Tên Ngốc! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới đến từ Canada, Hàn ngữ của em ấy chưa tốt lắm nên các em phải giúp đỡ em ấy đấy, JooHyun, em giúp bạn làm quen với môi trường ở đây được không?"
"Vâng"

JooHyun đứng thẳng dậy vâng lời giáo viên, tươi cười nhìn học sinh mới đó

"Xin chào, tên tôi là Wendy*"
Có điều này là những câu nói có dấu * ở cuối câu thì đó là tiếng anh, tui lười nghĩ tiếng anh lắm mấy thím à T.T  và tui không tốt tiếng anh, cơ bản thì được, sâu sa quá thì dẹp cmn đi

Wendy ngồi vào bàn đầu tiên, cạnh bàn đối diện bàn giáo viên.
Buổi học bắt đầu, ánh mắt của cô đối với học sinh mới không hề thay đổi, vẫn ấm áp hướng đến

"JooHyun, cô giảng đến đâu rồi?"
"Dạ?.. dạ.."
"Em tập trung vào đi, nếu không tôi sẽ báo với bố mẹ em"
"Em xin lỗi cô"

Cô lại nhìn em, nhưng lần này liếc nhẹ thôi rồi nhìn lên bảng vì cô sợ bà cô khó tính sẽ nói với bố mẹ mình.
Ra chơi, cô vội cất sách vở vào cặp, chạy đến chỗ em

"Wendy"
"Huh?"
"Muốn cùng mình đi tham quan không?*"
"Nói tiếng Hàn được rồi, tôi hiểu câu đó"
"Vậy may quá"

Đầu tiên là phải đến căn-teen vì em bảo đói, cô mang hai khay cơm để lên bàn sau đó chạy vội đi lấy hai hộp sữa dâu

"Cậu là người ngoại quốc sau lại mắt đen thế? Thường thì nâu hoặc xanh chứ nhỉ?"
"Tôi là người Hàn, từ nhỏ ở Canada"

Em mở ví tiền ra định trả tiền cho phần ăn của mình thì mới sựt nhớ bản thân quên đi đổi tiền Hàn rồi, trong túi toàn tiền đô của Mĩ

"Cậu muốn ăn vặt mà cầm tiền đô, mấy bà cô bán hàng sẽ ăn gian giá tiền đó"
"Tôi quên đi đổi tiền"
"Mình sẽ cho cậu vay, bao giờ đổi tiền trả lại mình cũng được"
"Cảm ơn"

Cô mở ví mình ra, thật may sáng nay bố cô đã chịu mở khóa thẻ của cô, bây giờ cô không phải khổ sở vì thiếu tiền nữa

"Đây, 100,000 won, nếu thiếu thì mình sẽ cho cậu mượn thêm"
"Không cần nhiều như vậy, 50,000 thôi"

Lấy tờ tiền 50,000, cô nhún vai cất đi tờ 50,000 còn lại. Không khí im lặng bao trùm, cô rung chân tìm chuyện để nói thì em đã ăn xong và đứng dậy, cô nắm lấy tay em giữ lại, em bất ngờ hất ra

"Wendy, đợi mình một chút"
"Tôi không có lí do để đợi cậu, tiền mượn tôi sẽ trả sau"
"Chúng ta là bạn bè không phải sao?"
"Chúng ta chỉ là bạn học, tôi không có bạn bè"

Cầm khay cơm của mình bỏ vào chỗ đựng, cô hỏi bạn gần đó nơi trả tiền cơm thì bảo trả tiền mới lấy được cơm, em mới biết cô đã trả tiền hộ mình rồi. Cô nãy giờ bị đứng hình bởi câu nói của em, bạn học? Khong phải bạn bè?

"Này JooHyun" - em quay lại chỗ JooHyun
"Sao Wendy?" - cô mừng rỡ khi em quay lại chỗ mình
"Tôi trả cậu tiền, còn tiền cơm ngày mai tôi sẽ trả"
"Không cần đâu"
"Tôi ghét nợ người khác"

Em bỏ đi một mạch, cô ngồi nhìn với ánh mắt vô cùng ba chấm
Tại sao lại có người vô cảm như thế? Nữ thần cô đã cố làm quen vậy mà.
Giờ ra chơi của ngày hôm sau, JooHyun đi theo Wendy đến thư viện

"Tiền cơm đây" Wendy để trước mặt cô tờ 50,000 ra trước mặt cô
"Nó không mắc đến vậy đâu"
"Tôi không biết giá"
"1,200 won, xem như bữa trưa ngày mai cậu mời mình đi"
"Được"

Wendy cất tiền rồi chăm chú vào sách, là môn Văn, Wendy vẫn chưa đọc vài từ Hàn ngữ, rãnh rỗi Wendy lại đem sách ra và điện thoại tra từ

"Này Wendy, cậu từ nhỏ đã dùng Anh ngữ, giúp mình phát âm được không?" - JooHyun nhờ Wendy
"Tôi nghe nói cậu là nữ thần hoàn hảo mà"
"Không có ai hoàn hảo đến vậy đâu,~ please~ hay là cậu giúp mình tiếng anh, mình giúp cậu tiếng hàn?"

Wendy trầm ngâm một lúc rồi gật đầu đồng ý, JooHyun hớn hở cười như được mùa, tiếng chuông reo lên, Wendy vội cầm sách lên, không quên nói với cô

" chút nữa ra về đưa tôi số điện thoại của cậu"
"Để làm gì?" - JooHyun vì câu nói đơn giản liền nghĩ Wendy đang tán tỉnh mình, cô hơi đỏ mặt
"Check-in địa chỉ nhà tôi cho cậu"
"À.. được, chút nữa mình ghi số cho"

Tan học, Wendy đi xuống bàn cô lấy mẫu giấy ghi số điện thoại rồi vội rời đi, cô nhìn từ xa thì thấy Wendy đã lên chiếc xe hơi màu trắng mà đi mất. Điện thoại reo lên

Chiều nay tôi rãnh, 15 giờ, địa chỉ nhà tôi đây [file địa chỉ]

Cô cười, hớn hở đợi tài xế chở về nhà =))

End(1)

Tận Cùng Yêu Thương tui tạm thời đã để lại thành bản thảo vì tui muốn chuyên tâm vào 🐹🐰 Series này, tui muốn 🐹🐰Series được 100 phần rồi mới viết shortfic mới 🙇🙇 tui rất tận tâm với 🐹🐰 Series mấy thím phải ủng hộ tui đến cùng đấy~ moa💋💋~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro