Chương15 ( Giữ Lấy Em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy ngồi trên sofa xem TV, Irene đã đi vào phòng trước, ba người kia đã đi chơi vẫn chưa về, Wendy vì biết Irene thích ở nhà, không thích ra ngoài nên ở lại cùng Irene, sắp tới lịch trình sẽ rất dày đặc, mọi người nên tranh thủ nghỉ ngơi trước khi hát không ra hơi

"Bố mẹ! Đây là bạn gái của con"

Wendy ngồi xem bộ film tình cảm lãng mạng, cảnh người con trai dẫn bạn gái về ra mắt gia đình, chợt Wendy nghĩ đến lúc bản thân sẽ dẫn Irene đến Canada vừa để ra mắt gia đình vừa để Irene thỏa lòng mong ước được đi thăm nhà Wendy, sẽ vui nếu hai người lớn ủng hộ tình yêu của hai người, mẹ em tư tưởng thoáng chắc sẽ đồng ý nhưng bố thì có vẻ khó vì ông rất bảo thủ. Wendy thôi nghĩ, tiếp tục xem cảnh gia đình trong film đó rất vui vẻ mà chào đón bạn gái của con trai mình, tiếng cửa mở, Irene từ trong phòng Seulgi&Wendy đi ra, ngồi dựa vào trong lòng Wendy

"Seungwanie xem gì mà tập trung thế hả?" - Irene kéo tay Wendy choàng qua vai mình để dễ tựa hơn
"Không có gì, chỉ là xem film thôi, chị làm gì trong phòng em vậy?"
" Giúp Seungwanie sắp xếp quần áo, tủ quần áo của em thật bề bộn rồi đấy" - Irene bỉu môi nói, Wendy cười cười vì độ dễ thương của Bae già
"Em xin lỗi với lại em biết dù sao chị cũng dọn quần áo cho em mà"
"Đáng ghét"

Irene nhéo mũi Wendy một cái, Wendy không đau, đã vậy còn trưng cái bộ mặt cười đó ra khiến Irene càng muốn nhéo má, nhéo mũi, nhéo tất cả mấy thứ trên mặt Wendy.

"Tụi em về rồi"

Nghe tiếng của Seulgi và hai người kia, Wendy liền thu cái tay đang khoác vai Irene lại, cách xa nhau một chút

"Đi về sớm thế?"
"Cậu nhìn lại đồng hồ đi, sắp 10 giờ đêm rồi đó Wendy"
"Tụi em có mua pizza với bánh gạo cay cho hai người nè" - Yeri cầm hai cái túi đưa ra, Wendy nhận lấy rồi để lên bàn ăn
"Mấy đứa đi tắm đi, đừng có nghịch nước lâu quá" - Irene căn dặn vì sợ mấy người kia bị bệnh
"Vâng~"

Mọi người đều "vâng" rồi ai lại về phòng nấy. Irene đi vào bếp, ôm lấy Wendy từ phía sau, thuận tiện đưa tay vào trong áo Wendy, sờ sờ, Wendy giật bắn người, mặt đỏ rần, miệng lắp bắp

"Unnie.. chị.. định làm gì?"
"Em đang nghĩ gì đó? Chị chỉ kiểm tra xem bụng em còn trơ xương hay không thôi, ăn nhiều một chút, đừng có gầy quá, chị rất đau lòng a~"

Irene xiết chặt cái ôm từ phía sau với Wendy, đặt cằm lên vai Wendy, nũng nịu nói, Wendy chỉ cười rồi xoa xoa mái tóc của Irene

"Chị ngồi vào bàn đi, ăn pizza trước, để em bỏ bánh gạo vào lò vi sóng, nguội cả rồi"

Irene nghe lời liền cầm miếng pizza lên, cho vào miệng. Vừa ăn vừa nhìn dáng người Wendy lăn xăn trong bếp, Wendy đang đứng ở  tủ lạnh lấy nước ép, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình. Wendy rót ra hai li

"Đừng có nhìn em như thế chứ"
"Em càng ngày càng giống một bà mẹ rồi đấy Seungwanie"
"Sao lại giống? Em vẫn còn trẻ nha, chưa già như chị"
"Gì chứ?"- Irene lập tức lườm Wendy
"Em đùa thôi" - Wendy cười đần độn phân tán ánh mắt đó
"Em chăm sóc chị và ba đứa kia rất tốt, nấu ăn cũng tạm ổn, biết quan tâm cho người khác, lúc phát tập 8,9 của LevelUp Project ấy, em được Reveluv xem như hình mẫu lí tưởng, đi đâu cũng không kím ra được, à không đúng, em lúc nào mà chả được Reveluv xem là  hình tượng nam thần ấm áp"
"Vậy chị nên tự hào vì có người yêu là hình mẫu của các Reveluv"

Wendy vừa nhai miếng pizza vừa nói

"Nhưng nam thần này thật làm nũng quá thể, không đáng để tự hào"
"Này nhá, em chỉ làm nũng với chị thôi đấy, em mà đi làm nũng với mấy fans girl, em cá là họ đổ rầm rầm, theo em còn không kịp"

Nói đến đây mặt Irene liền đen lại, không khí bắt đầu đi xuống. Gì mà làm nũng với fansgirl? Đổ còn theo không kịp? Wendy là đang cố tình chọc giận Irene sao? Tiếng bíp báo hiệu của lò vi sóng, Wendy đứng dậy đi lấy đĩa bánh gạo, để ra bàn. Irene mặt hậm hực, cúi đầu ăn, vì cơ bản Irene lo dọn dẹp áo quần cho Wendy và mình mà chưa ăn tối, nếu bỏ bữa, Irene sợ bản thân sẽ lại bị đau bao tử trong khi sắp tới sẽ bận rộn, không tốt chút nào

"Unnie.. em chỉ là lỡ lời, em chỉ làm nũng với chị thôi a~ em không có làn nũng với ai hết~ chị là nữ thần tình yêu trong lòng em~ 1000 fans girl cũng không bằng chị a~"
"Em đang xài aegyo với chị đó à?"

Irene cố nhịn cười bởi giọng Wendy lúc này thật rất đáng yêu, thật dễ khiến người động lòng

"Nếu chị muốn em sẽ xài nhưng rất khó nghe đấy~"

Wendy chớp chớp mắt nhìn Irene, Irene ôm bụng cười

"Haha! Em mà xài aegyo chắc chị cười cả đêm mất"
"Gì chứ? Ai cũng nói em có aegyo nhiều nhất trong nhóm không phải sao?"
"Cũng đúng nhưng người ta làm thì đáng yêu còn em thì đáng cười, haha"

Wendy hậm hực bỏ bánh gạo vào miệng, mặt đỏ bừng vì nóng, Ireme vội lấy li nước ép cho Wendy uống

"Ăn kiểu như em có ngày phỏng lưỡi"
"Tại chị chọc tức em chứ bộ"
"Thôi được rồi, ăn mau đi rồi đi ngủ"
"Vâng~"

Hai người nhanh chóng giải quyết hết pizza cùng bánh gạo trên bàn rồi dọn dẹp, cả hai đi đánh răng rửa mặt ở hai phòng khác nhau, Wendy lại mò sang phòng Irene và việc cuối cùng là ôm ấp nhau trên chiếc giường nhỏ đó và đi ngủ

"Tình yêu của em ngủ ngon"
"Seungwanie ngủ ngon"

End Chương15
(  GIỮ LẤY EM  )

20K view rồi❤❤ cảm ơn mấy thím❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro