Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tà tại Seoul- Hàn Quốc, thời tiết bắt đầu hạ nhiệt, se se lạnh, đến mùa đông rồi, người như cô sao chịu nổi đây? Cô thậm chí còn không thể chịu được khi nắm viên nước đá lâu hơn huống gì là lúc tuyết bắt đầu rơi, gió mạnh hơn
Irene cho tay vào túi áo khoác, bước đi nhanh trên đường, Irene thật sự bắt đầu cảm thấy lạnh. Điện thoại trong túi áo Irene rung lên

Hey girl! Cậu đang ở đâu?
-Mình đang ở ngoài đường, có gì không?
Trời đang lạnh, cậu đi đâu ra ngoài đó?
-Mình đi học, trời lạnh quá, có gì nhắn tin sau nha Wan?
Để mình lái xe ra đón cậu
-Không cần phiền cậu đâu, bye

Irene cho điện thoại lại vào túi rồi đi tiếp, nhìn sang bên đường, chỗ bán bánh gạo Wendy thích, Irene hơi chần chừ rồi đi qua đường, đứng ở chỗ bán

"Bà ơi, cho cháu bánh gạo phần 3 người đem về"

Vì sao lại là phần 3 người? Vì Wendy thích bánh gạo, ăn phần 1 người chắc chắn sẽ không đủ để Wendy có thể ngon miệng, nà chủ quán tươi cười bỏ vào hộp rồi đưa cho Irene, Irene đưa tiền

"Lần sau nhớ đến ủng hộ nhé cháu"
"Vâng ạ"

Irene cười rồi rời đi, Irene cố đi nhanh hơn để có thể đến nhà Wendy, Irene không thích đi xe buýt vì mấy tệ nạn xã hội trên đó rất nhiều, nào là xàm sỡ, móc túi...v..v

"Joohyun"

Chiếc xe hơi quen thuộc đậu bên vệ đường, Irene mỉm cười khi thấy người trong xe, đó chính là Wendy, Irene nhanh chóng vào xe

"Haizz, không có cậu chắc mình chết cóng ở ngoài kia rồi"
"Cậu thật là đã biết bản thân không chịu được trời lạnh mà cứ mặc váy ngắn ra đường, trời đang bắt đầu chuyển đông đấy"

Wendy bắt đầu cằn nhằn, Irene lập tức đưa túi bánh gạo ra trước mặt Wendy

"Đừng có lấy đồ ăn ra dụ dỗ mình"
"Thì tại cậu nói nhiều quá đó, chúng ta ghé qua tiệm mua caffe rồi về nhà cậu nha?"
"Về tớ pha cacao nóng cho, lần nào mua cũng chỉ có mỗi mình uống"
"Vậy cũng được"

Wendy thở hắt một cái, thắt dây an toàn dùm người bên cạnh, lúc nào cũng quên.
Wendy lái xe đến nhà mình.
Wendy và Irene thì phải nói sao nhỉ? Bạn thân đến mức kì lạ, Wendy và Irene quen nhau lúc cuối lớp 6, hai người thân thiết nhờ sở thích là âm nhạc, tính ra thời gian hai người làm bạn nhau đã 10 năm, chưa một lần cãi vả hay giận hờn bởi Wendy là người biết nhường nhịn, chỉ cần Irene muốn, mọi thứ đều theo ý Irene. Nắm tay, ôm ấp đối với hai người thì quá bình thường, nắm tay thì lúc nào chả nắm

"Wan à, mình mới đi học thể dục về đó, có mồ hôi tay đừng có nắm"
"Mặc kệ, mình thích nắm tay cậu, có mồ hôi cũng chả sao"

Còn ôm lấy nhau? Là vào những lúc ăn mừng, trời trở lạnh, Wendy giúp Irene sưởi ấm à mà nói chúng thích là ôm thôi

"Cơ thể tớ không phải free đâu đó Wan, đừng có mà ôm mãi thế"
"Tớ phải tranh thủ ôm vì lỡ sau này cậu có bạn trai sẽ bỏ rơi mình thì sao?"
"Đến giờ nói xàm của cậu rồi đấy à?"

Wendy và Irene nay đã là sinh viên năm 4, hai người khác chuyên ngành, Wendy khoa quản trị còn Irene học khoa báo chí, lịch học trái ngược nhau nhưng thời gian dành cho nhau vẫn rất nhiều. Bố mẹ hai người thường xuyên chọc ghẹo hai người là thanh mai trúc mã, cũng đúng thôi vì hợp nhau quá mà. Hai người là minh chứng của một tình bạn rất đẹp

---------
"Lần sau nhớ mang quần dài vào đấy, không phải lúc nào mình cũng xuất hiện đâu"
"Cậu lại nói xàm, mình đâu cần cậu chở" - Irene bỉu môi, Wendy liếc xéo Irene, miệng không ngừng nhai miếng bánh gạo
"Joohyun bao giờ mới chịu gả cho Seungwan đây? Hai bác đợi hơi lâu rồi đấy"

Ông Son cầm tờ báo đi xuống nhìn hai người ngồi ăn liền bắt đầu chọc ghẹo

"Bác cứ đùa"
"Người như cậu ấy ai thèm lấy chứ Appa? Đáng ghét thấy sợ"
"Này, mình cũng không thèm lấy cậu đâu"
"Xớ"

Hai người lại dành cho nhau ánh mắt khinh miệt, ông Son cười trừ lắc đầu, ngồi vào ghế đọc báo.

-----
Bây giờ là học kì II của năm 4, sau khi thi học kì I tâm trạng của Wendy thật sự thấy vô cùng thoải mái, điểm thi lần này cao hơn mọi lần vì Wendy được một nam thần khoa quản trị giúp đỡ, mặc cho điểm Wendy năm nào cũng cao nhưng lần này thì đứng trong top 5 điểm cao toàn khối

"MinHo à thật sự cảm ơn cậu, năm nay điểm thi của mình đã lọt top5 rồi đấy"
"Mình giúp cậu học là vì mình thích cậu đấy Seungwan à, cậu biết mình không giành thời gian cho ai mà"
"Vậy?"
"Chúng ta hẹn hò nhé?"

Irene nghe được mấy lời đó giữa hai người họ tại cổng trường. Gần đây Wendy không còn đi cùng Irene nữa, thời gian toàn bộ dành cho MinHo. Irene trông đợi Wendy sẽ từ chối nhưng không, Wendy vui vẻ đồng ý. Irene như tan vỡ, cảm giác quái đản đó đang bao bọc lấy Irene, Irene khó chịu, Irene đau lòng, Irene muốn khóc và Irene thật sự muốn biết cô đối với Wendy trước giờ chỉ là bạn? Trong khi Irene cảm nhận được bản thân đã đem lòng thích người bên cạnh mình bấy lâu nay rồi.
1 tuần sau, Wendy mới để ý dạo gần đây Irene không đến trường, sang lớp thì không thấy, đến nhà thì nhà khóa cửa, Wendy đánh liều đi vào hỏi mấy người trong lớp

"Cậu sang đây tìm Joohyun à? Cậu ấy đi Hawai rồi, cậu không thấy IG cậu ấy đăng ảnh sao?"
"Cậu ấy chuyển trường sao?"
"Hình như chỉ là đi du lịch, xả hơi thôi"
"Cảm ơn cậu"

Wendy nhanh chóng tải lại instagram, vì không muốn bị phân tâm nên Wendy xóa hết các app mạng xã hội. Rất nhiều ảnh do Irene post, cùng với một người nữ, hai người họ có vẻ thân thiết

"Đây là ai? Sao mình chưa từng nghe cậu ấy nói về người bạn này chứ?"

Wendy thở dài, ra chỗ nhà xe, lái xe trở về nhà, em nhận ra dạo này bản thân không còn quan tâm Irene như trước, em cứ để ý đến MinHo mà quên mất Irene

"Mày đúng là quá vô tâm rồi đấy Seungwan à"

Vài ngày sau, Irene xuất hiện, vui vẻ đeo tai phone nghe nhạc, đi đến khoa báo chí, lập tức Irene bị Wendy kéo ra sân sau của trường

"Ya, cậu làm gì thế hả? Đau lắm biết không?" - Irene tỏ ra bực mình
"Cậu đi sao không nói với mình?"
"Cậu với MinHo bận rộn như vậy, mình không muốn quấy rầy"
"Biết mình lo cho cậu lắm không?"
"Thay vì lo cho mình, cậu nên lo cho MinHo vì người cậu yêu là MinHo"

Irene cũng tỏ ra giận dữ

"Sao cậu cứ đem MinHo ra mà nói thế hả? Cậu ghét gì ở cậu ấy sao?"

Irene nhìn xung quanh, ở gần hai người không có ai, bấy giờ Irene mới thẳng thừng nói

"Mình ghen tị với cậu ấy vì cậu ấy có được cậu, mình và MinHo đều yêu cậu nhưng Minho mới là người có được trái tim cậu"
"Yêu?"
"Phải, mình yêu cậu, rất rất yêu cậu nữa kìa"
"Tại sao trước giờ cậu không nói?"
"Vì mình sợ cậu sẽ ghét bỏ mình"

Irene thở phào nhẹ nhõm, nổi lòng được giải quyết, có phần thoải mái.

"Cậu đừng nghĩ bản thân cậu yêu mình, cậu đang suy nghĩ sai lệch đó"
"Sai lệch? Mình ở bên người khác hay ở đâu đều nghĩ đến cậu, mình mỗi ngày đều muốn bên cậu vậy đó là suy nghĩ sai lệch sao?"

Irene phát giận, thật muốn mắng người trước mắt một trận. Wendy nắm lấy tay Irene, giọng như muốn khiến Irene thấu hiểu

"Chúng ta là con gái, không nên sinh ra tình cảm"
"Tại sao lại không được?"
"Vì nó không đúng"
"Vậy nam nữ mới đúng? Được, mình theo ý cậu nhưng mình không chắc cách cư xử của mình sẽ như trước, mình đi vào lớp đây, tạm biệt"

Wendy muốn đưa tay ra nắm lấy tay Irene nhưng không đến, Wendy nắm lấy khoản không, mắt buồn nhìn Irene từ từ cách xa mình

"Tình bạn của chúng ta chấm dứt tại đây sao Joohyun?"

---
END
Hôm nay không có ý tưởng cho GIỮ LẤY EM
Nên ra onefic này ~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro