Chương14 ( Giữ Lấy Em )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Irene giật mình thức dậy, một giấc mơ xấu khiến Irene thức dậy sớm hơn thường lệ, chỉ mới 5 giờ sáng, trời còn khá lạnh, Irene nhìn qua người bên cạnh mình, lòng có chút lo sợ. Giấc mơ đó thật sự quá xấu đối với hai người

Wendy cùng Irene nắm tay nhau đi trên một con đường đầy hoa, ở Seoul? Hay ở Toronto? Cô không nhận định được hai người đang ở đâu nhưng cảm giác như thế này thật hạnh phúc.

"Joohyun à~ em thật muốn chúng ta mãi mãi hạnh phúc như thế này"
"Thì chúng ta vẫn đang hạnh phúc không phải sao? Em là người hiện tại mà chị yêu thươnh nhất ngoại trừ bố mẹ của chị đấy"
"Tại sao chị lại nói dối không chớp mắt như thế? Tại sao chị lại lừa gạt em? Chị có biết em yêu chị như thế nào không? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao chị lại gạt em?"

Irene tròn mắt nhìn sự phẫn nộ của Wendy, Bỗng bàn tay hai người tách nhau ra, Wendy lùi ra xa khỏi Irene sau đó dùng ánh mắt thật khó hiểu nhìn Irene, cô quay đầu ra phía sau mình, một chàng trai mà cô không thể nhìn thấy rõ mặt, thật mơ hồ. Hắn ta đang nắm lấy tay cô, phía sau đó nữa là căn nhà lạ, có bố mẹ cô, có thêm một đứa trẻ nhỏ đang ôm lấy chân cô nhưng khuôn mặt thật quá khó nhận ra đó là ai. Cô vội vàng nhìn em, em đang khóc? À không đang mỉm cười, gần em là một cô gái đang ôm lấy em từ phía sau, em nở nụ cười khinh bỉ. Sau đó y phục của hai người họ nhanh chóng thay đổi, là đồ cưới, Wendy cùng cô gái đó bước lên thảm đỏ, dưới sự chúc phúc của mọi người. Cô ngạc nhiên, đáng lẽ người bên cạnh em phải là cô chứ không phải là cô gái lạ đó, Irene hét lớn

"Wendy, đừng đi"
"Chính chị phản bội tôi, tôi hận chị Irene.  TÔI HẬN CHỊ"

Irene nhớ lại giấc mơ, câu nói "tôi hận chị" cứ văng vẳng trong đầu cô, phải chăng là điềm báo, cô có linh tính là bản thân sẽ nghe theo gia đình mà kết hôn với người khác, sinh ra mấy đứa trẻ nhỏ nối tiếp dòng họ. Irene cố bỏ giấc mơ đó ra khỏi người mình, ôm chặt Wendy hơn, Wendy vì bị ôm chặt có phần khó khăn về lực thở mà tỉnh giấc

"Ưm.. Hyun sao chị dậy sớm thế?"
"Chị xin lỗi Wanie"
"Gì? Sao phải xin lỗi? Chị làm gì có lỗi với em à?"

Wendy lo lắng cố mở to mắt ra nhìn Irene

"Phải.. ở trong mơ"

Wendy cố gắng ngăn tiếng cười của mình lại, gì mà trong mơ? Thật tức cười

"Chị bị ngốc sao? Tự nhiên lại bảo trong mơ? Chị mơ hay thật đó, hết chuyện đi mơ toàn mấy giấc mơ xấu, mơ tốt đẹp lên một chút nào"
"Chị không biết tại sao chị lại mơ như vậy, chị chỉ sợ là điềm báo"
"Vậy mau kể giấc mơ cho em nghe nào"

Wendy vuốt vuốt mái tóc Irene, chờ đợi

"Chị mơ thấy chị cùng bố mẹ, một người đàn ông cùng một đứa trẻ đang ở phía chị, em khinh bỉ nhìn chị rồi cùng một cô gái nào đó đi vào lễ đường, chị gọi em quay lại nhưng em đã nói hận chị, không muốn ở bên chị nữa"
"À, vậy ra chị đi kết hôn, em hận chị vì chị bỏ rơi em rồi cuối cùng em cũng cưới một cô gái khác"
"Haizz, chị sợ lắm Seungwan à"

Irene nép vào lòng Wendy lo lắng thở dài, Wendy cười cười hôn lên trán Irene một cái

"Chị đừng lo lắng, chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc đến già không phải sao?"
"Em sẽ không bỏ rơi chị đúng chứ?"
"Sao em lại đi bỏ rơi chị, em yêu Joohyun nhiều như thế nào chị cũng biết mà"
"Hứa với chị đừng bỏ chị đi đâu cả"
"Được rồi, em hứa, giờ thì ngủ tiếp đi, 7 giờ rồi hẳn dậy"
"Cùng nhau nấu bữa sáng đi, rồi cùng nhau đi tập thể dục"
"Được, em nghe lời chị"

Cả hai rời khỏi giường, Irene vào toilet còn Wendy thì về phòng mình, 15 phút sau Irene ra khỏi phòng thì đã thấy Wendy đang lục lọi tủ lạnh

"Chà, dạo này toàn order thức ăn, ít mua nguyên liệu nên giờ không biết nấu gì đây unnie à"
"Wanie"

Wendy sau khi lấy
Củ cải trắng cùng thịt bò ra khỏi tử lạnh liền bị một vòng tay ôm lấy mình, hôm nay mới sáng đã lãng mạng một cách sến súa thế này đây

"Sao hôm nay chị lại sến vậy?"
"Chị .. sợ"
"Đừng có nhắc đến cái giấc mơ lúc nãy, em bỏ rơi chị thật bây giờ"
"Hứ, có ngon thì em thoát khỏi tay chị đi"
"Mới sáng đã bỏ với chả rơi, hai người bớt sến lại đi"

Seulgi vì khát nước mà đi ra bếp lấy nước, ai ngờ lại gặp cảnh tượng sến rện thế này

"Sao vậy sớm thế gấu?"

Irene lập tức buông Wendy ra

"Em khát nước, thôi trả lại không gian cho hai người"

Seulgi uống cạn li nước, ngáp ngắn thở dài đi lại vào phòng, Wendy cùng Irene nhìn nhau cười, may người thấy là Seulgi chứ không thì chắc chắn sẽ bị làm ầm lên cho xem

"Hôm nay ăn canh củ cải trắng nha unnie? Để xem, có thể làm được trứng cuộn với thịt xào nè, à còn mấy cái đùi gà hôm bữa Yeri mua về, làm luôn cũng được"
"Ăn bữa sáng thôi mà, cần gì phải có thịt gà?"
"Kệ đi unnie, dù sao con bé Yeri cũng đặt gà rán mà, làm ở nhà cũng tốt hơn"
"Vậy tùy em"

Hai người bắt tay vào nấu bữa sáng cho cả năm người..

--
End Chương14
(  GIỮ LẤY EM  )
Cái ảnh nền :v vì tui thích couple đó nhất trong Game Development Girls Pudding-ssi  & Ahreum-ssi
~ lâu lâu moi lên 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro