hơi rồi. Seungwan cũng là phát hiện chị là người mệt mỏi nhiều hơn cả.

"Chị uống một xíu nước đi"

Chạy về phía staff để lấy nước, rồi chạy về chỗ mấy đứa, Seungwan cũng không quản sự thiên vị của mình, chỉ đưa cho một mình chị. Joohyun lại vùng vằng muốn bỏ đi chỗ khác, lại bị cô giữ tay lại thật chặt.

"Em vẫn chưa hết giận đâu"

Trước ánh mắt cương quyết của người ấy, Joohyun mới nhận nước uống, gương mặt cũng còn rõ vẻ giận hờn như thế nào. Seungwan vẫn đứng im để nhận lại chai nước đó, tự nhiên uống một hơi nước còn lại trong chai. 

Joohyun đỏ mặt khi nhìn thấy là son môi đỏ của mình còn dính lại ở vành miệng chai đó, lại bị dấu son môi của Seungwan lấp lên. Là hôn gián tiếp. Chị giả vờ vung tay chân giãn cơ rồi quay đi, không thèm tiếp người đáng ghét nữa.

Cả đám sau đó lại tiếp tục ghi hình, vui vẻ hơn nữa là nhiệm vụ của Yeri có thể giúp cả bọn ăn một chầu ngon lành. Yeri đã thắng 4/5 trận game, đồng nghĩa với việc sẽ có tất cả món ăn các thành viên yêu cầu, ngoại trừ của cô. 

Món trà sữa yêu thích của Seungwan, thế mà lại là không được thưởng thức. Seungwan có hơi buồn một chút, cố tỏ vẻ là hân hoan với mọi người xung quanh vì được ăn. Chỉ có duy nhất mình chị là tinh tế nhận ra.

"Em có thể chơi thêm một bàn được không, để đổi món trà sữa"

Nghe giống như chị trưởng nhóm vì muốn các thành viên của mình ăn ngon mà thách đấu, nhưng Seungwan thì lại nghĩ khác hẳn, đó là sự cưng chiều người ấy dành tặng cho cô, là đó giờ không thay đổi.

Chị thậm chí còn tháo cả giày cao gót, chỉ vì muốn đứng thật vững để tay làm việc hết công suất. Tiếng va đập giữa bàn tay chị và nút trên bàn game vang thật to, làm cô cũng lo lắng không thôi.

Cách nhau chỉ 0,1s và chị là người giành chiến thắng, Seungwan có thể cảm nhận nỗi hạnh phúc đến nhiều như thế nào khi Joy lên tiếng.

"Unnie, mặt chị đỏ coi kìa"

Là cố gắng của chị nhiều như thế nào để có được món trà sữa yêu thích của cô. Seungwan cười thật tươi, sau đó cũng thật high mood để hoàn thành buổi ghi hình.

Nhưng đời đâu có trôi chảy như vậy, khi Joy đóng giả làm công chúa và cần phải có một thành viên đóng thành hoàng tử. Bọn họ phải diễn bộ công chúa ngủ trong rừng đấy.

"Seungwan đóng giúp em đi"

Joy cười thật tươi đề nghị, cũng bỏ qua ánh mắt đầy van xin của cô đây. Được thêm hai đứa còn lại cổ vũ nhiệt tình, Seungwan cảm thấy nhiệt độ quanh mình sao thật lạnh, là khuôn mặt lạnh như băng của chị nhìn cô. 

"Em diễn nhé"

"Em làm hoàng tử đi"

Trưởng nhóm giao trách nhiệm rồi đấy nên cô mới phải hoàn thành thôi nhé.

Công chúa Joy vì ăn trúng trái táo độc mà ngã ngủ yên trong rừng, được hoàng tử Wan đi ngang và giúp đỡ. Giúp đỡ ở đây chính là dùng một nụ hôn để giúp công chúa tỉnh dậy. 

"Công chúa cao quá ha ha"

Cắt, lần một thất bại vì hoàng tử Wan đưa ra lí do vậy đó. 

Lần hai từ khỏi chối, cuối cùng cũng phải hôn lên má công chúa Joy một cái. Cô cũng không chắc là có chạm vào không, nhưng sau đó thì công chúa Joy vươn mình tỉnh dậy.

"Ôi hỡi chàng hoàng tử"

Nàng chuẩn xác ôm lấy đầu cô, trao cho nhau một nụ hôn hờ nồng nhiệt, đến nổi bà chị trưởng nhóm trước máy quay không cười nổi. Còn lại hai chị em Seulgi và Yeri cười thật sảng khoái.

"Cháy nhà cháy nhà vui quá"

Mặt cả bọn là ghi như vậy đó, Seungwan khóc thét.

Buổi ghi hình coi như là xong, xong thật với Son Seungwan. Cô lấm lét rén quá trời rén từ lúc bước lên xe đi về. Lũi thũi đến mấy đứa cũng bắt đầu thấy mình đùa hơi quá rồi.

Chính vì thế mà mấy đứa vừa đặt chân được xuống xe ở bãi đổ là thi nhau chạy lên trên trước, chỉ còn lại cô và chị. Seungwan cũng không biết làm sao là phải, cứ cúi đầu nhìn từng bước của chị mà bước theo.

Chị đã không thể nói gì hay biểu hiện nào đó dành cho Seungwan, lại chỉ dám oán trách trời đất, bọn họ cứ phải hết lần này đến lần khác gặp biến cố. Nhưng mà liệu có thật là biến cố hay không? Khi nhìn thấy Seungwan cứ lầm lũi như mỗi khi cô sai, lại chẳng dám tiến tới làm hòa vì gương mặt đáng sợ của chị, đến bây giờ là lòng luẩn quẩn chết tiệt đó.

Cất giày dép mấy đứa để lung tung cho ngay ngắn, khi ngước lên nhìn, Joohyun trông thấy ánh mắt chờ đợi kiên nhẫn của người ấy, đợi chờ đến lượt mình sắp giày, cũng không dám bảo chị tránh sang hay làm nhanh lên, chỉ cứ thế im lặng chờ đợi.

Joohyun thở dài, chị cũng không muốn cứ như thế. Câu nói "em vẫn còn giận đấy" vang vảng nhắc nhở chị nhiều như thế nào. 

"Hôm nay là em sai, luộc cho chị một cái trứng được không?"

Joohyun nói, giống như là chủ động làm hòa, nhưng cũng là giúp người thoát khỏi cảnh tiến thoái lưỡng nan.

"Nhưng đừng giận nữa, được không?"

Thậm chí giày cũng không kịp cởi, người ấy chỉ muốn nhanh nhanh làm cho chị hết giận.

"Em chưa trả lời câu hỏi của chị"

"Được, đợi em"

Lần này là nhanh chóng cất đi giày dép, túi xách cũng bị một vai kẹp đến trong bếp. Seungwan hấp tấp làm chị thấy hả giận hơn hẳn.

"Seungwan, chị không có không tin em, chỉ là trong lòng chị khó chịu"

Giống như là một thói quen khó bỏ, giống như một phần của tình yêu, chị không thể chịu nổi khi có người muốn thân cận Seungwan theo cái cách yêu đương nam nữ ấy, chỉ muốn người ấy là của riêng mình. Có lẽ Joohyun đã luôn yêu cô nhiều theo cái cách đó.

"Em biết, chị ăn trứng rồi vào nghỉ sớm nhé", cô đặt trứng đã bóc vỏ ra đặt ở bàn cho chị.

Seungwan nhìn chị, chị đã không nói gì sau đó. Giống như chẳng còn gì để giải bày nữa, Seungwan tiến tới, cũng không quản là phù hợp hay không, chỉ muốn giấu mình ở đằng sau ót chị. 

"Joohyun, em chỉ đối riêng với một mình chị, đừng nghĩ nhiều nữa"

Cái ôm này đối với Joohyun là quá đủ, và đủ hơn cả khi người ấy thì thầm những điều mà chị yêu thích nhất. Giống như được nạp đầy năng lượng, chị mỉm cười vui vẻ đáp lại cô.

"Chị biết rồi, chị sẽ mà"

Là sẽ tiết chế ham muốn chiếm giữ như thế, là sẽ tin tưởng cô đến mức không còn ghen tuông vớ vẩn nữa. Bởi vì đã có cô gái đêm hôm ôm mình vào lòng như thế này, thủ thỉ cho chị biết rằng, đã có một Son Seungwan trước nay không đổi thuộc về riêng chị, không một ai có thể chạm đến trái tim ấy nữa. 

Là sau rất nhiều chuyện rồi nên chúng quý giá hơn cả.

Seungwan sau khi đã nghe được giọng thoải mái của người kia, là an tâm muốn tách ra, lại cảm nhận được cái siết chặt ở eo, bên tai là giọng nói dịu dàng tha thiết.

"Ôm thêm một chút nữa"

Ngã vào vòng tay em,

Và đọc những suy tư từ ngóc ngách trái tim em.

Hãy viết riêng những vần thơ,

Và hát những bài tình ca dành cho chị mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro