Tên Ngốc! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Joohyun liền đi taxi đến địa chỉ nhà của Wendy, há hốc mồm nhìn căn nhà

"Wow! Gia thế em ấy không phải dạng vừa đâu nhỉ"

Cô nhấn chuông, cánh cổng mở, cô từ từ đi vào

"Cô gái, đi đâu đây?" - thợ làm vườn ngóc đầu lên hỏi làm cô giật mình
"Dạ.. cháu đi nhờ Wendy kèm học"
"À là bạn của cô chủ SeungWan, để chú đưa cháu vào gặp cô chủ"
"Là bạn của Wendy, không phải SeungWan"
"SeungWan là tên của cô chủ, chắc cháu không nói chuyện nhiều với cô chủ đúng chứ?"
"Cậu ây không chịu nói chuyện với cháu, cháu đang cố làm bạn thôi ạ"
"Cảm ơn cháu nha, cô chủ không có bạn bè, cô chủ chỉ có bạn học thôi"
"Vâng"

Chú làm vườn đưa cô vào nhà rồi tiếp tục công việc của mình. Đi lên trên lầu, cô nhìn quanh mấy cánh cửa màu nâu, duy nhất có một cánh cửa màu xanh, cánh cửa đó bật mở

"Đến rồi à?" - em từ đó đi ra
"Nhà cậu rộng thật đấy Wannie"
"Làm sao biết tên tôi?"
"Chú làm vườn nói với mình"
"Vào đi"

Cô gật đầu đi vào trong, mở to mắt nhìn khi kệ sách chứa đầy những loại sách cô chưa từng thấy hay đọc, sách tiếng anh, tiếng pháp, tiếng tây ban nha, tiếng hàn, cô trầm trồ khen ngợi

"Cậu đọc nhiều sách thế?"
"Hàn ngữ thật khó, tôi không theo kịp bằng mấy ngôn ngữ tôi từng học khi ở Mĩ và Canada"
"Do môi trường sống thôi, chúng ta bắt đầu chứ?"
"Cậu muốn tôi dạy cậu hay cậu dạy tôi trước"
"Mình dạy cậu trước ha?"
"Ừ"

Ngồi vào bàn, mở vài sách văn Hàn dạy nghĩa và dạy cách phát âm chúng, sau 2 tiếng em lại dạy tiếng anh cho cô, học hơn 4 tiếng vì cô còn ngại trong phát âm nên khá mất thời gian, học xong thì đã hơn 7 giờ tối

"Cậu thật ngốc đó Joohyun, sao cậu có thể được bầu chọn làm nữ thần? Tiếng anh rất đơn giản mà"
"Đừng có nói mình ngốc mà Bố mẹ cậu không ở nhà sao Wannie?"
"Đừng gọi tôi thân mật như vậy, bố mẹ tôi đi công tác rồi"
"Vậy cậu ăn cơm một mình à?"
"Ừ, cùng ăn cơm với tôi chứ JooHyun?" - cô mừng rỡ khi em ngỏ lời, nhưng lấy lại thể diện cô ậm ừ đồng ý
"Được thôi, nếu cậu muốn"

Bữa ăn trong vui vẻ, lần đầu JooHyun thấy Wendy cười, trái tim JooHyun đang đập rộn ràng bởi nụ cười nhẹ đó.

"Cậu cười rất đẹp đó Wannie"
"Em gái tôi cũng nói vậy nhưng lại dùng aegyo, giờ em ấy không còn nữa, tôi rất lâu mới nghe câu này"
"Em gái cậu tên gì? Em ấy đi đâu?"
"Là Sooyoung, em ấy mất trong một vụ tai nạn, chính tôi là người khiến em ấy chết"

Tiếng thút thít trong giọng nói của Wendy, cô cảm nhận được sự u buồn đó, cô bỏ đũa xuống, ngồi xuống bên cạnh em, ôm lấy đôi vai, cố an ủi

10 năm trước

"SeungWan unnie, bóng bay bố mới mua cho em nè*"
"Sooyoung thích nha, đợi chị chút, chị đi mua bánh cho Sooyoung nha?*"
"Vâng*"

Wendy qua đường mua bánh, mua xong em đứng bên kia đường hét lớn

"Youngie ơi, chị mua được rồi nè*"
"Yeah*"

Sooyoung chạy qua, chiếc xe tải va vào Sooyoung rất mạnh, cô bé 6 tuổi sao có thể chịu được cú va đập đó. Sau tai nạn, Wendy bị trầm cảm vì luôn cho rằng tại bản thân mà Sooyoung chết, bố mẹ em đưa em về Hàn Quốc mong em sẽ quên được chuyện đó và trở lại là con người hòa đồng như trước kia

Wendy gỡ tay JooHyun ra, lau vội nước mắt

"Cậu ăn xong chưa?"
"Mình ăn xong rồi"
"Cậu về đi, hôm nay tôi muốn đi ngủ sớm, tôi sẽ nói bác Lee đưa cô về"
"Ừ, cậu ngủ ngon, Wannie"

Cô ngồi lên xe, bác Lee là tài xế riêng của em. Mở cửa kính xe, cô tựa đầu lên đó, khẽ thở dài

"Cô Joohyun, cô đừng nhắc đến gà cao, màu xanh lá, bánh, bong bóng  hay cười đẹp nữa, cô chủ rất đau lòng khi nhắc đến mấy từ đó"
"Liên quan đến cô bé Sooyoung ạ?"
"Vâng, cô chủ không muốn nghe hay thấy mấy thứ đó, cô chủ rất nhớ cô chủ nhỏ" - Bác Lee tâm tình cũng không tốt mấy
"Vâng, cháu hiểu rồi"

Đêm hôm đó, cả hai sau khi vệ sinh cá nhân và tắm rửa, cùng ngã lên giường, nhìn lên trần nhà. Wendy không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối của mình nhưng hôm nay Joohyun đã thấy được điều đó, cô còn an ủi em như cô bạn thân Seulgi của mình. Cả hai cùng vớ lấy điện thoại, cô trầm ngâm rồi nhắn cho em dòng tin

Ngủ ngon nhé Wannie!

Chưa đầy 1 phút em đã rep lại

Cảm ơn vì hôm nay đồ ngốc
Cậu ok chứ? Đừng gọi mình là đồ ngốc mà
Tôi ổn
Mình xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện không vui của cậu
Không sao, mà chúng ta là bạn bè được chứ?
Đối với mình cậu là bạn bè lâu rồi
Cảm ơn
Đã là bạn thì không cần cảm ơn, ngày mai cùng đến trường nha?
Cậu gửi địa chỉ qua đi đồ ngốc, mình sẽ đến đón cậu
Cậu biết đi xe đạp chứ?
Biết, muốn cùng đạp xe à?
Cậu chở mình nhé? Mình muốn cảm giác được chở đi học bằng xe đạp
Vậy nhớ dậy sớm, ngủ ngon đồ ngốc
[File địa chỉ]
Ngủ ngon Wannie

End~~~ (2)
Ngủ ngon nà cả nhà~~ (3) sẽ là cuối, cũng chưa chắc vì ý tưởng của tui phong phú lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro