Chương17 ( Giữ Lấy Em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi buổi sáng, Irene yên giấc trong lòng Wendy còn Wendy ngủ ngon ôm trọn lấy Irene, sáng hôm nay thật sự Wendy cùng Irene có thể dậy trễ, công khai tình tứ ở dorm bởi vì hai đứa trẻ đã biết cả rồi.

Buổi tối hôm qua, trời cũng đã khá khuya nhưng Irene vẫn còn đứng bếp bởi Wendy của cô đang rất đói và cô không cho phép việc Wendy nhịn ăn vì bản thân Wendy bị tăng 2kg, Wendy lo sợ thân hình cũ lại xuất hiện liền bắt đầu phương pháp nhịn ăn, chủ uống nước ép trừ cơm.
Irene khuấy khuấy nồi nước gia vị của mì, đem mấy thứ có thể nấu chung với mì được bỏ vào. Wendy ngồi ở bàn ăn, miệng không ngừng than vãn

"Unnie, em thật sự không muốn ăn đâu"
"Không được cãi, nếu em lại nhịn ăn như trước chị liền không nhìn mặt em"

Wendy liền im lặng, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Irene, ôm lấy eo cô, giọng thủ thỉ ngọt ngào

"Em thật chỉ muốn mảnh mai thôi, em không muốn bản thân mập như trước, lỡ chị không thích em nữa thì sao?"

Irene vừa bỏ mì vào vừa trả lời cái câu ngớ ngẩn của Wendy

"Em rãnh rỗi sinh nông nỗi đấy à? Chị thích em đâu phải vì ngoại hình của em"
"Vậy tại sao chị lại thích em?"
"Vì em là em"

Irene vô tư trả lời câu hỏi của Wendy

"Gì chứ? Chị có chắc sẽ không như mấy người khác? Khi ngoại hình của em xấu sẽ ngừng thích em"

Irene quay người lại, búng vào cái trán cao của Wendy

"Em xấu từ xưa đến giờ rồi, ngưng nói nhảm đi"

Nói xong liền quay lại tắt bếp, gỡ tay Wendy ra khỏi người mình, đem nồi mì để lên bàn ăn

"Xì, làm như chị đẹp trước giờ ấy"

Wendy ôm trán mình cằn nhằn, ngồi vào bàn ăn

"Chứ ai trên show cứ khen tôi đẹp vậy hử?"
"Cái đó là buộc miệng thôi"
"Được rồi, không cãi nữa, mau ăn đi"
"Ăn cùng em"
"Ừ"

Hai người chụm đầu lại gần nồi mì, gắp mì bỏ vào miệng, theo mấy cảnh trong film, một sợi mì sẽ được hai người ngậm mỗi đầu, Wendy nổi hứng lãng mạng, nuốt ngay phần mì của mình, đợi Irene gắp đũa khác liền cố ý gắp trúng cọng mì của Irene, cảnh tượng trong film bùng nổ, Irene ngượng đỏ mặt còn Wendy thì tỏ ra vẻ khoái chí, lập tức Wendy nuốt nhanh cọng mì và hôn chóc lên môi Irene, xong miệng còn cười tươi

"Á!!!!"

Tiếng hét thua cá heo của Yeri làm cả hai giật mình, Joy Seulgi nghe tiếng hét liền tỉnh ngủ chạy ra ngoài xem tình hình

"Hai người... Seulgi, Joy unnie ơi!!!"
"Gì?sao thế Yeri"

Joy lo lắng hỏi Yeri

"Wendy.. Irene unnie hai người họ hôn nhau"
"Mố?" - Joy trợn tròn mắt, Seulgi ôm lấy trán mình, bí mật đã bị bại lộ
Hai người thở dài, gọi ba người kia ngồi vào bàn, thú nhận hết mọi việc cho hai đứa trẻ biết

"Sao lại không cho hai tụi em biết chứ? Tụi em không phải thành viên trong cái nhà này sao?" - Yeri uất ức lên tiếng
"Xin lỗi, tại tụi chị chưa muốn công khai thôi"
"Hừ, hai người thật là.."
"Mấy đứa giữ bí mật dùm chị, đừng nói với ai nha? Kể cả anh quản lí"
"Tụi em biết rồi"

Mọi chuyện được giải quyết, ba người kia về phòng, Irene đợi Wendy rửa nồi rồi mới về phòng ngủ

------
Irene giật mình tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ, sắp 8 giờ sáng, hậu quả của thức đêm khiến hai người vô cùng mệt mỏi

"Seungwanie ah~ dậy thôi"
"Uhm.. unnie dậy trước đi, em muốn ngủ nữa"
"Chị cũng chưa muốn dậy.. ngủ tiếp thôi"

Yeri, Joy và Seulgi đã đặt đồ ăn sáng, ngồi nhâm nhi trong phòng khách, Joy liền nở nụ cười khinh bỉ nhìn vào cánh cửa phòng còn hai con sâu ngủ kia

"Ngủ cho lắm vào"
"Joy unnie à, người ta là có tình yêu, ôm nhau ngủ lâu một chút chứ" - Yeri ùa theo Joy
"Mấy đứa thôi đi, kệ người ta, ăn tiếp đi"

Seulgi thở dài cho hai đứa nhỏ, tiếp tục ăn phần của mình.
Anh quản lí từ bên ngoài đi vào

"Irene đâu rồi mấy đứa?"
"Chị ấy thức khuya, giờ chưa dậy"
"Vậy khi nào Irene dậy nhớ nhắc em ấy chuẩn bị quần áo, chiều nay sẽ đi Indonesia"
"Vâng"

Anh quản lí rời đi, hai maknae mặt hiểm nhìn nhau cười

"Chuẩn bị nhìn bản mặt khỉ ăn ớt của Wendy unnie thôi"
"Mấy đứa nói gì?"
"Không phải Irene unnie sẽ đi Indo để làm MC với BoGum oppa sao? Chuẩn bị đón nhận màn ghen vũ bão của Wendy unnie"

Joy vừa cười hả hê vừa nói, Yeri đưa tay ra, hai người đập lấy tay nhau. Seulgi nhớ lại cái bản mặt lúc chưa quen nhau của Wendy, hòa theo tụi nhỏ mà cười lớn.
Hơn 9 giờ sáng, Wendy mới lết ra khỏi phòng

"Đôi vợ chồng dậy hơi trễ đấy"

Joy ung dung xem film nói

"Tối qua thức khuya quá, mấy đứa ăn sáng hết rồi à?" - Wendy vừa ngáp ngủ vừa nói
"Wendy unnie à, người ta chuẩn bị ăn trưa rồi đấy"
"Ừ"

Wendy mò vào bếp làm đồ ăn sáng cho hai người, Irene ra ngay sau đó

"Irene unnie, chị mau chuẩn bị đồ đạt đi, chiều lên đường đi Indo"
"Ừ, chị biết rồi"

Wendy sực nhớ về lịch trình, cả nhóm không được đi theo, chỉ có mỗi Irene đi, vẻ mặt Wendy lập tức biến sắc, bầu không khí bắt đầu u ám

"Seungwanie a~ sáng nay ăn gì thế?"
"Trứng ốp-la"
"Làm nhanh nhanh một chút, chị đói rồi"

Joy cùng Yeri xem xét tình hình của Wendy

"Có vẻ lần này Wendy unnie rất bình tĩnh và vui vẻ cho người yêu đi làm MC với trai"

Hai Maknae đâu biết rằng ngay lúc trưa, tại căn phòng người yêu màu tím đã xảy ra một sự kiện đáng ghi nhớ của Son Seungwan, chính là bản thân ôm lấy chân Irene, không cho Irene soạn quần áo bỏ vào vali, miệng không ngừng nói

"Đừng đi~"
"Oa~ cho em đi theo đi mà~"
"Sao phải là Bogum-ssi chứ, em không cho đi~ Oa~"
"Joohyun~ đừng đi làm MC"
.....
"YAH SON SEUNGWAN, EM CÓ THÔI ÔM CHÂN CHỊ KHÔNG HẢ? CHỊ CẦN PHẢI SOẠN ÁO QUẦN ĐẤY"

EndChương17
( GIỮ LẤY EM )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro