Chương16 ( Giữ Lấy Em )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm trưa, cả năm người hôm nay lại đặt cơm ngoài vì sự lười biến tồn tại trong mấy đầu bếp chính của dorm, Yeri thỏa mãn khi được ăn sushi, Seulgi cùng ăn sushi với Yeri, ba người còn lại đặt mì tương đen cùng nhau ăn. Tiếng chuông điện thoại của Irene vang lên, Irene cầm lên xem, miệng nở nụ cười rồi đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, hành động đó đều lọt vào mắt của bốn người, Yeri lên tiếng

"Irene unnie có người yêu sao?" - câu nói khiến Wendy xém nữa sặc
"Em.. em nói gì chứ?"
"Thì đó, ngày thường thì nghe điện thoại tại chỗ, giờ thì còn cười rồi chạy đi chỗ khác nghe điện thoại"
"Đúng rồi đó" -Joy tán thành ý kiến của Yeri
"Mấy đứa không để ý thôi, chị ấy cả năm nay có bao giờ nghe điện thoại trước mặt chúng ta nữa đâu" - Seulgi vừa nhai miếng sushi trong miệng vừa nói. Wendy gật đầu về lời nói của Seulgi
"Nhưng dạo này em thấy chị ấy có gì đó lạ lắm, có mùi nước hoa khác trên người chị ấy, có bữa em ở gần ngửi là biết ngay, loại nước hoa chị ấy dùng đâu phải loại đó, mùi men men giống Wendy unnie lắm"
"Em bị nhầm rồi đấy, dạo này Irene unnie hay lấy nước hoa của Wendy xài lắm"

Seulgi tiếp tục thanh minh cho Irene cùng Wendy, Wendy lập tức xài ánh mắt biết ơn nhìn Seulgi, Seulgi đáp trả lại là cái nháy mắt "không có gì"
Irene sau khi nghe điện thoại liền trở lại bàn ăn, tiếp tục ăn phần ăn của mình

"Yeri, Joy, sao hai đứa nhìn chị chằm  chằm  vậy?"
"Đâu có, chị ăn đi, đừng để ý mà chị đang xài nước hoa của Wendy unnie à?"

Irene nhíu mày khi thấy Joy Yeri cứ nhìn mình, liền tỏ ra khó hiểu khi Joy hỏi mình câu đó, dưới bàn, chân Wendy cọ cọ vào chân Irene, Irene nhìn sang Wendy, Wendy nháy mắt

"À.. chị chưa đi mua nước hoa mới nên xài của Wendy, có gì à?"
"Không, chỉ là thấy trên người chị có mùi nước hoa lạ ấy mà"
"Ừ, Hai đứa lo ăn đi, chị ăn xong rồi"

Irene đứng dậy, uống nước, rửa miệng rồi đi vào phòng trước. Wendy cũng vội ăn hết trong chén của mình xong liền mò vào phòng Irene

"Unnie, chị lại đi lộn phòng kìa"

Yeri nói lớn khi thấy Wendy đang mở cửa phòng Irene

"Ừ, ừ, chị qua phòng Irene unnie lấy lại chai nước hoa thôi"

Wendy lè lưỡi, đẩy  cửa đi vào, không quên khóa trái cửa đề phòng. Irene đang ngồi  trên giường bấm bấm điện thoại, Wendy lập tức chui vào lòng Irene, cả hai cùng nằm lên giường

"Mới ăn xong đừng có nằm" -Irene nhéo mũi Wendy
"Ngoại lệ một buổi đi, mà lúc nãy chị nghe điện thoại của ai mà vui vậy?"
"Người yêu chị"

Irene trả lời một cách tỉnh bơ, Wendy lập tức trợn tròn mắt nhìn Irene

"Gì chứ?"
"Haha chị đùa thôi, người yêu chị đang ở đây mà, chị nghe điện thoại của bạn thôi"

Irene cười cười, véo hai cái má của Wendy, khi Wendy bất ngờ hay tỏ ra một biểu cảm nào đó thực khiến con người ta động lòng bởi độ dễ thương

"Chị đừng có hù em như thế chứ, có ngày em tức chết mất"

Wendy bỉu môi nói, Irene lại véo lên cái má của Wendy

"Aigo~ thật dễ thương mà, chị thích hù em như thế lắm a~"
"Chị thật là.."
"Haizzz~ chúng ta cùng nhau ngủ trưa đi, lâu lắm rồi không được ngủ trưa"
"Sao cũng được, miễn sao được ôm unnie"

Wendy bao trọn Irene trong vòng tay mình, thở một hơi dài rồi hít vào một hơi, mùi hương tóc Irene thật thơm

"Đừng có ôm nữa, Yeri lại ngửi mùi nữa bây giờ"
"Em nghĩ Yeri bị lây nhiễm căn bệnh ngửi mùi của unnie rồi đấy, con bé đánh hơi giỏi thật"
" haizz, kệ con bé đi, giờ thì ngủ nào"
"Tuân lệnh"

Wendy liền nhắm mắt lại, chẳng mấy ngốc đã chìm vào giấc ngủ vì mệt, Irene cũng bắt đầu giấc ngủ của mình.
Buổi chiều, hơn 4 giờ, Wendy đã ngủ gần 4 tiếng, em thức dậy, không thấy người bên cạnh, lết thân vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi ra ngoài

"Wendy unnie, chị ngủ ở trong đó cả buổi chiều luôn đấy à?"

Yeri ngồi ở sofa thấy vẻ mặt bơ phờ của Wendy liền thắc mắc

"À.. tại.. giúp Irene unnie gấp quần áo mệt quá nên ngủ luôn, mà Irene unnie đi đâu rồi?"
"Chị ấy đi chơi với mấy bạn của chị ấy rồi"
"Seohyun unnie?"
"Không, nghe chị ấy nói chuyện chắc là mấy người bạn lúc đi học"
"Ừ"

Wendy ậm ừ, giờ Wendy mới biết mục đích việc Irene bảo ngủ trưa là gì rồi, là để cho Wendy không thể giữ Irene ở nhà, mấy lần Irene định đi chơi cùng bạn đều bị Wendy cầu không cho đi. Wendy hậm hực, đợi người kia đi chơi về nhất định phải trừng phạt
-----
Buổi tối, ai nấy đều về phòng, duy nhất Wendy còn ngồi ở sofa đợi người yêu về

"Mình về tới rồi! Không cần lo"

Irene vui vẻ nói chuyện điện thoại, vừa nói vừa cởi giày, không thèm quan tâm đến người đang ngồi kia

"Ủa? Sao em lại ngồi đây thế Seungwanie?"
"Chị mau vào phòng với em"

Irene bị Wendy lôi kéo vào phòng

"Sao thế? Chị mệt rồi đấy"

Wendy đè người Irene ra, ngửi ngửi

"Em làm gì thế?"
"Không có mùi rượu"
"Tụi chị chỉ uống coca, lấy đâu ra rượu?"
"Có thật không?"
"Nói đùa với em làm gì? Mau ôm lấy chị nào, chị buồn ngủ"

Wendy nằm xuống bên cạnh, ánh mắt vẫn hoài nghi

"Chị sợ say sẽ không tìm được đường về với em nên không uống rượu đó hiểu chưa?" - Irene dụi dụi vào lòng Wendy
"Đi chơi thì nói, đừng có trốn đi như thế"
"Tại em cứ giữ chị, làm sao chị đi được?"
"Vì em lo cho chị thôi"
"Ừ, chị biết em lo cho chị, giờ thì ngủ nha? Chị mệt quá"
"Chị cởi áo khoác rồi đi tắm đã"

Irene cởi áo khoác, ném đại nó lên ghế bàn trang điểm xong lại ôm lấy người Wendy

"Không muốn tắm đâu, chị mệt~"
"Để em massage"
"Vậy thì tốt"

Irene nằm xấp xuống, tận hưởng tay nghề thợ massage họ Son

END Chương16
(  GIỮ LẤY EM  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro