Tên Ngốc! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, cô thức dậy, vội vàng làm các công việc của buổi sáng, vừa xuống dưới nhà, mở cổng ra thì thấy Wendy đã ở dưới sẵn cùng chiếc xe đạp màu xanh lam, có vẻ tâm trạng hôm nay của Wendy rất tốt nên vừa thấy cô liền mỉm cười vẫy tay, cô đáp trả nụ cười, chạy đến chỗ Wendy

"Dậy trễ quá đấy đồ ngốc!" - Em vừa nói vừa chỉnh sửa phần nếp tóc chưa được chải đều
"Không có gọi mình là đồ ngốc nữa, sao cậu không nhấn chuông gọi mình?"
"Mình sợ làm phiền bố mẹ cậu, nhà cậu cũng chả thua kém gì nhà mình đâu nhỉ"
"Đương nhiên"- cô cười, em cũng cười, mắt đối mắt làm cô hơi ngại
"Định nhìn nhau cười đến bao giờ, lên xe đi"
"Ừ"

Cô ngồi lên yên sau, tay vịn yên trước, em cười rồi cầm tay cô để vòng qua eo mình

"Ôm chắc vào"
"Làm như đi xe máy không bằng"
"Mình đi còn nhanh hơn xe máy đấy"
"Xì, tự tin thái quá đó"

Ngày qua ngày, Wendy đã khá vững vàng trong Hàn ngữ, JooHyun cũng tiến bộ phần Anh ngữ đến giáo viên cũng kinh ngạc, ngoại trừ Wendy, cô là người có điểm tiếng anh cao nhất lớn. Trong lớp ai cũng khá ngạc nhiên vì người không chịu quan tâm đến lớp lại thân thiết với nữ thần của trường, em thì đã chịu nở nụ cười của mình nhiều hơn, cô yên tâm khi nhìn em cười mỗi ngày

"Cứ đạp đi, đừng nhìn ra sau"
" Giữ mình đó Wannie"
"Đồ ngốc cậu cứ đạp đi, mình luôn vịn phía sau mà"

Công viên, cô và em hẹn nhau ra để tập cho cô tập đi xe đạp, em đã tặng cho cô chiếc xe đạp vì lời hứa nếu cô cao điểm tiếng anh nhất em sẽ tặng cho Joohyun chiếc xe đạp tím mà lúc đi chơi, cô không rời mắt khỏi chiếc xe đó

"Đồ ngốc nhà cậu sao lại sợ thế chứ?"
"Lỡ ngã xuống thì gương mặt này sẽ hỏng mất đấy"
"Đồ ngốc nhà cậu thật là.."
"Đừng có nói mình ngốc nữa"
"Mình thích gọi vậy đấy"
"Hừ, mình về thôi, sáng mai học thể dục, haizz, thật đáng ghét"
"Ừ, mà xe cậu làm hỏng dây rồi"
"Thì dắt bộ về"

Cả hai đứng dậy, em dắt xe cùng cô về nhà, trời bắt đầu tối rồi, hôm nay tập quá lâu nhưng Joohyun vẫn không thể đi được.

Hai tên nam nhân dáng người không mấy cao to, như loại nghiện thuốc thôi, chúng chặn đường Wendy và Joohyun lại

"Hai em.. trời tối mà đi đường vắng vẻ không tốt đâu"
"Biến đi" - Wendy lạnh lùng nói
"Ô hô, cưng ngon quá nhỉ"

Một tên định đưa tay sờ lên mặt Wendy thì liền bị hất ra

"Đừng có nháo, anh đây sẽ tha cho cưng nếu để con bạn của cưng lại"

Tên đó nhìn qua Joohyun, cô nuốt nước bọt lo sợ, em nghe câu nói nham nhở đó liền ném xe đạp vào người bọn chúng, hai tên ngã xuống đất, em nắm lấy tay cô chạy

"Nhanh lên đồ ngốc"

Chạy đến cổng nhà em, cả hai thở hì hục vì mệt

"Cậu gan quá đó Wannie, lỡ bọn chúng đánh mình thì sao?"
"Không ai nhát như cậu đâu đồ ngốc, đợi mình một lát, mình lấy  xe đưa cậu về"
"Nhưng xe đạp của cậu.."
"Thì xe máy, đợi chút"

Đưa cô về nhà, em mệt mỏi về nhà mình. Đi qua cánh cửa nâu cách phòng mình hai phòng

"Tụi mày để cho con bé đó thoát? Thật ăn hại, con tao có sao không?"
".."
"Con tao có chuyện gì thì liệu hồn"

Wendy không suy nghĩ, đập cửa đi vào, ông Son ngồi bên trong hoảng hồn khi thấy con mình đi vào, bà Son hiện tại không có ở đây vì bà có chuyến công tác ở Mĩ

"SeungWan..."
"Hai tên lúc nãy là do bố điều đến? Tại sao bố lại làm vậy?"
"Con đang bị lây nhiễm bệnh hoạn có biết không? Bố thấy  cách con nhìn con bé đó, cách con ôm con bé đó hay làm gì với nó còn đều rất ngọt ngào đến ghê tởm.. "
"Con thích cậu ấy thì sao chứ? Con vẫn là con của bố mà?"
"Ta không đồng ý loại tình cảm đó"
"Dù bố có làm thế nào thì người con yêu vẫn mãi chỉ là Joohyun"
"Vấn đề của hai đứa chỉ là do bên nhau quá lâu nên đâm ra hiểu lầm"
"Không phải, dù con có xa cậu ấy 1- 2 hay 5 năm con đều yêu cậu ấy"

Wendy quả quyết, ánh mắt cầu xin nhìn vào mắt ông Son, ông Son yêu thương Wendy, ông luôn muốn Wendy tương lai sẽ được như mình, hạnh phúc, giàu có

"Vậy ngay bây giờ cậu trở lại Canada đi, nếu con tốt nghiệp đại học con vẫn yêu con bé đó, bố sẽ đồng ý chuyện hai đứa và xin phép gia đình con bé đó lập tức kết hôn"
"Được"

Ông Son thở dài, kêu người sắp xếp nhà cửa bên đó, đặt vé máy bay.

"Nhớ là cắt đứt liên lạc với con bé đó"

Wendy trở về phòng mình, em nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ là ảnh đại diện trên danh bạ, em nhìn thật lâu vào nụ cười của cô và tên danh bạ Đồ ngốc

Này đồ ngốc, mình đi rồi vẫn phải học tốt tiếng anh và tập xe đạp đấy, mình không muốn mình quay lại thấy cậu không nói được tiếng anh, chỉ dắt được xe chứ không đi được đâu đấy, mình sẽ trở về, nhớ đấy, cậu có thể đợi mình nếu cậu thật sự muốn, mình sẽ thay đổi mọi thứ liên lạc, đừng cố gắng tìm mình, tạm biệt, đồ ngốc!

5 năm sau..

"Seoul, thật nhớ mày quá"

Wendy trở về rồi, sau 5 năm học đại học trái tim của Wendy vẫn một lòng một dạ hướng đến Bae Joohyun, Bae Joohyun có hướng đến Wendy không? Wendy rất lo sợ

"Cho hỏi có đồ.. à không có Joohyun ở nhà không?"
"Không ạ, cô chủ đang đạp xe ở công viên gần đây"
"Bác có thể cho cháu số điện thoại của Joohyun không? Cháu là Wendy, bạn lúc trước của Joohyun"
"A, bác nhớ rồi, số cô chủ đây"

Lấy được số, Wendy nắm chặt điện thoại trong tay. Chạy bộ đến công viên, nhìn từ xa, cô gái tóc màu tím, nhỏ con, nước da trắng ngần đó, không sai rồi. Em gọi vào số máy đó

Alo? - cô nghe máy
-đạp xe tốt đấy*
Wannie?
-chiếc xe vẫn mới nhỉ?*
Là Wannie đúng chứ?*
-nhìn qua tay trái , góc 45 độ*

Cô quay đầu theo hướng dẫn, môi cong lên một đường, ở người đối diện, môi cũng cong theo người đang nhìn mình

---
"Mình yêu cậu nhiều lắm đấy đồ ngốc"
"Cứ gọi người ta là đồ ngốc? Mình là đồ ngốc thì cậu là gì hả?"
"Là tên đi yêu đồ ngốc như cậu đó đồ ngốc"

End
HE nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro